Trở lại phòng khách nhìn thấy Tiêu quản gia đang thu dọn, ngoại trừ tiếng mảnh vỡ va vào nhau lạo xạo, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động.
Minh Thành Hữu đi qua, cũng không nói chuyện, nhìn sau đó đi thẳng lên lầu.
Phó Nhiễm thấy anh hầu như không ăn cái gì, vào bếp làm một chút đồ ăn nhẹ. Minh Thành Hữu tắm rửa xong đứng ở ban công, nhìn đến đèn bên trong phòng tắm vẫn sáng, anh đi qua mở cửa. Bụng Phó Nhiễm đã lớn, mỗi lần tắm đều dùng vòi sen.
Sau khi nghe được tiếng bước chân truyền đến, Phó Nhiễm cũng không quay lại, Minh Thành Hữu đem bông tắm lau trên lưng cô, rũ sạch rồi lại tiếp tục lau.
Bụng lớn như vậy, dáng người là khẳng định là mất dáng.
Minh Thành Hữu cúi nhìn chằm chằm trước ngực cô, sau khi mang thai bộ ngực cũng lớn rõ ràng, nhũ hoa cũng không giống như trước kia, Phó Nhiễm bị anh nhìn cả người không được tự nhiên, hai tay che trước ngực.
"Đừng nhìn, xấu chết."
Anh đẩy hai tay cô ra, nghiêng mặt tới áp vào trước ngực Phó Nhiễm, đầy dịu dàng cùng ẩm ướt, hơi thở Minh Thành Hữu lộ ra nguồn nhiệt làm lỗ chân lông Phó Nhiễm dựng đứng. Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, đặt lên mông Phó Nhiễm, nâng mặt lên nhìn cô.
"Em muốn sao?"
"Không muốn."
Cô lắc đầu.
Nét mặt Minh Thành Hữu ở dưới ánh đèn chiếu xuống để lộ ra vẻ quyến rũ.
"Sách có nói qua, phụ nữ lúc mang thai càng ham muốn nhiều hơn."
Phó Nhiễm vừa mặc áo choàng vừa nói.
"Sách đó nói không chính xác, em chính là một ngoại lệ."
Hai tay Minh Thành Hữu cầm lấy nơi đẫy đà
"Phó Nhiễm, anh biết em không phải là không muốn, mà là không thể."
Anh buông tay, nhận lấy áo choàng trong tay Phó Nhiễm mặc vào cho cô.
Hai người xem tivi, ai cũng không xem, đều muốn nhìn đối phương. Cho nên, bình thường đều bật một kênh nào thì là sẽ không chuyển kênh nữa.
Phó Nhiễm ngồi ở giữa hai chân Minh Thành Hữu, gần mười giờ liền tắt đi tivi ngủ. Lúc bắt đầu cô không dám ôm Minh Thành Hữu ngủ, người đàn ông quay lưng về phía cô, dường như có chút khó nhịn, lại quay lại.
Đây không phải là chuyện muốn hay không muốn.
Phó Nhiễm trợn tròn mắt, hai người ở bên nhau mà nói không khác gì là tra tấn lớn nhất.
Vốn nên là như sói như hổ, mỗi cá nhân đều có dục vọng, cứ cố tình ở trên người Minh Thành Hữu không đi.
Cô biết anh khó chịu, cả người bị dày vò không phải dùng thuốc là có thể áp chế được.
Phó Nhiễm dùng sức cắn mu bàn tay, giống như đau mới có thể giảm bớt lo lắng của cô. Minh Thành Hữu trợn mắt nhìn trần nhà, thân thể trong trạng thái bị vây chặt, anh đưa tay sang hướng bên cạnh, đụng đến chân Phó Nhiễm.
Cô nhích qua khoảng trống bên cạnh theo bản năng.
Tay sờ soạng vào khoảng không, nhưng thân thể chưa bởi vậy mà dễ chịu, ngược lại giống có trăm ngàn con kiến cắn rứt, hô hấp của anh trở nên dồn dập, cố nén xoay người, hàm răng nhẫn nhịn đến độ đang run rẩy. Dường như xoay người càng ngày càng cần, cuối cùng, anh nghieng người sang. Phó Nhiễm cảm giác được lưng nóng như thiêu đốt, khuỷu tay nhân cơ hội để ở trước ngực Minh Thành Hữu.
"Đúng rồi, anh uống thuốc
"Em không cho anh chạm vào anh sẽ không uống thuốc."
Phó Nhiễm lật người lại, tay ra sức đẩy trán anh.
"Đứng lên uống thuốc!"
Người đàn ông bị quấy rầy, hai tay anh nhanh chóng ôm Phó Nhiễm để trước ngực, cô thở dài, lời nói bất đắc dĩ.
"Đừng quậy, thân thể anh mà xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"
"Anh tự biết mà."
"Em thấy không biết nhất là anh."
Phó Nhiễm tránh tay anh ra đứng dậy, lấy thuốc ở tủ đầu giường ra cho Minh Thành Hữu. Anh ngồi ở mép giường, Phó Nhiễm đem thuốc nhét vào miệng anh, nói.
