Cô nắm bút thật chặt, nhìn chữ ký cứng cáp của Minh Thành Hữu, cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện khuôn mặt anh đang gần ngay trước mắt, trán hai người cơ hồ như đụng vào nhau.
Minh Thành Hữu đưa tay chỉ vào chỗ cô cần điền.
“ Chuyện đến nước này rồi, em còn suy nghĩ gì nữa?”
Phó Nhiễm ngồi yên, thở dài một hơi.
“ Em chỉ cảm thấy rất bất ngờ.”
Anh nắm chặt tay cô, vuốt ve.
“ Không bất ngờ gì cả, đây là những chuyện chúng ta nên làm.”
Minh Thành Hữu đan mười ngón tay của anh và cô vào nhau, mắt nhìn cô, mặc dù trong phòng bệnh ánh đèn không chói mắt lắm, không có mùi thuốc sát trùng, nhưng đây vẫn là bệnh viện, anh nói: “Phó Nhiễm, thật có lỗi với em, cầu hôn em mà không đúng chỗ, cũng không có hoa tươi và nhẫn cưới, nhưng anh hứa, anh sẽ dốc hết sức mình quan tâm chăm sóc em.”
Phó Nhiễm nhìn đôi mắt thành kh tình của anh, cô cũng đưa tay đặt lên bàn tay anh, nói: “ Anh muốn biết em nghĩ gì không?”
Sợ rằng có rất ít người như anh và cô, vừa ở trong phòng bệnh, vừa ký giấy đăng ký kết hôn.
Phó Nhiễm đặt bút xuống, ký tên cô vào.
Lý Vận Linh đi vào cùng luật sư Lý, Minh Thành Hữu đưa hai tờ giấy ra trước mặt cho bà xem.
Lý Vận Linh xem rồi đưa cho luật sư bên cạnh, nói: “Tiểu Nhiễm, sau nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới con và Thành Hữu thật sự có duyên, về sau hai đứa cố gắng sống cho tốt.”
“Vâng, con biết rồi.”
Lý Vận Linh nghe được câu nói này, đầu lông mày nhếch lên theo bản năng, ánh mắt như suy nghĩ điều gì, liếc nhìn vào tờ giấy trong túi, nói.
“ Sau khi xuất viện, con về nhà ở cùng đi, thể trạng bây giờ của Thành Hữu không tốt lắm, mẹ không yên tâm.”
“Mẹ, chúng con trước tiên muốn về nhà riêng.”
Minh Thành Hữu nói tiếp.
“Chờ khi thân thể con tốt hơn, còn phải làm đám cưới nữa, con muốn ở riêng với Phó Nhiễm một ít ngày.”
Lý Vận Linh nghe thế, vội vàng khuyên bảo.
“ Đám cưới thì mời một vài người thân quen làm mấy bàn thôi, chờ cho thân thể con tốt lên rồi mình tính sau.”
Phó Nhiễm cũng đồng ý.
“ Đúng thế, bụng của cũng lớn rồi, không nên quá mệt mỏi, cứ làm theo ý của mẹ đi.”
Minh Thành Hữu suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý.
“ Được.”
Luật sư Lý đem cất tài liệu đi, rồi nói: Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước, chuyện kết hôn tôi sẽ cố gắng làm xong trong thời gian ngắn nhất”
“Luật sư Lý, đợi chút.”
Minh Thành Hữu vén chăn lên, chuẩn bị đứng dậy.
“ Tôi còn muốn lập một phần di chúc.”
Phó Nhiễm và Lý Vận Linh đều ngẩn ra.
“Thành Hữu!”
Lý Vận Linh nghĩ đến nội dung phần di chúc, liền nói: “Sao bây giờ con lại muốn lập di chúc, không sợ xui xẻo sao, thời gian còn nhiều mà.”
“Mẹ.”
Minh Thành Hữu ngắt lời bà, nói tiếp.
“ Lập di chúc sớm là chuyện bình thường mà thôi, đề phòng bất trắc.”
Phó Nhiễm ngồi ở ben giường, cô nói.
“Em đồng ý với ý kiến của mẹ.”
Cô đưa mắt nhìn anh.
> Chuyện này không cần vội.”
Minh Thành Hữu mệt mỏi thở dài, nói.
“ Luật sư Lý, ông ra ngoài trước đi.”
Thần sắc Lý Vận Linh thoáng buông lỏng, bà và luật sư Lý đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, bà nói với luật sư: “ Nên làm như thế nào, hẳn anh nên hiểu rõ?’’
Luật sư Lý do dự một chút.
“Chuyện này?”
“Chỉ là một thao tác nhỏ mà thôi, tôi tin tưởng anh nên mới tìm đến anh, tôi chỉ không muốn Phó Nhiễm chiếm được lợi ích mà thôi, anh không cần phải lo lắng.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Phó Nhiễm dìu anh tới sô pha, nói.
