Giọng nói bên ngoài truyền tới, Phó Nhiễm tới bên cửa sổ. Cửa sổ bị dán kín không thấy được bên ngoài, hai tay cô giật giật cửa sổ. Minh Thành Hữu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phó Nhiễm, cô đột nhiên trở nên im lặng, có cảm giác làm người ta không biết nên làm thế nào.
“ Đừng sợ, không có việc gì”.
Phó Nhiễm bất động đưa lưng về phía hắn, bọn đàn ông bên ngoài ăn cơm uống rượu nói to, trong hoàn cảnh này khiến cô cảm thấy cực kì chói tai.
Chừng nửa tiếng sau. Minh Thành Hữu nhìn xung quanh, chỉ có mỗi một chiếc giường, tìm khắp nơi cũng không có lấy một chiếc ghế.
“ Phó Nhiễm?”
Hắn gọi, chỉ thấy cô cúi thấp đầu không lên tiếng.
Minh Thành Hữu đứng dậy đi về phía Phó Nhiễm, chiếc giường phát ra tiếng ken két. Đứng gần mới nhìn rõ thần sắc của cô. Lông mi dưới như kết một tầng nước, đáy mắt cũng có nước trong suốt. Thấy Minh Thành Hữu tới, Phó Nhiễm vội xoay người lau n
“ Làm sao vậy? Có phải thực sự rất sợ hay không?”
Cô mím chặt môi không trả lời, lồng ngực vì bị đè nén mà kịch liệt phập phồng. Phó Nhiễm đẩy Minh Thành Hữu ra đi vào trong, vừa nói xong, toàn bộ tâm tình đã lộ ra ngoài.
“ Không có gì.”
Giọng nói run rẩy.
Minh Thành Hữu đứng ở cửa sổ, nhìn động tác cô lau nước mắt ngày càng nhanh, hắn lạnh lùng nhìn. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào cửa sổ xuyên qua lớp báo, chiếu sáng nửa gương mặt và đường cong cực kỳ lạnh lùng.
Phó Nhiễm lau sạch sẽ nước mắt, cố gắng bình tĩnh.
Minh Thành Hữu đi tới đặt tay lên vai cô, chóp mũi Phó Nhiễm có chút hồng, cô khẽ thở dài.
"Có phải hình của tôi bị bọn họ nhìn thấy hết rồi hay không?’’
Hóa ra là vì chuyện này.
Minh Thành Hữu cười vang.
"Không thể nào."
"Làm sao lại không thể ?"
Phó Nhiễm nhớ tới ánh mắt bỉ ổi của bọn họ, toàn thân nổi da gà, ánh mắt của cô nhìn Minh Thành Hữu chăm chú, chỉ thiếu điều đem hắn mắng hơn trăm lần.
Hai người đều không nghĩ đến lúc đùa giỡn trên giường lại gây ra tình huống này. Xem ra, hình ảnh như vậy không nên đùa giỡn chụp lại.
Hai tay Minh Thành Hữu để sau lưng, vắt chân lên, Phó Nhiễm không nhịn được nghẹn ngào.
"Đừng sợ, sẽ không có ai khác nhìn thấy”.
Phó Nhiễm không khỏi trách móc.
"Đương nhiên là anh không sợ, đâu phải là hình của anh, lại nói anh cũng không phải phụ nữ."
Minh Thành Hữu nghiêng người đứng dậy, ván giường phát ra tiếng ken két lần nữa.
"Phải nói người mất thể diện trước là anh, ít nhất em không trải qua tin tức."
Phó Nhiễm ổn định tâm tình.
“ Làm sao bây giờ?”
" Chờ đi !!”.
Minh Thành Hữu cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài.
“ Lấy được tiền bọn chúng sẽ thả mình ra ngoài”.
Phó Nhiễm không yên lòng, nghe được tiếng bọn họ ăn uống dọn dẹp xong.
Một lúc sau có tên gõ cửa.
