kéo cánh tay La Văn Anh “Ngồi đây đi, lát cùng nhau đi ăn cơm luôn:
La Văn Anh khó xử nhìn Minh Tranh.
“Bữa cơm này khẳng định em ăn được chứ?” Minh Tranh đứng dậy, không quay đầu lại, nói một câu như thế “Nếu như em muốn ở lại đây cũng được, lát nữa tự đi taxi về công ty, nhưng nhớ đừng về trễ, buổi chiều còn có cuộc họp cần em làm chủ trì”
Nói xong, người đã bước ra khỏi phòng.
Lý Vận Linh thấy thế, vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nhìn La Văn Anh.
“Bác gái, để sau nha, còn nhiều cơ hội mà”
“Được” Lý Vận Linh buông tay ra “Tiểu Nhiễm, con tiễn Văn Anh đi”
Phó Nhiễm cùng La Văn Anh đi trên hành lang bệnh viện, nhìn thấy bóng dáng Minh Tranh sắp biến mất nơi ngã rẽ, Phó Nhiễm khẽ cười “Anh cả thiệt là”
“Anh ấy vẫn như thế, không để ý gì cả”
“Mình hiểu được” Phó Nhiễm và La Văn Anh sóng vai đi vè phía trước “Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm,hơn nữa hiện tại chuyện của anh hai đối với mẹ là một đả kích rất lớn, nếu mà hai người ấy có thể giải quyết được khúc mắc, hẳn là điều tốt nhất”
Minh Tranh lấy xe, rồi chờ ở trước
La Văn Anh và Phó Nhiễm đi rất chậm, Minh Tranh xuống xe, bước vào trong đại sảnh chờ hai người, Phó Nhiễm tiễn La Văn Anh tới cửa “Hai nguwoif có việc thì về trước đi”
La Văn Anh cũng biết, Minh Tranh làm gì có việc bận, chỉ là tìm cái cớ để rời khỏi bệnh viện mà thôi.
Cô đi thao anh, bước xuống bậc thang, Minh Tranh dừng lại cước bộ, xoay người như muốn nói với Phó Nhiễm cái gì đó, La Văn Anh đi sau xém chút nữa đụng vào lưng anh, Phó Nhiễm lúc này đã tới trước thang máy rồi “Anh sao vậy?”
Minh Tranh hồi phục tinh thần lại “Không có gì, đi ăn thôi”
Anh định nói với Phó Nhiễm, dặn dò cô nghỉ ngơi nhiều một chút.
La Văn Anh nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng cảm thấy chua xót.
Không phải cô lòng dạ hẹp hòi, nhưng biểu tình của anh, hành đông của anh, có lẽ anh không kiềm chế được.
Ngồi vào vị trí lái phụ, La Văn Anh thắt dây an toàn vào.
Minh Tranh khởi động xe “Muốn ăn gì đây?”
Cô đưa tay vỗ vỗ mặt “Gì cũng được”
“Ăn lẩu nha?”
“Không muốn” La Văn Anh đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn thấy bệnh viện đã khuất xa trong tầm mắt, cô do dự một lát, ánh mắt nhìn vào một bên mặt của Minh Tranh “Lão đại”
“n?”
“Có phải anh còn thích Phó Nhiễm?
Minh Tranh đưa mắt nhìn La Văn Anh, bạc môi mỏng khẽ nhếch lên, hai tay đặt trên tay lái, La Văn Anh khẩn trương chờ đợi đáp án của anh.
“Vì sao em lại hỏi như vậy?”
Cô đơn giản chỉ muốn làm rõ vấn đè này mà thôi “Em có cảm giác như vậy”
Minh Tranh đưa mắt nhìn cô, trên mặt hiện lên một chút băn khoăn, sau đó khẽ cười nói “Vẫn nên nghĩ là trưa nay ăn gì đi”
Anh không chịu trả lời, La Văn Anh cũng biết được nguyên nhân.
Chỉ có cô ngốc ngếch nên mói muốn biết sự thật.
