tranh giành là sự thật, một khi đã như vậy, hắn nghĩ đem con rời khỏi Phó Nhiễm, cho là chỉ như vậy mới có thể đem tổn thương của cô giảm tới mức nhẹ nhất, còn có thể để cho cô theo đuổi cuộc sống riêng của mình.
"Nếu như anh sớm nói rõ ràng, cần gì phải hao tâm khổ tứ như vậy?"
Còn tạo ra chuyện Vưu Ứng Nhụy giả mang thai như một trò cười
Minh Thành Hữu nghĩ đến Vưu Ứng Nhụy bị mất mặt ở trước mặt người khác, cũng là không giận mà cười, ánh mắt cũng bởi vì nụ cười hiếm hoi này mà như ấm áp hơn.
"Ban đầu sao lại nghĩ đến dùng phương pháp này?"
Phó Nhiễm nhìn khóe miệng hắn nở nụ cười.
"Bởi vì đứa bé là của tôi, cùng Vưu Ứng Nhụy, cùng Minh gia, cùng anh, một chút quan hệ cũng không có."
Cô nhìn thấy ấm áp nơi đáy mắt Minh Thành Hữu bị sắc u ám thay thế.
Hắn thấy Phó Nhiễm xoay người muốn rời đi.
"Để đứa bé đi theo em, không phải là tôi không đồng ý, nhưng điều kiện trước tiên là em không thể ở chung một chỗ cùng Minh Tranh."
"Có phải anh còn muốn bổ sung thêm điều khoản trong bản thỏa thuận hay không?"
Giọng Phó Nhiễm mang theo châm chọc.
Minh Thành Hữu thấy cô đối mặt với mình lần nữa.
"Không cần, em nhớ có hai bản thỏa thuận ở trong tay tôi là được."
"Tùy đi."
Phó Nhiễm đem tay hướng về phía bụng, một động tác cực kỳ tự nhiên.
"Nhưng nếu tôi quyết định giữ lại đứa bé, những thứ thỏa thuận kia tựa như giấy vụn, không đáng giá một đồng."
Cô nói, Minh Thành Hữu chỉ nghe qua loa, ánh mắt hắn nhìn tay Phó Nhiễm, thấy động tác cô vuốt ve bụng
Bàn tay Minh Thành Hữu cầm lan can khẽ động đậy, đầu ngón tay cuộn lên, cuối cùng vẫn là nắm thật chặt thành quyền.
Hắn muốn nói, để cho hắn cũng cảm nhận một chút, để cho hắn sờ một chút.
Đoán chừng lời nói này vừa nói ra, trên mặt lại bị vài cái tát.
Minh Thành Hữu cười khổ, nhưng nếu một cái tát có thể sờ một cái, ngược lại rất đáng giá.
Phó Nhiễm cũng không nhớ đến, ban đầu thái độ Minh Thành Hữu kiên quyết bắt cô giao đứa bé cho Minh gia như vậy, hôm nay xem ra, cũng chỉ là sợ cô ở chung một chỗ cùng Minh Tranh?
"Minh Thành Hữu, tôi đáp ứng anh, tôi gả cho người nào đi chăng nữa cũng sẽ không gả cho ca ca."
Phó Nhiễm lại rõ ràng hơn bất cứ ai, dù là cô thật muốn tùy tiện tìm người nào đó để kết hôn, cũng không thể tìm Minh Tranh.
Sắc mặt Minh Thành Hữu dịu đi một chút.
"Được, tôi cũng bảo đảm với em, sau này Minh gia sẽ không có ý định gì với đứa nhỏ này."
"Đợi chút…"
Phó Nhiễm đi lên phía trước, một nhánh hoa tường vi chìa ra khỏi hàng rào, gần như chạm vào mặt cô.
"Anh cũng phải đáp ứng tôi một điều kiện."
Minh Thành Hữu nâng tầm mắt lên. "Em nói đi."