“ Buổi tối đừng phát ra tiếng động lớn, mấy anh đều rất dễ kích động”.
“ Lưu manh!!”.
Minh Thành Hữu gối đầu lên cánh tay nhắm mắt, dường như không để ý đến lời bọn chúng, Phó Nhiễm tức giận ngồi ở mép giường. Chiếc giường rộng khoảng 1m5, hai tay cô chống bên người cúi đầu. Minh Thành Hữu nằm ở bên trong.
“ Ngủđi. Ngày mai còn chưa biết thế nào”.
Hắn biết cô không muốn ngủ cùng giường với hắn.
Minh Thành Hữu ôm Phó Nhiễm mạnh mẽ kéo lên giường, ván giường phát ra tiếng ken két cực kỳ mờ ám. Lưng Phó Nhiễm áp vào ván giường, dưới chân là chiếc khăn bông mỏng khiến cô thấy đau. Tay hắn ôm chặt eo Phó Nhiễm, một tay kia để cô gối đầu.
Phó Nhiễm giãy giụa mấy cái, bất đắc dĩ sẽ phát ra tiếng mờ ám, cô vén hai chân, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà.
“ Minh Thành Hữu?”
"Ừ."
"Hai năm qua anh sống như thế nào?”
Ban đầu đôi mắt Minh Thành Hữu khép hờ, hắn vùi mặt vào cổ Phó Nhiễm, sống mũi cao che khuất ánh mắt người đàn ông thâm sâu không lường được.
"Cứ sống như vậy thôi”.
Phó Nhiễm thấy hắn không có hào hứng, cô chỉ muốn nói chuyện cho bớt lúng túng khó xử.
Phó Nhiễm không nói gì thêm.
"Còn em, sống ra sao?”
"Cũng vậy thôi!!”.
Minh Thành Hữu phì cười, cánh mũi ngửi thấy mùi dầu gội cô vẫn hay dùng, hắn lấy ngón trỏ nghịch vài sợi tóc của cô.
“ Anh cứ nghĩ ít nhất em và Minh Tranh sẽ đến với nhau”.
Phó Nhiễm bị hắn ôm không thể cử động.
"Anh cho rằng có quá nhiều chuyện."
"Là vì La Văn Anh sao?"
"Không biết."
Lời cô nói là thật, quả thật không biết cô với Minh Tranh có vấn đề gì, rõ ràng từng rất quyến luyến lại cứ như vậy không đến với nhau.
Ngón tay Minh Thành Hữu ở eo cô gõ nhẹ mấy cái, biến thành vẽ vẽ, sau đó lại khẽ vuốt ve. Phó Nhiễm đưa tay ngăn lại, lại bị Minh Thành Hữu nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.
Cô không có thói quen nắm tay, cảm thấy là thân mật lắm mới có thể nắm chặt mười ngón tay như vậy.
Tiếng hít thở của người đàn ông bên cạnh trở nên nặng nề, chống khuỷu tay nâng nửa người lên, đem mười ngón tay nắm chặt lên trước mặt cô.
“ Có nhớ trước kia có lúc anh thích cầm tay em thế này không?”
Động tác của hắn chợt căng thẳng, Phó Nhiễm cảm giác năm ngón tay bị nắm tới đau đớn. Cô dùng sức muốn đứng dậy, bị Minh Thành Hữu trước một bước đè nằm xuống lại, lần nữa đem cô ôm trước người.
Cô nghĩ vừa rồi mắng lưu manh sai người.
“ Phó Nhiễm đừng trách trước kia anh đối với em lòng dạ ác độc. Anh thật sự không khống chế được mình, ban đầu phần di chúc không khác nào đưa Minh gia tới sóng to gió lớn, em lại không chút nghĩ ngợi không muốn ở bên cạnh anh nữa."
Hắn nhíu mắt lại, trong mắt thâm sâu không thể đọc được.
Tiếng hít thở đều đều thay thế, Phó Nhiễm không lên tiếng, cô không biết nên đáp
Bóng đèn trên đầu chợt tắt, không gian trở nên đen kịt.
