Trong nháy mắt, Phó Nhiễm đã mang thai được bảy tháng.
Vừa mới bắt đầu vào mùa đông, cô mặc áo lông rộng rãi, sợ bị cảm nên cô quấn thêm khăn quàng cổ cho kín cổ và đeo giày bệt.
Mỗi ngày qua đi cô đều theo Minh Thành Hữu học này nọ, có chút mệt, nhưng cơ thể có thể chấp nhận được, ngược lại cảm thấy mỗi ngày thực phong phú.
Phòng làm việc FU đã giao cho người khác toàn quyền quản lý, dù sao cũng là sở thích của Phó Nhiễm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua.
Cách vài ngày cô lại ghé qua Phó gia, tình hình của Phạm Nhàn vẫn như trước, Phó Tụng Đình không ngừng kiên trì, nhưng kì tích lại chậm chạp xuất hiện.
Xe chạy qua khu phố buôn bán, Phó Nhiễm bảo lái xe ngừng ở ven đường.
"Tôi muốn mua vài thứ."
Túi sưởi ấm của Phạm Nhàn bị hỏng rồi, cô muốn đi mua cá
Đi trung tâm mua sắm nhìn thấy chiếc vừa ý, thanh toán xong đi ra ngoài, Phó Nhiễm chờ đèn xanh đèn đỏ qua đường, bỗng nhiên thấy một chiếc xe điện chạy về hướng này, cô không nhìn thấy rõ mặt người lái xe, trên người mặc quần áo dày, đeo tất dài quá đầu gối, bên cạnh có không ít người qua đường đều chủ động né sang một bên.
"Ai a, không nhìn xem trên đường có biết bao nhiêu người, phiền muốn chết."
Đối diện cũng có một xe điện đang chạy nhanh, hai bên đều tránh không kịp, sau khi đụng vào nhau có thể nhìn thấy mấy cái bao bị rơi ra.
"Muốn chết hả, lái xe không có mắt à, nhiều đồ như vậy cứ như là đi xin cơm, muốn chết, cái quần mới của ta."
Người phụ nữ trung niên tức giận quát tháo, mái tóc đỏ như diễu võ dương oai. Người còn lại vẫn nằm trên mặt đất, sau một lúc lâu mới đứng lên, đội chiếc mũ nồi, chiếc khăn quàng màu xám gần như che kín mặt.
"Thực xin lỗi."
"Thật là tức chết đi được."
Người phụ nữ trung niên thấy bà cũng không giống kẻ có tiền, đưa chân phải đá văng quần áo ra.
"Mau đem đi."
Đám người đi qua bị mấy chiếc bao chắn đường, tất cả đều không kiên nhẫn ấn còi xe inh ỏi.
"Mau đi đi, phiền chết."
Phó Nhiễm đứng ở đầu đường, cầm chiếc bao lên cho bà.
Người nọ vội vàng nhấc chiếc xe điện đổ trên mặt đất dậy, thật vất vả đem xe kéo đến ven đường, lại cầm từng bao quần áo đặt lên xBà xoay người cầm quần áo được Phó Nhiễm đặt ở trên ghế.
"Cám ơn."
Ngẩng đầu thấy khuôn mặt trước mắt rõ ràng, người đàn bà kinh ngạc.
"Tiểu, Tiểu Nhiễm."
Phó Nhiễm nghe giọng nói có chút quen thuộc, nhìn kỹ, nhận ra là Thẩm Tố Phân, định mở miệng gọi mẹ, nhưng lúc phát ra vẫn thay đổi cách xưng hô.
"Dì."
Thẩm Tố Phân chỉnh lại chiếc mũ, trong ánh mắt hơi buồn rầu.
"Tiểu Nhiễm, bụng con đã lớn như vậy rồi."
"Dạ."
Thẩm Tố Phân cầm quần áo đặt lên xe điện, lấy chiếc ghế từ trong kiện hàng ra.
"Tiểu Nhiễm ngồi đi."
