o anh, giữa trưa ánh mặt trời thật ấm áp, anh ngủ có vẻ không an giấc, cô ngồi bên anh đắp chăn cho anh một hồi anh mới ngủ được bình yên.
Giấc ngủ này anh ngủ tương đối dài, đến gần tối mới tỉnh.
Anh vén chăn lên, bước xuống giường đi tới ban công, trên bàn trà còn đặt cái laptop, Phó Nhiễm cau mày, anh ngồi bên cạnh cô, khẽ đưa tay vuốt trán cô.
“Sao không ngủ trưa?”
“Em không mệt”
Phó Nhiễm ngả đầu vào bả vai anh, anh hiển nhiên biết cô không ngủ được.
Anh để cô ngồi lên đùi, mặc dù cô mang thai tăng cân nhiều, nhưng anh đã có thói quen như thế này rồi.
Xuống lầu ăn cơm tối, gần như là anh không động đũa, cô liền gắp thức ăn cho anh.
“Ăn chút gì đi.”
Minh Thành Hữu lắc đầu.
“Hôm nay không muốn ăn.”
Trong lòng cô hồi hộp, chóp mũi chua xót, sau khi anh lên lầu, cô dặn dò Tiêu quản gia nấu cháo cho anh. Khi cô bước vào phong thì thấy anh đang nằm trên giường, ngồi yên không hề động đậy.
Cô
“Thành Hữu, có phải anh không thoải mái, em gọi bác sĩ đến khám cho anh?”
Anh lắc đầu, mở mắt ra, cảm thấy đèn điện sáng choang, anh nheo mắt lại.
“Phó Nhiễm, em tắt đèn đi.”
“Được.”
Phó Nhiễm vặn nhỏ đèn ngủ lại, trong lòng bất an, cô cầm chặt tay anh.
“Thành Hữu, đừng làm em sợ.”
Ý thức anh có chút mơ hồ, cô nằm bên cạnh anh, anh kề sát thân thể cô, cô đưa tay nắm chặt tay anh.
“Hai người không thể như thế, mỗi người ai cũng đều muốn rời khỏi em, em phải làm thế nào đây?”
“Phó Nhiễm, trong máy tính của anh có một thư mục cá nhân, nếu như anh không còn, em phải xem nó”
Anh nói mật mã vào tai cô, cô nhịn không được, nước mắt tuôn rơi, tầm mắt anh càng ngày càng mơ hồ, sinh mạng dường như đang mất dần, cảm giác ngày càng mãnh liệt, Minh Thành Hữu biết, có thể anh sẽ không qua được đêm nay.
Trong lòng dâng lên sự sợ hãi mãnh liệt.
Phó Nhiễm xoay người, đưa tay sờ lên mặt anh.
“Anh nói muốn em chờ anh, khi con sinh ra chẳng lẽ lại không được gặp anh sao?”
Minh Thành Hữu rũ mắt xuống, đôi tay run rẩy ôm cô, hốc mắt ướt át, giọng nói run rẩy.
“Phó Nhiễm, anh đã từng hứa với em, muốn bảo vệ em nhưng vẫn không làm được.”
“Chúng ta còn có mai sau cơ mà!”
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, ôm hôn anh, ai cũng biết, một tiếng “còn mai sau” đau lòng cỡ nào, liệu anh có chống đỡ được qua đêm nay không?
Phó Nhiễm ôm chặt anh, khóc thảm thiết, còn anh thì ôm thật chặt cô.
Còn nhớ, có người đã từng nói, có rất nhiều loại đau khổ, nhất là chết trong lòng người yêu thương mình, làm cho người ấy đau đớn, tuyệt
Hôm nay Phó Nhiễm đã sâu sắc cảm nhận được, so với chết còn có tuyệt vọng sao?
Sinh mạng đã mất, vè sau cô còn lưu giữ đươc điều gì đây?
Minh Thành Hữu lau nước mắt cho cô.
“Đừng khóc, anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, không lâu liền ngủ say, Phó Nhiễm gối lên bả vai anh, trong phòng ngủ bốn bề như chết lặng, bóng cây bên ngoài in vào làm cho cảnh tượng thêm dữ tợn.
Phó Nhiễm cẩn thận đứng dậy, bước vào phòng tắm vốc nước vào mặt, dòng nước lạnh băng làm cô tỉnh táo, cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
Cô tự nói với bản thân là không có chuyện gì, anh sẽ qua được hôm nay, cô suy nghĩ rất nhiều để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Cô đưa tay lên, lau đi giọt nước đọng, bước ra ngoài phòng tắm, nhìn thấy anh vẫn nằm nguyên một tư thế như lúc nãy.