Phó Nhiễm cảm thấy mặt mình bị tay hắn kéo qua, trên mặt có một hơi nóng áp sát, đôi môi mềm mại chạm nhau. Minh Thành Hữu đưa tay vuốt ve gáy Phó Nhiễm, chiếc cổ trắng nõn nhạy cảm từ trước tới giờ, hắn tiến tới hôn môi cô.
Phó Nhiễm cảm thấy tiếng hô hấp nặng nề của mình, có một bàn tay tiến vào trong áo cô. Đầu lưỡi Minh Thành Hữu hôn khóe miệng cô, muốn mời gọi cô, bất đắc dĩ cô không muốn chủ động. Minh Thành Hữu không còn nhẫn nại, nặng nề cắn môi cô, thừa dịp Phó Nhiễm bị đau tiến vào hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi khéo léo lướt nhanh không ngừng lại trong miệng cô, Phó Nhiễm nắm chặt tay Minh Thành Hữu, cũng không đẩy ra. Thân thể cô không còn bài xích mãnh liệt đối với hắn, cảm giác này chính cô cũng không nghĩ đến.
Minh Thành Hữu nằm lại bên người cô, Phó Nhiễm liền quay lưng về phía hắn, hai tay cô đặt trước ngực như muốn bảo vệ mình. Lồng ngực người đàn ông dán chặt lưng cô, bàn tay đặt lên bụng Phó Nhiễm.
Cô trở nên cẩn thận, hai vai co rúm, bàn tay hắn đặt ở bụng cô nhẹ nhàng xoa.
“ Lễ khánh thành tập đoàn MR, anh làm cho em mất mặt. Có phải lúc ấy hận không thể cắn anh rơi một miếng thịt phải không?”
“ Anh lấy việc công trả thù tư”.
Bên tai truyền đến tiếng cười.
“ Phó Nhiễm”.
Cô có chút giật mình, mơ màng gật đầu.
“ Ừ”.
“> Lúc anh nghèo túng, anh rất hận nhiều người. Hai mươi mấy năm qua, trước mặt đưa anh lên cao, rồi bị đạp xuống mà không hề đề phòng. Anh không cầu xin ai kéo mình lên, nhưng nghĩ không đến mức bị chà đạp thê thảm đến vậy. Trên thực tế, sau khi bọn họ lần lượt chà đạp anh rồi mới bỏ mặt nạ ra, quả nhiên là lúc trước đã có dã tâm độc ác”.
Tay Minh Thành Hữu khẽ vuốt tóc Phó Nhiễm.
“ Anh nghĩ khi trở lại thị trấn Nghênh An sẽ chà đạp lại từng người một”.
Giọng nói hắn lộ ra nguy hiểm, khiến cho người khác vô cùng sợ hãi.
“ Nhưng đối với em…”
Minh Thành Hữu hôn lên đầu cô.
“ Anh không thể làm được”.
Trong lòng Phó Nhiễm không ngừng rung động, cô không trả lời. Minh Thành Hữu biết rõ những vẫn hỏi.
“ Ngủ rồi?”
Phó Nhiễm giả bộ ngủ, ra vẻ không nghe thấy lời hắn.
Minh Thành Hữu ôm cô vào lòng, một cánh tay để cô gối đầu giúp cô ngủ thoải mái hơn.
Phó Nhiễm khẽ mở mắt, lo lắng trong lòng theo đó mà tan đi. Cảm thấy mệt mỏi, nghe được tiếng hít thở đều của Minh Thành Hữu, cô an tâm nhắm mắt.
Bàn tay đặt ở bụng Phó Nhiễm từ từ nắm chặt, ánh mắt hờ hững thay thế, đôi mắt càng trở nên âm u.