Cô ôm cái thêm ẩm ướt khí, ngồi kế bên Thẩm Tố Phân.
"Dì đã nhiều tuổi rồi còn làm việc này?"
"Không có cách nào khác, lúc mới đổi nhà ngồi không thật sự chán, cha con họ đều nói ta ăn no ăn không tiêu, hiện tại là cuộc sống, mỗi ngày tăng ca cũng có thể kiếm ba mươi đồng tiền, mua thức ăn vẫn là đủ ."
"Hai người, hiện tại như thế nào?"
Phó Nhiễm nhìn mu bàn tay Thẩm Tố Phân do lạnh mà bị nứt da.
"Trở lại nhà cũ, ta cảm thấy rất tốt, dù sao cũng quen, lúc trước nhà cao đi lên xuống cầu thang ta còn sợ bị phong thấ
Phó Nhiễm đi rồi giai đoạn, toàn thân cảm thấy ấm áp, này gặp sắc lại hồng nhuận.
"Tiểu Nhiễm, ta thấy tin tức, con cùng Thành Hữu kết hôn, nó lúc trước cùng Nhụy Nhụy ta đều nhìn ra, nó đối con bé cũng không để trong lòng, có một số việc chúng ta thực xin lỗi con, cũng không mong con có thể tha thứ, con có thể hạnh phúc, ta cũng không có suy nghĩ gì."
Thẩm Tố Phân nắm chặt tay, chiếc găng tay bị rách, đầu ngón tay còn lộ ra bên ngoài.
"Vưu Ứng Nhụy, vẫn không có tin tức gì của cô ấy sao?"
"Không có."
Thẩm Tố Phân nhắc tới chuyện này, đôi mắt không khỏi ửng đỏ.
"Cảnh sát cũng đã tới nhà mấy lần, quên đi, tới đâu hay tới đó."
"Chú đâu?"
Thẩm Tố Phân thở dài, lắc đầu.
"Hiện tại ra ngoài làm chút việc vặt, có chút tiền lại đi đánh bài, không có khả năng thay đổi, ta cũng không trông mong ông ta mang được tiền về nhà, cuộc sống cứ như vậy trôi qua."
Phó Nhiễm nghe vậy, trong lòng lại khó chịu, dù sao cũng là cha mẹ nuôi hai mươi năm.
Thẩm Tố Phân thấy cô định lấy ví tiền từ trong túi xách ra, bà liền đứng lên.
"Tiểu Nhiễm, ta phải về, còn mấy bao nữa, đêm mai còn chờ giao cho người ta."
"Dì, đợi chút."
Phó Nhiễm móc ví ra. Thẩm Tố Phân đã đẩy xe điện ngồi lên muốn đi.
"Tiểu Nhiễm, con vẫn tốt như ngày trước, chúng ta nợ con quá nhiều không thể lại lấy của con nữa, lúc nào con rảnh thì đến nhà chơi, địa chỉ con cũng biết."
Phó Nhiễm cần tiền đuổi theo, Thẩm Tố Phân kéo mấy chiếc bao đi mất.
Cô xiết chặt ví tiền trong tay, cánh tay buông thõng, nặng trĩu.
Sau khi Phó Nhiễm ghé qua Phó gia, nói lái xe trở lại Y Vân thủ phủ.
Cô nhìn tủ giày, hôm nay Minh Thành Hữu lại không ra ngoài. Đổi dép đi trong nhà xong cô lên lầu, trong phòng ngủ truyền ra tiếng tivi, Phó Nhiễm đi tới cửa phòng, là tin tức tài chính và kinh tế mà mỗi ngày Minh Thành Hữu đều xem, nhưng tinh thần anh dường như mỗi ngày lại kém đi một ngày, Phó Nhiễm nhìn bóng dáng người nằm trong chiếc giường King-size, cô đóng cửa, từ từ bước tới.
Anh đang ngủ.
