Minh Thành Hữu nằm cuộn trong chăn, tư thế ngủ không hề có chút đề phòng, giống như một đứa bé.
Phó Nhiễm ngồi vào mép giường, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại làm anh thức, lúc Minh Thành Hữu ngủ đều kéo rèm lại, mặc dù có ánh mặt trời, nhưng trong phòng tràn đầy không khí u tối, anh thò cánh tay ra khỏi chăn, ôm thắt lưng Phó Nhiễm.
"Em đi đâu ?"
Cô nằm xuống bên cạnh anh, Minh Thành Hữu đem của hai tay cô vào lòng bàn tay mình ủ ấm, Phó Nhiễm xoay người, đưa mắt nhìn anh.
"Em đi gặp Thẩm Ninh."
Sắc mặt người đàn ông khẽ thay đổi.
"Ai cho em đi ra ngoài một mình?"
"Em có nói cho tài xế biết em đi đâu, em chỉ muốn biết Thẩm Ninh hẹn em ra ngoài đến tột cùng là có mục đích gì."
Minh Thành Hữu nhìn cô.
"Nhìn ra cái gì sao?"
"Em nói cô ấy nên mang đưa bé rời đi, đừng cuốn vào vực nước xoáy này nữa."
Phó Nhiễm chăm chú nhìn vẻ mặt anh, Minh Thành Hữu cũng không hề chớp mắt.
"Nếu dăm ba câu của em mà có thể khuyên được, Thẩm Ninh đã không trở về."
"Thành Hữu." Phó Nhiễm hỏi anh.
"Trong lòng anh có suy nghĩ khác hay không?"
Minh Thành Hữu đưa tay sờ mặt mình.
"Chẳng lẽ mọi suy nghĩ của anh đều viết trên mặt?"
"Em chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Có dự cảm bất an."
Minh Thành Hữu đưa tay kéo cô vào trong lòng.
"Chuyện này em đừng nên quan tâm nữa."
Phó Nhiễm vòng tay ôm thắt lưng anh.
"Vừa rồi em gặp được Dập Dập, đứa bé này rất ngoan, nó còn tới chào em nữa, không phải là có câu nói tất cả mọi đứa bé đều là thiên thần của ba mẹ sao?"
Trong mắt Minh Thành Hữu giấu kín vẻ phức tạp như ẩn như hiện, anh vòng ay ôm thắt lưng Phó Nhiễm.
"Anh nói Dập Dập không phải con anh là vì trong lòng anh biết rõ, còn em, vì sao lại tin tưởng như vậy?"
"Em chỉ có cảm giác, lúc này, hình như anh có chuyện còn giấu em."
Minh Thành Hữu tựa cằm lên đầu Phó Nhiễm, cô có thể nghe được tiếng thở dài rất nhỏ của anh.
"Phó Nhiễm, quả thật trong lòng anh có suy nghĩ riêng."
Phó Nhiễm cảm thấy thắc mắc, muốn ngẩng đầu lên, Minh Thành Hữu lại nhanh hơn ôm chặt thắt lưng của cô, giống như không muốn cô trông thấy vẻ mặt anh
"Đứa nhỏ của Thẩm Ninh, anh không nói thẳng ra trước mặt, hơn nữa lúc mẹ nói muốn đi làm xét nghiệm ADN anh không đồng ý, trong phút chốc, anh đã từng thật sự muốn nhìn nhận nó, có lẽ có thể mượn nó, để tránh cho em cùng con chúng ta chịu nhiều nguy hiểm."
Phó Nhiễm ngẩng mặt lên.
"Thành Hữu, làm sao anh lại có suy nghĩ này?"
"Anh rất muốn cho con của chúng ta có thể thuận lợi sinh ra, sở dĩ Thẩm Ninh cứ khăng khăng khẳng định là con anh, đơn giản là biết anh không sống được bao lâu, muốn dùng đứa bé để đạt được mục đích của cô ấy."