“ Thành Hữu, chúng ta vừa mới làm giấy kết hôn anh liền lập di chúc, điều này không phải anh muốn em khó xử sao?”
Minh Thành Hữu kéo tay cô, ý bảo cô ngồi bên cạnh.
“ Anh cũng thế, chỉ là thử dò xét mà thôi.”
“Dò xét cái gì?”
Ánh mắt cô tràn đầy nghi vấn, Minh Thành Hữu nhếch miệng cười, mang theo một chút khổ sở.
“ Em còn nhớ em đã từng đã nói câu gì chứ? Chuyện trong Minh gia nhà anh rất thâm s
Thân thể anh hơi dịch về sau, ngả người nằm xuống, thở ra một hơi dài.
“ Không nâng cao tinh thần lên 100%, bảo đảm sẽ bị người khác ăn tươi nuốt sống, tới một khúc xương cũng không chừa.”
Phó Nhiễm mơ hồ cảm nhận được áp lực của Minh Thành Hữu.
“ Chẳng lẽ anh không tin mẹ anh sao?”
Anh nâng tầm mắt lên nhìn cô.
“ Không phải là anh không tin, mà là bà không tin, có lẽ bà tin tưởng anh, nhưng lại không tin tưởng em.”
Phó Nhiễm nghe ra được ý tứ của anh, ánh mắt cô chua xót, gối đầu lên vai anh.
“Anh xem kìa, chúng ta đã ở cùng nhau rồi, anh cũng nên tin tưởng em chứ.”
Minh Thành Hữu đưa tay ôm chặt cô vào lòng.
“ Anh chỉ lo lắng cho tương lai mà thôi.”
“Không cần lo lắng.”
Cô không ngăn được nước mắt chảy xuống, nói tiếp.
“ Anh quên rồi à? Em không phải là con ngốc, không thể ngồi yên cho người khác khinh thường mình được, huống chi em còn có đứa bé, ai dám động tới em, em trả lại người đó gấp đôi.”
Cô không muốn anh lo lắng mà mệt mỏi, cuộc sống đơn giản chút là tốt rồi, thế nhưng anh lại quá quan tâm đến cô.
Anh cười cười, có vẻ hơi mệt, liền dựa vào người cô.
“Thành Hữu.”
Anh cảm thấy mắt nặng trịch, lười biếng đáp.
“ Anh đây.”
“Anh không cần tranh đấu cùng Lão đại nữa được không? Nói cho cùng, anh ấy là người vô tội, hai mươi mấy năm qua như một cơn ác mộng đối với anh ấy, mặc dù sau này em đã biết rõ chân tướng nhưng không chịu nói với anh ấy, còn anh thì lại nói em ở cùng ai cũng được, nhưng không được cùng với anh ấy. Anh coi như chưa nghe và chưa biết gì, bỏ qua được không?”
Sự áy náy cùng bất an cứ đeo bám cô, làm cô ăn ngủ không được.
Giọng nói anh có vẻ lạnh lùng, đưa mặt cọ đỉnh đầu cô.
“ Không đấu nữa, nói cho cùng cũng chẳng còn gì hứng thú nữa rồi.”
Trước đây còn làm tổng giám đốc, giò anh mới phát hiện, anh lôi kéo người khác làm đệm lưng cho mình, mà Minh Tranh đã sống giùm thân phận con riêng của anh hai mươi mấy năm trời, giờ thì cũng nên trả lại cho anh.
Ngày anh xuất viện, Triệu Lan cũng đến giúp đỡ anh thu dọn đồ đạc, Lý Vận Linh thì kêu Tiêu quản gia đi làm thủ tục xuất viện.
Minh Thành Hữu ngồi trên sa lon, nhìn mọi người đang bận rộn, anh chợt nói.
“Con và Phó Nhiễm đã kết hôn rồi!”
Lý Vận Linh lấy lại tinh thần, trong phòng bệnh chỉ có mấy người, bà và Phó Nhiễm đã biết, lời này dĩ nhiên anh nói cho Triệu Lan nghe.
Triêu Lan đang dọn dẹp bỗng dừng tay lại, vẻ mặt tràn đầy sự mừng rỡ.
“ Tiểu Nhiễm, là thật sao?”
Phó Nhiễm cười, gật đầu.
“Thật tốt quá.”
Triệu Lan bước tới nắm lấy tay cô, nói.
“ Cuối cùng hai con cũng đã đến với nhau.”
Lý Vận Linh không đỏi sắc mặt, bỏ đồ xuống.
“ Chú Vương vẫn đang chờ ở trước, dọn dẹp mau lên còn đi.”
Triệu Lan không kìm được sự vui mừng.
“ Tiệc rượu à? Khi nào làm?”
Minh Thành Hữu đang nhìn ngoài của sổ, liền thu ánh mắt về, đứng dậy.
Lý Vận Linh cầm túi trên giường nói.
“ Tiểu Nhiễm, con với Thành Hữu ra ngoài trước đi, còn lại để cho Tiêu quản gia làm”.
