Phó Nhiễm cầm túi xách trên tay đi vào phòng bệnh, Minh Thành Hữu đang tựa nửa người trên giường, sắc mặt có chút khó chịu, hỏi cô: “Em đi đâu?”
“Làm gì mà như con nít thế?”
Phó Nhiễm đem túi xách bỏ trên tủ ở đầu giường, cô nói tiếp.
“Trước kia anh không như thế này?”
Minh Thành Hữu kéo tay cô đến bên giường.
> Thân thể có bệnh, tâm trí cũng bị biến đổi rồi!”
“Hình như là vậy!”
Tay anh đặt ở hông cô, cả người dán chặt vào Phó Nhiễm, cảm giác này đã lâu không có nên Minh Thành Hữu nhắm mắt lại cảm nhận, rồi nói.
“ Trở về bị mắng ư?”
“Không có.”
Anh mở miệng cười.
“ Chớ có mà lừa gạt anh, anh đã biết rồi!”
Phó Nhiễm nắm chặt tay anh.
Minh Thành Hữu nằm sát bên cổ cô, hỏi cô: “ Còn hận anh sao?”
“Hận, hận không thể cắn một vài miếng thịt trên người anh!”
“Anh cũng thế.”
Phó Nhiễm đưa tay lên vỗ đầu anh.
“ Làm gì đấy.”
“Nếu không, em hãy cắn anh một miếng thịt đi!”
Minh Thành Hữu đưa tay anh đến trước mặt cô.
“ Để cho anh cảm thấy dễ chịu đôi chút.”
Phó Nhiễm hé miệng cắn lên cánh tay Minh Thành Hữu, anh thuận cô vào trong lòng, nói: “Phó Nhiễm, chúng ta kết hôn đi!”
Cô khẽ dùng sức, Minh Thành Hữu nhăn mũi lại.
Phó Nhiễm thôi không cắn nữa, nhìn trên cánh tay anh có một vòng dấu răng hình lưỡi liềm, anh nói tiếp: “ Nếu chúng ta muốn ở cùng nhau, thì phải được mọi người chấp nhận, Phó Nhiễm, chúng ta kết hôn đi!”
Bọn họ là hai người giống nhau, đều rất bốc đồng, nhưng không có ai biết được, nhưng lời này vốn là Minh Thành Hữu nợ cô.
Nếu không phải anh đột nhiên phát bệnh, bọn họ làm sao phải dây dưa đến bây giờ?
“Được.” Cô nhẹ nhàng trả lời.
Minh Thành Hữu cảm thấy nhẹ cả người, hô hấp nhẹ nhàng, truyền vào trong tai Phó Nhiễm.
“ Nhưng sẽ có mạo hiểm, em có sợ không?”
Nguy hiểm trong lời anh nói, chắc là nói đến Lý Vận Linh, không muốn công nhận cô là con dâu.
“ Vậy anh phải chọn áo cưới cho em à?”
“Đương nhiên.”
“Anh định chừng nào đi?”
“Đến lúc đó, em thử áo cưới cho anh xem, cái nào anh cảm thấy đẹp mắt, liền mua về cho em.”
Trên hành lang, Lý Vận Linh chạm mặt Minh Vanh, anh vội vàng chạy đến gõ cửa, Lý Vận Linh vội vàng lên tiếng ngăn cản: “ Phó Nhiễm ở bên trong?”
“S lại đến bệnh viện?”
Lý Vận Linh nói chuyện cùng với Minh Vanh, hai người đi vào một căn phòng khác, Lý Vận Linh đi tới bên ghế sa-lon, nhìn Minh Vanh đang đóng cửa phòng.
“Mẹ, có chuyện gì mà nghiêm túc như thế? Không phải Phó Nhiễm muốn kết hôn sao?”
“Đúng là cô ta muốn kết hôn.”
Bà không mặn không nhạt nói.
Minh Vanh cởi áo vest ra, sắc mặt mệt mỏi.