Minh Thành Hữu đều hiểu rõ hơn ai hết, trong lúc Lý Vận Linh chần chừ có nên nhận thức hay không, anh lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt.
Phó Nhiễm áp mặt vào cổ anh.
"Chúng ta không thể làm như vậy, Thẩm Ninh là nhất thời hồ đồ, đứa nhỏ cũng là vô tội, nếu có chuyện không may xảy ra thì sao?"
Bàn tay Minh Thành Hữu vuốt nhẹ lên vai cô.
"Anh chỉ nghĩ là, nếu không có việc gì xảy ra, nếu anh thừa nhận đứa nhỏ của Thẩm Ninh, về sau con của chúng ta phải làm sao bây giờ? Loại cảm giác này anh đã nếm qua, lại càng không muốn sau này nó sẽ bị người ta chỉ trỏ."
Minh Thành Hữu buông Phó Nhiễm ra.
"Nhưng mà, Thẩm Ninh vẫn không chịu dừng tay."
"Đã nói rõ hết rồi."
Hai đầu lông mày Phó Nhiễm khẽ giãn ra.
"Em tin tưởng sau khi Thẩm Ninh biết rõ hơn thiệt, sẽ lựa chọn rời đi.
Bàn tay Minh Thành Hữu cẩn thận đặt xuống bụng Phó Nhiễm.
"Con của chúng ta còn mấy ngày nữa mới có thể sinh ra?"
"Thành Hữu, anh muốn sớm nhìn thấy con sao?"
"Đương nhiên."
Minh Thành Hữu trả lời, đột nhiên nhớ tới chuyện nghe được ở bệnh viện ngày ấy, hạ thấp người xuống, áp tai vào bụng Phó Nhiễm.
"Anh muốn để cho con sinh ra tự nhiên, mổ sớm đối với em và con đều không tốt."
Phó Nhiễm ngồi dậy, dựa người vào đầu giường.
"Thành Hữu, đã hơn tám tháng, qua 39 tuần là có thể sinh mổ sớm được mà."
Bàn tay Minh Thành Hữu vuốt ve dọc theo bụng cô, đứa nhỏ như là có khả năng cảm nhận được điều đó, cử động bỗng nhiên trở nên thích thú.
"Em xem, con ở bên trong thật tốt, Phó Nhiễm, em yên tâm đi, anh có thể chịu đựng được, không cần bàn tới chuyện sinh mổ trước thời gian dự kiến đâu."
Ngày hôm sau, Phó Nhiễm ở trong vườn đan áo len, Tiêu quản gia bước nhanh tới.
"Thiếu phu nhân, bên ngoài có người tìm cô."
Phó Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Ninh nắm tay Dập Dập đứng ở ngoài cửa.
Cô không khỏi nhíu mày.
"Để cho bọn họ vào đi."
Tiêu quản gia mang theo Thẩm Ninh cùng Dập Dập đi tới, đúng lúc Minh Thành Hữu vừa mới đến từ phía sau Phó Nhiễm, đứa bé chạy tới ôm chân anh kêu ba ba.
"Thẩm Ninh, sao cô lại tới đây nữa?"
"Thành Hữu, là Dập Dập làm ầm lên đòi tới đây."
Phó Nhiễm đem bỏ dụng cụ vào trong túi, Minh Thành Hữu đẩy Dập Dập ra
sau đó ngồi xổm xuống.
"Đi tìm ba ruột của con đi."
"Ba, người đừng đuổi con đi, về sau Dập Dập sẽ bảo vệ em trai, sẽ không để cho người khác bắt nạt em."
Minh Thành Hữu nâng lên một ánh nhìn sắc bén, quả nhiên là anh đoán đúng,Thẩm Ninh là muốn tiến vào cuộc sống của anh một lần nữa.
Dập Dập muốn tới ôm anh, Minh Thành Hữu đẩy thằng bé ra.
"Thẩm Ninh, cô làm như vậy đối đứa nhỏ sẽ có ảnh hưởng gì chẳng lẽ cô không nghĩ tới sao?"