"Uống nhanh, uống xong thì ngủ."
Anh cầm ly nước uống, ánh mắt liếc sang cô.
"Em là thánh nữ."
"Em là Minh phu nhân, làm sao có thể thành thánh nữ?"
Phó Nhiễm không quan tâm anh, tự mình kéo chăn đến trên người, Minh Thành Hữu lại tới một lần nữa, bàn tay đặt lên bụng Phó Nhiễm.
"Anh nói là thánh nữ, trong lòng luôn một lòng hướng Phật."
Phó Nhiễm áp hai má vào gối, chiếc đèn trên đầu giường lại bị tắt đi lần nữa, bàn tay Minh Thành Hữu cũng không kiêng nể gì, lướt qua bụng cô hướng về dưới chân.
Giọng nói cô mang theo chút ảo nã
"Đừng lộn xộn."
"Anh không nhúc nhích, cũng cam đoan bất động."
Ngón tay anh lại gây chuyện, trêu chọc làm cô khó nhịn nổi.
"Phó Nhiễm, anh giúp em."
"Anh giúp em làm gì?"
Cô vô thức, mới hỏi xong, đã thấy bất ngờ không kịp đề phòng, cảm nhận được dị vật xâm nhập, Minh Thành Hữu áp sát phủ lên môi cô, động tác trong tay cũng nhanh hơn.
Không khí mờ ám sinh tình, dưới ánh đèn mờ ảo làm bầu không khí gần như mê hoặc, nhiệt độ bên trong đến cực điểm, giống như tùy thời có thể nổ tung, trong nháy mắt, mới chậm rãi hồi phục lại.
Minh Thành Hữu cắn cắn vành tai cô, một âm thanh mang theo mê hoặc vô tận cùng lười biếng, nhưng cũng trống rỗng mệt mỏi.
"Anhh tắm rửa cho em."
Phó Nhiễm vươn tay giữ chặt cánh tay Minh Thành Hữu, dường như chút xao động cùng va chạm còn chưa qua đi, cô áp mặt vào ngực Minh Thành Hữu, lòng bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cô.
"Thoải mái chút sao?"
Khuôn mặt Phó Nhiễm đến giờ vẫn là ửng hồng, may mà trước đó đã tắt đèn đi.
Tiếng nói cô hơi khàn khàn.
"Lời này hẳn là hỏi anh mới đúng."
Giọng nói Minh Thành Hữu mang theo ý cười.
"Được tiện nghi còn ra v bây giờ anh vẫn còn căng cứng, nếu không em sờ đi… "
Nói xong, cũng không chờ Phó Nhiễm làm gì, áp vật đó vào chân cô.
"Năng lực của em thật kém, sờ một chút lại có thể chảy nước ra được ngay."
"Minh Thành Hữu, anh không nên họ Minh."
"Vậy họ gì?"
"Hoàng, chính là Hoàng, hủ bại."
Khóe mắt anh mang theo ý cười, bàn tay phủ hướng bụng Phó Nhiễm.
"Mới vừa rồi thời khắc cuối cùng của em, không đem con buồn bực phá hư đi?"
Phó Nhiễm cũng có chút khẩn trương, quả thật đứa nhỏ trong bụng cử động mạnh hơn.
"Không có việc gì chứ?"
Minh Thành Hữu nghe vậy, ra tiếng an ủi.
"Đừng sợ, trong bụng đã có một đứa, nó kháng cự là vì không muốn làm cho em trai hoặc là em gái nó lại đi vào."
"Bậy bạ."
Hôm sau, Phó Nhiễm rời giường trước Minh Thành Hữu giống như thường lệ, rửa mặt xong xuống lầu, thấy Lý Vận Linh ngồi ở trên sô pha.
Cô đi tới.
"Mẹ."
"Thành Hữu thế nào ? Tối hôm qua không có việc gì chứ?"
Phó Nhiễm ngồi Lý Vận Linh.
"Mẹ yên tâm, anh ấy không có việc gì."
Tầm mắt nhìn tới Tiêu quản gia trong phòng ăn, về sau lại thu hồi không để lại dấu vết.
"Sau này con cần phải quan tâm Thành Hữu nhiều hơn, sức khỏe của nó ngày càng xấu đi."
Lý Vận Linh suy nghĩ, hốc mắt khó có thể tránh khỏi ửng hồng.
"Bệnh viện bên kia cũng không biết phải đợi tới khi nào."
Phó Nhiễm ngẩng đầu, cảm thấy ánh mặt trời tiến vào phòng khách, cũng thấy lo lắng mà hít một hơi thật mạnh.
Lý Vận Linh nhìn chằm chằm của mặt cô.
"Tiểu Nhiễm, con cùng Thành Hữu có khỏe không."
Phó Nhiễm giấu giếm do dự, lại vẫn gật đầu.
"Tốt lắm."
"Tình cảm các con ổn là tốt rồi."
