ty Hào Khôn tại sao còn phải ra ngoài xem mắt chứ? Cô cho là đàn ông đều dễ bị lừa gạt vậy sao? Đừng tưởng rằng cô là thiên kim tiểu thư là có thể chà đạp người khác, thiên kim thì thế nào? Phẩm chất hành vi thường ngày cô không học tốt sao?"
Tất cả mọi người trong phòng cà phê đều nhìn sang.
Từng ánh mắt chứa phức tạp trong đó.
Ngụy Tiêu cũng khó chịu, xem mắt không thành công lại trở thành oan gia.
Mới vừa rồi còn rất tốt, thế nhưng thái độ này lại thay đổi 180 độ.
"Vậy bây giờ anh vẫn ở đây để tôi mắng anh sao?"
Phó Nhiễm nổi đóa.
"Anh nên diễn phim Mặt nạ 2 đi, nói chuyện lớn tiếng như vậy đơn giản là muốn thu hút sự chú ý ở đây, à, rất đắc ý đó, không trách được đã 30 tuổi mà tìm khắp nơi không có vợ, hành vi phẩm chất thường ngày của anh tốt, tốt đến mức trước mặt mọi người sủa như chó. Đi mau, đi mau, yêu cầu về sau cũng đừng ra ngoài tìm đối tượng, hoàn mỹ vậy sao? Đến vườn trẻ tìm con nít đi, xem người ta giỏi hơn anh."
". . . . . ."
Đây là phụ nữ sao?
Ngụy Tiêu lau mồ hôi, mới vừa rồi còn có thể giả bộ, bây giờ bị kích động lại để lộ toàn bộ bản tính thật.
Minh Tranh đi qua phòng cà phê quẹo vào, thấy Phó Nhiễm mạnh mẽ nắm lấy cái ly uống nước lạnh.
"Xem mắt lại thất bại?"
Phó Nhiễm để ly xuống.
"Anh nhìn có chút hả hê sao?"
"Anh nói với là em không có việc gì khác thì không nên nghe lời mẹ em đi xem mắt, em cố tình không nghe, còn có thể tìm được người có điều kiện tốt như
"Đúng là vậy sao? Tìm ai cũng chấp nhận, còn không bằng chấp nhận anh, ít nhất sẽ không lo lắng cơm áo đời sau."
Trong mắt Minh Tranh ý cười không đạt đến đáy, tình cảm của hắn với Phó Nhiễm còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thời gian lại làm cho tình cảm của Phó Nhiễm đối với hắn phai nhạt gần như không còn.
"Trước kia, nhất định lời nói này sẽ không phát ra từ miệng em."
Phó Nhiễm vẫn chưa nguôi cơn giận.
"Ca ca, người này sẽ không phải là do anh tìm đến để cố ý chọc giận tôi chứ?"
"Anh lại tiểu nhân như vậy sao?"
Ánh mắt hắn giữ kín như bưng, giống như nhìn, lại giống như không.
"Tùy tiện đi, dù sao tôi cũng không thể trông cậy là có thể tìm được một người chồng thông qua xem mắt."
Minh Tranh vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại trong túi lại vang lên, hắn lấy ra nghe máy.
"Này, Eve, có chuyện gì sao?"
Phó Nhiễm biết tên tiếng Anh của La Văn Anh là Eve.
Sắc mặt của Minh Tranh càng lúc càng khó coi, hắn cau mày.
"Chờ tôi trở về rồi hãy nói."
"Xảy ra chuyện gì?"
Minh Tranh đã đứng dậy.
"Có một số việc phải đi về xử lý
Nói xong, người đã cất bước đi ra ngoài.
Phó Nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn lắc đầu, hắn vẫn như vậy, gặp chuyện gì đều không giấu được.
