Phó Nhiễm không thấy được tình huống ngoài cửa xe, một hồi lâu vẫn không thấy hai người đứng dậy, cô vội vàng đẩy cửa xe ra đi xuống theo.
Lúc này, cô mới nhìn thấy Minh Thành Hữu từ từ đứng dậy, còn có người đàn ông bị đụng phải kia.
Cô buông lỏng lo lắng trong lòng, vừa muốn mở miệng. Lại phát hiện thần sắc hai người không bình thường.
Minh Thành Hữu từ từ đi tới bên cạnh Phó Nhiễm, cánh tay ôm lấy eo cô.
"Không thể về nhà ngay được rồi."
"Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt kịp chạm đến vật gì đó trong tay người đàn ông kia, Phó Nhiễm che giấu ánh mắt khiếp sợ, đầu ngón tay cầm lấy tay Minh Thành Hữu khẽ run rẩy.
"Cùng đi một chuyến thôi."
Người đàn ông lên tiếng, ánh mắt nhìn về chiếc xe chở hàng dừng ở cách đó không xa.
Minh Thành Hữu đưa chìa khóa xe cho hắn, dắt tay Phó Nhiễm đi về phía trước.
Cô cẩn thận đi từng bước một, luôn muốn ngoảnh lại nhìn về phía sau.
Minh Thành Hữu cười nói.
"Cẩn thận hắn ‘lau súng cướp cò’."
"Anh còn có tâm tư nói giỡn."
Bộ dáng của anh như kiểu trời có sập xuống cũng có người khác chống lưng cho, Phó Nhiễm ngồi vào bên trong chỗ phía sau xe, cảm giác đầu tiên chính là bị bắt cóc rồi.
Minh Thành Hữu bị bệnh nặng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, anh nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong kính chiếu hậu, nắm chặt tay Phó Nhiễm ý để cho cô đừng lo lắng.
Xe chạy tới một nơi không rõ là chỗ nào, cuối cùng dừng sát ở trước một biệt thự lát gạch đỏ trên tường, nhìn thấy vết phai màu hẳn là đã lâu năm.
Phó Nhiễm lo lắng khoác cánh tay Minh Thành Hữu, bên trong có mấy người tới đón, một người trong ó ý bảo Phó Nhiễm không được đi vào.
Minh Thành Hữu dẫn cô đến hành lang.
"Ở đây chờ anh quay lại."
"Thành Hữu, em vào cùng với anh."
"Yên tâm đi, gặp chuyện không may còn phải đến chỗ này sao?"
Nét mặt Minh Thành Hữu quả quyết, thậm chí quay sang người đứng ở bên cạnh nói.
"Rót cho cô ấy một ly nước trái cây, phải là mới ép."
Phó Nhiễm thấy thế, tâm trạng cũng dịu xuống một chút.
Sau đó Minh Thành Hữu đi dọc theo hành lang đi đến phòng chính, Phó Nhiễm ngồi ở trước bàn nóng ruột, không lâu sau, người giúp việc bưng ly nước trái cây tới đây, quả nhiên là mới ép xong.
Phó Nhiễm càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng vẫn là lễ phép cúi đầu.
"Cám ơn."
"Cô đang mang thai à, tôi lấy tạp chí nuôi dạy con tới đây cho cô đọc đỡ buồn."
Người giúp việc đem vài quyển tạp chí trong tay đưa cho Phó Nhiễm.
"Nếu có gì muốn dặn dò, lúc nào cũng có thể gọi tôi."
Phó Nhiễm nghĩ, thật sự là bắt cóc sẽ không thể được đối xử tốt như vậy.
Bên chân chợt thấy khác thường, Phó Nhiễm cúi xuống nhìn, thiếu chút nữa hét ầm lên. Một con chó Tát Ma có thân hình to lớn nằm cuộn dưới đáy bàn, cái mõm gần như muốn gác qua chân Phó Nhiễm, cô chưa hết hoàn hồn, liền muốn vội vàng đứng lên
Người giúp việc vội vàng đem con chó Tát Ma ra.
"Thật xin lỗi, bình thường Hải Bối rất thích chạy loạn, lao ra ngoài dọa người."
"Nó tên là Hải Bối?"
"Uông Uông ——"
Phó Nhiễm chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với con chó lớn như vậy, toàn thân nó trắng như tuyết trắng gần như không thấy một cọng lông khác màu, xem ra cũng là dòng chó nổi danh quý hiếm.
Người giúp việc dùng chân đá đá con chó Tát Ma.
"Hải Bối, đi ra ngoài."
Nó lại giống như là một đồ vô liêm sỉ không chịu đi.
"Thật ngại quá, thiếu phu nhân của tôi mang theo tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đi ra ngoài, bình thường Hải Bối thích chơi cùng bọn họ."
"Không có việc gì, cứ để nó ở chỗ này đi."
Rốt cuộc vẫn có chút rụt rè, lúc Minh Thành Hữu đi ra từ trong phòng, liền nhìn thấy Phó Nhiễm ngồi ở trước bàn không nhúc nhích, thần sắc cùng thân thể căng thẳng, dáng vẻ như gặp chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Anh bước tới, đột nhiên nhìn thấy con chó Tát Ma màu trắng.