La Văn Anh đưa tay day trán, bàn tay che đi sự mất mát trong đáy mắt “Về công ty đi, tùy tiện ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi”
“Sao thế, tối qua không ngủ được sao?”
“Ừ, có một chút”
Minh Tranh thấy cô dường như không thoải mái, vốn cũng không có chuyện gì nữa, nên anh cũng im lặng, một đường lái xe thẳng về công ty.
Phó Nhiễm và Thành Hữu chạng vạng chiều mới trở về nhà, người giúp việc dọn cơm lên nhưng cả hai đều không có khẩu vị.
Đến phòng ngủ, cô đưa tay mở cửa ra rồi bước vào, ngả người lên giường lớn, Minh Thành Hữu cởi bỏ áo khoát, nằm úp sấp lên người cô.
Thiếu chút nữa ép cô tới nát bét, Phó Nhiễm thúc khủy tay vào ngực anh “Đứng lên, nặng chết mất”
“Thật
“Minh Thành Hữu”
Anh khẽ dịch thân mình, nằm sang bên cạnh, Phó Nhiễm mệt mỏi, cả người nằm im không nhúc nhích.
“Dậy tắm rửa một cái, tắm xong cả người sẽ thoải mái ngay”
“Anh đi trước đi”
“Em tắm trước đi”
Cuối cùng cà hai người cùng đi vào phòng tắm, Phó Nhiễm tắm xong, sấy tóc nằm trên giường, còn Minh Thành Hữu nằm gác đầu lên bụng cô “Trách không được, có người đã từng nói, tại thời điểm người đàn ông mệt mỏi, muốn làm cái gì gì đó đều hữu tâm vô lực”
Phó Nhiễm ném khăn mặt sang một bên, ngón tay xuyên qua tóc anh “Chuyện của David, anh đã nói cho mẹ biết?”
Minh Thành Hữu mở mắt ra, con ngươi đen nhánh nhìn sâu vào mắt cô “Ừ”
Phó Nhiễm tựa đâug vào giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt má anh “Mẹ nói như thế nào?”
“Mẹ đồng ý với đề nghị của anh, chuyện này nên giấu Tiêu quản gì”
Minh Thành Hữu động đậy người, cụng trán cô và anh vào nhau “Đừng suy nghĩ nhiều, ngay mai anh và em đi tới thăm mộ mẹ”
Phó Nhiễm vòng tay qua nách anh, ôm chặt anh lại “Thành Hữu, kết quả như vậy, ai cũng không mong muốn, sự thật luôn luôn phũ phàng, em cảm thấy mất quá nhiều rồi”
“Có gì đâu mà phải khổ sở như thế?” Minh Thành Hữu hôn trán cô “Gieo gió ắt gặp bão thôi, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, anh cảm thấy thật tức điên cả
Thương tích thê thảm trên người Phạm Nhàn nhìn mà đau đớn, nếu không phải có sự che chở của bà, đừng nói tới đứa con trọng bụng, ngay cả tính mạng Phó Nhiễm cũng khó mà bảo toàn.
“Anh đói bụng” Minh Thành Hữu nói.
“Em cũng đói” Phó Nhiễm nói, nhìn đồng hồ cảm thấy trễ rồi “Đi xuống ăn chút gì đi”
Đi vào phòng khách, trên bàn cơm vẫn còn bữa tối chưa ai động tói, Minh Thành Hữu nhìn nhìn, chuẩn bị đem thức ăn hâm nóng lại.
Phó Nhiễm bỗng nói “Em đi nấu cháo”
Minh Thành Hữu đi theo cô vào bếp, Phó nhiễm trực tiếp lấy cơm, cho vào nồi, đổ nước vào nấu, ít ra có thể tiết kiệm được chút thời gian.
Minh Thành Hữu dựa người vào cửa, anh thích nhìn bóng dáng bận rộn của cô, sợ cơm dính đáy nồi, cô dùng muỗng khuấy liên tục, cô đang mặc áo ngủ, áo màu trắng chỉ dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân xinh đẹp.
