Tiếng thét thê lương của Hứa Dung vang lên, xé rách không gian vốn yên tĩnh của núi rừng, cô vội vàng chạy tới hàng rào bảo vệ bị đâm gãy nát, nhìn xuống dưới vực thẳm, ngoài một màu đen thì chẳng nhìn thấy cái gì cả, hồn phách cô như bay khỏi xác, cô hướng xuống vực thẳm kêu to “Minh Vanh!”
Lý Vận Linh đi tới bên cạnh cô, Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu cũng chạy nhanh về phía trước.
Ầm!
Dưới vực truyền đến một tiếng nổ mạnh, sau đó bốc cháy, ngọn lửa đem thiêu trụi cả cây cối xung quanh.
“Không!!!!!!!”
Lửa cháy hừng hực, làm cho người khác nhìn mà đôi mắt như muốn bốc cháy theo, Hứa Dung không chịu nổi cú sock, trước mặt choáng váng, ngã về phía trước.
May mắn Lý Vận Linh bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô lại, kéo cô tới khu vực an toàn.
Minh Thành Hữu gọi người tới đưa Hứa Dung tới xe “Mẹ, mẹ cũng mau chóng trở về cùng Hứa Dung đi, con và Phó Nhiễm sẽ ở lại đây tìm kiếm”
Dẫu biết việc tìm kiếm người trong vụ nổ dưới vực sâu là không có khả năng, nhưng chết phải thấy xác, biết đâu Minh Vanh còn sống thì sao? Không thể bỏ qua, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất.
Phó Nhiễm đứng yên trước mặt Minh Thành Hữu, một màn vừa rồi thật sự làm cho mọi người sợ hãi, một số người đã lục đục tìm đường đi xuống, biểu tình Minh Thành Hữu, nhìn chằm chằm ngọn lửa vẫn đang rực cháy dưới vực.
Một lúc sau, anh mới đi tới khu vực an toàn.
“Thành Hữu”
“Em ở lại đây đi, anh xuống dưới tìm xem sao?”
“Không, em đi cùng với anh”
Minh Thành Hữu cũng không nói gì, nắm lấy tay cô đi trên con đường xuống vực, nhân tiện đây cũng nói thêm, vì có những người đam mê leo núi, nhưng không muốn mua vé, đã làm một con nhỏ để đi. Phó Nhiễm đi sau lưng anh, hai người đi xuyên qua bụi gai, đằng sau họ là một vài người đi mang theo đèn pin soi đường, xung quanh có những chạc cây chìa ra, giống như đang giương nanh múa vuốt vậy. Gai, nhánh cây móc vào quần áo, làm quần áo bị rách, lộ ra một ít da thịt, bọn họ đi rất lâu mới đến được đáy vực.
Chiếc xe của Minh Vanh dưới đáy vẫn còn rực cháy, lửa cháy lan san cây cối, lửa cao tới đỉnh đầu, may mà nơi này không có gió mạnh, cho nên lửa cũng đang yếu dần.
Minh Thành Hữu đứng tại chỗ nhìn bốn phía xung quanh, đã có không ít người vây quanh chiếc xe, vẫn không thể nhìn thấy được bên trong như thế nào, thế nhưng lại thấy hai cánh cửa xe đều mở toang, phần đầu xe đâm xuống đất, vỡ nát, biến dạng, kính vỡ văng tứ tung, phía cánh cửa sổ xe có thể thấy được một nử người đang vắt vẻo trên đó.
Minh Thành Hữu vội vàng đưa tay lên che mắt Phó Nhiễm.
Cô xoay người lại, hai tay ôm chặt lấy Minh Thành Hữu.
“Tam thiếu, có tiếp tục tìm nữa không?”
Phó Nhiễm nghe được giọng nói kiên nghị vang lên trên đỉnh đầu cô “Tiếp tục”
Chỉ vẻn vẹn 2 chữ ngắn gọn, nhưng lại mãnh liệt v kiên định dị thường.
