Lúc này Lý Sâm không cho cô cơ hội giãy dụa “Anh đã giải trừ hôn ước, Vưu Dữu, anh không quan tâm em đi đến đâu, anh đều sẽ theo em đến đó, anh có rất nhiều thời gian để chờ đợi em."
Vưu Dữu bị anh túm đến bên cạnh xe "Lý Sâm, giữa chúng ta là không thể nào."
"Ba mẹ anh bây giờ sẽ nghe theo anh, Vưu Dữu, em không cần vội vàng chấp nhận anh, lúc trước chúng ta ở cùng một chỗ anh không biết quý trọng, để cho em bị rất nhiều ủy khuất, kế tiếp anh sẽ từ từ theo đuổi em thật tốt."
"Anh!"
Vưu Dữu bị anh nhét vào bên trong ghế lái phụ, lúc Lý Sâm khép cửa xe, cô dứt khoát nhắm mắt lại, có một số việc, dù là thế nào chạy đều chạy không thoát .
Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh, La Văn Anh ngồi ở trước gương hoá trang, trên người mặc áo cưới, làn váy kéo dài ra phía sau, thợ trang điểm đang trang điểm cho cô.
Cô nắm chặt hai nắm tay, khó mà kiềm chế tâm trạng khẩn trương, mấy chị em ở bên cạnh cùng cô nói chuyện.
Lúc phù dâu dìu cô tiến vào lễ đường, bạn bè thân thuộc cùng bà con họ hàng hầu như toàn bộ đều đến tham dự, Tiểu Chu đứng phía trước nhìn cô vẫy tay, La Văn Anh cố tự trấn định, nhìn lên đài cao thấy Minh Tranh nghiêm chỉnh trong bộ tây phục.
Quần áo cắt may khéo léo, kiểu dáng tây phục càng làm nổi bật lên khí chất hiên ngang của anh, La Văn Anh từng bước một đi qua, Minh Tranh mở bàn tay ra, những ngón tay xương mãnh khảnh của cô được anh nắm chắc trong lòng bàn tay.
Dưới đài là ba mẹ La cùng Triệu Lan, ánh mắt Minh Tranh đảo qua, liền thấy được người khách không mời mà tự đến, Lý Vận Linh, mẹ La và ba La đều hết sức khách khí, lấy lễ đối đãi, Minh Tranh đương nhiên không thể đuổi khách trong trường hợp như vậy.
Tầm mắt La Văn Anh theo Minh Tranh nhìn qua, cô kiễng chân lên, để trán chạm vào trán anh "Minh Tranh, hôm nay ngày tốt như vậy, không cần quan tâm trong lòng anh có tình nguyện hay không, nhưng mẹ cần phải có mặt."
Cánh tay Minh Tranh đặt ở eo La Văn Anh, người chủ trì bắt đầu cử hành hôn lễ, nghi thức chứng nhận việc kết hôn tuy cổ điển nhưng lại rất cảm động .
La Văn Anh nhắm hai mắt, lời người chủ trì nói một chữ cũng không để mất, truyền vào trong tai, cô kiễng chân mũi chân, cảm thấy đám người dưới đài đã sớm tản ra, đây là hôn lễ của cô cùng Minh Tranh, là việc cô trông mong ngóng chờ rốt cục ước nguyện cũng được đền bù .
"Em nguyện ý."
La Văn Anh nghe được mình môi lúc đang nói đụng vào trái tim, xoay một vòng sau truyền lại trong tai, Minh Tranh nâng tay cô lên, đem nhẫn kết hôn chậm rãi đeo vào.
Lý Vận Linh không hề chớp mắt chăm chú nhìn, trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, chóp mũi càng thêm chua xót không ngừng.
La Văn Anh nhìn xuống chiếc nhẫn, Minh Tranh nâng mặt của cô lên hôn qua, lúc làn môi chạm đến liền mở miệng nói "Anh yêu em." Sau đó cuối xuống hôn cô thật sâu, ánh mắt La Văn Anh sáng ngời, dưới đài rộ lên tiếng vỗ tay như sấm, hai người họ đưa tay ôm nhau, hận không thể khảm vào nhau lúc này.
