Minh Thành Hữu được đưa vào bệnh viện ngay đêm đó.
Đèn ở phòng cấp cứu lại sáng lên lần nữa, Phó Nhiễm đứng ở cửa, trong lòng ngoại trừ tuyệt vọng ra thì không còn gì cảm giác nào khác.
Dường như hôm nay có một loại dự cảm bất an mãnh liệt, kiên trì chờ ngoài cửa, giống như sự sống và cái chết ngăn cách giữa hai người.
Bệnh tình đã tới mức nguy kịch, đây không phải lần đầu tiên nhưng Phó Nhiễm lại lo lắng đến mức mất hồn không còn nghĩ tới điều gì nữa.
Lý Vận Linh cùng Minh Vanh lập tức tới, Phó Nhiễm đang dựa vào vách tường không nhúc nhích, Lý Vận Linh đi đến trước mặt cô.
"Tình hình đang tốt sao lại phát bệnh?"
Phó Nhiễm suy nghĩ xuất thần, từ lần đầu tiên Minh Thành Hữu phải cấp cứu cho tới hôm nay, có lần nào là tốt
"Mẹ, không có việc gì, chúng ta đợi ở bên cạnh đi."
Minh Vanh đi tới, đưa cánh tay ôm vai Lý Vận Linh.
"Có phải cô lại làm nó chịu kích động gì nữa không?"
Lý Vận Linh vẫn đứng tại chỗ không đi, Phó Nhiễm nâng mi mắt lên nhìn đèn đỏ phía trên phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt, Lý Vận Linh bị Minh Vanh đỡ vào ghế ngồi.
Tiêu quản gia cũng ở bên cạnh khuyên, nói Minh Thành Hữu lúc trước đã vượt qua được, lần này cũng sẽ gặp dữ hóa lành.
Phó Nhiễm nghe vậy, hốc mắt chứa đầy nước mắt không nhịn được chảy xuống, cô khom lưng, lòng bàn tay đè lại ngực, bên trong có cảm giác đau đớn như từng lưỡi dao cắt, Minh Thành Hữu nói, Phó Nhiễm, anh yêu em, hóa ra là thật sự muốn từ biệt cô sao?
Cửa phòng cấp cứu bị mở ra, Lý Vận Linh đứng dậy đi đến.
"Chủ nhiệm, Thành Hữu thế nào?"
Chủ nhiệm thở dài, gỡ khẩu trang.
“Tình hình không khả quan lắm, khả năng lần này không có biện pháp khác, người nhà phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Thần sắc Lý Vận Linh giật mình kinh ngạc.
“Chẳng lẽ một chút hy vọng cũng không có sao?"
"Trái tim đã không thể chịu thêmbất cứ một tác động nào nữa, biện pháp duy nhất là lập tức làm giải phẫu thay tim, nhưng vừa rồi liên hệ các bệnh viện lớn mà vẫn chưa có trái tim thích hợp, Vận Linh, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Lý Vận Linh đưa tay nắm chặt cổ tay chủ nhiệm.
"Mặc kệ như thế nào, ông đều phải cứu lấy nó, cho dù một chút cũng được, chúng tôi sẽ nghĩ cách..."
Phó Nhiễm đứng ở gần góc cửa, Minh Vanh ôm chặt lấy Lý Vận Linh gần như muốn ngã quỵ, Tiêu quản gia vội vàng chạy tới hỗ trợ, một đám người rời đi, một màn kịch khép lại, cũng không ai chú ý tới Phó Nhiễm.
Giống như Minh Thành Hữu nằm ở sau cánh cửa kia cũng không thể nhìn thấy cô, thậm chí là cô có thể nhìn thấy Minh Thành Hữu nằm ở chiếc giường cấp cứu lạnh như băng, toàn thân cắm đầy dây, máy kiểm tra khí thở hiển thị nhịp thở yếu ớt, đường hiển thị nhịp tim có thể thẳng ngang kéo dài bất cứ lúc nào.