"Sau khi đứa bé sinh ra, không cho phép anh gặp nó, một chút cũng không được!"
Hắn ra sức muốn giữ lại đứa bé, là máu mủ ruột thịt duy nhất của hắn, máu mủ tình thâm, Phó Nhiễm chỉ là mang thai cũng có thể cảm nhận được một phần rung động của người làm mẹ, chớ nói chi là sau này khi đứa bé sanh ra, có thể được ôm một sinh linh bé nhỏ ở trong tay.
Cô dùng chuyện này làm điều kiện, đánh trúng quân lính hắn tan rã.
Trong đầu Minh Thành Hữu xoay chuyển qua một trăm ngàn khả năng, có nghĩ tới điều tồi tệ nhất cũng không chống đỡ được tàn nhẫn này.
Hai tay hắn nắm chặt rào chắn, ngón tay thon dài dồn nén sức làm từng đốt xương như hiện ra, Phó Nhiễm bước lui về phía sau theo bản năng, lúc này Minh Thành Hữu, giống như là mãnh thú bị vây ở trong lồng, chỉ có mấy cây rào chắn đơn giản làm sao có thể phòng được.
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn bụng Phó Nhiễm chằm chằm, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, đôi môi gần như xám xịt, chỉ là những thứ không bình thường này cũng bị ánh nắng chiều che giấu mất.
Phó Nhiễm không nghe được câu trả lời của Minh Thành Hữu, cô muốn xoay người.
"Được.’’
Chỉ là một chữ, gần như lấy hết hơi sức của toàn thân hắn, cũng chính là một chữ này, rõ ràng là nhẹ nhàng, nghe vào trong tai Phó Nhiễm lại vô cùng nặng nề, như một gánh nặng đè ở trên vai.
Thấy cô không nói lời nào, Minh Thành Hữu lại nhắc lại.
"Tôi cũng đáp ứng em."
Bóng lưng Phó Nhiễm cứng đờ, trong lòng không vui sướng chút nào, ngược lại lại như bị người nào đó hung hăng đâm, cô xoay người, hướng về phía Minh Thành Hữu quát to.
"Như vậy cũng có thể đáp ứng, giữ nó hay không giữ đối với anh mà nói có cái gì khác nhau? Đối với Minh gia các người mà nói có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại muốn đứa bé?"
Cô không khỏi tức tối, oán giận trách cứ.
Sắc mặt Minh Thành Hữu được phản chiếu qua ánh chiều tà càng thêm lạnh lẽo cô đơn.
"Tôi biết là có nó là được, bất luận có ở bên cạnh tôi hay không, ít nhất là em giữ lại đứa bé cho tôi."
"Bệnh thần kinh!"
Phó Nhiễm bỏ lại một câu.
"Tốt lắm, quản người nhà của anh cho thật tốt, đừng tự dưng gây sự nữa."
Bóng dáng gầy yếu của cô càng lúc càng xa trong tầm mắt Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm cũng không chịu nổi, sau lưng là một ánh mắt nóng bỏng vô cùng, bóng dáng của cô chiếu hắt đến bên chân Minh Thành Hữu, hắn đứng ở phía ngoài tường rào không chịu đi. Má Trần lo lắng đi ra.
"Tiểu thư?"
Phó Nhiễm bước lên thềm đá, cũng không quay đầu lại.
"Đóng cửa, má Trần bà cũng đi ăn cơm đi."
"Ừ."
Má Trần nặng nề đem khép cửa chính màu đỏ lại, Phó Nhiễm thay dép đi tới phía trước cửa sổ, trong lòng cô cũng tự có tính toán của cô, ít nhất là hôm nay Minh Thành Hữu cũng giống như mọi người, kiên định cho là Phó Nhiễm chịu giữ lại đứa bé này.
Vương Nhứ Đình không ngừng rút ra khăn giấy đưa cho Vưu Ứng Nhụy đối diện, gương mặt cô bình tĩnh.
"Nhụy Nhụy, đừng khóc, khóc chết cũng không có ích gì."