Đằng sau có người đưa cho anh một cái ống nhòm, Minh Thành Hữu kéo cô đứng bên cạnh anh, không bao lâu, đội cứu hộ đã tới, Phó Nhiễm chân thấp chân cao bước theo anh về phía trước, anh cầm ống nhòm đưa lên mắt, lấy tay điều chỉnh tiêu cự.
Phó Nhiễm im lặng bước theo anh, cũng không hề nói một câu nào.
Đang bước đi thì chân cô bị mắc vào một sợi dây, thé ngả người về phía trước, may mắn Minh Thành Hữu đã giữ được cô, anh liền nói “Em ngồi tại đây đi”
Kiếm một nơi tương đối sạch sẽ, dưới vực có sương mù nên khá ẩm ướt, Minh Thành Hữu cởi áo khoác ra, khoác lên vai cho cô.
Cô xoa xoa mắt cá chân bị sưng, ánh mắt gắt gao về phía mọi người đang dập lửa.
Phó Nhiễm nghiêng đầu nhìn nửa mặt của anh, tầm mắt của anh đang nhìn chằm chằm nơi nào đó, cô vội vàng gọi anh “Thành Hữu?”
Anh vội hoàn hồn lại, nhưng không nhìn cô “Kỳ thật, xét đến cùng, mọi chuyện đều liên quan tới anh”
Phó Nhiễm đặt tay lên vai anh, sau đó dựa đầu vào.
“Ba đã vì anh làm rất nhiều, mặc kệ ý của bà đem anh đổi chỗ cùng Minh Tranh, thế là từ đó Minh Tranh đã màn trên người cái danh hiệu con rơi, bị mọi người vũ nhục. Phó Nhiễm, chuyện của hai mươi mấy năm trước đã qua lâu rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể thản nhiên mà chấp nhận, cùng lắm là không lộ tin này ra ngoài là được. Lần đầu tiên anh ấy bước vào Minh gia, mẹ đã nói, đây là ba anh có một đứa con rơi ở bên ngoài, tuy trên danh nghĩa là an hem nhưng cũng là kẻ thù của nhau. Còn có Minh Vanh, anh ấy nói đúng, dù có phải là con hay không, có bị ngược đãi như thế nào thì Minh Tranh vẫn là người của Minh gia, ba anh muốn bảo vệ anh ấy, muốn cho anh ấy tiến vào Minh gia một cách trọn vẹn nhất, phương pháp tốt nhất là dùng Minh Vanh để che giấu” Minh Thành Hữu chậm rãi nói.
“Từ nhỏ, anh được sủng tới tận trời, đương cho rằng mọi thứ của Minh gia đều là của anh, thậm chí bao gồm cả cách chiếm lấy người khác, thân thế cùng địa vị”.
“Thành Hữu” Phó Nhiễm ngắt lời anh “Anh đừng nghĩ như thế nữa, mọi chuyện đều do ba anh sắp đặt, chúng ta cần phải chọn đường đi cho đúng, giống nhu Minh Vanh vậy, rõ ràng anh ấy có thể quay đầu lại, cũng có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta, nhưng anh ấy rất cực đoan, có lẽ anh ấy cũng nghĩ đến Dung Dung và đứa bé, nhưng cuối cùng lại bỏ bọn họ mà đi. Anh ấy không có dũng khí đối mặt với tất cả, nhưng em thật sự không nghĩ ra, một người ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ mình còn sống sao?”
Minh Thành Hữu im lặng, cúi đàu nhìn Phó Nhiễm chằm chằm, đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Cả một bụng nôn nóng cùng buồn bực được xả ra hết, anh cũng đã quên rằng, dù anh không còn gì, nhưng bên cạnh anh còn có cô và con trai.
Minh Thành Hữu ôm cô thật chặt rồi thả ra.
Phó Nhiễm cảm thấy lạnh cả người, đưa hai tay ôm lấy vai, trên tóc cô là một tầng hơi nước ẩm ướt.