Hải Bối giống như là muốn lấy lòng Phó Nhiễm, nằm bên cạnh ghế của cô không nhúc nhích, do nó to lớn nên Phó Nhiễm vẫn ngồi im bên trong ghế, ánh mắt nhìn Hải Bối chằm chằm, chỉ sợ nó giở thú tính.
"Thành Hữu."
Nhìn thấy anh tới đây, cô cũng chỉ là nhỏ giọng gọi.
"Sao lại bị con chó dọa sợ đến như vậy?"
Minh Thành Hữu đi tới bên cạnh Phó Nhiễm, bỗng thấy Hải Bối đứng lên, bộ lông toàn thân dựng lên.
"Hừ, còn phân biệt nam nữ."
Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên qua anh nhìn về căn phòng trước mặt.
"Anh không sao chớ? Rốt cuộc là ai đưa chúng ta tới đây?"
"Không có việc gì."
Minh Thành Hữu kéo ghế ngồi vào trước bàn, xoay người lại trêu chọc Hải Bối bên chân.
Phó Nhiễm thấy anh không chút hoang mang, cũng không có ý rời đi, cũng trở lại chỗ ngồi.
Không khí lâm vào quỷ dị, nhìn dáng vẻ Minh Thành Hữu, thoải mái tự nhiên, cũng không có gì khác thường.
Anh đưa tay vỗ vỗ đầu Hải Bối.
"Phó Nhiễm, em đoán thử coi chúng ta đáng giá bao nhiêu tiền?"
Phó Nhiễm vừa mới thấy bình tĩnh một chút, lại bắt đầu thấy thấp thỏm lần nữa.
"Bọn họ lên tiếng?"
"Ừ."
Phó Nhiễm nhìn xung quanh, cô ghé sát bên cạnh Minh Thành Hữu.
"Vậy tại sao lại tốt đối với chúng ta như vậy?"
"Bởi vì chúng ta là gà đẻ trứng vàng
Phó Nhiễm ôm chặt cánh tay Minh Thành Hữu .
"Bọn họ muốn bao nhiêu?"
Minh Thành Hữu nghĩ ngợi trong chốc lát, giơ hai bàn tay lên.
"Hình như là con số này."
"Cái gì?"
Phó Nhiễm trợn tròn mắt.
"Mười triệu?"
Anh dùng chân đá đá đầu của Hải Bối.
"Em hỏi nó, mười triệu nó có chịu đi theo em hay không ?"
Cùng lúc đó, Minh gia lại ầm ĩ lật trời.
Tin Minh Thành Hữu bị bắt cóc là sự thật, Lý Vận Linh lo lắng đến độ xoay quanh, khẩn cấp gọi Minh Vanh cùng Lý Tắc Cần tới.
"Bắt cóc?"
Lý Tắc Cần giật mình sợ hãi.
"Làm sao lại xảy ra chuyện này?"
Lý Vận Linh nhức đầu dựa vào ghế sa lon, hai ngón tay day day mi tâm.
"Sau khi cùng Phó Nhiễm rời khỏi đây thì có sự việc này, chính xác là muốn mạng của ta."
Minh Vanh ngồi vào bên cạnh Lý Vận Linh.
"Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, đối phương ra điều kiện gì sao?"
"Còn có thể là điều kiện gì chứ, không phải là muốn tiền sao?"
"Nhưng nếu là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, không coi là phiền toái."
Minh Vanh thở dài.
"Muốn bao nhiêu?"
Sắc mặt Lý Vận Linh hơi thay đổi, giọng nói cứng ngắc, nói ra một con số.
"Mười tỷ."
"Cái gì?"
Minh Vanh cùng Lý Tắc Cần đều giật mình.
"Đối phương không nói hết mau kiếm tiền lời nói, mười tỷ sẽ phải đổi thành đô-la."
Lý Vận Linh nâng ly trà trên bàn lên uống hai ngụm.
"Minh Vanh, con mau xem một chút, tài khoản của MR còn có bao nhiêu tiền?"
"Mẹ, tiền của công ty phần lớn là tiền đã đầu tư, sợ rằng không lấy về ngay được."
Nét mặt Minh Vanh lộ vẻ khó khăn.
"Con sẽ cố gắng."
"Không phải là sẽ cố gắng, là nhất định cố gắng!"
"Chị…"
Lý Tắc Cần ngồi vào trên ghế sa lon đối diện với Lý Vận Linh.
"Mười tỷ không phải là số tiền nhỏ, một khi lấy ra số tiền kia, MR sẽ có khả năng trở thành vỏ trống, sau này lấy cái gì để quay vòng?"
"Nhưng nếu người không còn thì có công ty kia để làm gì chứ?"
Giọng nói Lý Vận Linh cương quyết, phiền lòng nôn nóng, bà lấy lại bình tĩnh sau đó mới mở miệng nói tiếp.
"Tắc Cần, cậu cũng phải nghĩ biện pháp, ngày mai trước khi mặt trời lặn nhất định phải mang tiền đến, còn nữa, chuyện này ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài."