Vưu Ứng Nhụy nhoài người lrrn trên bàn.
"Nhứ Đình, về sau tớ đi ra ngoài gặp người kh như thế nào đây?"
"Theo tớ thấy thì cậu chính là quá xem thường nên mới có thể biến thành như hôm nay."
Vương Nhứ Đình đưa tay lau nước mắt thay cô.
"Nói cậu không thể mang thai? Nhụy Nhụy, chuyện này rốt cuộc là thực hay là giả?"
Vưu Ứng Nhụy chết vì sĩ diện, đặc biệt là trước mặt bạn bè, sao có thể thừa nhận cô cùng Minh Thành Hữu là chia phòng ngủ thật.
"Dĩ nhiên là không phải, bọn tớ mới kết hôn không bao lâu, ngay cả giải thích anh ấy cũng không chịu, Nhứ Đình, anh ấy làm tất cả như vậy còn không phải đều là vì Phó Nhiễm, chuyện tớ giả mang thai bị lộ cũng không khỏi liên quan tới cô ta, ngày đó là cô ta gọi điện thoại hẹn tớ đi ra ngoài."
"Thật là quá đáng."
Vương Nhứ Đình tức giận không kềm chế được.
"Hiện tại biện pháp duy nhất, là cậu cũng mau sinh đứa bé đi."
"Gần đây anh ấy nói không có tâm tình, mẹ chồng tớ cũng là ý này, kể từ lúc anh ấy nói tớ vô sinh trước mặt ký giả xong, sẽ không chạm vào tớ nữa."
"À?"
Vương Nhứ Đình biến sắc.
"Vậy thì thật phiền toái, chờ Phó Nhiễm sinh đứa bé ra, cậu thật có thể không còn kịp nữa rồi."
"Nhứ Đình, tớ nên làm cái gì, cậu giúp tớ một chút."
"Bọn họ không để cho cậu vui vẻ, cậu cũng đừng để cho bọn họ tốt đẹp hơn, cậu cũng đem chuyện Phó Nhiễm mang thai công bố ra bên ngoài, đứa nhỏ này là đứa con ngoài giá thú, xem bọn họ làm như thế nào để xong việc."
"Không được."
Vưu Ứng Nhụy cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.
"Đến tai cuối cùng lại không có lợi cho tớ, sau khi mẹ chồng tớ cùng Thành Hữu biết cũng sẽ không bỏ qua cho tớ, lại nói tớ sẽ không để Phó Nhiễm sống dễ dàng như thế."
Vương Nhứ Đình im lặng một lúc.
"Cũng đúng."
Vưu Ứng Nhụy thu hồi hai tay che mặt, Vương Nhứ Đình thấy thế, hạ thấp giọng.
"Cậu ngu lắm, hắn không chủ động thì đổi thành cậu chủ động, đàn ông có mấy người nhịn được ôm ấp yêu thương hay sao?"
"Tớ?"
"Làm gì, còn thẹn thùng à?"
"Tớ sợ hắn không để mình bị đẩy vòng vòng."
"Cậu cút đi."
Vương Nhứ Đình đứng dậy đi vòng qua mép bàn, cô ngồi gần cạnh Vưu Ứng Nhụy.
"Một người bạn của tớ nói trong Mê Tính có một loại tân dược, dược tính rất mạnh, là một người đàn ông bình thường đều không chịu nổi, cô ấy thường chơi ở bên trong, tớ sẽ tìm cách để cho cô ấy bán, chuẩn bị cho cậu hai viên?"
Vưu Ứng Nhụy cười, mặt đỏ bừng.
"Cậu nói cái gì đấy."
"Chồng cũng sắp bị cướp đi rồi mà cậu còn giả vờ nghiêm chỉnh, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, có muốn hay không cũng tùy cậu."
"Uống thuốc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Vưu Ứng Nhụy thấy lo lắng.
"Cậu uống rồi sao?"