Phó Nhiễm che mặt, cơ thể đang mang thai, nhìn qua hình ảnh phản chiếu thấy một gương mặt trắng bệch vô hồn. Cô duỗi thẳng hai chân, bàn tay chống tại hai bên cạnh sườn, ngồi trên nền hành lang mà không cảm thấy lạnh.
Chủ nhiệm lại trở lại bên trong phòng cấp cứu một lần nữa, tựa như Lý Vận Linh nói, chỉ cần có thể cứu lại, cho dù là một chút hy vọng sống cũng cố gắng bắt lấy.
Phó Nhiễm cảm giác được trong bụng đang truyền đến một trận co rút đau đớn không rõ ràng, cô cố gắng đứng lên, đột nhiên di dộng trong túi xách vang lên, Phó Nhiễm cầm lên nhìn màn hình.
Là Phó Tụng Đình.
Cô trợn tròn đôi mắt, lúc này đã là rạng sáng, chưa bao giờ trễ như vậy mà Phó Tụng Đình còn gọi điện cho cô.
Phó Nhiễm cảm thấy bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, cảm giác nỗi đau tới dồn dập thấm vào tim, ngón tay cô run run ấn nút nghe, giọng nói như mắc nghẹn không kịp nói ra, đầu bên kia giọng nói lo lắng của Phó Tụng Đình đã truyền tới.
"Tiểu Nhiễm, mẹ con sắp không qua khỏi rồi!"
Phó Nhiễm mệt mỏi buong thõng cánh tay, trong mắt tràn đầy nước mắt mặn chát, cô bước trước, rồi bỗng nhiên thất thanh khóc rống.
Lần đầu tiên Minh Thành Hữu phát bệnh cùng ngày Phạm Nhàn bị té cầu thang sống chết không rõ, bọn họ đã được đưa vào cùng một bệnh viện.
Mà nay, lại là ở cùng một bệnh viện, một người nói cho cô, chồng cô có lẽ không qua khỏi, một người khác lại nói cho cô, mẹ cô cũng không cứu được?
Phó Nhiễm gần như sụp đổ, trong cổ họng trào ra chua xót. Bàn tay cô chống vào vách tường, đi từng bước ra đến bên ngoài.
Lý Vận Linh lau khóe mắt, ánh mắt nhìn bóng dáng cô đang đi ra.
"Thành Hữu như vậy, cô còn muốn đi đâu?"
Phó Nhiễm gần như không nghe được gì, bước đi cứng ngắc bước về phía trước.
Lý Vận Linh khó nén khỏi đau thương.
"Lòng người ngăn cách, biết là Thành Hữu không qua được, đã muốn chạy nhanh lo cho bản thân mình."
Phó Nhiễm đi đến cửa phòng bệnh của Phạm Nhàn, Phó Tụng Đình vẫn đứng cúi đầu không nhúc nhích ở bên ngoài, tiếng nói cô có chút khàn khàn.
"Cha."
Phó Tụng Đình ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu.
"Sao con tới nhanh như vậy?" Ông nhìn về phía sau. "Con đi một mình sao?"
Phó Nhiễm che miệng lại, cố gắng đè nén, nhiều lần nghẹn ngào mới mở miệng được.
"Bác sĩ nói, có lẽ Thành Hữu cũng không qua được."
Phó Tụng Đình
"Rốt cuộc là nó bị bệnh gì?"
Dạo gần đây nhìn Minh Thành Hữu ngày một gầy yếu, Phó Tụng Đình nghĩ thân thể anh không tốt, lại không ngờ tới là nghiêm trọng như vậy.
Phó Nhiễm ngồi xuống ghế.
"Bệnh tim."
Sau một lúc lâu Phó Tụng Đình không lên tiếng, một tiếng thở dài truyền vào tai Phó Nhiễm.
Bên trong phòng bệnh có bác sĩ lục đục đi ra, Phó Nhiễm nhanh chóng đứng dậy.
"Bác sĩ, mẹ tôi thế nào ?"
"Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Một bác sĩ trong đó đi đến trước mặt hai người.
"Có lẽ chỉ qua được hết đêm nay, mọi người vào nhìn mặt bà ấy lần cuối đi."
So với Phó Nhiễm, Phó Tụng Đình lại bình tĩnh hơn rất nhiều, đi vào phòng bệnh, máy hỗ trợ hô hấp cho Phạm Nhàn cũng chưa tháo ra, Phó Nhiễm đi qua nhào vào trên người bà khóc thảm thiết, Phó Tụng Đình ngồi ở mép giường, ông kéo tay vợ mình.
"Tiểu Nhiễm, đừng khóc, ngày đó khi mẹ con trở thành người thực vật, ta cũng đã tính tới chuyện này, cũng hy vọng xa vời là có kỳ tích, nhưng một ngày lại thêm một ngày qua đi, nhìn mẹ con như vậy, nếu có thể giải thoát, chúng ta cũng đừng nên giữ mẹ con lại."
Hai tay Phó Nhiễm giữ chặt bả vai Phạm Nhàn.
"Mẹ!"
Phó Tụng Đình đưa tay Phạm Nhàn lên che mặt, Phó Nhiễm nhìn thấy ôngPhạm Nhàn, trong nháy mắt sinh ly tử biệt, để lại trăm ngàn lần đau xót.
"Tại sao mọi người không thể đợi thêm chút nữa?"
Phó Nhiễm thương tâm muốn chết.
"Mẹ, chẳng lẽ mẹ không muốn thấy con của con sao?"
Phó Tụng Đình không giấu được cũng nghẹn ngào theo.
Bên ngoài cửa có tiếng bước chân chạy tới vội vàng, bác sĩ chủ nhiệm đứng ở bên ngoài định đưa tay gõ cửa, thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là lòng dạ sắt đá cũng có thể mềm đi.
Nhưng thời gian không bao giờ đợi người ta, ông gõ cửa phòng không chút do dự.
"Thiếu phu nhân ."
Phó Nhiễm nằm ở bên cạnh Phạm Nhàn cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn đến chủ nhiệm.
"Vâng, có phải Thành Hữu..."
Chủ nhiệm gật đầu.
"Có chuyện chúng tôi muốn bàn với cô."
Phó Nhiễm cầm tay Phạm Nhàn, cô yêu hai người này nhất, cũng không ai qua được.
Phó Tụng Đình đi đến bên cạnh cô, đem hai tay cô đang nắm chặt đẩy ra cửa.
"Đi đi."
Phó Nhiễm không khác gì một cái xác không hồn, cô đi theo chủ nhiệm ra ngoài, đường hướng tới văn phòng giống như đi qua môt con sông lạnh lẽo.
Chủ nhiệm đẩy cửa ra trước, Phó Nhiễm nhìn thấy Lý Vận Linh ngồi ở bên trong.
Cô theo vào, trước mắt đều là màu trắng chói mắt.
Chủ nhiệm bảo cô ngồi xuống.
Lý Vận Linh không thèm nhìn cô lấy một cái.
"Ông nói Thành Hữu có thể có hi vọng, là thật không?"
Trái tim Phó Nhiễm giống như ngừng đập bỗng nhảy lên, ánh mắt nhìn sang đối phương.
Chủ nhiệm liếc qua Phó Nhiễm một cái, rồi quay trở lại.
"Đang tiến hành xét nghiệm các công đoạn cho việc ghép tim, nếu trái tim được ghép và các cơ quan trong cơ thể có các điểm giống nhau thì càng tốt, khi cấy ghép thì hiệu quả sẽ càng cao, tính bài xích càng nhỏ. Nhưng mà, theo khoa học kỹ thuật phát triển hiện tại, trước mắt dùng thuốc có thể ức chế được sự bài xích, như vậy sẽ khiến cho thời gian bài xích của các bộ phận trong cơ thể chậm lại, vì thế, trước mắt chỉ cần hợp nhóm máu, đều có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép trái tim."