"Mẹ, bây giờ con lập tức đi chuẩn bị, mẹ không nên quá lo lắng."
"Dù sao Thành Hữu cũng là đứa con trai ta nuôi hai mươi mấy năm, tình thương dành cho nó lúc trước cũng không phải là giả vờ, ta đã coi nó như đứa con duy nhất. "
Bà thở dài.
"Sao nó lại có thể biến thành là con trai của Triệu Lan đây?"
Lý Tắc Cần lơ đễnh.
"Đừng trách em không nhắc nhở chị, về sau có lúc chị sẽ hối hận."
Hải Bối bị quấy rầy, nó hận nhất là người khác đá vào đầu nó, nhìn Minh Thành Hữu cũng không phải là hiền lành, không thể chọc nổi chỉ có thể trốn tránh thôi sao?
Nó nhếch cái đuôi lên, chuẩn bị đi, không, chó săn.
Mấy người đàn ông ra khỏi phòng đi về phía hành lang, Minh Thành Hữu lười biếng đứng dậy
"Đi thôi."
Cô nắm năm ngón tay anh thật chặt, có quyết tâm sống cùng sống chết cùng chết.
Minh Thành Hữu đi về phía trước, quay đầu lại nhìn Phó Nhiễm, ánh mắt tràn ngập hàm ý.
Hai người bị đưa đến chiếc xe lúc trước, ngồi vào chỗ phía sau, chiếc xe cũng không hướng con đường lúc đầu, khoảng nửa giờ sau đi tới một biệt thự ở ngoại ô.
Phó Nhiễm không hỏi nhiều, đi theo Minh Thành Hữu xuống xe.
Bên ngoài có người trông chừng, chỉ dựa vào sức của hai người bọn họ thì sợ là chắp cánh cũng khó thoát.
Có vẻ như là thấy cô cùng Minh Thành Hữu đáng giá, đãi ngộ tốt hơn nhiều so với những con tin mà cô thấy trong TV, trong nhà cái gì cần có cũng có, ngay cả quần áo để thay cũng có thể tìm được.
Minh Thành Hữu đè một tay ở phía sau đầu, tay kia vỗ vỗ bên cạnh.
"Nằm đi."
Phó Nhiễm nằm bên cạnh.
"Lúc nào thì có thể trở về?"
"Chờ họ lấy được tiền sẽ thả chúng ta."
Cô nhìn vào trần nhà chằm chằm đến mất hồn.
"Vừa rồi ở trong biệt thự anh đã gặp ai vậy?"
Minh Thành Hữu lật người, đối diện Phó Nhiễm.
"Ông chủ của những người đó, anh thương lượng cùng hắn
Phó Nhiễm đưa tay xuống bụng theo thói quen, Minh Thành Hữu tiến tới, áp mặt vào bụng Phó Nhiễm, mang thai rất kỳ lạ, mỗi một ngày cũng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên vui mừng.
"Không phải anh đã nói là tìm một cái tên rất hay cho con rồi sao?"
Minh Thành Hữu áp chặt tai vào bụng cô.
"Trước kia đã nghĩ tới, lại cảm giác thấy không hay, anh còn muốn chọn cái tên khác."
"Con trai hay con gái đều chọn cả?"
"Không, chỉ muốn tên con trai."
"Trọng nam khinh nữ!"
Phó Nhiễm đẩy đầu anh ra.
Minh Thành Hữu thuận tay ôm cô vào trong ngực, lúc trước đi siêu âm anh có hỏi lén bác sĩ chủ nhiệm, nói khả năng có con trai là tương đối lớn.
"Lúc này mới có mấy tháng, có thể nhìn ra sao?"
"Không sai biệt lắm, chỗ đó lại dài, lại nói con trai và con gái khác nhau, dù là dáng dấp của nó có ngắn đi chăng nữa, nhưng cũng không đến nỗi mắt thường cũng không nhìn thấy chứ?"
Minh Thành Hữu vuốt ve bụng Phó Nhiễm, lại bổ sung một câu.
"Chỉ là tương lai trở thành đàn ông không thể quá nhỏ, em thấy có đúng không?"
Anh thấy Phó Nhiễm bắt đầu cầm chiếc gối lên, vội vàng đè lại bả vai cô.
"Con trai của anh ở trong bụng cũng đều nghe thấy
"Nghe được thì thôi."
Nét mặt Minh Thành Hữu tỏ ra nghiêm túc.
"Con trai, đây là ba dạy trước cho con biết về sinh lý, có cơ hội còn phải đem cả giáo dục giới tính ra dạy nữa."
Phó Nhiễm đau đầu không dứt, phiền muốn chết.
Minh Vanh vô cùng lo lắng chạy vào nhà, Lý Vận Linh sốt ruột đến nỗi cơm cũng chưa ăn, chỉ nhắm mắt nằm trên sô pha.
"Mẹ."
Bà giật mình, chợp mắt được một lát thì lại gặp ác mộng.
"Minh Vanh, thế nào rồi ?"
Ánh mắt Lý Vận Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện đã là giữa trưa.