“Trở về thôi” Minh Thành Hữu đặt ống nhòm bên cạnh chân mình.
Phó Nhiễm ngẩng đầu “Đi tìm đi, nói không chừng sẽ có kỳ tích”
Hai người đang đưa mắt nhìn đỉnh núi, đột nhiên có một người la lên từ phía xa “Có người!”
Minh Thành Hữu vội đứng dậy, kéo cô nhanh chóng bước tới.
Đội cứu hộ đang ở trong một lùm cây, đưa tay chỉ vào một gốc cây, Minh Thành Hữu cầm ống nhòm lên nhìn, Phó Nhiễm thấy khóe môi của anh nhếch lên, sau đó chậm rãi giãn ra.
Anh đi tới cạnh nhân viên cứu hộ “Vị trí như vậy, có khả năng đi tới đó cứu người được không?”
Đội trưởng cầm lấy bộ đàm, bắt đầu phân phó công việc, nhưng đó là nằm ở giữa sườn núi, rất khó mà đi lên, chứ đừng nói là mang theo một người bị thương đi xuống.
“Tam thiếu, tôi đã phân phó mọi người trong đội cả rồi, tôi bây giờ cần đi xác định vị trí một lần nữa, để có thể đề ra phương án cứu người thích hợp, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có thể mang anh tar a khỏi nơi này”
“Được, rất cảm ơn anh” Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn giữa sườn núi, anh nói tiếp “Dù như thế nào cũng phải mang anh ấy ra khỏi đó, mặc kệ sống hay chết”
Toàn bộ đội cứu hộ đi tìm người mất hết 6 giờ, bởi vì có quan hệ và có tiền nên tiến độ rất nhanh, thời điểm cứu được Minh Vanh và đưa anh vào bệnh viện thì anh chỉ còn chút hơi thở mà thôi.
Hứa Dung vì quá kích động nên đã được bệnh viện, còn Lý Vận Linh thì cả đêm không ngủ, ngồi bên cạnh giường bệnh. Bên ngoài thường có tiếng bước chân qua lại dồn dập, bà thử gọi điện thoại cho Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu để hỏi thăm tình hình, nhưng vẫn không có kết nối được, chắc do sóng yếu.
Lý Vận Linh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm cửa kính, nhìn xuống ánh đèn đường bên ngoài.
Trong lòng bà đau đớn, tan nát, bà ôm chặt hai vai, cố kìm nén tiếng khóc.
Hứa Dung ngủ thật không an ổn, gặp ác mộng liên tục, trong giấc mơ còn la hét gọi tên Minh Vanh, Lý Vận Linh nhịn không được, nước mắt lăn dài trên má, tuy rằng bà đối xử có một chút bất công, nhưng trong lòng bà, từ lâu đã xem Minh Vanh như con trai mình.
“Mẹ?”
Lý Vận Linh đưa mắt nhìn lên giường “Dung Dung, con tỉnh rồi sao?”
Hứa Dung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cô thu hồi tầm mắt, nhìn Lý Vận Linh, cô không kìm nén được mà khóc nấc lên, cô có thẩ khẳng định một điều chắc chắn rằng Minh Vanh không còn sống được nữa rồi, nếu như còn sống, khi cô tỉnh lại, chắc chắc mẹ sẽ nói cho cô biết.
“Mẹ?” Cô cất tiếng hỏi, cô vẫn còn mang theo một tia hy vọng mỏng manh “Minh Vanh, đã tìm được anh ấy chưa?”
Lý Vận Linh ngồi ở mép giường, đem tay Hứa Dung đặt trong lòng bàn tay bà “Dung Dung, bác sĩ nói con nên nghỉ ngơi cho tốt, về sau mẹ sẽ chăm sóc cho con…”
Hứa Dung nghiêng người, đem chăn trùm kín mặt.