Anh bước tới ôm lấy cô, Phó Nhiễm tắt lửa, lấy hai chén nhỏ múc cháo ra.
Minh Thành Hữu giúp cô bưng đến bàn ăn, Phó Nhiễm ngẩng đầu nói với anh “Làm gì mà nhìn em chằm chằm như thế?”
“Anh thích nhìn bóng dáng bận rộn cảu em trong bếp, thật giống một cô vợ đảm đang”
“Em khi nào không giống vợ của anh?”
Minh Thành Hữu nói giỡn “Thật sự, trước kia anh không nghĩ tới mình sẽ kết hôn, anh không thích bị ép buộc, mẹ cũng hay ở trong bếp nấu ăn, nói ba thích ăn cái này, ghét cái kia. Trong nhà có nhiều người như vậy, còn có Tiêu quản gia nữa, nhưng bà vẫn cứ yêu thích việc xuống bếp, ba anh bên ngoài có người phụ nữ khác, bà lại muốn dàncho ông”
Minh Thành Hữu nghĩ đến Triệu Lan, sắc mặt ảm đạm, anh ngẩng đầu nhìn Phó Nhiễm “Sau đó anh lại kết hôn với em, em cũng xuống bếp nấu cho anh ăn vài lần, mỗi lần anh đều cảm thấy hạnh phúc, giờ anh mới hiểu được, chắc lúc đó bà cũng có cảm giác như thế này”
Phó Nhiễm ăn cháo, nhưng giống như đang ăn mật ngọt, cô cười nói “Dẻo miệng quá”
“Anh nói thật đó”
Minh Thành Hữu cầm lấy bàn tay cô “Chúng ta cũng nên sinh cho Hãn Hãn một đứa em gái đi”
“Anh lại đây!” Phó Nhiễm nhướng mày, nói tiếp “Mở miệng ra là nói tầm bậy”
“Sau chuyện của Minh Vanh, anh lại càng muốn sinh thêm một đứa nữa, về sau có thêm người chơi với Hãn Hãn, nó sẽ bớt cô đơn. Có thêm một bé trai hay bé gái cũng được, anh tuyệt đối không có thiên vị, huống hồ Hãn Hãn còn là anh cả, tương lai có thể bảo vệ tốt cho em của mình” Minh Thành Hữu nói.
“Sinh một đứa là đủ rồi”
“A, càng nhiều càng tốt”
Cháo ấm trôi xuống cổ họng, Phó Nhiễm trừng mắt nhìn anh “Minh Thành Hữu, anh đi mà sinh con thử xem? Hứ.”
Anh nắm chặt tay cô lại “Anh khẳng định, lần này sẽ ở bên cạnh em, không ròi đi đâu hết, ngay cả thời điểm em sinh con anh cũng ở bên cạnh em”
Phó Nhiễm cười cười “Thôi đi, em nghe nói nếu đàn ông ở trong phòng sinh cùng phụ nữ về sau sẽ có di chứng”.
“Di chứng gì?” Minh Thành Hữu nghiêng đầu “Sẽ bị bụng ư?”
Phó Nhiễm đang ăn cháo, nghe anh nói suýt bị sặc.
Cô tiến tới bên cạnh anh, nói nhỏ vào tai anh, vẻ mặt anh hiện lên sự khó tin “Thật sư?”
“Ừ, cho nên, anh có sợ không ta?”
“Hậu quả như thế, quả thật đáng sợ, không phải như vậy chứ?”
“Anh có thể thử xem” Phó Nhiễm ngồi xuống bàn rồi tiếp tục ăn cháo. Minh Thành Hữu nửa tin nửa ngờ. “Về sau thật sự sẽ như vậy ư?”
“Có thể cảm thấy nó rất kinh khủng”
Minh Thành Hữu gục đầu xuống, Phó Nhiễm cảm thấy vui vẻ.