Chỗ này sáng sớm rất náo nhiệt, có người nói chuyện lớn tiếng cũng có âm thanh đi lấy nước lấy gạo. Minh Thành Hữu mở mắt, Phó Nhiễm vẫn ngủ, ngũ quan dịu dàng như trẻ sơ sinh, hô hấp đều đặài sợi tóc buông tán loạn một bên gò má. Minh Thành Hữu đưa tay hất ra, cô lập tức tỉnh dậy.
Phó Nhiễm từ từ đứng đậy, cánh tay Minh Thành Hữu mất trọng lực liền thấy nhức mỏi.
Phó Nhiễm vuốt lại tóc.
“ Mấy giờ rồi?”
“ Còn sớm.”
“ Tay của anh không sao chứ?”
Minh Thành Hữu đưa tay ý bảo cô kéo hắn dậy, Phó Nhiễm vịn khuỷu tay hắn. Phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, hai người ngồi trong phòng chờ suốt một giờ đồng hồ, toàn bộ âm thanh bên ngoài đều biến mất. Có lẽ đã đi làm hết, cửa phòng lúc này bị mở ra.
“ Như thế nào, thả chúng tôi ra ngoài được chưa?”
Phó Nhiễm hỏi trước.
Hai người đàn ông vạm vỡ đứng trước cửa, tên phía sau cầm di động Phó Nhiễm đi tới.
“ Có một số điện thoại gọi từ tối qua 30 mấy cuộc. Tên hiện trên màn hình là Ca Ca”.
Phó Nhiễm vội khoát tay.
“ Tôi không có ca ca, các người cũng đã điều tra tôi là con gái duy nhất”.
Tên này nhìn hai kẻ đứng ở cửa.
“ Vậy là ai? Ca Ca?”
Hắn mập mờ nhìn Minh Thành Hữu.
“ Còn người này là ai?”
“ Các người chỉ cần lấy tiền sẽ thả chúng tôi đi. Chi phiếu đã đưa các người còn muốn gì nữa?”
“ Cầm chi phiếu tới ngân hàng quá nguy hiểm. Như vậy đi, nếu khẳng định ca ca cô cũng là người có tiền, bảo hắn cầm ba trăm vạn tiền mặt tới đây, bọn tao giao hình cho hắn cũng như nhau.”
“ Không được !!”
Phó Nhiễm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.
“ Hắn và tôi không hề có quan hệ, chuyện của tôi hắn sẽ không quan tâm”.
“ Vậy sao?”
Tên kia bán tin bán nghi.
“ Có quan tâm hay không gọi điện tới sẽ biết”.
Phó Nhiễm xông lên trước, bị tên canh ở cửa đẩy bả vai, Minh Thành Hữu ôm được thân thể cô, thuận thế đem cô ra sau lưng.
“ Tay chân không có gì làm đúng không?”
Hai tên sắc mặt trắng toát, không kẻ nào dám lên tiếng.
Cô thấy gã kia cầm điện thoại đi tới cách đó không xa, một tay cô ấn ấn bả vai đau đớn, tay kia cô đẩy Minh Thành Hữu ra.
‘‘Với bọn người này này nên dùng bạo lực đối phó với bạo lực. Tìm người tới cướp sạch chỗ này so với tự mình ra cửa đơn giản hơn
Minh Thành Hữu dựa trước cửa sổ, gương mặt ma mị.
“ Anh chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp!”
Phó Nhiễm không có tâm tư cãi lại. Cô thấy tên kia bấm di động của mình.
“ Không được!! Đã giao hẹn trước là chuyện này không để cho người khác biết”.
Tên này vừa bấm số vừa quay đầu lại, dùng nói tay chỉ Minh Thành Hữu.
“ Chính mày dẫn theo người tới đây. Nếu có tiền tao liền thả tụi mày ra ngoài”.
"Mày…"
“ Alo”.
Hăn không ngờ có người nghe máy nhanh như vậy.
“ Đừng quan tâm tao là ai? Em gái mày cùng ảnh chụp của nó đang trong tay tao. Lập tức mang ba trăm vạn tới chuộc, tao muốn tiền mặt!”. <