Phó Nhiễm mở của ra, bước ra ngoài hành lang, đèn đường chiếu vào người cô tạo thành một bóng người rất dài, đưa tay lần mò theo vách tường, bước vào thư phòng rồi dừng lại.
Cô mở máy tính của anh ra, bàn tay cầm con chuột có chút run rẩy, theo như lời anh nói thì anh có một thư mục cá nhân, cô dựa vào đó mà nhập mật mã vào.
Bài hát “Đoán không ra” vang lên cực kì đau thương, màn hình máy tính hiện ra màu lam, từng hình ảnh sống động hiện lên trước mặt cô, con chuột đang nhảy nhót, Phó Nhiễm mở ra, tên album được đặt là “MM photo album”
Tất cả hình ảnh đều chụp sau khi cô mang thai, bên cạnh còn có một album tên “BB photo album”
Phó Nhiễm đưa tay che màn hình lại, khóe miệng run rẩy.
MM, có nghĩa là mẹ.
BB chính là bảo bảo, chỉ có điều, nụ cười chưa kịp hiện ra, lại trở thành bi thương, cô xem xong tất cả hình trong album, nhưng không tìm được một tấm hình nào có mặt anh.
Anh quyết tâm, muốn mang anh ra khỏi thế giới của hai mẹ con cô rồi sao?
Thanh công cụ hiện lên hình icon máy tính, cô mở ra, một tấm hình tràn đầy hoa hồng đỏ, có cảnh tuyết rơi, trong ánh mắt cô sáng rực, có thể nhận ra được đây chính là toàn cảnh Y Vân thủ phủ.
Đây, là nhà của anh và cô.
Bên trong, vườn thiên thu vẫn rực rỡ, trên bàn đá, hai ly trà nóng bốc khói, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông giá rét.
Tượng Nha Bạch làm thành rào chắn phía trước, hai bóng dáng của hai người đang tựa vào nhau đón ánh nắng mặt trời, nam có vóc dáng cao lớn, nữ cao gầy. Một bóng dáng nho nhỏ ngồi trên vai người đàn ông, tất cả không quay mặt ra, chỉ là bóng lưng mà thôi, đây là tấm duy nhất có bóng dáng của anh.
Phó Nhiễm vươn tay, sờ vào bóng dáng của anh.
ột dòng chữ nhỏ nương theo gió mà hiện ra.
Hữu Nhiễm – Cấu kết.
Bước ra khỏi cửa, mỹ nữ như mây.
Tuy là như mây, sao ta chỉ một mình.
Nước mắt cô trào ra, cắn chặt môi.
Minh Thành Hữu đã chọn cô, trong hàng ngàn hàng vạn người.
Bên trong có rất nhiều đoạn ngắn, bao gồm ngày nào đi khám thai, tình trạng sinh trưởng của đứa bé cũng được ghi chéo rõ ràng, trong đó còn có một album, được đặt tên là “Nếu như có nếu như.”
Phó Nhiễm mở ra, là áo cưới của cô.
Nếu như, giống như là quà.
Hi vọng cô mặc cái áo cưới này lên, hai người sẽ có một hôn lễ chân chính.
Phó Nhiễm gục mặt vào trong khủyu tay, không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể lấy tay che miệng thật chặt, tiếng nấc nghẹn ngào, cô gắng gượng thẳng hai vai, hai tay nắm chặt thành quyền từ từ buông ra.
Cánh cửa thư phòng hé mở, ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn vào tấm lưng của cô, anh đứng ngoài cửa, đôi tay vô lực.
Anh không có dũng khí bước vào, không có dũng khí đối mặt với cô.
Anh đóng cửa lại, bước về phòng ngủ.
Phó Nhiễm ngẩn người, cô tìm được một tài liệu mà anh đã chuẩn bị để đặt tên cho con.
Anh vẫn chưa nói gì, vẫn muốn tìm một cái tên tốt nhất.
Đến giờ vẫn chưa quyết định được.
Cô tắt máy tính, thời điểm bước ra, trong lòng trống trải, giống như cô sắp mất đi thứ gì đó rất trân quý.
Đẩy cửa phòng ra, thấy anh đang ngồi ở mép giường, cô vội vàng bước tới.
“Anh dậy lúc nào đấy, có đói không?”
Minh Thành Hữu đưa lưng về phía cô, lắc đầu.
