Khi Phó Nhiễm luống cuống chân tay chạy tới bệnh viện thì Minh Thành Hữu đang được cấp cứu.
Lý Vận Linh đứng bất động, dựa người vào tường. Khi Phó Nhiễm đi qua, bà vô thức nhìn về phía bụng cô. Sau đó nhắm mắt lại, không nói gì.
Chờ đợi lâu dài chính là phương thức dày vò bản thân. Lý Vận Linh cũng ý thức được điều này khi nhận được tờ thông báo bệnh án nguy kịch kia.
Phó Nhiễm ngồi sát bên bà, ôm chặt hai cánh tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh, nước mắt ngập tràn trong đáy mắt. Cô nhấc hai chân, dùng sức đẩy cả thân người đứng dậy.
Tiêu quản gia gạt lệ, đứng bên cạnh. Ánh mắt Lý Vận Linh đờ đẫn như đột nhiên phát hiện ra người ngồi cạnh.
”Phó Nhiễm.”
Phó Nhiễm hướng mắt về phía bà.
”Nếu các con đều có tình cảm với nhau, vì sao phải dồn nhau tới con đường này?”
Lúc đầu Lý Vận Linh cho rằng hai người xa nhau là đúng, nhưng rốt cuộc thế nào cũng chỉ chính họ mới biết.
Phó Nhiễm cắn chặt môi.
”Bởi vì con cảm thấy không thể quay trở về. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy khó có thể bắt đầu lại từ đầu.”
”Vì chuyện Vưu Ứng Nhụy và Minh Thành Hữu kết hôn sao?”
Khi Lý Vận Linh nhắc tới tên Vưu Ứng Nhụy hận tới tận xương tủy.
”Thật ra con vật cản tâm lý gì đâu. Chúng nó chỉ là cử hành hôn lễ thôi. Bác cũng biết chúng nó không có đăng kí kết hôn gì.”
: Lý Vận Linh nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm, thấy cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, không có vẻ gì ngạc nhiên.
”Con biết rồi?”
Phó Nhiễm không lên tiếng, cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống chân, trong suốt, sau đó càng ngày càng nhiều, phản chiếu hình ảnh chút hình ảnh đau buồn của cô.
Từ trước tới giờ, cô thực sự không biết, hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy. Nói như thế, Minh Thành Hữu vẫn không đành lòng cắt đứt sợi dây kết nối giữa họ.
Người ngoài nhìn thấy mà đau đớn nhưng tất cả chôn vùi sâu trong trái tim cô. Cho đến bây giờ, cô cảm thấy số phận như đang trêu chọc cô.
Đôi mắt Lý Vận Linh đỏ hoe, nhìn chằm chằm về phía ánh đèn đỏ phòng cấp cứu. Một lúc sau bà kêu Tiêu quản gia: ”Bà gọi Triệu Lan tới đây.”
”Dạ vâng.”
Mỗi khi cấp cứu không ai biết kết quả sẽ ra sao chỉ mong rằng lần này sẽ qua khỏi.
Lý Vận cảm thấy mệt mỏi. Bà khom lưng ngồi xuống: ”Phó Nhiễm, hôm nay Thành Hữu định rời khỏi Nghênh An.”
”Con biết.”
”Nó đã phát bệnh trước lúc đi ra ngoài nhưng nó bảo nó cần đi gặp một người. Trên đường về sẽ bảo lái xe nhân tiện vào bệnh viện luôn.”
Lý Vận Linh khóc không thành tiếng.
Phó Nhiễm cũng
”Anh ấy đi gặp ai ạ?”
”Bác không biết. Từ trước tới nay, nó ra ngoài không bao giờ báo cho bác biết.”
Lý Vận Linh bất lực, dựa người vào ghế: ”Bác đã bảo nó sớm rời khỏi đây, ra nước ngoài hoàn cảnh tốt hơn, chuyện công ty cũng không cần để ý tới vậy mà nó không chịu nghe một câu. Càng ngày bác nhìn thấy nó thân thể càng suy sụp, cả ngày lòng chứa đầy tâm sự. Từ sau khi nó biết thân thế của mình thì cũng ít nói chuyện với bác.”
Tiêu quản gia nói chuyện điện thoại xong từ ngoài hành lang đi tới.
”Phu nhân đừng như vậy, thân thể là quan trọng nhất.”
Phó Nhiễm đứng dậy, đi về phía phòng cấp cứu, nắm chặt lấy nắm cửa, cảm thấy ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau qua cánh cửa này.
Triệu Lan vội vàng chạy đến, nhìn thấy Minh Thành Hữu vẫn đang ở bên trong. Lý Vận Linh đang cúi đầu. Đúng lúc này, bà nhìn thấy đôi giày da nam bóng loáng liền thấy Minh Tranh.
Không ngờ anh cũng ở đây.
Triệu Lan chạy ầm tới bên cửa phòng cấp cứu khóc to. Minh Tranh nhìn thấy đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Sắc mặt anh u tối, không lên tiếng, ngồi lên chiếc ghế phía trước.