"Nhưng…"
Lý Vận Linh cũng biết bên trong có khó khăn.
"Quan trọng nhất là nhất thời không tìm thấy trái tim thích hợp, thì Thành Hữu cũng không chống đỡ nổi nữa."
Chủ nhiệm đọc tài liệu trong tay rồi lẩm nhẩm suy nghĩ, tầm mắt nhìn nét mặt Phó Nhiễm một lần nữa.
Phó Nhiễm suy nghĩ xuất thần, lòng của cô vốn đã không còn lo lắng điều gì khác, chủ nhiệm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng.
"Thiếu phu nhân, trùng hợp là nhóm máu của mẹ cô cùng Tam thiếu giống nhau."
Cô giống như bị sét đánh, không hình dung lúc này, Lý Vận Linh giật mình.
"Ý của ông nói, trái tim Phạm Nhàn có thể cứu Thành Hữu?"
"Sau khi giải phẫu xong, nếu nó có thể vượt qua một tháng, thì cuộc phẫu thuật mới được coi là thành công."
Phó Nhiễm há hốc miệng, Minh Vanh liếc mắt nhìn cô một cái, Lý Vận Linh muốn nói gì đó nhưng đến bên miệng vẫn nuốt trở về.
"Thiếu phu nhân, vừa nãy bác sĩ chữa trị cho mẹ cô có nói cho tôi biết, có lẽ mẹ cô không qua khỏi đêm nay, theo đề nghị của tôi, thay vì trơ mắt nhìn hai người rời đi không bằng chúng ta nên cứu được một người, tôi tin tưởng nếu mẹ cô có thể lựa chọn, bà ấy cũng sẽ nguyện ý."
Chủ nhiệm phân tích thiệt hơn cho cô rõ ràng.
"Tam thiếu đã không chịu đựng nổi nữa, bỏ qua cơ hội lần này thì hầu như không còn khả năng nữa, cô xem..."
Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, Lý Vận Linh cầm tay Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, tính mạng của Thành Hữu nằm tất cả trên người con, hy vọng lần trước bị cắt đứt như thế nào con đều biết, con sẽ không đồng ý sao?"
Trong nháy mắt như có một tảng đá rơi xuống người Phó Nhiễm ép cô không thở nổi.
"Tiểu Nhiễm, con lên tiếng đi!"
Dưới tình thế cấp bách, Lý Vận Linh dùng sức giữ chặt tay Phó Nhiễm, sắc mặt cô bệch, đứng lên.
"Vận Linh."
Chủ nhiệm đưa mắt ý bảo bà.
"Để cho thiếu phu nhân suy nghĩ một chút đi."
"Còn cần phải suy nghĩ sao? Thành Hữu là chồng nó chẳng lẽ còn muốn không cứu sao?"
Lý Vận Linh rống lên, Phó Nhiễm đã đóng cửa đi thẳng ra ngoài.
,Phó Nhiễm dừng lại, ngồi ở ghế bên ngoài.
Thật sự không còn sức lực bước đi tiếp.
Tiếng khóc của Lý Vận Linh xuyên qua văn phòng truyền đến, Tiêu quản gia nhanh chóng đi tới cửa, ngọn đèn trên đỉnh đầu Phó Nhiễm bị bóng người che khuất, cô chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt đờ đẫn.
"Thiếu phu nhân?"
Phó Nhiễm đưa tay lau nước mắt trên mặt, chống người lên, lại bước đi tới hướng một hành lang khác.
Trở lại phòng bệnh của Phạm Nhàn, bên trong y tá cùng bác sĩ đã đi hết, Phó Tụng Đình đang mát xa cho vợ mình, Phó Nhiễm nhìn, cổ họng như mắc nghẹn, đứng tại chỗ thật lâu cũng không bước tới.
Phó Tụng Đình đưa tay Phạm Nhàn đặt lên mặt mình.
"Lúc trước chúng ta đến với nhau cũng không dễ dàng gì, trong nh