Trước mặt giới truyền thông, Lý Vận Linh không thể nói về chuyện trong nhà được nhiều như thế, bà kiên nhẫn giải thích, Vưu Ứng Nhụy bên cạnh cũng không nói gì nhiều. Tài xế lái xe đến trước cổng trung tâm , Lý Vận Linh dìu Vưu Ứng Nhụy mau chóng rời đi.
Tiến vào trong xe, Lý Vận Linh nhìn đám nhà báo đang đi theo, nói: "Lái xe."
Hai người trở lại Minh gia, đồ đạc mua ở trung tâm cũng đã được chuyển đến nhà.
"Thành Hữu đã tới chưa?"
Lý Vận Linh hỏi Tiêu quản gia đang dọn dẹp nhà cửa.
"Chưa tới."
Lý Vận Linh ném túi xách lên mặt bàn: “ Ta chịu trận lại thay mấy đứa, đáng lẽ là hai đứa phải chịu mới đúng. Thành Hữu như vậy, người bên ngoài rất nhìn vào rất dễ dàng nhận thấy tình cảm vợ chồng của hai đứa bất hòa”.
"Mẹ."
Vưu Ứng Nhụy thật sự cảm thấy uất ức, v bầm trên cổ tay vẫn còn ứ đọng máu, nếu không mặc áo dài tay, cô nào dám bước ra khỏi cửa.
"Thành Hữu không chịu qua đây đón con trở về, cũng chỉ tại con, chuyện này không còn cách nào khác, chẵng lẽ con muốn cả đời sống cùng ta trong ngôi nhà này?”
Vưu Ứng Nhụy biết, cô không thể trốn tránh cả đời tại đây được.
Xem giữa tin tức thời sự là một đoạn quảng cáo, Phó Nhiễm kinh ngạc nhìn màn hình tivi. Không biết cô có nên tin lời Minh Thành Hữu nói là Vưu Ứng Nhụy không hề mang thai hay không, hay là nên tin lời của Lý Vận Linh?
Duy nhất có thể xác định một chuyện, nếu như Vưu Ứng Nhụy là giả mang thai, mà họ lại giống trống khua chiêng như thế, Minh Thành Hữu lại nói sau khi cô sinh con ra, sẽ để cho Minh gia nuôi, phải chăng sẽ là một chiêu “ Ly miêu hoán thái tử” *
Phó Nhiễm đưa mắt nhìn bụng mình, hai ngày trước cô đã tắt hết ý niệm về đứa trẻ này, nghĩ đến sau này đứa trẻ sinh ra sẽ do người khác nuôi dưỡng, trong lòng đau như cắt.
Phó Nhiễm lên lầu thay đồ, tính đi ra ngoài, cũng không lái xe đi, chỉ đi bộ.
Đang bước đi trên đường, cô mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Phó Nhiễm xoay người lại, tầm khoảng 50m có một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ theo sao, cô vội vàng bước đi nhanh hơn.
Phát hiện cô muốn chạy đi, chiếc xe tăng tốc chạy lại gần cô.
Từ ghế lái, một người mở cửa bước ra đứng trước mặt cô, nói: "Phó tiểu thư, Tam Thiếu kêu tôi đến đón cô."
Phó Nhiễm nghiêng đầu nhìn bên trong xe, bên trong không có một bóng người, lái xe nhìn chung quanh, thấy cô đứng bất động, thúc giục: "Phó tiểu thư, xin mời, Tam Thiếu nói cần phải đi theo cô, cô lại không mang di động, như thế người trong nhà hẳn rất lo lắng."
Phó Nhiễm thấy bốn bề vắng lặng, một người đàn ông cao to lại đứng trước mặt, cô không khỏi h trong lòng, hắn đã suy tính thật chu đáo.
Phó Nhiễm khom lưng bước vào đằng sau xe.