Cô đẩy đẩy vai anh “Sao, bị dọa đến chóng váng rồi à?”
Phó Nhiễm đứng lên, Minh Thành Hữu đưa tay ôm chặt cô “Lúc đó hẳn rất đau, cũng rât tuyệt vọng phải không?”
Phó Nhiễm hồi tưởng lại cảnh mình ở trong phòng sinh “n, thật sự là đau đến chết đi sống lại”
Trở lại phòng ngủ, Phó Nhiễm nằm trong lòng Minh Thành Hữu xem tivi, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cô cảm giác được có một cánh tay đang di chuyển, các đầu ngón tay xuyên qua áo ngủ, rồi nhích dần tới chân cô.
Cô nói trong giấc ngủ “Đừng náo loạn, em buồn ngủ lắm”
TV vẫn đang mở, một nam chính trong phim truyền hình đang nói tiếng anh cực kỳ lưu loát, nhưng Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu không hề chú ý tới.
Phó Nhiễm mơ màng nói “Để lần khác đi, em mệt quá, chỉ muốn thôi”
Tiếng nói nhõng nhẽo, mang theo sự hờn dỗi, Minh Thành Hữu biết cô rất mệt.
Đầu ngón tay chạm vào quần trong của cô, cuối cùng Phó Nhiễm cũng mở mắt ra, cô gối đầu lên vai anh, ánh mắt hai người chạn nhau, trong mắt anh ẩn chứa một cái nhìn đầy dục vọng.
“Nơi này còn đau không?”
Anh đưa tay chỉ chỉ vào chỗ nhạy cảm của cô.
Phó Nhiễm đang buồn ngủ, nghe những câu này của anh, liền đưa mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Minh Thành Hữu lặp lại câu hỏi, bạc môi cơ hồ chạm vào vành tai cô.
Phó Nhiễm cảm thấy mủi lòng, nhưng cô cũng không muốn khóc, cô khép chân lại “Khờ thật, đã qua lâu lắm rồi, làm gì còn đau nữa”
Anh cúi đầu, ngón tay ấn nhẹ một cái, cô vội đưa tay ra ôm lấy cổ anh rồi hôn anh “ Thực xin lỗi, vừa này là em đùa giỡn anh”
Minh Thành Hữu ôm chặt cô vào trong ngực “Một người phụ nữ chịu sinh con cho một người đàn ông, em có biết, sự đền đáp tốt nhất dành cho người phụ nữ đó là gì không?”
“Là cái gì?” Phó Nhiễm hỏi
“Là sự trung thành, phải trung thành tuyệt đối với người phụ nữ của chính mình”
Cô nghe tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của anh, trong lòng không thể kiềm chế được, cô mỉm cười hạnh phúc.
Minh Thành Hữu đem Minh Vanh và Hứa Dung trở về Minh gia, vì Minh Vanh không lên lầu được, cho nên Lý Vận Linh sai người dọn dẹp căn phòng ở tầng trệt dành cho anh “Dung Dung, đến lúc bụng con lớn đi đứng cũng bất tiện, ở dưới này mẹ cũng tùy thời mà chăm sóc con”
“Mẹ” Hứa Dung kéo tay bà “Minh Vanh muốn ròi khỏi thành phố này”
“Tại sao?”
Hứa Dung cúi đầu, không nói lời nào.
Lý Vận Linh không cần nghĩ cũng đoán được “Ba mẹ con biết chuyện Minh Vanh bị ngã và liệt sao?”
Hứa Dung không nhịn được, nước mắt rơi xuống, cô đưa tay lau khóe mắt.
“Cuố điện thoại ngày đó của con mẹ vô tình nghe được, mẹ cũng như tất cả người mẹ khác, mẹ biết suy nghĩ của ba mẹ con cũng là điều hiển nhiên, nhưng dù sao đây cũng là chuyện đại sự cả đời, Dung Dung, có thể sau này Minh Vanh sẽ không thể đi đứng bình thường được nữa, con…”Lý Vận Linh muốn nói rồi lại thôi.