ời ngồi vào chỗ, buổi họp báo của MR lập tức bắt đầu."
Mấy người lúc trước tụ lại một chỗ từ từ tản ra, ngồi xuống chỗ ngồi phía trước.
Phó Nhiễm thấy mấy người phía trước đều có thẻ của các toà soạn báo, cô đứng dậy đi tới chỗ ngồi ở giữa.
Dẫn đầu đi vào hội trường quả nhiên là mấy vị người nước ngoài, xem ra mấy người nói chuyện lúc trước nói là thật. Phó Nhiễm lặng lẽ đứng dậy, muốn rời đi.
Cô xoay người muốn đi ra ngoài.
Đám người phía sau đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, không phải chỉ một người, mà giống như là các ký giả đều đồng loạt gặp chấn động.
"Minh Tam Thiếu!"
Có người không kìm được bật thốt lên.
Phó Nhiễm giống như một pho tượng đá cứng ngắc đứng yên tại chỗ, bước chân từ từ chậm lại, trong chốc lát mất thính giác, không biết tay ai không cẩn thận đụng vào micro, trong nháy mắt, tiếng kêu ù ù kéo tâm trí của cô trở lại.
Phó Nhiễm nắm chặt tay, từ từ xoay người.
Một người đàn ông mặc bộ tây phục màu xám đang đi tới giữa đám người, tóc màu đen cắt ngắn, gương mặt giống như được tô vẽ cẩn thận, đôi môi mỏng lạnh lùng cười như có như không mang thêm vẻ châm biếm, chỉ riêng quyền thế đều có thể khiến những người hai năm trước hận không thể đối xử đọan tuyệt với hắn lại muốn tới tiếp xúc một lần nữa.
Trong ánh mắt của hắn, tuổi trẻ ngông cuồng cùng kiêu ngạo đã chìm xuống đến tận đáy, hình ảnh bá đạo thuộc về Minh Tam Thiếu lúc trước cũng biến thành thái độ hiểu được thói đời, bóng dáng người đàn ông trong mắt Phó Nhiễm từng bước một đến chỗ vị trí thuộc về CEO., phía sau có thư ký kéo cái ghế ra cho hắn, ngón tay hắn cong lên gõ nhẹ vài ba cái lên mép bàn, về sau người như khoác lên muôn vàn vẻ vang ngạo nghễ ngồi xuống.
"Ngài là chủ tịch công ty MR Lvan?"
"Không thể giả được."
Nụ cười người đàn ông mê mị, giữa hai lông mày như cất giấu thần bí, làm cho người ta muốn tìm kiếm nhưng cuối cùng lại không thể không chìm trong ánh mắt sâu xa.
Các ký giả từng người một ngồi xuống hàng trước, chỉ có Phó Nhiễm vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ.
Minh Thành Hữu không cần ngẩng đầu, ánh mắt lại có thể lướt qua tất cả.
Tầm mắt hắn nhìn ra ngoài, ngừng lại trên người Phó Nhiễm vẻn vẹn không nhiều h ba giây, không có vui sướng, không có giật mình, không có gì cả.
Miệng Phó Nhiễm khẽ mấp máy, cuối cùng khi thấy hắn mở to mắt thì một chữ đều không nói ra được.
"Tam Thiếu, xin hỏi ngài là khi nào ngài trở về nước vậy?"
"Tam Thiếu, xin hỏi làm sao ngài lại muốn đầu tư ở đây?"
"Tam Thiếu, ban đầu tại sao ngài muốn rời khỏi thị trấn Nghênh An?"
Từng người một hỏi ra từng vấn đề, cũng là điều Phó Nhiễm muốn biết .
Người đàn ông ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu cầm micro lên.
"Xin từng người hỏi một."
"Tôi chọn đầu tư ở đây, là bởi vì tôi thích mảnh đất này, một mình rời thị trấn Nghênh An đi đến Wall Street là tôi muốn ra nước ngoài học hỏi, tôi lựa chọn trở lại, là bởi vì tôi được sinh ra ở đây."
"Tam Thiếu, mọi người đều biết công ty có tiềm năng kinh tế ngang với MR có thể kể đến Hào Khôn, đối với sản nghiệp cha ngài để lại, ngài sẽ xuống tay lưu tình hay là vẫn lấy ích lợi làm đầu?"
Đề tài này rất khó giải quyết, không dễ trả lời.
Minh Thành Hữu giống như không cần suy nghĩ, giọng điệu hắn bình lặng như nước.
"Phạm vi kinh doanh của MR cùng Hào Khôn cũng không hoàn toàn giống nhau, nếu như vậy tại sao lại nói đến cạnh tranh? Dĩ nhiên, tôi không ngoại trừ một số chi nhánh có xung đột lợi ích, cha tôi để lại Hào Khôn cho đại ca tôi. Cũng là muốn tôi ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm, về phần Hào Khôn cùng MR, không phải có câu ngạn ngữ nói rất hay sao? ‘Ai lo việc người đấy, không ai quản trên ngói nhà hắn có sương’."