Dạo gần đây đều là như thế này, thân thể ngày càng sa sút, Phó Nhiễm cầm lấy mền bên cạnh đắp lại cho anh, cô ngồi bên đầu gối Minh Thành Hữu, cúi người chú ý ngực anh.
Hoàn hảo, ít nhất có thể thấy hơi hơi phập phồng.
Trong lòng Phó Nhiễm thấy chua chát, mỗi ngày tỉnh lại cô đều có thói quen nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình, chỉ cần anh nhắm mắt lại, cô liền lo lắng, ban đêm đều giật mình, đều phải để tay lên ngực anh coi có đập không thì mới có thể tiếp tục ngủ.
Phó Nhiễm nắm lấy vai Minh Thành Hữu, đều là xương, thực rõ ràng. Anh gần như là gầy đến nỗi mỗi ngày không thể biết trước, Phó Nhiễm thấy sống mũi cay xè, đưa tay nắm lấy khuỷu tay Minh Thành Hữu.
Ánh mắt có chút mờ mịt, cô che miệng lại, sau đó đi ra khỏi phòng.
Tiêu quản gia trở lại Y Vân thủ phủ phụ giúp, Phó Nhiễm đến thư phòng mở máy tính, cô bắt đầu tiếp nhận công việc của công ty,có Minh Thành Hữu ở bên cạnh trợ giúp cô, lúc đầu hoàn toàn không hiểu, vài lần cũng có lựa chọn sai lầm làm cho tổn thất cũng không nhỏ.
Cô chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Tiêu quản gia đi vào kêu cô, nói là cơm chiều đã chuẩn bị xong. Phó Nhiễm trở lại phòng ngủ, thấy Minh Thành Hữu vẫn còn ngủ.
Máy điều hòa trong phòng vẫn đang hoạt động, Phó Nhiễm mở cửa sổ ra, cô đi đến trước giường, đưa tay lay lay bả vai Minh Thành Hữu.
Anh nghiêng người sang, đem mặt dán vào giữa hai chân Phó Nhiễm.
"Ngủ thật sự mệt, đau đầu."
Phó Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương cho anh, sau mười phút, Minh Thành Hữu mới rời giường xuống lầu cùng cô.
Phòng khách mở tivi, phát tin mới nhất.
Tiêu quản gia dọn cơm cho hai người. Minh Thành Hữu ăn cũng không nhiều.
"Mẹ thế nào rồi?"
Phó Nhiễm múc canh xong đưa cho anh.
"Vẫn giống như trước."
Người đàn ông nghe vậy, thần sắc càng thêm ảm đạm.
Tin tức truyền phát tin về một tai nạn xe cộ xảy ra trong ngày người chết một người bị thương, nghe nói là người yêu.
Minh Thành Hữu miệng đang nhai, động tác bỗng chậm lại, bàn tay cầm chiếc đũa cùng chiếc bát nắm chặt.
Tin tức tiếp theo, là một sinh viên, bởi vì chuyện tình yêu không thành mà nhảy lầu tự sát.
Anh buông bát trong tay rat.
"Tin tức mới nhất, một gã tâm thần lẻn vào nhà trẻ, chém..."
Mu bàn tay Minh Thành Hữu nắm chiếc đũa có thể thấy từng đường gân xanh hằn lên, anh vung tay, chiếc đũa và chiếc bát rơi xuống đất.
"Chết tiệt, con mẹ nó có thể làm việc khác hay không?"
Tiêu quản gia sợ tới mức nhanh chóng chạy tới phòng ăn. Minh Thành Hữu bỏ lại đống hỗn độn trên mặt đất đi ra phòng khách. Phó Nhiễm bình tĩnh buông đũa.
"Tiêu quản gia tắt tivi đi, sau này lúc ăn cơm cũng đừng mở."
"Thiếu phu nhân, thực xin lỗi."
"Không có gì, không phải lỗi của bà."
Phó Nhiễm đến giá áo lấy áo khoác sau đó đi ra ngoài.
