Lý Vận Linh không cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng.
“Minh Vanh, con muốn làm cái gì?”
“Mẹ, thực xin lỗi.” Minh Vanh thản nhiên nói ra một câu, cánh tay ghìm chặt Lý Vận Linh mang bà ra ngoài cửa.
Hứa Dung bước nhanh đến phía trước. “Minh Vanh, đừng như vậy, nếu mẹ cùng Thành Hữu đã nói đến như vậy, anh đừng kiên trì nữa được không? Anh mau quay đầu lại đi, nhiều lắm là ngồi tù mấy năm, em sẽ chờ anh trở về.”
Minh Vanh mang theo Lý Vận Linh đã đi ra đến phòng khách. “Thành Hữu, thay tôi chăm sóc Dung Dung.”
Nói xong bóng dáng biến mất ngoài cửa Y Vân thủ phủ, tiếng động cơ xe truyền đến, Hứa Dung vội vàng chạy ra, gió lạnh tạt vào mặt, tựa như băng nhọn đâm vào trong xương tủy, cô nắm chặt hai tay nhìn theo hướng chiếc xe đang dần dần biến mất gọi to. “Minh Vanh.”
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng cô, Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt. “Anh ta có thể hay không sẽ đi tìm Lý Bồi Ninh?”
“Anh phải tìm cách đến trước ngăn cản Minh Vanh, bằng không thì thật sự không thể cứu vãn được nữa.”
Hứa Dung sốt ruột đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, cô đưa tay chặn Minh Thành Hữu lại “Cầu xin anh đưa anh ấy bình an trở về có được không? Những gì anh ấy nợ của các người, sau này tôi và anh ấy sẽ cùng nhau từ từ trả lại.”
Minh Thành Hữu dặn dò Phó Nhiễm vài câu rồi đi, Hứa Dung vẫn đứng ở trước mặt anh “Anh ấy không phải thật sự muốn cưỡng ép mẹ, mà là không có cách…”
Phó Nhiễm kéo cô lại, nhìn sắc mặt Minh Thành Hữu càng lúc càng tái xanh “Cẩn thận một chút, nhanh trở lại.”
Minh Thành Hữu nhìn cô gật đầu, đi nhanh về hướng chỗ để xe.
Minh Vanh tựa như phát điên lái xe như bay trên đường quốc lộ, Lý Vận Linh ngồi ở ghế lái phụ, anh ta để súng phía trên tay lái, hai tay Lý Vận Linh bị cà vạt trói chặt, bà nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú đang căng thẳng của Minh Vanh. “Minh Vanh.”
“Mẹ, mẹ không cần nói gì hết.”
“Mẹ sai rồi.” Lý Vận Linh dựa lưng sát vào ghế “Số phận luôn thích tạo ra những trò đùa khác nhau với chúng ta. Mẹ mơ mơ hồ hồ thiên vị Thành Hữu, còn đem Minh Tranh đối xử như kẻ thù, đến cuối cùng , Minh Tranh lại mới chính là con ruột của ta. Minh Vanh, con hãy tha thứ cho mẹ.”
“Con không trách mẹ.” Ánh mắt Minh Vanh chăm chú nhìn về phía trước,nói cũng không quay đầu lại.
Lý Vận Linh khẽ thở dài, bóng đêm như mực, xe chạy trên con đường nhỏ, xung quanh vắng vẻ yên tĩnh, ngay cả một chút tiếng gió thổi cũng không nghe được, điện thoại để kế khẩu súng vang lên, Minh Vanh bấm nghe rồi cầm lên bên tai. “ Alo, Bác hai.”
“Đêm nay có thể không đi được, tôi ở đây đợi, bác giúp tôi sắp xếp thời gian, ngày mai cũng được.”
Bên kia có tiếng nói chuyện, nhưng Lý Vận Linh cũng không nghe được rõ ràng.
“Ừ, chỉ có một mình tôi, Dung Dung hiện tại trong tay Minh Thành Hữu, tôi không có ý định quay lại, tránh bị bại lộ.”