Câu nói nà đến Phó Nhiễm cũng bất ngờ .
Hắn nói chuyện thật vẹn toàn, cho dù người khác có cầm Kính Viễn Vọng cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra sơ hở, cá tính trước kia của Minh Thành Hữu đã không còn, nếu như là Minh Tam Thiếu trước kia, có thể hắn sẽ nói.
"Đây là chuyện của nhà tôi, các người quản lý được sao?"
Mặc dù đắc tội với người khác, nhưng lúc nói để lộ ra chân thật, không giống như bây giờ làm cho người ta không nắm được rõ.
Phòng làm việc tổng giám đốc Hào Khôn.
Trên Internet TV đang truyền trực tiếp buổi họp báo của công ty MR, La Văn Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Minh Tranh đang ngồi trên ghế, thân thể lười biếng dựa về phía sau, giữa ngón tay hắn đang kẹp điếu xì gà, nhìn thấy La Văn Anh, ngón trỏ hắn móc ra que diêm chậm rãi xoay tròn điếu xì gà, đốt từ từ sau đó hít một hơi.
La Văn Anh đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của hắn, liếc mắt về hình ảnh trên Internet TV, tầm mắt ngừng ở giữ trung tâm, đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, về sau thì giật mình.
"Thành Hữu?"
Minh Tranh chậm rãi nhả ra vòng khói thuốc, bên trong có vẻ là nói đến tại sao lại cạnh tranh.
"Biết nguyên nhân mấy ngày nay đi vay liên tiếp bị kẹt chứ?"
"Anh nói có liên quan đến Thành Hữu?"
"Hắn đến là có chuẩn bị."
La Văn Anh đồng ý gật đầu.
"Nhưng Hào Khôn cũng không phải là ngồi không, đá chọi với đá cũng không nhất định thua thiệt, huống chi là ở thị trấn Nghênh An đều là những người tâm huyết có
"Eve, em sẽ toàn tâm toàn ý ở đây giúp tôi chứ?"
"Anh là ông chủ của tôi, anh cứ nói đi?"
Đây vốn là chuyện của hai anh em Minh gia, cô không có ý tham dự, nhưng nếu uy hiếp đến lợi ích của Hào Khôn, tuyệt đối cô không thể không quan tâm.
"Nói tôi muốn giúp người khác còn dựa vào người nào phát tiền lương cho tôi?"
Minh Tranh cười ra tiếng, xì gà sặc lên mũi thiếu chút nữa làm hắn không chống được.
"Quả nhiên em là nhân viên tốt."
Ngoài trời lạnh bắt đầu có mưa nhỏ, gió thổi trên mặt như từng lưỡi dao sắc bén cắt da cắt thịt, mà tại buổi họp báo cũng là khí thế ngất trời.
Nói xong công việc, ký giả đưa chuyện rất tự nhiên dẫn đề tài hướng về chuyện riêng của Minh Thành Hữu.
"Tam Thiếu, ở bên ngoài hai năm ngài có thể đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn? Hoặc là đã kết hôn rồi?"
Khóe miệng Minh Thành Hữu khẽ nâng lên cười nhạt, hắn đưa tay ra.
"Nhìn tôi giống như đã kết hôn sao?"
Thành công ném trả lại chủ đề.
Ký giả phát huy tinh thần bất khuất, truy hỏi sự việc đến cùng.
"Ý của ngài, tôi có thể hiểu thành ngài kết hôn rồi sao?"
"Không có."
Vờ tha để bắt thật, hắn không cho người khác còn chút ảo tưởng.
"Hai năm qua tôi một lòng đều đặt lên trên công việc, đàn ông một khi lo cho sự nghiệp, còn biết ai giao trái tim giao cho tôi?"
Đây là một đề tài nhạy cảm.
Lập tức có người tìm được manh mối.
"Tam Thiếu nói chính là chuyện Phó gia hủy hôn ước vào lúc ngài khó khăn nhất sao?"
Phó Nhiễm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Minh Thành Hữu, giống như không có báo trước, tầm mắt của hắn chăm chú nhìn thẳng về phía cô đứng giữa hội trường, ánh mắt hoang vu, khiến cô không khỏi sợ hãi.
Nhưng, lại chỉ là chốc lát.
Hắn khôi phục thành thái độ bình thường.
"Không phải, Phó gia đưa ra quyết định, tôi không bình luận, cũng có thể hiểu khi đó bọn họ không yên tâm, cho nên. . . . . . Chuyện hai năm trước này nên chấm dứt tại đây."
"Tam Thiếu, nếu như hiện tại Phó gia nguyện ý hướng tới ngài lần nữa, ngài còn có thể tiếp nhận sao?"
Miệng Minh Thành Hữu kín như bưng, môi của hắn rất mỏng, động tác mím lại có thể làm một bên hơi nhếch lên, như thêm mấy phần mị hoặc quỷ quái.
Phó Nhiễm tính rời đi lần nữa, ở lại chỉ thêm nghe đề tài càng ngày càng kéo dài.