"Anh có ý gì?"
"Dập Dập có phải là con tôi hay không trong lòng cô biết rõ nhất, bây giờ cô cho là tốt nên muốn tới, đến lúc thật sự có chuyện gì thì cũng đừng hối hận."
"Nếu anh không chịu nhận con, tốt lắm, tôi sẽ công bố cho mọi người biết hết chuyện này."
Minh Thành Hữu tức giận túm tay Thẩm Ninh kéo cô sang một bên, Dập Dập sợ tới mức khóc rống lên, Phó Nhiễm đưa tay ôm nó vào trong ngực, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng
"Đừng sợ, chuyện không liên quan đến Dập Dập."
Hai người giống như đang tranh cãi, sau một lúc lâu, Minh Thành Hữu la to.
"Tiêu quản gia, tiễn bọn họ đi!"
Thẩm Ninh còn không chịu đi, Tiêu quản gia gọi thêm người đưa cô rời đi, Dập Dập cứ thế ôm chân của cô rồi khóc to, một đứa bé như vậy chắc chắn là bị dọa sợ.
Phó Nhiễm cảm thấy đau đầu, ngẩng đầu nhìn lại, nếu có thể, sao cô cùng Minh Thành Hữu lại không hy vọng có thể sống một cuộc sống bình thường, giống như Thẩm Ninh như vậy, còn tới quấy rầy bọn họ, thật sự là ở trong phúc mà không biết phúc.
"Mẹ, chúng ta về nhà đi, Dập Dập nhớ ba ba."
Gương mặt Thẩm Ninh tràn đầy nước mắt, cô ngồi xổm xuống.
"Dập Dập, là ba con không muốn chúng ta ."
"Vì sao? Ba vẫn luôn thương Dập Dập mà, mẹ nói con kêu chú bên trong kia là ba, rồi ba thật sự sẽ tìm đến tìm Dập Dập, mẹ gạt con."
Thẩm Ninh ôm Dập Dập, đi ra khỏi Y Vân thủ phủ, ở đường lớn chuẩn bị đón taxi, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại, có hai gã thanh niên cường tráng bước xuống không nói không rằng đoạt lấy đứa nhỏ trong tay cô rồi lên xe rời đi.
Thẩm Ninh trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Mẹ!"
Cô chạy theo, nhưng ngay cả biển số xe của đối phương cũng không thấy rõ.
Trên đường có người qua lại nhìn thấy Thẩm Ninh khóc kêu như bệnh tâm thần, thế này mới lên giọng kê
"Cứu lấy đứa nhỏ, cứu đứa nhỏ!"
Thẩm Ninh trơ mắt nhìn đuôi xe nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt, cô đuổi theo vài bước rồi ngồi trên mặt đất khóc thảm thiết, có người có ý tốt lên tiếng nhắc nhở.
"Còn ở đó mà khóc, không lo báo cảnh sát ngay!"
Cô lập tức đứng dậy, quay đầu chạy về hướng Y Vân thủ phủ.
Tiêu quản gia đang dọn dẹp ở phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp thật sự làm người ta giật mình, bà đi ra ngoài thấy Thẩm Ninh đứng ở ngoài cửa mất hồn.
"Cô còn tới đây làm gì?"
"Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đâu? Tôi muốn gặp bọn họ!"
"Tam thiếu cùng thiếu phu nhân không muốn gặp cô, cô đi đi!"
"Trả con lại cho tôi, bằng không tôi đi báo phóng viên, mở cửa cho tôi vào."
Thẩm Ninh đi tới phòng khách liền lao đến trước mặt Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm ra phía sau.
"Cô lại phát điên cái gì nữa đây?"
"Dập Dập đâu, các người đem Dập Dập giấu đi đâu vậy?"
Thẩm Ninh hận không thể đào lên ba thước, Minh Thành Hữu bảo Tiêu quản gia kéo cô ta ra.