“ Hiện tại Thành Hữu thế nào rồi?”
“Tạm thời không có chuyện gì.”
Minh Vanh thở nhẹ một hơi, nói.
“Có thể cô ấy tới đây thăm bệnh thôi.”
“Minh Vanh, Phó Nhiễm đã hủy bỏ hôn sự với Lý gia.”
Minh Vanh giật mình.
“ Hủy bỏ?”
“ Hiện tại Phó Nhiễm hình như chỉ muốn bên cạnh Minh Thành Hữu, ngộ nhỡ hai người bọn họ muốn kết hôn…”
Lý Vận Linh lắc đầu.
“ Không được, tuyệt đối không thể được.”
Minh Vanhư một câu chuyện cười, nói: “ Mẹ, mẹ cần gì phải suy nghĩ xa thế?”
“Bọn nó giờ dính nhau như vậy, mẹ không thể không đề phòng.”
“Mẹ.”
Minh Vanh gác chân lên, theo anh thì chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, anh nói tiếp.
“Phó Nhiễm có con với Thành Hữu, hai đứa nó vốn có tình cảm với nhau, bọn họ kết hôn cũng là chuyện đương nhiên, tương lai sau này khi đứa bé được sinh ra cũng xứng với chức cháu đích tôn của Minh gia, mẹ còn điều gì phải lo lắng?”
“Nói thì nói như thế.”
Lý Vận Linh băn khoăn.
“Nhưng lúc đầu, Phó Nhiễm lựa chọn rời đi, không phải nguyên nhân bởi vì bản di chúc ư? Nó biết Thành Hữu là con riêng, trong tay chỉ có 5% cổ phần của Hào Khôn, chắc chắn ý định ban đầu của nó là nhắm tới anh trai con…”
Minh Vanh đưa mắt nhìn Lý Vận Linh.
Bà hoảng hốt vì mình lỡ lời.
“ Dĩ nhiên, sau này mới biết chuyện di chúc là do quyết định của cha con.”
“Mẹ, mẹ chỉ hiểu một cách phiến diện mà thôi, hiện tại Thành Hữu đang bệnh nặng, Phó Nhiễm có quay về thì cũng có được gì?
Lý Vận Linh cười lạnh.
“Chính bởi vì Thành Hữu có bệnh, một khi hai đứa nó kết hôn, tương lai rất có thể MR sẽ rơi vào tay Phó Nhiễm, con thấy bộ dạng của Thành Hữu như bị quỷ ám vậy đóợ nó sẽ không nghe lời của ai hết, đứa bé trong bụng Phó Nhiễm là của Thành Hữu, Minh gia chúng ta tự nhiên sẽ nhận nó, không bạc đãi nó. Nếu Thành Hữu chết, cô ta sẽ cùng người sau sống cuộc sống sung sướng hạnh phúc, Minh Vanh, mẹ không cho phép cô ta đem tâm huyết của Thành Hữu đi sống cùng người khác.”
Minh Vanh đưa ngón trở day day mi tâm, nói: “ Mẹ, đây là chuyện của Thành Hữu và PHó Nhiễm, mẹ có thể quản được sao?”
“Hy vọng Thành Hữu không nghĩ đến điều này là tốt nhất, nếu có, ta chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Minh Vanh vắt áo vest lên ghế, nói.
“ Mẹ, mẹ đã quá quan tâm rồi, Thành Hữu sẽ xử lý tốt những việc này, huống chi thân thể nó giờ không tốt, có Phó Nhiễm bầu bạn, không chừng sẽ có lợi đối với bệnh tình của nó.”
“Mẹ không muốn Thành Hữu lại lao vào vết xe đổ ngày trước.”
Lý Vận Linh như suy nghĩ điều gì, thở dài nói.
“ Minh Vanh, bất luận như thế nào, con phải đứng về phía mẹ. "
Minh Vanh đứng dậy.