"Các người cho là Lvan nên tiếp nhận sao? Tiếp nhận có nghĩa là vĩnh viễn xóa bỏ công lao này đấy."
Người ngăn cản thay hắn chính là người đàn ông ngồi bên tay trái kia.
Lưng Phó Nhiễm cứng lại, khó chịu cùng nhục nhã theo tiếng cười của tất cả bao phủ lấy rái tim, xuyên qua micro, cô có thể nghe được rất rõ ràng tiếng cười kia thuộc về Minh Thành Hữu, đùa cợt, mỉa mai, ác độc. . . . . .
Một ký giả trong đó nghiêng đầu nhìn quanh sang chỗ khác, giống như vừa nãy thấy bóng dáng của Phó Nhiễm.
Cô lặng yên lôi kéo vạt áo người chụp ảnh bên cạnh.
"Nhìn góc kia xem, cùng tôi qua đó."
Lúc Phó Nhiễm sắp bước ra cửa thì đúng lúc bị nữ ký giả ngăn cô lại.
"Phó tiểu thư, xin hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở buổi họp báo của công ty MR, là sớm đã nghe thấy Tam Thiếu ‘Niết Bàn trở về’ muốn xin tái hợp lại sao?"
Người phụ trách bộ phận lập kế hoạch thấy đã đến lúc rồi, hơn nữa có Phó Nhiễm chống đỡ hộ, cớ sao lại không làm.
"Các vị bạn bè giới truyền thông, buổi họp báo của MR hôm nay tới đây thôi, cám ơn mọi người."
Lời nói vừa dứt, đám người bên dưới lập tức giải tán, nhấc máy ảnh cùng cầm micro lên xông thẳng tới chỗ Phó Nhiễm.
Lúc này mà cô không rời đi thì chỉ sợ sẽ bị chết đuối trong nước bọt.
Mấy người chụp ảnh nhận ra ý đồ của cô, đi tới chặn cửa lại, nữ ký giả nhất quyết không tha đưa micro tới.
"Phó tiểu thư nói một câu đi, mới vừa rồi Tam Thiếu nói đến nay vẫn chưa cưới, cô có cảm giác mình có hi vọng hay không?"
Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên qua đám người nhìn về Minh Thành Hữu đang đứng, hắn cúi đầu đang nói nhỏ cùng trợ lý, lúc rời khỏi hội trường thậm chí còn không đưa mắt hướng ra chỗ cô lấy một lúc.
Đối mặt người ký giả gây sự, Phó Nhiễm cười lạnh.
"Hai năm trước ngòi bút sắc bén của các người cũng không thấy lưu tình, hắn mất đi Hào Khôn, các người ngày một tệ hại thêm thắt ngôn ngữ chèn ép, nóng lòng muốn hắn vì như vậy phải tìm một cái lỗ để chui vào mãi mãi không ra được. Bây giờ lại tìm mọi cách tâng bốc thì được coi là gì, tránh ra, nếu không đừng trách tôi đập đồ kiếm cơm của các người."
Lối đi ra bên kia, toàn bộ người đã rời đi.
"Phó tiểu thư."
Nữ ký giả dày mặt.
"Người này không phải là thẹn quá hóa giận chứ?"
Cách đó không xa nhóm ký giả vây tới đây, một số đã muốn từ bỏ.
Phó Nhiễm đoạt lấy micro trong tay nữ ký giả đập vào máy ảnh.
"Nếu không để tôi tháo máy móc của các người ra, cùng lắm là đền tiền, có tin hay không?"
Người đàn ông trẻ tuổi cầm máy ảnh tức nghẹn đỏ mặt, lại bị Phó Nhiễm đẩy mới tránh ra nhường đường.
"Chẳng lẽ đây là tính khí thiên kim tiểu thư?"
"Ai biết được!"
Nữ ký giả tức giận nhặt micro lên.
"Tư cách cũng không có chứ sao."
Phó Nhiễm tiến vào thang máy của nhân viên làm việc MR, mới có thể bỏ lại toàn bộ ký giả sau lưng.
Hai chân cô mềm nhũn, ngoảnh mặt lại nhìn gương
Nhìn hắn như vậy, ít nhất la cô biết hắn sống không tệ, cuộc sống này mới đúng là cuộc sống của một Minh Tam Thiếu như hắn.
Phó Nhiễm nhìn về hai bên mặt gương, góc độ phân biệt chia cô ra thành hai hình ảnh hoàn toàn bất đồng, cô không biết rõ chính là rốt cuộc Minh Thành Hữu vượt qua hai năm qua như thế nào, lần này hắn trở về, lại cho cô biết như thế nào là cuộc sống thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Người khác cô không biết, ít nhất đối với mình cô mà nói, thời gian hai năm thấm thoắt trôi qua, bình tĩnh giống như một vũng nước đọng.
Phó Nhiễm ra khỏi thang máy, lại từ trong cầu thang bộ trở lại chỗ cũ.
Mấy cô giáo hướng dẫn nhảy ở phòng làm việc của Phó Nhiễm nhìn thấy cô vẫy tay.