Cúp điện thoại xong, Minh Vanh dừng xe ở chỗ cách Lý gia không xa, anh ta cởi bỏ cà vạt trên tay Lý Vận Linh ra “Mẹ, mẹ xuống xe đi.”
“Minh Vanh, rốt cuộc con muốn làm gì?”
“Con người Dung Dung rất đơn giản, mẹ cũng nhìn thấy, cô ấy muốn học cách hòa hợp với cuộc sống ở Minh gia, nhưng lại khéo quá hóa vụng, mẹ, nếu như cô ấy nghĩ muốn giữ lại đứa bé, mẹ nhất định phải giúp con chăm sóc tốt cho cô ấy.”Minh Vanh nói nhẹ nhàng, Lý Vận Linh nghe thấy, hốc mắt ươn ướt “Việc này con nên tự mình đi làm, người mà Dung Dung cùng đứa bé cần nhất chính là con.”
“Mẹ, mẹ còn nhớ lúc trước ở Y vân thủ phủ, tiểu Nhiễm đã hỏi con cái gì không? Cô ấy nói con làm vậy một không vì tiền, hai cũng không hoàn toàn vì báo thù, rốt cuộc là muốn cái gì?”
Lý Vận Linh cũng không thể suy nghĩ ra được,nín thở chờ Minh Vanh trả lời.
“Con làm cho chính mình từng bước một đi vào ván cờ mà Lý Bồi Ninh đã bố trí sẵn, mặc kệ lời ông ta nói về chuyện năm đó có phải là sự thật hay không, con cũng không còn con đường khác để đi, mẹ, con đã làm ra rất nhiều việc, mẹ nói con còn có thể quay đầu lại sao? Con làm cho mình càng ngày càng lún sâu vào, cũng chỉ vì muốn nhận được sự tín nhiệm của Lý Bồi Ninh, làm cho ông ta hoàn toàn tin tưởng. Nếu không phải con đưa Dung Dung đến Nghênh An thị, nếu không phải bọn tiểu Nhiễm nghi ngờ Dung Dung, nói không chừng cứ như vậy còn có thể xảy ra nhiều chuyện hơn nữa. Đã đến nước này, mẹ còn có thể tha thứ cho con sao?”
Lý Vận Linh im lặng một hồi lâu không lên tiếng, Minh Vanh nắm chặt tay lái “Như vậy cũng tốt, nếu không phải Dung Dung xuất hiện làm ngưng kế hoạch của con lại, có thể bây giờ con vẫn còn đang cho rằng mình đã làm đúng, mẹ, con thật cảm thấy mệt mỏi.”
Lý Vận Linh không ngăn được chua xót “Minh Vanh, tại sao lại là con?”
Minh Vanh cười khổ “Mẹ, mẹ xuống xe đi. Bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho Thành Hữu.”
“Minh Vanh, theo mẹ trở về đi.”
Minh Vanh gọi một cuộc điện thoại, nói cho đối phương biết địa điểm đại khái, anh xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa dìu Lý Vận Linh xuống xe.
“Minh Vanh.”
Minh Vanh quay đầu lại nhìn vào mắt Lý Vận Linh, rồi cũng không quay đầu lại, lái xe rời đi.
Lý Vận Linh đuổi theo hai bước, chiếc xe rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm, Lý Vận Linh đứng yên tại chỗ chờ Minh Thành Hữu, bất ngờ có một chiếc xe khác chậm rãi chạy đến, dừng lại ở phía sau bà, một tay đưa ra túm lấy bà kéo vào trong xe rồi nhanh chóng chạy đi.
Minh Vanh chạy xe vào Lý gia, Lý Bồi Ninh ngồi trong phòng khách chờ anh, Minh Vanh lấy súng để trên tay lái xuống giấu ở thắt lưng.
Anh vội vàng đi vào phòng khách, lại chỉ nhìn thấy một mình Lý lão gia, Minh Vanh cảm thấy nghi ngờ “David đâu?”