Phó Nhiễm đứng cạnh anh, anh đưa tay ra kéo tay cô.
“Phó Nhiễm, chúng ta nhảy một điệu đi.”
Cô ngẩng đầu hỏi.
“Để làm gì?”
“Thành Hữu, mỗi lần chúng ta khiêu vũ đều xảy ra chuyện không tốt, đầu tiên là chuyện 5% của Hào Khôn, sau đó…”
Cô nghĩ đến một màn kia, cảm giác khó chịu dâng lên.
“Em không muốn nhảy.”
“Không có chuyện gì đâu.”
Minh Thành Hữu đứng dậy, kéo tay cô đến chỗ trống trước sa-lon.
“Chúng ta nhảy một điệu nhẹ nhàng.”
Không có âm nhạc, âm thanh duy nhất chính là tiếng bước chân của hai người, hai người ôm nhau nâng bước, mặt cô dán vào bả vai anh, tay anh thuận tiện đặt lên eo cô, trong lòng bàn tay
Minh Thành Hữu không kiên trì được bao lâu, dù không phải khiêu vũ thật nhưng anh không thể chịu đựng được.
Phó Nhiễm đỡ anh đến bên giường, anh nằm trên giường, cô mở TV lên.
“Anh buồn ngủ sao?’’
“Để anh ngắm em nhiều một chút.”
Phó Nhiễm bới tóc lên, đem khay trà cùng tờ báo xếp lại ngăn nắp, cô làm rất chậm rãi. Trước đây, anh không cho cô làm những việc này, thế nhưng tối nay anh lại không ngăn cản, ánh mắt anh chuyển động theo bóng dáng của cô.
Trong phòng này, tràn đầy hơi thở của hai người, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được.
Phó Nhiễm dọn dẹo xong, đi tới trước mặt anh.
“Muốn ngủ sao?”
“Thế nào, sao em lại muốn anh ngủ?”
Anh đưa tay kéo cô ngồi bên người anh, cô hơi nhếch môi lên.
“Em sợ anh mệt sao?” Anh nói tiếp.
“Phó Nhiễm, có một chuyện anh chưa nói với em.”
“Chuyện gì vậy?”
Cô ngẩng đầu lên, suy nghĩ.
Minh Thành Hữu đè đầu cô xuống, không cho cô động đậy.
“Phó Nhiễm, anh yêu em.”
Cô đang cụp mắt xuống bỗng nhướng lên, mặc dù anh không nói, nhung cô biết, dưới tình huống không chuẩn bị gì như thế này, cô không kịp ứng phó.
“Em…”
Tựa hồ như hôm nay, cô khóc rất dễ dàng.
Nước mắt nóng bỏng trào ra, anh đưa tay ra nâng cổ cô, đôi môi hôn lên môi cô.
Anh trao tất cả cho cô, nói thật cho cô biết là anh yêu cô, giống như lời tạm biệt, chỉ là cô không biết.
Anh ôm cô nằm trên giường, ý thức xa rời, không còn sức nâng mắt lên nữa.
Phó Nhiễm cắn chặt môi, qua một hồi lâu, cô lại cho rằng anh ngủ thiếp đi.
Thật xin lỗi.
Anh há hốc mồm, lại phát hiện anh không nói được gì.
Như thế này anh mới biết, cảm giác sắp chết hóa ra là như thế này, Phó Nhiễm buộc lại đuôi tóc đang phủ lên mặt anh, anh muốn ngẩng đầu lên.
Kiếp sau, nếu như kiếp sau không nhận ra nhau thì sao? Phó Nhiễm, em có thể chờ anh không?
Tiếng hít thở dồn dập bên tai, cô vội vàng xoay người, Minh Thành Hữu đã nhắm mắt lại.
Trong lúc hoảng hốt, cảm thấy có người đang ra sức lay lay bả vai anh.
“Thành Hữu!”
nh muốn nói, nhưng quá mệt mỏi, mặc dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối, anh muốn chống đỡ tới lúc con chào đời, nhưng không có cách nào, anh thật sự không đợi được.
Cả người giống như bị ném vào thùng nước đầy, không khí bị tước đoạt, bàn tay đang nắm chặt của anh từ từ buông ra, Phó Nhiễm đang ôm nửa người trên của anh, nhìn mắt anh đã không còn mở ra nữa.
Bi thương tràn về, như muốn xé rách lồng ngực cô, cô ngẩng đầu lên, đè nén tiếng gào thét trong lòng, không phát ra được, cô đột nhiên cảm thấy bụng cô đau đớn!