"Nực cười, tôi lấy con cô làm cái gì? Tôi không có rảnh để nuôi thay con
cho người kháPhó Nhiễm ngồi ở trên sô pha, thấy bộ dạng Thẩm Ninh mất hồn.
"Chẳng lẽ Dập Dập xảy ra chuyện gì?”
"Không phải là các người sao?"
Ánh mắt Thẩm Ninh tuyệt vọng.
"Vừa rồi tôi ẵm nó đi ra ngoài, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ở ven đường rồi cướp thằng bé đi mất."
Cô không dám tưởng tượng tới khả năng tiếp theo.
"Hay là bác Lý thuê người ta làm?"
Minh Thành Hữu hừ lạnh, đi thẳng lên lầu.
Phó Nhiễm mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra, chuyện Minh Thành Hữu đoán lúc trước đã trở thành sự thật, Dập Dập không thể thành vật hi sinh vô tội.
Thẩm Ninh đưa hai tay che mặt, ngồi ở đối diện Phó Nhiễm khóc rống.
"Phải làm sao bây giờ, Dập Dập có gặp nguy hiểm hay không?"
"Tôi đã sớm nhắc nhở cô không nên đến đây."
Sắc mặt Thẩm Ninh tiều tụy.
"Anh không đứng trên lập trường của tôi đương nhiên sẽ không biết, lúc trước tôi cũng đã hoàn toàn buông tay, sau khi kết hôn, có Dập Dập, vốn đang rất hạnh phúc đến cỡ nào? Ông xã tôi ngẫu nhiên biết được chuyện trước kia của tôi cùng Minh Thành Hữu, anh ta khẳng định là tôi đã bị Thành Hữu bao nuôi, tôi vốn có một gia đình hạnh phúc, lại bị quá khứ của chính mình làm hỏng. Phó Nhiễm, cô không hiểu được, lúc trước anh ta chia tay dễ dàng như vậy, nhưng toàn bộ hậu quả lại đều do tôi gánh vác."
"Cho nên, cô dùng cách này muốn quay về trả thù
"Tôi biết, Dập Dập muốn vào cửa Minh gia là không có khả năng, tôi cũng không có suy nghĩ này, tôi chỉ vô tình gặp cô, phát hiện cô mang thai, hiện tại hôn nhân của tôi cũng không còn, tôi không phải là muốn tiền của Minh Thành Hữu, chính là anh ta vẫn quá tốt đẹp như trước, lại đem tôi hủy hoại thành như vậy, Phó Nhiễm, đổi lại là cô, cô sẽ cam tâm sao?"
Đối mặt với chất vấn của Thẩm Ninh, Phó Nhiễm lại vô cùng bình tĩnh, lúc trước Minh Thành Hữu đẩy cô vào vực sâu, cô có cảm giác dễ chịu hơn so với Thẩm Ninh sao?
"Nếu cô đã lựa chọn cùng anh ấy nhất định cũng là cam tâm tình nguyện, như bây giờ chẳng qua là tự tìm lấy phiền toái."
Trên mặt Thẩm Ninh có chứa nước mắt.
"Tôi nói Dập Dập là con của Thành Hữu, chẳng lẽ cô không tin sao?"
"Anh ấy nói là không phải, tôi cũng không tin."
"Được rồi."
Thẩm Ninh cắn răng gật đầu.
"Hiện tại Dập Dập gặp chuyện không may cũng có liên quan đến hai người."
Giọng nói của cô khàn khàn.
"Nếu hai người không giúp tôi tìm Dập Dập về, tôi liền công khai chuyện này."
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng, bỗng nhiên đứng dậy, từ trên cao liếc xuống Thẩm Ninh.
"Cô vẫn là thái độ này, tôi cũng không giúp được cô, Thẩm Ninh, không phải là tôi chưa từng nhắc nhở cô, cô muốn ầm ĩ thì xin cô cứ việc, tôi thật muốn biết khi đó ai sẽ là người không nhịn được. Cô vẫn còn lòng dạ náo loạn ở đây