Minh Tranh bước ra từ bên trong thang máy dành riêng cho lãnh đạo, gặp người chào hỏi hắn chỉ là cấp dưới không yên lòng, đẩy cửa phòng làm việc ra, thấy La Văn Anh cùng mấy nhân viên quản lý đang vùi đầu thảo luận.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Minh Tranh vòng qua bàn làm việc ngồi xuống.
"Là hai kỳ vay xảy ra vấn đề, tất cả các khâu đều chuẩn bị tốt mười phần, theo bên kia thì lúc trước vẫn còn có thể hợp tác."
La Văn Anh mặc đồ đúng với nghề nghiệp, tóc ngắn tôn nên gương mặt nhanh nhẹn giàu kinh nghiệm. Mặc dù diện mạo của cô không đủ kinh ngạc, nhưng khí chất đặc biệt làm cho mấy người ở đây tuyệt đối không thể coi thường.
Trạng thái trong công việc và trong cuộc sống của cô hoàn toàn khác biệt, đã từng hung hãn đến mức có thể trách cứ cấp dưới đến thương tích đầy mình.
"Nếu còn có thể quan hệ, vấn đề ở chỗ nào? Nói điểm chính."
Minh Tranh đan chặt tay vào nhau để lên mép bàn.
"Bị kẹt chỗ người đang giữ chức."
"Biết kẹt thế nào mà không nghĩ biện pháp thông suốt?"
Một vị quản lý bên cạnh đứng dậy chen miệng.
"Tạ Chỗ là mới được điều tới không lâu, nghe nói dầu muối không vào, lễ vật chúng ta chuyển tới đều bị trả lại như cũ."
"Mấu chốt là chắc chắn hai kỳ vay bị mắc kẹt, công việc tiếp sau đó rất khó tiến hành, tối thiểu phải mất một năm."
La Văn Anh nói ra tính nghiêm trọng của sự việc.
"Eve, cô nghĩ biện pháp hẹn thời gian ăn bữa cơm với Tạ Chỗ, tìm cách nói chuyện xem vấn đề là ở đâu."
Minh Tranh phiền não rút điếu thuốc ra, ý bảo những người khác đi ra ngoài.
"Eve, cô ở lại."
"Có lời gì xin nói."
Cô cho là Minh tranh giữ cô lại là vì chuyện công việc.
Người đàn ông bỏ thuốc lá trong tay qua một bên, hắn trả lương cao cho La Văn Anh để giữ cô lại cũng không phải bởi vì trong lòng thấy áy náy, mà là nhìn thấy cô có thực lực hơn người.
Đầu tiên hắn hiểu rõ rất ít về La Văn Anh, chỉ thấy dáng vẻ cực kỳ an tĩnh ở nhà của cô, tìm tên tuổi người được các công ty săn đón hàng đầu lại là Eve, người phụ nữ ngày ngày nằm bên cạnh hắn.
Hắn không tiếc số tiền lớn để thuê cô, lúc này mới có thể thấy một Eve hoàn toàn bất đồng.
"Có phải gần đây em gầy hay không?"
La Văn Anh sờ sờ chiếc cằm thon gầy của mình.
"Anh muốn cho tôi thêm tiền lương sao?"
Minh tranh bật cười.
"Không hài lòng với tiền lương của mình?
"Ai còn có thể gây sự với tiền. "
Cô cầm tập văn kiện đặt ở bên cạnh lên.
"Tôi đi ra ngoài lo việc, đúng rồi, MR đến không có ý tốt, có thể sẽ có hành động nhằm vào Hào Khôn, anh phải coi chừng."
Minh Tranh nghe vậy, thật vất vả đè xuống phiền não xuất hiện trong lòng một lần nữa, hắn đốt thuốc lá đi tới trước cửa sổ sát đất.
Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa chớp toát ra tới vai hắn, hắn mở cửa sổ ra, từ tầng cao nhất của Hào Khôn nhìn xa ra, cả khu vực kinh tế trọng điểm của thị trấn Nghênh An thu hết vào tầm mắt. Hắn thật vất vả mới có thể đi tới chỗ ngồi hôm nay, trừ khi là buông tay không đọ sức một lần nữa.