“Anh ta ra ngoài làm việc rồi.”
Trên tay Lý Bồi Ninh đang cầm ly trà “Không phải đã nói hôm nay có thể đi được sao?”
“Dung Dung còn ở trong tay bọn họ.” Minh Vanh ngồi đối diện Lý Bồi Ninh.
“Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Sau này có cơ hội, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy qua đó.” Lý Bồi Ninh tỏ ý không xem trọng chuyện này, ánh mắt nhìn thẳng Minh Vanh “Mấu chốt là ở cậu, hiện tại cậu chính là hi vọng duy nhất của Lý gia chúng ta.”
“Bác hai,lúc trước người nói ba mẹ tôi trước khi chết có để lại cho tôi một khoản tiền phải không? Hiện tại tôi muốn mang
“Tôi đã nói sẽ đưa cho cậu, yên tâm, chờ cậu tới bên kia rồi, tôi sẽ nghĩ cách chuyển khoản tiền đó qua.” Lý Bồi Ninh khẽ nhấp một ngụm trà lá tiêm. “Cha mẹ cậu sau khi qua đời, lòng người tan rã, công ty trên cơ bản cũng sụp đổ, tôi không đành lòng bỏ mặc tâm huyết của cha cậu, cố gắng hết sức mới có thể đưa công ty đứng lên một lần nữa, Minh Vanh, Lý gia sau này còn phải trông cậy vào cậu.”
“Yên tâm đi.” Minh Vanh ngẩng đầu nhìn hướng Lý Bồi Ninh. “Bác hai, sau này bác cần phải cẩn thận với Minh gia.”
“Lời này là có ý gì?”
“Bọn họ đã biết chuyện Thành Hữu lúc làm phẫu thuật bị người khác tiêm thuốc, dường như cũng đã điều tra ra được có quan hệ đến Lý gia, tôi nghĩ tiếp theo bác sẽ gặp không ít phiền toái.”
“Cái gì?” Sắc mặt Lý Bồi Ninh cả kinh, tay cầm ly trà run rẩy. “Làm sao có thể tra ra đuợc Lý gia?”
“Bác hai, bác rất sợ sao?”
Lý Bồi Ninh cụp mắt xuống uống hớp trà “Minh Vanh chuyện này có phải có quan hệ với cậu?”
“Giấy không thể gói được lửa, tôi đến chỉ để hỏi ông một câu, tai nạn xe lúc trước của ba mẹ tôi rốt cuộc ông có tham gia bao nhiêu?”
Lý Bồi Ninh móc ra một điếu thuốc, biết Minh Vanh hỏi như vậy nhất định là có nguyên nhân “Có phải Minh gia đã nói gì với cậu không? Minh Vanh, cậu đừng nên tin tưởng họ.”
“Vậy thì ông nói đi, bác hai, tôi biết Lận Thần là người có tính thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không chặt đứt được ý niệm của ông tới đứa con của mình, ông làm sao có thể toàn tâm toàn ý lo cho tôi chứ? Trận tai nạn xe lần đó của anh ta chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi,về phần nói vMinh Thành Hữu trên đường gia nhập vào khiến xe bị lật, là tôi ở bên trong nói thêm vào một chút.”
“Cậu!” Lý lão gia dùng hết sức thở mạnh “Minh Vanh, thật ra trong lòng cậu đang nghĩ gì?”
“Trong lòng tôi nghĩ như thế nào chẳng lẽ ông còn không hiểu?”
Lý Bồi Ninh nhìn chằm chằm Minh Vanh một lúc lâu, sau đó cười châm biếm nói. “Được, được, nói cho cùng tôi cũng bị cậu bố trí chui vào trong bẫy.”
“Nếu không phải ông ham muốn tài sản của Minh gia, Lý Lận Thần cũng sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.”
Đang nói chuyện, bên ngoài có âm thanh truyền đến, Lý Bồi Ninh nhìn thấy phía trước có ánh đèn xe, không bao lâu sau, David mang theo Lý Vận Linh tiến vào phòng khách.