"Mẹ, con đi xem Thành Hữu một chút, không chừng hai đứa nó đã suy nghĩ đến việc này rồi, như thế mẹ khỏi cần phải đoán già đoán non nữa!”
Lúc Minh Vanh và Lý Vận Linh vào phòng bệnh, Phó Nhiễm vừa mới đút cho Minh Thành Hữu ăn, nhìn thấy hai người, Minh Thành Hữu trừng mắt lên nhìn.
“Thành Hữu, cảm thấy sao rồi?”
Anh chống hai tay ngồi dậy.
“> Không chết được.”
Minh Vanh cười cưới bước tới.
“ Tinh thần lần này có vẻ tốt nha.”
“Em muốn nói.”
Minh Thành Hữu nở nụ cười rạng rỡ.
“Em muốn kết hôn với Phó Nhiễm.”
Trong mắt Minh Vanh hiện lên sự kinh ngạc, nhìn Lý Vận Linh, anh chưa kịp mở miệng, bà đã lên tiếng trước: “ Không được!”
Minh Thành Hữu vẫn không thay đổi nói: “ Mẹ, trước đây con suy nghĩ không chu đáo, nhưng hôm nay con đã quyết định, nếu bọn con không xa nhau được, thì tốt nhất là nên ở chung một chỗ!”
Sắc mặt Lý Vận Linh biến đổi liên tục, bà hướng mắt nhìn về phía Phó Nhiễm: “ Đây phải chăng là ý của cô?”
“Con biết mẹ lo lắng điều gì, nếu như mẹ không yên tâm…”
Minh Thành Hữu lên tiếng cắt đứt lời của Phó Nhiễm: “Mẹ, con còn chưa chết, mẹ không cần lo lắng.”
Lý Vận Linh nhìn sắc mặt của Minh Thành Hữu , biết là tranh luận trước mặt anh sẽ không có hiệu quả gì, bà liền nói: “ Thành Hữu, con nghĩ kỹ lại đi, nói như thế, thật không công bằng với Phó Nhiễm.”
“Không cần nghĩ gì nữa.”
Lý Vận Linh tức giận, nhưng bà cũng hiểu tính cách của anh, bà vẫn nói cứng. “Mẹ không đồng ý.”
Minh Vanh đứng ở bên cạnh không nói một lời nào.
Đợi hai người rời khỏi phòng bệnh, Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, nói: “ Coi như hết cách rồi.”
“Sao lại hết?”
Minh Thành Hữu ngang nhiên ôm cô vào trong ngực.
“ Trước kia chưa nghĩ tới, hiện tại vất vả lắm mới đi đến bước này, sao lại bỏ được?”
“Thành Hữu, không cần đâu.”
Phó Nhiễm vỗ nhẹ lưng anh, cô nói tiếp: “ Em không để ý cái gì hết, chỉ cần em với anh ở chung một chỗ với nhau là được rồi.”
“Phó Nhiễm, đến tột cùng là em đem chuyện nghĩ đơn giản đi hay là nghĩ cho nó phức tạp thêm?”
Minh Thành Hữu đẩy cô ra, nhìn sâu vào trong mắt cô, anh nói tiếp.
“ Về sau, mẹ con em nhất định sẽ không còn nơi ăn chốn ở nữa, em có nghĩ tới chưa?”
“Em không nghĩ xa như thế.”
“Bên ngoài vẫn cho rằng anh kết hôn với Vưu Ứng Nhụy, đến lúc đó, cô ta đến làm phiền thì sao?”
Với anh mà nói, không ở chung với nhau không hề liên quan đến sự tính toán, mà muốn ở cùng nhau, nhất định phải tính toán từng bước đi cho thật kỹ.
Minh Thành Hữu đưa tay xoa bụng cô.
“ Nghe anh, anh sẽ sắp
Sắc mặt Lý Vận Linh đen thui ra khỏi phòng bệnh, bà chợt dừng lại rồi xoay người nhìn Minh Vanh: “Con xem đi, có phải mẹ quan tâm quá hóa ngốc không?”