MR.
Cũng tại một tầng làm việc cao nhất.
Nữ thư ký cẩn thận bưng hai chén cà phê mở cửa, mới ghé đầu vào lại quay ra ngay lập tức.
Cô hướng ra chỗ người đang muốn đưa văn kiện sau lưng bĩu môi.
"Đợi đi, đang rất bận."
"Hiểu."
Người đứng phía sau người hiểu ý, đưa tay ra dấu OK mập mờ.
Phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính màu xanh nhạt bị yếu thay đổi thành từng đường dáng vẻ thướt tha. Người đàn ông tựa đầu vào sau thành ghế, hai chân thảnh thơi vén lên. Trên bàn bày vô số đồ dùng, hai mắt hắn khép hờ, nhưng không phải là đang ngủ, hai tay đặt trên bụng. Một ngón tay có tiết tấu gõ lên mu bàn tay khác.
Hắn đang ở một hội nghị qua điện thoại, thỉnh thoảng gặp phải vấn đề khó giải quyết sẽ cau mày, một đôi tay trắng nõn mịn màng đặt nhẹ trên huyệt Thái Dương của hắn, nhìn thấy hai đầu lông mày của hắn níu chặt, liền dùng ngón tay trỏ vuốt khẽ thành từng đường.
Người đàn ông giơ tay lên vỗ nhẹ sau lưng cô gái.
Hắn mím chặt môi mỏng, cũng nói mấy câu, nhưng đại đa số là nghe người khác nói lại, cô gái cúi đầu nhìn mặt của hắn, hai năm ngắn ngủn, thoáng qua ngón tay của cô, cô tận mắt thấy từng bước một, hắn trở thành dáng vẻ như bây giờ.
Tất cả mọi người ước ao được như cô, bởi vì quả thật hắn nâng niu cô trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy.
Hội nghị xong, cô tiến tới ghé vào tai hắn.
"Mệt mỏi sao? Có muốn nghỉ ngơi hay không?"
"Em nhớ nhà sao?"
Cô lắc đầu.
"Lúc mới đầu ra nước ngoài em cho là có nhớ, nhưng rốt cuộc cũng may, em đang nghĩ là em không phải động vật máu lạnh đấy."
Người đàn ông cười đem tay cầm cô vào lòng bàn tay.
"Hình như vậy."
"Phòng cho cha mẹ em, thư ký Lý giúp em chọn kỹ rồi, em đi xem qua cảm thấy cũng không tệ."
"Vậy thì tốt, nhìn trúng cái gì liền mua đi."
Cô dọn dẹp sạch sẽ phòng cho hắn.
"Nếu không anh cũng tìm cho em một công việc?"
"Nuôi em không được sao?"
Hắn đưa tay lôi cô đến bên cạnh.
"Kiếm tiền là chuyện của đàn ông, phụ nữ cố tiêu hết tiền là tốt rồi."
"Haizz…"
Cô thở dài.
"Em sợ em như vậy sẽ vui đến quên cả trời đất, càng ngày lòng càng tham."
"Tham đi, tin rằng em tham cũng không xong."
Tầm mắt cô gái rơi xuống gương mặt người đàn ông, diện mạo của hắn, đi tới đâu đều trở thành tiêu điểm, nếu nói phụ nữ đẹp là hồng nhan họa thủy thì thật ra đàn ông cũng vậy.
"Cái em muốn thật sự là cái gì anh vẫn chưa rõ sao?"
Tay cô đặt nhẹ lên ngực hắn.
"Cái em muốn là ở đây."
Hắn nắm chặt tay của cô, chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt thâm thúy không thấy rõ đáy lộ ra vẻ phức tạp, gò má cũng có vẻ cứng ngắc.