Hướng xe chạy trên đường thay đổi, một đường chạy về Bệnh viện tư nhân cao nhất mà đi.
Đã đến tận đây rồi, Phó Nhiễm không có gì phải sợ.
Trước cửa có y tá đứng đón cô, Phó Nhiễm đi sau lưng cô y tá. Bệnh viện này so với bệnh viện lần trước cô bị mang đi thật có nhiều bí ẩn, ở đây không náo nhiệt, tránh được cái ồn ào khi bác sĩ đang chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.
Y tá dẫn cô đến trước cửa một phòng làm việc, đưa tay lên gõ cửa: “ Chủ nhiệm Triệu, người đã tới rồi”.
"Để cho cô ấy vào."
Y tá vặn nắm cửa, sau đó làm động tác: “ Mời cô vào.’’
Phó Nhiễm đưa tay khẽ đẩy cánh cửa. Cửa mở ra, cô thấy bóng lưng của một người đàn ông đưa về phía cô. Thật ra cô không cần nhìn kĩ, trong lòng mặc dù chán ghét, nhưng đối với hình dáng quen thuộc của Minh Thành Hữu thì chỉ cần liếc mắt một cái cô vẫn có thể nhận ra.
Chủ nhiệm Triệu ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười: "Tới rồi à, vào đi."
Thái độ hòa nhã, dễ gần, giống như ông đang nói chuyện cùng với một người rất quen thân.
Ban đầu, Minh Thành Hữu đưa lưng ngược lại với cô, nghe cô tới, lập tức xoay người, thấy Phó Nhiễm vãn còn đứng ở trước cửa, định đứng lên đi tới: “ Em…’’
Phó Nhiễm chỉ nhìn thẳng, coi hắn như người xa lạ.
Chủ nhiệm Triệu cười cười, đưa tay lên đẩy kính trên mắt: “ Ngồi đi.”
Phó Nhiễm ngồi vào một bên bàn làm việc, Minh Thành Hữu cũng trở lại chỗ cũ để ngồi.
Chủ nhiệm Triệu lấy ra một quyển sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai có bìa màu hồng, nói: "Có mấy mục tôi đều điền xong rồi, còn lại mời tiểu thư viết thêm, lần đầu tiên khám thai, kiểm tra rất là nhiều."
Minh Thành Hữu rút một cây bút từ ống đựng bút ra đưa cho cô.
Cô không cầm lấy, ánh mắt không gợn lên chút sợ hãi: “ Tôi sẽ không điền gì hết, tôi cũng không muốn kiểm tra cái gì cả”.
"Cái này không thể được." Chủ nhiệm Triệu khuyên nhủ.
"Hiện tại các có rât nhiều điểm cần chú ý, khám thai đúng định kỳ cho đứa trẻ cần phải được quan tâm.”
Phó Nhiễm không lên tiếng, ánh mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Minh Thành Hữu lạnh lùng nhìn cô, cánh tay đưa đến cầm lấy quyển sách chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, bắt đầu viết từng mục một.
Ánh mắt thê lương của Phó Nhiễm nhìn Minh Thành Hữu đang nghiêm túc viết, đầu hơi ngẩng lên khi viết đến chỗ điền tên của Phó Nhiễm, sau đó đến mục “ Số lần mang thai….”, động tác trong tay Minh Tành Hữu dừng lại.
Chủ nhiệm Triệu nhắc nhở: "Chính là đã mang thai mấy lần rồi đó."
Hắn tự nhiên biết, đột nhiên nghĩ đến đây là đứa con đầu tiên của bọn họ, tay đang cầm bút chợt run rẩy, Minh Thành Hữu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, hắn có thể nghe được tiếng hít thở của mình, dồn dập mà rối loạn, mang theo sự kích động khó có thể diễn tả được, Minh Thành Hữu viết số 1.
Trong mắt Phó Nhiễm tràn đầy sự đau đớn, cô mím chặt môi, miệng khẽ run lên.