Minh Thành Hữu ngồi ở trước sân, ánh sao thưa thớt, Phó Nhiễm đem áo khoác phủ lên người anh.
Anh ôm chầm thắt lưng Phó Nhiễm, mặt áp sát vào trước ngực cô.
"Thực xin lỗi."
"Thành Hữu, đừng nghĩ nhiều."
Bảy tháng, đã lớn, Minh Thành Hữu cúi người xuống thấp hơn, đem mặt áp vào, bàn tay sờ bụng cô run run.
"Anh càng ngày càng sợ hãi, cảm thấy thực sự rất sợ hãi, trước kia chưa từng có cảm giác này. Phó Nhiễm, hiện tại anh không thể nghe tin một người tự tử. Kỳ thật, chết thì chết, cùng lắm là chỉ khác biệt giữa nhắm mắt hay mở mắt mà thôi, nhưng hiện tại không được, anh không biết có thể chờ đến lúc con được sinh ra hay không, ngay cả cái tên cũng chưa chọn được cho nó, cho dù là chỉ nhìn nó được một lần, xem rốt cuộc nó giống ai, Phó Nhiễm…"
Giọng nói của Minh Thành Hữu m truyền vào trong tai cô, mang theo
vẻ cô đơn như có như không, làm cô lại muốn khóc.
"Anh sợ chết, càng ngày càng cảm nhận nỗi sợ hãi mãnh liệt, người ta không thể không tham lam, sống lâu một ngày, liền muốn sống lâu một năm, thậm chí hy vọng có thể tiếp tục sống giống như người bình thường."
Phó Nhiễm đưa hai tay ôm lấy đầu Minh Thành Hữu, mặt cô để trên đỉnh đầu anh, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, điều anh sợ hãi, không phải là điều cô lo lắng hay sao?
"Thành Hữu, em mặc kệ, bất kể như thế nào anh đều phải cùng em chống đỡ, em cũng sợ, em sợ một ngày bị đẩy vào phòng sinh, mọi người đều nói lúc sinh con rất đau, em không muốn lúc em gọi anh khản giọng mà anh không có ở bên cạnh. Người khác sinh con xong, còn có chồng bế con an ủi, đau, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Nếu anh không cố gắng vượt qua, em biết làm sao bây giờ?"
Cổ họng Phó Nhiễm nghẹn ngào ra tiếng, tiếng nói sớm đã không lưu loát.
"Em thật sự sợ tưởng tượng, ai sẽ ẵm con chúng ta từ tay bác sĩ, ai có thể thay anh làm việc này?"
Hốc mắt Minh Thành Hữu cảm thấy nóng vô cùng, như là có cái gì đó cháy trong đôi mắt. Anh ngẩng đầu, để Phó Nhiễm ngồi lên đùi mình, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
"Yên tâm, anh sẽ cố gắng."
Ít nhất, cũng muốn chờ được đến lúc đứa con chào đời.
Cánh tay Phó Nhiễm vòng qua ôm cổ anh, một tay kia kéo tay Minh Thành Hữu hướng bụng mình.
"Đứa nhỏ bảy tháng cử động thực rõ ràng, đá em thấy đau, anh xem!"
Vừa vặn phía bên phải một chỗ cao cao lồi lên, Minh Thành Hữu cảm giác được trong lòng bàn tay như là có cái mụn, cảm giác thực kỳ dị.
"Đau."
Lòng bàn tay anh khẽ xoa trên bụng cô.
"Lại đạp em này."
"Có lẽ nó đang luyện Taekwondo."
Trong mắt Phó Nhiễm có chút ẩm ướt, tinh thần của cô cùng Minh Thành Hữu gần như hỏng mất, Phó Nhiễm đều biết tâm tình Minh Thành Hữu lúc này, chính là vì rất để ý, mới rất sợ mất đi.
Có được điều tốt đẹp có thể bị mang đi bất cứ lúc naò thành điểm tương phản mãnh liệt, sợ là ai cũng khó có thể thừa nhận.