Lý Vận Linh cảm thấy nơi cổ họng bà bị tắc nghẹn. Minh Tranh vẫn không nói gì nhưng có thể thấy hành động đi đến bệnh viện này cho thấy giữa hai anh em họ chưa đi đến kết cục bế tắc.
Triệu Lan chắp tay cầu nguyện. Việc làm này dường như tăng áp lực lên mọi người khiến cho ai cũng cảm thấy khó thở.
Chờ đợi lâu như vậy chính là chờ đợi mà không biết kết quả ra sao.
Mỗi lần bệnh tái phát, thân thể Minh Thành Hữu lại càng suy sụp nhưng việc duy nhất Phó Nhiễm có thể làm là cầu nguyện, mong rằng Minh Thành Hữu sẽ được đưa từ bên trong ra.
Lý Vận Linh đứng dậy, đi tới bên hành lang chỗ Minh Tranh, muốn ngồi xuống bên cạnh anh. Minh Tranh hạ tầm mắt, lộ vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bà.
Lý Vận Linh cúi người ngồi xuống, Minh Tranh quay đi, hướng mắt về nơi khác.
”Minh Tranh.”
Người đàn ông không nói ra từ nào.
Lý Vận Linh đưa tay lên lau nước mắt: ”Mẹ không nghĩ con sẽ đi tới đây.”
Thần sắc Minh Tranh không thay đổi.
Lúc này trong túi Phó Nhiễm tiếng di động vang lên,cô lấy ra thấy một dãy số lạ.
Phó Nhiễm đi qua hành lang, nhấc máy: ”Alo”
”Tiểu Nhiễm em đang ở đâu?”
Phó Nhiễm đè nén cảm xúc.
”Lận Thần, em có chuyện muốn nói với anh.”
”Chuyện gì vậy?”
Giọng nói của người đàn ông tựa hồ như không để ý.
”Ngày mai đi tới cục dân chính là anh đón em hay em tự mình đến?”
Nghĩ nghĩ gì đó, Lí Lận Thần lại nói.
”Tốt nhất là để anh tới đón em, có cần chuẩn bị đồ gì không?”
Phó Nhiễm tranh thủ nói luôn.
”Lận Thần, em không nghĩ chúng ta sẽ kết hôn.”
”Em nói gì?”
”Cứ như thế đi, chúng ta vốn không có tình cảm với nhau. Nếu như vẫn tiếp tục cả hai đều cảm thấy khó chịu.”
Phó Nhiễm nói rõ ràng, không ngờ Lí Lận Thận lại kiên quyết nói.”Không được,em tưởng hôn nhân là trò đùa sao?”|
”Vậy còn anh, chẳng lẽ lại để chuyện này tiếp tục sao?”
Phó Nhiễm không yên lòng nhìn về phía hành lang, quay đầu nói.
”Thực xin lỗi, em không thể.”
”Phó Nhiễm!”
Cô dựa người vào cửa sổ. Bên ngoài thành phố đã lên đèn,dưới tầng vẫn còn những y tá bác sĩ lui tới mặc trang phục blouse trắng giống như thời tiết đầu mùa đông giá rét này, khiến cho người ta cảm nhận từng cơn đau đớn.
Phó Nhiễm gọi điện cho Phó Tụng Đình nói buổi tối có việc không thể quay về được. Sau đó cô liền tắt máy.
Chiếc giường bệnh Minh Thành Hữu được đẩy ra. Bác sĩ trưởng thần sắc lạnh lùng. Triệu Lan cầm tay Minh Thành Hữu, Lý Vận Linh chạy lên hỏi.
”T rồi bác sĩ?”
”Chỉ có thể nói anh ta rất may mắn.”
Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang xuống
.”Nhưng trong khoảng thời gian ngắn mà bệnh tái phát như vậy, gia đình cần chuẩn bị tốt tâm lý.”
”Không có quả tim nào thích hợp sao?”
Lý Vận Linh nhìn về phía giường bệnh Minh Thành Hữu.
”Có phải chỉ cần phù hợp là có thể phẫu thuật?”
Bác sĩ thở dài.
”Vận Linh, bà cũng biết cầu vượt quá xa cung. Rất nhiều bệnh viện cần đến, nói tìm một quả tim phù hợp mà dễ dàng vậy sao?”
Lý Vận nén nước mắt, đưa cho bác sĩ một số tiền.
”Vậy bác sĩ hãy giúp chúng tôi. Chỉ cần tìm thấy người thích hợp báo cho tôi biết. Tôi sẽ nghĩ ra cách, phải mất bao nhiêu tiền cũng được.”
Bác sĩ nghe vậy liền run sợ.
”Đây là phạm pháp.”
”Bác sĩ không cần ra mặt, tôi sẽ thuyết phục người nhà bệnh nhân. Chẳng phải bọn họ sẽ được hưởng quyền lợi từ việc cho bộ phận sang người khác sao?”
Bác sĩ không biết có nghe lọt được từ nào không, ông lách người bên cạnh đi tới chỗ Lý Vận Linh.
Tôi sẽ để ý, bà đi nhanh tới phòng khử trùng đi.”
”Được.”
Lý Vận Linh liền đi nhanh cùng với mấy y tá đi lên phía trước.