Bà đi tới trước mặt Triệu Lan, nói.
“ Chuyện của Thành Hữu và Phó Nhiễm kết hôn bà cũng đừng đi rêu rao khắp nơi, hiện tại nó càn sự yên tĩnh.”
“Được,
Triệu Lan liên tục gật đầu, đây là câu nói của Thành Hữu làm bà vui nhất từ trước đến nay.
Chú Vương dừng xe trước của, Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm bước ra sau xe ngồi, xe chạy một đường tới nhà riêng, anh dắt tay cô đi vào trong nhà, nói.
“Chú Vương, chú về đi.”
“Vâng, Tam thiếu.”
Minh Thành Hữu đưa chìa khóa cho cô, cô xoay người nhìn ngắm toàn bộ nơi này, quanh đi quẩn lại, cô nheo nheo mắt, thấy cô và anh dường như trở lại cái đêm hai người đính hôn kia, thời gian như thoi đưa, cái gì mất đi rồi cũng tìm lại được.
Phó Nhiễm mở cửa phòng khách, bước vào, đập vào mắt cô là một cái bánh kem ba tầng, bên trong treo đầy đèn lồng cùng dây ruy băng, nơi khúc cua cầu thang, còn có một tầng ly chân cao được xếp hình tháp, đường đi trải đầy thảm đỏ, thức ăn đủ màu sắc, Minh Thành Hữu từ phia sau ôm cô lại, nói.
“Đây là nơi thuộc về anh và em, là hôn lễ của chúng ta.”
Phó Nhiễm đưa mắt nhìn bốn phía.
“ Làm sao anh nghĩ ra được cái này?”
“Anh kêu Huống Tử tới đây bố trí.”
Phó Nhiễm nhếch miệng cười, hỏi.
“ Anh ta đâu rồi?”
Minh Thành Hữu ôm chặt hai tay cô.
“ Cậu ấy không dám gặp
“Em không dám gặp anh ta thì có.”
Anh cười, hôn khẽ lên má cô, đưa tay lên bụng cô.
“ Hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta.”
Phó Nhiễm cười, tránh ra.
“Cũng không phải hôm nay, giấy đăng ký kết hôn đã ký mấy ngày rồi mà.”
Minh Thành Hữu chỉ cười, không nói, cô chưa kịp quan sát hết, liền bị anh kéo đi ra khỏi phòng khách, anh lên xe, cài dây an toàn cho cô, cô hỏi.
“ Chúng ta đi đâu?”
“Đến nơi em sẽ biết.”
Xe chạy một đường đến cục dân chính, Minh Thành Hữu xuống xe trước, cầm tài liệu trong tay ra, Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, hỏi.
“ Kết hôn?Ly hôn?”
Minh Thành Hữu kéo cô ra ngoài, cầm tài liệu đập lên đầu cô, nói.
“Kết hôn.”
“Không phải luật sư Lý làm rồi sao?”
“Ban đầu anh cũng đã dùng chiêu này lừa Vưu Ứng Nhụy.”
Minh Thành Hữu kéo cô vào trong.
span>Về sau, lời mẹ anh nói em chỉ nên tin một nửa.”
Hai người ngồi xếp hàng đợi chụp hình, anh cầm tay cô, dùng sức mà kéo, đưa tay chạm vào mực đỏ, nhân viên đưa giấy kết hôn cho anh, còn nói.
“Chúc mừng.”
Phó Nhiễm cầm tờ giấy trong tay, cảm thấy nặng trĩu, Minh Thành Hữu đưa hai tờ giấy chứng nhận kết hôn cho cô, nói.
“Đi, chúng ta tới làm việc theo thủ tục, giấy hôn thú cũng phải cầm ra.”
Phó Nhiễm nhìn ảnh hai người chụp chung, ngón tay cẩn thận mơn trớn, rồi đem cất vào trong túi, lại hỏi anh.
“ Ban đầu anh làm giả ở đây à?”
Minh Thành Hữu ôm vai cô.
“Chuyện như thế, làm giả chứng từ rất nguy hiểm.”
Hai người bước ra cửa cục dân chính, bên cạnh có một vài đôi đang đi vào, có lẽ do mới kết hôn, nên thần sắc của anh rất tốt.
Cô cũng vui sướng, chợt anh liền đưa tay cản cô lại.
“ Coi chừng dưới chân.”
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây ngô đồng, anh đột nhiên dừng chân, Phó Nhiễm đang đi thì xoay người lại hỏi.
“ Chuyện gì?”
“Có phải chúng ta cần kêu nhau khách sáo một chút không?
“Là sao?”
Cô nhìn thấy đôi môi anh hé mở, ánh mắt long lanh.
“Minh phu nhân.”
Miệng cô khô khốc, cười cười, nước mắt như muốn tuôn ra, cô khẽ lấy giọng, nhẹ nhàng nói: “ Minh tiên sinh.”