Ánh mắt Minh Vanh lướt qua đỉnh đầu Lý Bồi Ninh.
Lý Bồi Ninh quay đầu lại nhìn thấy, nét mặt già nua nhăn lại cười nói “Tôi sợ thời điểm cậu ra đi sẽ gặp phiền phức, nên đã mời Minh phu nhân đến đây.”
Sắc mặt Minh Vanh không lộ ra cảm xúc nào, David đẩy Lý Vận Linh lên, bà lảo đảo bước về phía trước, sau khi đứng vững thì vỗ vỗ vai của mình “Đây là đạo tiếp khách của Lý gia các người?”
Lý Bồi Ninh hướng David vung tay xuống, anh ta gật đầu rồi đứng qua một bên.
Lý Vận Linh đi về phía trước, cũng không chờ Lý Bồi Ninh mở miệng, trực tiếp ngồi trên ghế sô pha.
Ánh mắt Minh Vanh do dự nhìn đến mấy người đang ngồi ở bàn trà, tự nhiên cũng đoán được vừa rồi ở trên đường đã phát sinh chuyện gì.
“Bác hai, tôi cũng không dự định đi nữa rồi, ông nên đem bà ấy trở về
Lý Bồi Ninh nửa đùa giỡn nói “Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, Minh phu nhân, đành để bà chịu uất ức đợi ở đây rồi.”
Minh Vanh từ trong túi móc ra điếu thuốc, mở bật lửa lên châm rồi đóng lại “Nếu đã như vậy, bác hai, có một số việc chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề đi.”
Sắc mặt Lý Bồi Ninh trầm xuống “Chuyện của Lận Thần, tôi thật không nghĩ tới cậu ở bên trong khuấy nước đục thuyền.”
Minh Vanh mân mê điếu thuốc, mắt nheo lại không có trả lời.
Lý Bồi Ninh cầm lấy cây quải trượng đặt ở lòng bàn tay vuốt nhẹ “Cái này là thời điểm chân của Lận Thần mới vừa hồi phục thường dùng ở trong nhà, Minh Vanh, tôi vẫn gọi cậu là Minh Vanh bởi vì cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới sẽ xem cậu là người của Lý gia, đến ngày này giờ này, cậu ở trong tay tôi đã không còn giá trị, tương tự, tôi đối với cậu cũng giống vậy. Chúng ta dứt khoát nói trắng ra, sự cố của ba mẹ cậu, chắc hẳn hiện tại cậu đã biết không ít, tôi không phủ nhận, nhưng cũng sẽ không thừa nhận, lại nói không có chứng cứ xác thực ai có thể kết tội tôi?”
Minh Vanh nhả ra một vòng khói, xuyên qua đó nhìn về phía ngồi đối diện Lý Bồi Ninh.
David canh giữ ở phía sau Lý Bồi Ninh, Minh Vanh nghiêng người đứng dậy, đem điếu thuốc dụi tắt vào trong gạt tàn thuốc,thấy anh cử động, David nhanh chóng chỉa khẩu súng vào sau ót Lý Vận Linh.
Minh Vanh ngồi trở lại, cười cười “Các người có phần quá khẩn trương đi? Bác hai, ông không phải là thương nhân hợp pháp sao? Lại còn có thể chơi đùa thứ này.”
“Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi.”
Minh Vanh nhếch chân lên “Bảo anh ta thu súng về đi, nếu cướp cò làm sao bây giờ?”
Lý Bồi Ninh hướng David vung tay xuống, anh ta tuy rằng thu hồi động tác, nhưng đứng bên cạnh Lý Vận Linh.
Minh Vanh cười lạnh. “Ông sẽ không vọng tưởng dùng bà ấy để uy hiếp tôi chứ?”
“Tôi biết cậu cũng hận Minh gia, nhưng Hứa Dung còn ở trong tay bọn họ, đến lúc đó tôi sẽ