Thời điểm mời rượu, Minh Tranh bị chuốc không ít rượu, kết hôn là trường hợp có thể huyên náo nhất, Minh Tranh cởi bỏ tây phục, cổ tay áo sơ mi bên trong xăn lên đến tận khuỷu tay, không quan tâm tư thế hiện tại, một tay anh chống lưng ghế dựa, chỗ ngồi xung quang đều là bằng hữu của Minh Tranh, cũng có thể nói là bạn xấu.
La Văn Anh bật hộp quẹt nhiều lần đều không đốt được, người đàn ông ngậm điếu thuốc lá chưa châm được lửa, hoặc là có người bên cạnh giúp đỡ thổi hơi, một phòng huyên náo vui mừng khôn xiết.
"Ôi chao ôi, chị dâu, chị là cố tình không muốn cho tôi hút điếu thuốc đúng không?"
La Văn Anh đã sớm nghe nói trên bàn rượu hội nháo, cho nên mới đặc biệt chuẩn bị cái hộp quẹt này, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi một kiếp này.
Cô thử bật mấy lần "Đại ca phối hợp một chút được không?"
"Được chứ," người đàn ông dứt khoát đứng dậy đứng đến trên ghế dựa "Tôi cam đoan bất động, chị dâu có thể đốt cho điếu thuốc là được."
Minh Tranh nghiêng người, đưa tay chỉ đối phương, thẳng thắn nói "Đây chính là cậu nói, đừng đến lúc đó lại lật lọng nhé."
"Yên tâm đi, nhiều người như vậy, hai mắt đều có thể nhìn đấy."
Minh Tranh đi tới bên cạnh La Văn Anh "Đến đây, bà xã, anh ôm em đứng lên."
"Được hay không đó?" La Văn Anh thấy anh uống có vẻ hơi nhiều.
Người bên cạnh nghe từng câu một bắt đầu ồn ào "Đúng , được hay không đây, được hay không đây?"
Gương mặt La Văn Anh đỏ lên, Minh Tranh xoay người ôm lấy chân của cô, đối phương cũng là một người rất cao, hơn nữa còn đứng trên ghế dựa, La Văn Anh bật hộp quẹt đưa qua, đối phương kiễng chân lên, còn nói thêm vào “Tôi cũng không có lộn xộn, xem đi, là chị dâu với không tới."
La Văn Anh thử mấy lần, phát hiện còn thấp hơn một đoạn "Ông xã, không được."
Minh Tranh thả cô xuống, anh lần nữa xoay người ra sau, một tay ôm lấy cô đặt lên trên vai, La Văn Anh lung lay ngồi không vững, Minh Tranh đưa tay ôm chặt hông của cô, bằng hữu xung quanh lần nữa ồn ào "Thân thể này luyện được thật lợi hại nha, chị dâu, đêm tân hôn trở về cần phải ổn định ổn định nha."
La Văn Anh đốt điếu thuốc bên trên cho đối phương, phen này gây sức ép xuống dưới, cuối cùng có thể vượt qua kiểm tra.
Cũng không biết là chiêu trò ở đâu, nghe nói là sưu tầm trên mạng, hai người bị chỉnh quá sức, La Văn Anh vẫn còn tốt, dù sao cũng là nữ, còn Minh Tranh lúc đi ra khỏi quán rượu bước chân đã loạng choạng, La Văn Anh đem anh nhét vào bên trong xe, chào tạm biệt cùng bà con thân thuộc và ba mẹ, sau đó nói tài xế lái xe đưa trở về phòng cưới.
Cô dìu Minh Tranh đỡ vào nhà, La Văn Anh bị bộ lễ phục bó sát người siết quá chặt nên cảm thấy khó chịu, sau khi nâng Minh Tranh đặt lên giường, La Văn Anh đưa tay kéo khoá kéo xuống, định thay bộ đồ mặc ở nhà, cô buông rơi làn váy đến mặt đất, từ bên trong bước ra, thình lình bị một cái tay túm quay lại, cô ngồi vào trên đùi rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông, lúc này toàn thân La Văn Anh từ trên xuống dưới chỉ có một cái quần lót cùng hai mảnh ngực dán.