"Bên trong anh không có gì cả, là trống không, khiến em thất vọng rồi."
Mới đầu cũng là một câu nói đùa, cô lại không nghĩ tới là sẽ thăm dò ra kết quả này.
Hắn thấy sắc mặt cô trắng bệch, hắn buông tay ra.
"Họp nửa ngày rất mệt mỏi, anh đi nghỉ ngơi đã."
Phòng làm việc có ngăn cách, mở một cánh cửa ra chính là phòng ngủ, bên trong đầy đủ đồ, phòng thay quần áo, phòng vệ sinh, cái gì cần cũng cái bên ngoài một lúc rồi chuẩn bị rời đi.
Đi ra khỏi phòng làm việc, nữ thư ký chào hỏi.
"Vưu tiểu thư."
"Anh ấy đang nghỉ ngơi bên trong, đừng cho người khác vào quấy rầy."
"Được."
Mỗi tháng Phó Nhiễm sẽ dành chút thời gian đi Vưu gia hai chuyến, cô lấy các loại trái cây đã chuẩn bị trước ra từ phía sau xe, ở cửa ngõ nhỏ có một chiếc xe dịch vụ chuyển nhà, cô không thể không nghiêng người mới có thể chen vào, đồng thời tận đáy lòng lại cảm động, lại có một nhà rời khỏi nơi này.
Cô thuận đường đi vào, thấy trước cửa Vưu gia bày đầy đồ ngổn ngang, Thẩm Tố Phân đang kéo hành lý xuống.
"Tiểu Nhiễm tới."
"Mẹ, phải dọn nhà sao?"
Gương mặt Thẩm Tố Phân đầy ý cười, lấy tay sửa sang đầu tóc rối bời lại, bà kéo Phó Nhiễm đến bên cạnh.
"Nhụy Nhụy ở nước ngoài làm ra tiền, mua cho chúng ta phòng ở mới, nói muốn để cho chúng ta hưởng phúc về sau, phòng là mới trang trí, mang đồ vào là có thể ở."
Phó Nhiễm cũng vui mừng.
"Vậy thì tốt quá, không trách được thấy xe của công ty chuyển nhà ở cửa ngõ."
Vưu Chiêu Phúc mang theo hai túi hành lý cũng vội vàng đi xuống.
"Cô ấy đâu? Không trở lại sao?"
Phó Nhiễm không thấy bóng dáng của Vưu Ứng Nhụy.
"Không có đâu, vẫn còn ở nước ngoài, phòng là cho người chuẩn bị đó."
Thẩm Tố Phân cười đến nỗi không khép miệng lại.
"Không nghĩ tới đời này còn có thể được ở trong căn phòng lớn, Nhụy Nhụy nói ở trên tầng 15, nghĩ một chút đều sợ hãi. . . . . ."
Nhân viên công ty chuyển nhà khuân hành lý giúp. Phó nhiễm tránh người ra, chân không cẩn thận đá phải bình gas bên cạnh, cô nhìn thấy rất nhiều đồ dùng bằng điện cũ đặt trên hành lang.
"Mẹ, nhà mới cũng dùng ống dẫn khí than, đồ này mẹ có mang theo cũng không dùng tới, lại nói phòng mới cái gì cũng có. Mẹ đem cái gì còn có thể dùng tốt sửa sang lại là được. Chờ dọn nhà xong, con dẫn hai người đi mua một số quần áo mới."
Phó Nhiễm đi theo xe đến bên trong khu nhỏ, xem ra Vưu Ứng Nhụy ở nước ngoài làm ra tiền thật, căn hộ hình vuông 110 thước, hướng lại thích hợp, hơn nữa trang trí hoàn toàn mới, không có 2 vạn một thước vuông đừng mơ tưởng mua được.
Cô giúp một tay dọn dẹp xong, đưa Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân đi ăn cơm, căn phòng trang trí mới bày biện không ít thứ, nhất