Minh Thành Hữu tiếp tục viết.
Đến khi tay hắn dừng lại lần nữa, Chủ nhiệm Triệu lại gần xem, sau đó đưa mắt nhìn Phó Nhiễm, hỏi: “ Lần kinh nguyệt cuối cùng của cô là bao lâu ?”
Cô cắn chặt khóe môi, không nói.
Minh Thành Hữu lại nói: "Vợ chồng chúng tôi chỉ gần gũi duy nhất một thời gian gần đây, chắc đây cũng là ngày có đứa bé. ”
"Tốt lắm." Chủ nhiệm Triệu ý bảo hắn tính ngày rồi ghi vào. " Trước tiên phải đi thử máu đã, sau đó đo cân nặng, cuối cùng sẽ kiểm tra huyết áp.”
Ngày đó là ngày mà Phó Nhiễm muốn quên đi nhất, là ngày mà cô biết như thế nào là thiên đường và như thế nào là địa ngục, một đêm triền miên. Trên mặt bất chợt hiện lên sự bi thương, đó là ngày Minh Thành Hữu đưa cho cô xem tờ giấy hắn kết hôn cùng người con gái khác mà không phải là cô.
Phó Nhiễm ngước mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng trời mông lung, mờ mịt.
Minh Thành Hữu đứng dậy, đi tới bên cạnh lay hai vai Phó Nhiễm, lúc này cô mới hoàn hồn trở lại.
Cô gạt tay Minh Thành Hữu ra, đi tới phòng kiểm tra.
Huyết áp tốt, chủ nhiệm Triệu đưa tờ kết quả cho Minh Thành Hữu, nói: "Đi lên lầu hai xét nghiệm máu đi."
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu một trước một sau bước đi, hắn cố ý đi chậm lại. Nhưng mặc dù hắn đã đi chậm rồi, Phó Nhiễm lại càng đi chậm hơn.
Đi tới phòng xét nghiệm máu, Phó Nhiễm ngồi vào ghế, vén tay áo lên rồi đặt trên bàn
Bác sĩ lấy dụng cụ ra, buộc chặt đường gân ở khủy tay của cô, nói: “ Nắm chặt t
Bên cạnh bày nhiều cái cái ống, dài nửa ngón tay, sau đó lấy kiêm tiêm vào mạch máu của cô, kéo nhẹ.
Minh Thành Hữu chợt vươn tay ra, che mặt Phó Nhiễm, để cô dựa vào lưng hắn, khẽ nói: "Đừng sợ."
Hắn vẫn còn nhớ, cô rất sợ kim tiêm.
Nhưng không nghĩ rắng Phó Nhiễm lại đẩy ra, cả người rụt lại, thần sắc lạnh nhạt mà xa cách, ánh mắt của cô thậm chí còn nhìn cánh tay chằm chằm, mắt thấy kim tiêm đâm vào mạch máu, một dòng máu đỏ thẫm bị rút ra ngoài cái ống nhỏ, cô nói: ” Anh cho rằng tôi còn sợ đau nữa ư?”
Trong lòng đã có trăm ngàn vết thương, dù là bị kim đâm 1000 cái trên người đi chăng nữa, Phó Nhiễm cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì.
Minh Thành Hữu ngồi bên cạnh, nhìn thấy máu của Phó Nhiễm từ từ bị rút ra, sắc mặt hắn trắng bệch. Phó Nhiễm đã quyết tâm đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của cô, không còn lệ thuộc, không còn lưu luyến.
Nơi cổ họng Minh Thành Hữu như nghẹn lại, tâm trạng càng thêm căng thẳng
"Xong rồi, bản kết quả tôi sẽ bảo người đưa trực tiếp đến tay chủ nhiệm Triệu”.