Cô vội vàng khoanh tay che ở phần ngực "Anh làm em sợ muốn chết."
Minh Tranh hôn lên vai cô "Đêm nay em cũng định không cho anh đụng vào sao?"
"Không phải anh uống say sao?"
Minh Tranh chà gò má trên cổ cô "Anh giả bộ." Cánh tay anh đưa tới, kéo tay La Văn Anh ra hai bên "Dán cái gì đây, anh xem một chút?"
"Là miếng dán ngực, đừng kéo!" Cánh tay La Văn Anh khép chặt lại.
Minh Tranh nghiêng người đặt cô ngã xuống giường, anh đẩy hai tay La Văn Anh ra, đặt qua bên cạnh, hô hấp La Văn Anh dồn dập, phần bụng bằng phẳng tinh tế theo động tác của cô mà nhấp nhô lên xuống, Minh Tranh cúi người, môi mỏng hôn xuống, khắc lên đó một dấu màu đỏ ửng.
La Văn Anh cứng người, thở hắt ra, một luồng sóng nhiệt vô tình đột kích, từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, giọng nói cô lộ ra một chút mê mị khàn khàn “Đi tắm rửa trước."
Minh Tranh kéo cô đứng dậy, giữ eo cô ôm vào bên trong phòng tắm.
Đắp chăn mền lên, bên trong thấp thoáng có thể nhìn ra bóng người quấn giao nhau, tiếng thở dốc khàn khàn mạnh mẽ cùng âm thanh ưm ưm nhỏ vụn sâu cạn giao thoa, đầu La Văn Anh gần như muốn chui vào bên dưới gối, cô dứt khoát một tay lấy gối đầu bỏ qua, Minh Tranh cũng ngại chăn mền bao phủ trên người làm giảm đi tiến độ, anh vung tay ném nó xuống dưới giường.
Lòng bàn tay anh đẩy những lọn tóc rơi tán lạn phía trước mặt cô ra hai bên, chạm đến nhiệt độ ấm nóng vô cùng, trong tay ướt ngấy phối hợp, kích tình ban đêm càng thêm táo bạo, Minh Tranh nắm chặt tay La Văn Anh, động tác nhấp nhô cuộn trào mãnh liệt khiến người điên khùng si mê, một tay khác của La Văn Anh đẩy trước ngực Minh Tranh. Thanh âm của cô bị va vào phá thành mảnh nhỏ, một tay Minh Tranh chuyển đến ôm sau thắt lưng La Văn Anh, khiến cho cô càng thêm gần sát mình, chóp mũi Minh Tranh rỉ ra mồ hôi rịn, anh xoay người, mặt tiến đến trên cổ cô "Đợi chút nữa anh cũng sẽ cho em nếm thử mùi vị cầu xin tha thứ."
La Văn Anh ôm cổ người đàn ông, há miệng cắn chặt vành tai anh, thân hình Minh Tranh cứng đờ, nhắm thẳng lồng ngực cô cắn xuống.
La Văn Anh bị đau, buông tay ra "Sao lại cắn em?"
"Thời điểm em theo anh chính là lần đầu tiên, từ đâu học được chiêu khiêu khích người như vậy?"
"Có một số việc không cần thầy dạy cũng biết." La Văn Anh buông chân xuống, Minh Tranh đặt cô quay lưng lại "Vậy chúng ta nên đổi thêm mấy tư thế, nhân tiện tôi luyện thêm kinh nghiệm?"
"Không cần, em mệt mỏi."
"Lúc này mới bắt đầu thôi mà?" Minh Tranh đè nén phía sau lưng cô, La Văn Anh bị buộc cong chân lại, phải nói nam nhân lúc ham muốn thì thật so lang thú còn hung mãnh hơn, La Văn Anh hất tóc trên mặt ra hai bên, hai chân cô cứng ngắc "Anh thật nặng."