Ánh mắt Lý Vận Linh nhìn lên lầu hai.
"Thành Hữu còn chưa dậy?"
"Gần đây anh ấy có vẻ dậy trễ."
"Để mẹ đi xem nó."
Lý Vận Linh nói xong, người đã đứng dậy toan muốn lên lầu.
Đi đến phòng ngủ lầu hai, vừa lúc Minh Thành Hữu mặc quần áo xong muốn đi ra, tới cửa gặp Lý Vận Linh cũng không ngạc nhiên
"Mẹ, người đã đến rồi."
Lý Vận Linh đi vào phòng, dóng cửa lại.
“Mấy ngày nay lại gầy đi."
Minh Thành Hữu vỗ vỗ mặt mình.
"Mặt cũng không ốm bao nhiêu."
Đôi mắt Lý Vận Linh đầy đau lòng.
"Thật sự không được thì trở về nhà đi, có thể trợ giúp lẫn nhau."
"Mẹ, không phải có Tiêu quản gia ở đây sao? Rất tốt ."
Tay Minh Thành Hữu để lên bả vai bà.
"Xuống lầu thôi."
"Thành Hữu."
Lý Vận Linh thấy anh lướt qua người, gọi anh.
"Mẹ có chuyện muốn hỏi ý kiến của con."
"Mẹ nói đi."
Lý Vận Linh ý bảo Minh Thành Hữu đi theo bà đi đến trước sô pha.
"Chuyện của MR lúc trước Minh Vanh đã hỗ trợ thu xếp ổn thỏa, nghe nói gần đây chính con tiếp nhận, nhưng bây giờ thân thể con cần tĩnh dưỡng, hai đứa đều là con của ta, hơn nữa lúc con bị bắt cóc Minh Vanh liền lo chuyện tiền bạc, theo ý mẹ, hay là con nghỉ ngơi lo tịnh dưỡng đi."
Minh Thành Hữu vắt, có chút suy nghĩ.
"Còn có biện pháp, cho Phó Nhiễm vào công ty học tập đi."
"Không được."
Lý Vận Linh cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.
"Nó đối với việc quản lý công ty không biết gì cả, chuyện này sao có thể đùa giỡn?"
"Cũng đúng… "
Minh Thành Hữu dường như có điều đồng ý.
"Cô ấy cái gì cũng đều không hiểu, khả năng đối phương diện này cũng không có hứng thú, làm cho con lo lắng đi, đến lúc đó sẽ cho mẹ câu trả lời thuyết phục."
Lý Vận Linh thấy Minh Thành Hữu bỏ suy nghĩ đó trong đầu, trong lòng thấy được an ủi, lại nói dù như thế nào thì Phó Nhiễm cũng là người ngoài.
Hai người cùng xuống lầu, Phó Nhiễm đứng dậy.
"Mẹ, ăn bữa sáng đi."
"Không cần, ta ở nhà ăn rồi. "
Lý Vận Linh đi tới, lấy chiếc túi xách trong tay Tiêu quản gia.
"Ta còn có việc, hai đứa có rảnh nhớ về nhà."
"Vâng."
Phó Nhiễm tiễn bà ra cửa.
Ngày ngày cứ trôi qua như vậy, nhìn như sóng ngầm cuộn trào giấu trong vẻ tĩnh lặng, bệnh của Minh Thành Hữu giống như một quả bom hẹn giờ ở trong cơ thể anh có thể nổ tung bất cứ lúc nào
Một khi phát tác, tất cả hạnh phúc của Phó Nhiễm sẽ tan thành tro bụi.
Vì làm cho sức khỏe của anh được duy trì, Phó Nhiễm đều đặc biệt chú ý tới bữa ăn giấc ngủ của anh, mỗi đêm cứ vào 9 giờ rưỡi nhất định phải bắt Minh Thành Hữu nằm đến trên giường.
Ngủ chập chờn được một lát, giật mình bởi tiếng chuông di động vang lên, Phó Nhiễm cố ý hạ giọng nói nhỏ hết mức có thể, cô cầm lấy điện thoại ra ngoài, Minh Thành Hữu còn đang ngủ.
Nhìn số gọi đến hiển thị trên điện thoại, đúng là Lý Vận Linh.
Cô vội vàng nghe máy.
"Alo, mẹ."
"Tiểu Nhiễm, con mau đến bệnh viện."
Giọng nói Lý Vận Linh ở đầu dây bên kia kích động mang theo run rẩy.
"Có thể có trái tim thích hợp, con khoan hãy nói cho Thành Hữu biết chuyện này, con mau tới đây, nhanh lên!"
Lý Vận Linh luân phiên thúc giục, Phó Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim bên ngực như muốn nhảy ra ngoài, ngay cả một câu đầy đủ cô cũng không biết nên nói như thế nào.
Điện thoại bên kia đã ngắt, đầu ngón tay Phó Nhiễm cầm di động đều đang run rẩy.
Minh Thành Hữu vẫn duy trì tư thế như trước khi ngủ, ánh mắt khẽ mở.