Phó Nhiễm dùng bông băng đè lại lỗ kim, cô đi đến ghế dài trên hành lang rồi ngồi xuống, Minh Thành Hữu đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn ngăn trở ánh mặt trời rọi vào, vừa vặn bao bọc lấy thân thể gầy yếu của Phó Nhiễm.
Phó Nhiễm đè khoảng nửa phút, sau đó đem bông băng ném vào trong thùng rác, lúc này mới ý thức được có người đang đứng trước mặt: "Tin tức thời sự hẳn anh đã biết chứ?"
"Tin tức gì?" Minh Thành Hữu tránh ra bên cạnh, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Cô kéo áo xuống, nói: "Vưu Ứng Nhụy mang thai, thời gian mang thai cùng với tôi."
Minh Thành Hữu gác chân lên, hắn không có xem tin tức thời sự, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước đây Lý Vận Linh cũng đã từng đề cập tới việc này.
“ Phó Nhiễm, tôi đã nói với em rồi, tôi chỉ cần đứa bé, cũng không muốn bắt đầu lại một lần nữa cùng em, về sau em còn cuộc sống của em. Đứa bé này cũng là con của em, em nên cho nó có một tương lai tươi sáng. Nó ở nhà tôi, sau đó danh chính ngôn thuận là con cháu Minh gia, đó là con đường tốt nhất dành cho nó”.
Cổ họng của Phó Nhiễm căng cứng, lời nói ra khỏi miệng có phần run rẩy: “ Nói cách khác, anh cũng tán thành chuyện này”.
Minh Thành Hữu không lên tiếng, trong lúc Phó Nhiễm nghĩ hắn sẽ không trả lời thì hắn lại nặng nề gật đầu.
Phó Nhiễm cảm thấy thật châm chọc, một câu chuyện hoang đường như vậy, nay lại xảy ra trên người cô.
Cô không giận mà cười, giọng nói tỉnh táo mà lạnh lùng: “ Ý của anh là, Vưu Ứng Nhụy mang thai, hiện tại các người đem tin tức này truyền ra ngoài cũng vì nghĩ một đường lui cho đứa bé trong bụng của tôi, nói cho cùng, đây là điều tốt nhất đối với mẹ con tôi?”
Mặc dù biết đáp án, nhưng Phó Nhiễm vẫn hỏi.
"Phó Nhiễm, cũng là con riêng, chính em cũng thấy Minh Tranh bị đối xử như thế nào rồi đấy, cho nên…”
Minh Thành Hữu cũng không biết có thể nói gì nữa, giọng nói bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng.
Phó Nhiễm cắt đứt lời của hắn: " Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận, hai mươi mấy năm qua, các người đã đối xử với anh ấy như thế nào?”
Ánh mắt Minh Thành Hữu hiện lên sự thống khổ, nhìn về phía Phó Nhiễm: “ Cho nên, em muốn con của em dẫm lên vết xe đổ ấy hay sao?”
“>Tương lai hai người sẽ có đứa con của mình, bất luận nó ra đời đã dối gạt người khác rồi, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được cái thân phận con riêng. Anh có thể đảm bảo rằng, anh cùng Vưu Ứng Nhụy sẽ không đối xử tồi tệ với nó giống như các người đã đối xử với Minh Tranh không?”
Phó Nhiễm càng nói càng kích động, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Sẽ không."
Minh Thành Hữu nói chắc chắn.
“Em yên tâm, bất luận con trai hay con gái, nó cũng sẽ là đứa con duy nhất của tôi, sẽ không còn đứa nào khác nữa.’’
Phó Nhiễm nhìn sắc mặt nghiêm túc của Minh Thành Hữu, cô hừ lạnh, căn bản không coi lời của hắn là thật. Lời nói dối thường trơn tru, với lại đó cũng là chuyện của hai vợ chồng anh ta, cô là người ngoài, không có quyền can thiệp vào.
"Các ngươi thật ích kỷ." Cô nghiến răng, mệt mỏi nói ra mấy ch