Minh Tranh thấy vậy cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Triệu Lan e dè đi đến.
”Minh Tranh, đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút.”
Từ sau cái tát kia, mỗi ngày, Minh Tranh đều đi sớm về muộn, lúc nào cũng có mặt ở nhà nhưng không khí lúc nào cũng trong tình trạng ngượng ngùng. Anh vốn là người ít nói, Triệu Lan mỗi lần định nói gì, lời tới miệng rồi lại nuốt trở lại.
Tầm mắt Minh Tranh nhìn về phía giường bệnh cho đến nó khuất hẳn. Mình Thành Hữu còn chưa tỉnh, anh thu hồi ánh mắt rồi đi mất.
Lý Vận Linh gọi anh nhưng chỉ còn nhìn thấy thân hình anh biến mất sau hành lang.
Phó Nhiễm ngồi trong phòng bệnh. Lần này so với lần cấp cứu trước ngắn hơn, không có cuộc phẫu thuật phức tạp nào. Cô nhoài người về phía trước bên mép giường, chờ anh tỉnh lại.
Lý Vận Linh thấy anh qua cơn nguy kịch liền bảo Triệu Lan đi về.
Nhưng Triệu Lan đâu có thể yên tâm mà về, bà ngồi lại tại phòng chăm sóc.
Minh Thành Hữu vừa tỉnh lại, tay anh khẽ động đậy, cảm nhận chạm vào đầu ai đó. Anh nhìn xuống, Phó Nhiễm cũng cảm nhận thấy gì đó liền ngẩng đầu lên.
”Anh tỉnh rồi.”
Minh Thành HữuPhó Nhiễm,lúc lâu mới mở miệng.
”Tại sao em ở đây?”
”Em vì cái gì mà không thể ở lại đây.”
Cô nói xong liền đứng dậy, sau đó lấy chiếc tăm bông ẩm thấm vào môi anh.
Anh không nhúc nhích, nhìn cô làm mọi việc cẩn thận vì anh.
Phó Nhiễm đưa tay sờ lên trán Minh Thành Hữu, anh cười cười, đẩy tay cô ra.
”Anh không phải bị sốt.”
Cô buông tay ra, giằng co với anh. Hai người nhìn nhau không nói gì, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.
Minh Thành Hữu thở dài.
”Đi về đi.”
”Không về.”
Anh hơi ngạc nhiên.”Sao lại không về?”
Anh liếc mắt nhìn cô, thấy có gì đó không đúng.
Cô lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
”Anh còn nhớ lần trước ở chùa Hàm Sơn không?”
Minh Thành Hữu gật đầu.
”Em lúc đó có một mong ước, anh có muốn nghe không?
Mình Thành Hữu định nói gì đó xong lại thôi, anh lắc đầu.
Phó Nhiễm nói.”Anh sợ nói ra không thành hiện thực đúng không?”
”Ừ, không phải mọi điều ước không nên nói cho người khác biết sao?”
”Anh cho là như vậy sao?”
Cô cười yếu ớt, lại cảm thấy lời nói có chút thương tổn. Cho tới giờ, đó cũng là điều cô làm đúng nhất.
”Em ước rằng, hãy lấy nửa đời hạnh phúc về sau của em đổi lại tính mạng của anh. Em vẫn tin rằng bệnh tình của anh sẽ tốt, nó không phát tác mấy ngày nay cũng bởi vì lời ước nguyện của em thành hiện thực.”
Minh Thành Hữu không nói lên lời, cảm thấy trong lòng khó chịu.
”Em còn tin tưởng điều đó sao?”
Phó Nhiễm nhướn mày.
”Có gì mà không tin chứ?”
Cô chìm trong hồi ức, áp đầu vào tay Minh Thành Hữu.
”Em vốn định ngày mai cùng Lí Lận Thần đi đăng ký kết hôn, đúng lúc vừa rồi nhận được điện thoại anh bị đưa đi cấp cứu.Em mới hiểu rằng thì ra nguyện ước của em vẫn vậy bất quá từ trước tới giờ chỉ tự mình dối mình thôi.”
Minh Thành Hữu giơ tay lên, đặt bàn tay trên đỉnh đầu Phó Nhiễm.
Cô không để anh có cơ hội nói chuyện, nhìn về phía Minh Thành Hữu.
”Mọi việc như vậy không phải chỉ vì chúng ta đã quá lãng phí thời gian sao?Anh rốt cuộc muốn chúng ta trong tình trạng thế nào đây?”
Minh Thành Hữu buông tay xuống, sau đó nghe thấy cô nói.
”Minh Thành Hữu, chúng ta trở về với nhau được không?”
Anh kinh ngạc tột độ, không nghĩ cô sẽ nói như thế với anh.
Đột nhiên, anh nắm chặt tay lại.
”Phó Nhiễm, nếu chúng ta tha thứ cho nhau vậy những lúc em khóc, em đau không phải đều vì đã trải qua một chuyện tình uổng phí sao? Nếu sớm biết có ngày hôm nay, anh cần gì phải đẩy em tới vực sâu. Em biết rõ bước đường mà chúng ta hôm nay sớm không thể quay về lúc b