Lý Vận Linh cũng không nhịn được mà trào nước mắt ra, trong phòng bệnh, ngoại trừ tiếng khóc nức nở thì chẳng còn âm thanh gì khác.
Hứa Dung kéo chăn xuống, cô nói “Me, mẹ nói cho con biết, lúc nhỏ Minh Vanh là người như thế nào?”
“Nó à, nói rất nhiều, luôn làm mọi người vui vẻ, tình cảm rất tốt với Thành Hữu, Thành Hữu khi nhỏ tính tình rất ngang ngược, cổ quái, mỗi lần chọc mẹ tức giận, đều do Minh Vanh đến an ui, làm nũng mẹ, hồi đó Minh Vanh rất dẻo miệng, nói năng luôn ngọt ngào, làm vui lòng người khác” Lý Vận Linh đưa tay lau khóe mắt, bà tiếp tục nói “Thành Hữu là đứa con duy nhất và cuối cùng mà mẹ sinh được, dường như ông trời thấy mẹ đáng thương, cho nên mang Minh Vanh đến cho mẹ, từ đó, mẹ đã coi Minh Vanh như con ruột của mình”
Đôi mắt Hứa Dung đỏ bừng, chóp mũi chua xót, khóc đến mức cả người run rẩy “Mẹ, nếu con không xuất hiện ở Minh gia, Minh Vanh chắc sẽ không có kết cục như ngày hôm nay phải không?”
Lý Vận Linh lắc đầu “Con đừng nghĩ như vậy, con đường này là do chính Minh Vanh tự lựa chọn”
“Lúc đó anh ấy nhất quyết không cho con trở về, nhưng con không nghe, con còn nói tại sao anh ấy không mang con tới nhà ra mắt mọi người,nói anh ấy không muốn kết hôn với con, nói anh ấy chỉ là chơi đùa với con, còn nói…” Hứa Dung thống khổ “ Anh ấy còn dặn con đừng tham gia vào bất cứ chuyện gì trong nhà, nhưng con lại không nghe, là chính con đã hại anh ấy
Lý Vận Linh ngồi im không nhúc nhích “Dung Dung, chẳng lẽ con cho rằng Minh Vanh có kết cục như vậy là do con à?”
Hứa Dung á khẩu không trả lời được, tiếng khóc đứt quãng trong tiếng nấc “Mẹ, sau khi đính hôn anh ấy định đưa con trở về Mỹ, nhưng con lại không muốn tách ra với anh ấy, sau con lại nghĩ, có phải anh đã có ý định buông tay cho kế hoạch trả thù, anh ấy đã nói với con rất nhiều lần là con nên giữ cho thật tố đứa con trong bụng…”
Lý Vận Linh đưa tay nắm lấy mu bàn tay Hứa Dung, thấy cô đang kích động dị thường “Dung Dung”
“Mẹ, mẹ hãy tin con, đừng có trách Minh Vanh, trách con nữa nha mẹ”
“Dung Dung, Dung Dung!” Lý Vận Linh đè lại bả vai của cô “Đừng như vậy nữa, mẹ không có trách con, càng không trách Minh Vanh”
Hứa Dung ôm chặt chăn, Lý Vận Linh để cho cô ngủ tiếp, hiện tại tinh thần cô đang rất căng thẳng, trong lòng lại tràn ngập sự tự trách “Vì trong bụng con còn đứa bé nữa, con đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nữa, không phải con muốn sinh nó ra sao? Con suy nghĩ tiêu cực như thế, nếu như con không đến Minh gia, thì bây giờ làm sao có đứa trẻ này…”
Hứa Dung đưa hai tay ôm lấy bụng mình “Đúng vậy, tại sao con lại không nghĩ tới điều này, trong bụng con còn có cục cưng cơ mà”
Phó Nhiễm đẩy cửa tiến vào, Lý Vận Linh nhìn thấy cô liền kinh ngạc “ Tiểu Nhiễm? Tại sao không gọi điện thoại cho con được vậy?”1234»