Minh Vanh lơ đễnh nói.
“ Chẳng phải chỉ là kết hôn thôi sao?”
“Không được.”
Thái độ Lý Vận Linh kiên quyết.
“ Nói gì nói, mẹ sẽ tìm mọi cách ngăn cản.”
“Mẹ, tình trạng trước mắt của Thành Hữu, mẹ có thể làm gì được sao?”
Lý Vận Linh đau đầu, ngồi xuống ghế, nghĩ nghĩ một lát rồi nói.
“ Con đi tìm luật sư Lý đi, chuyện kết hôn của Thành Hữu sẽ do anh ta phụ trách hoàn toàn. Chẳng phải ban đầu Thành Hữu dùng giấy hôn thú giả để lừa gạt Vưu Ứng Nhụy sao, chuyện quan trọng này, mẹ cũng chỉ có thể làm như thế thôi.”
Phó Nhiễm đẩy Minh Thành Hữu tới trước của sổ, nhớ tới lời nói của Lý Vận Linh đêm đó, cô chợt hỏi anh: “ Đúng rồi, trước khi phát bệnh anh có gặp ai không?”
Anh đang ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía cô, một hồi lâu anh đưa tay ra kéo Phó Nhiễm đứng bên cạnh mình, anh nói.
Gương mặt tuấn tú của anh dưới ánh mặt trời thật sự làm mê hoặc người khác, anh gật đầu một cái.
“Có phải anh ta nói thứ hai em và anh ta sẽ đi nhận giấy kết hôn?”
Minh Thành Hữu nghiêng đầu một cái, đưa tay xoa đầu cô.
“ Anh muốn nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Anh khẽ hướng cằm lên, ánh mắt nhìn mông lung phong cảnh trước cửa sổ: “ Phó Nhiễm, con đường sau này của chúng ta rất khó khăn, hiện tại anh có thể ứng phó được, nhưng nếu sau này có một ngày anh không ứng phó được nữa, con đường của em và con sau này, đều nhờ vào em.”
“Đây chính là chuyện anh muốn nói với em sao?”
“Anh đang suy nghĩ, chuyện của Lý Lận Thần với người phụ nữ kia hoàn toàn không đơn giản như thế.”
Minh Thành Hữu che giấu sắc mặt, nói tiếp: “ Thôi, dù sau sau này cũng không còn gặp nữa.”
Phó Nhiễm trở lại Phó gia, quỳ hơn một giờ đồng hồ trước cửa phòng Phó Tụng Đình.
Lúc ra ngoài, ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay dìu cô đứng lên.
Chuyện hai người quyết tâm kết hôn, khi Phó Tụng Đình nghe được tin tức này, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, việc đã đến nước này. Hôm Phó Nhiễm mở miệng nói hủy bỏ hôn sự với Lý gia, ông đã nghĩ đến sẽ có chuyện như ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.
Lý Vận Linh tìm gặp Phó Nhiễm một lần nữa, muốn tìm được sự từ chối của cô, nhưng hai người rất cứng rắn, không ai chịu nhường ai.
Hoặc là giày vò cho tới chết, hoặc là tìm chỗ chết tốt nhất, bọn họ chính là người như thế.
Mấy ngày Minh Thành Hữu ở bệnh viện, bà không khuyên được gì, ngoài mặt thì tỏ vẻ đồng ý ,bà nói thân thể anh hiện tại không tốt, giấy hôn thú thì nhờ luật sư Lý làm là được rồi.
Minh Thành Hữu cũng đồng ý, kêu luật sư Lý đem tài liệu đến phòng bệnh.
Phó Nhiễm cầm bút trên tay, do dự không dám ký, đối diện là Minh Thành Hữu, hồ sơ trong tay anh đã điền xong, đẩy qua một bên, đưa t