Minh Tranh giữ chặt tay của cô, sau đó ngã qua bên cạnh La Văn Anh. Anh thuận thế ôm La Văn Anh vào trong ngực "Có mệt hay không?"
"Em muốn ngủ giấc."
Minh Tranh khẽ hôn ở đỉnh đầu cô "Ngủ đi."
Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, không kiêng nể gì chiếu vào, Minh Tranh giơ tay lên che khuất tầm mắt, một tay đưa qua phía bên cạnh sờ soạng nhưng không thấy gì "Văn Anh."
Giọng nói bên trong phòng tắm truyền ra "Em đang giặt quần áo."
Minh Tranh mặc quần xong đi vào, La Văn Anh vừa mới rửa mặt xong, ngẩng đầu nhìn đến một khối ngực rắn chắc "Anh cũng không sợ lạnh." Cô xoay người cầm quần áo nhét vào bên trong máy giặt, Minh Tranh từ phía sau ôm hông của cô "Sao không ngủ nhiều thêm một chút, tối hôm qua, còn mệt không?"
La Văn Anh đưa tay ấn khởi động máy giặt "Đã sớm khỏe lại rồi, mẹ em mới gọi điện thoại, em nói mẹ buổi chiều đừng tới đây, chúng ta ngủ một giấc cho ngon, ngày mai nữa về nhà."
Phần eo Minh Tranh dùng sức đẩy lên phía trước, La Văn Anh bất ngờ không phòng ngự tựa vào trên máy giặt, anh thuận thế chống hai tay ở hai bên, gông cùm xiềng xích cô ở trong ngực "Tinh thần đã hồi phục tốt, buổi chiều còn dùng để ngủ sao?"
"Anh hạ lưu, không mặc quần áo còn lộn xộn."
"Chỗ nào của anh lộn xộn?" Minh Tranh ôm cô lên, một phen nhấc eo La Văn Anh đặt cô ngồi lên trên máy giặt quần áo.
Tay cô chỉ chỉ bộ ngực của anh, sau đó trượt xuống đến bụng của Minh Tranh, tiện đà đi xuống thêm một chút "Vừa rồi, chỗ này của anh động."
Minh Tranh dựa vào phía trước, bàn tay xoa lên gò má La Văn Anh "Có đói bụng không?"
"Anh chỉ phương diện nào?"
Minh Tranh câu nhẹ làn môi mỏng "Em nói phương diện nào?"
La Văn Anh muốn nói đương nhiên là dạ dày của mình, bàn tay Minh Tranh vỗ nhẹ mông của cô "Đi, anh cho em ăn thật no, để khỏi mắc công một chút tới giường liền than đói."
Minh Tranh ôm La Văn Anh đứng xuống, dẫn cô ra khỏi phòng tắm, cô gối đầu lên bờ vai Minh Tranh, khóe miệng tươi cười thích ý thỏa mãn.
Đến ngày hôm sau hai người mới về nhà, ba mẹ La Văn Anh từ sớm đã cho người hầu chuẩn bị đâu đó, Minh Tranh cùng La Văn Anh xách đồ đạc vào trong "Ba, mẹ."
"Còn mang đồ về làm gì, trong nhà đều có."
"Minh Tranh, còn cái gói to em quên mất, ở bên trong ghế lái phụ, anh đi ra lấy đi." La Văn Anh đếm mới phát hiện mình sơ ý để thiếu mất một túi.
"Được." Giọng Minh Tranh đáp ứng, xoay người định đi ra ngoài.
Mẹ La nhanh chóng gọi anh lại, nhìn về phía con gái nói "Con đừng có lúc nào cũng nhằm Minh Tranh mà sai tới sai lui, đi lấy đồ bảo người làm đi được rồi."
"Mẹ?" La Văn Anh vô tội mở miệng đính chính "Không phải mẹ nói sao, con trai phải nghe lời con gái, còn bảo con phải ra sức sai khiến anh ấy."