Thiếu chút nữa thì Vương Nhứ Đình phun cà phê trong miệng đến trên mặt Vưu Ứng Nhụy.
"Thuốc này là cho đàn ông uống."
Ở Trung Cảnh Hào Đình ngoài người giúp việc ra thì ở trong nhà chỉ có Vưu Ứng Nhụy, học ở nước ngoài vốn là muốn về làm ở MR, nhưng Lý Vận Linh cố ý để cho cô ở nhà chăm sóc Minh Thành Hữu thật tốt, chuyện công tác một hai cứ kéo dài, nên cũng không hiểu mấy.
Minh Thành Hữu rất khuya mới về đến nhà, Vưu Ứng Nhụy ở phòng khách xem ti vi chờ hắn.
Người đàn ông thay xong dép ở trước cửa, Vưu Ứng Nhụy vội vàng đứng dậy nghênh đón.
"Trễ như thế mới trở về? Ăn cơm chưa? Em đặc biệt làm cơm tối chờ anh, đều là món ăn anh thích."
"Anh đã ăn rồi."
Trong lời nói Minh Thành Hữu lộ ra vẻ mệt mỏi.
Vưu Ứng Nhụy đi theo hắn đi tới lầu hai, cô quay lại đóng cửa, thấy Minh Thành Hữu vào phòng sau đó đi tới hướng tủ rượu.
Cô vội vàng tiến lên, nhận lấy cái ly
"Anh ngồi đi, em rót rượu giúp anh."
Minh Thành Hữu đứng im không nhúc nhích.
"Thành Hữu, anh thật muốn lạnh nhạt với em như vậy sao? Ở nước ngoài hai năm cũng chúng ta không phải giống như thế."
Vưu Ứng Nhụy nhếch cằm lên, Minh Thành Hữu nghe vậy, cũng không nói gì, đi về phía ghế sô pha.
Vưu Ứng Nhụy lấy ra rượu đỏ từ bên trong tủ rượu, cô đứng đưa lưng về phía Minh Thành Hữu, ngón tay run rẩy sờ hướng túi áo, lấy ra một viên thuốc màu đỏ.
Mới đầu cô vẫn còn như do dự, cũng chỉ là trong nháy mắt, quay đầu đã tràn đầy kiên định.
Vưu Ứng Nhụy cẩn thận đem hoàn thuốc bỏ vào trong chén, chất lỏng màu đỏ xuôi mép chén rót vào, trên mặt phát một chút sủi tăm sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
Cô đong đưa bàn tay, cho đến khi viên thuốc hoàn toàn tan hết.
Minh Thành Hữu dựa lưng vào ghế sofa, Vưu Ứng Nhụy đứng ở phía sau hắn, từ góc độ đó có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt Minh Thành Hữu, bàn tay Vưu Ứng Nhụy rơi vào phần dựa lưng của ghế, chỉ là một động tác nhỏ thôi cũng làm hắn mở mắt ra.
Một ánh mắt u ám sâu thẳm thăm dò vào đáy mắt cô, Vưu Ứng Nhụy giật mình, bàn tay cầm cái ly run rẩy.
Minh Thành Hữu nghiêng người dậy, Vưu Ứng Nhụy đi vòng qua bên cạnh hắn.
Hắn đưa tay trái ra, cô không suy nghĩ gì hết, đem ly rượu trong tay đưa tới.
Minh Thành Hữu không nghi ngờ gì, trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện, làm hắn từng giây từng phút không thở nổi, hắn đung đưa chén mấy cái, sau đó đưa tới bên môi mỏng, ngửa đầu uống vào nửa
Vưu Ứng Nhụy lo lắng nắm chặt tay.
"Anh nghỉ ngơi sớm một chút, em trở về phòng."
Minh Thành Hữu đem nửa ly rượu uống còn dư lại đặt vào trên khay trà.
Bước chân Vưu Ứng Nhụy lui ra ngoài, cô cũng không đóng cửa phòng, sau khi trở lại