Lý Vận Linh nhìn chủ nhiệm thần sắc nghiêm túc đang lấy khẩu trang xuống, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.
"Sao? Thế
Chủ nhiệm đem thứ trong tay đưa cho bà.
"Mau ký tên."
Lý Vận Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn năm chữ, nước mắt không nhịn được chảy xuống, cả người gần như mất thăng bằng, thân thể bà ngã ngửa ra phía sau, Tiêu quản gia vội vàng ôm lấy.
Trong nháy mắt tuyệt vọng cùng thống khổ vọt tới, Lý Vận Linh cảm thấy choáng váng, nắm chặt tay bác sĩ chủ nhiệm.
"Có phải lầm hay không? Sao lại nghiêm trọng như vậy, không thể nào?"
Bác sĩ tiến tới, nói ngắn gọn mấy câu bên tai bà, thần sắc cũng chưa nghiêm trọng từ trước tới nay.
"Mau ký tên, mau!"
Cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa, Vưu Ứng Nhụy không biết sự tình liền chạy tới.
"Mẹ, thế nào? Bác sĩ bảo mẹ ký cái gì?"
Lý Vận Linh hung hăng tát một cái.
"Nếu Thành Hữu xảy ra chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô!"
Vưu Ứng Nhụy bị đánh nên bối rối, bụm mặt đứng ở cửa không biết làm sao.
Cô chỉ cho Minh Thành Hữu uống viên thuốc, tại sao có thể như vậy?
Cũng không lâu sau, Vưu Ứng Nhụy liền có phản ứng, sắc mặt ửng hồng dựa vào vách tường. Hai chân dùng sức khép lại vẫn không nhịn được, Tiêu quản gia phát hiện có cái gì đó không đúng, liền nói cho Lý Vận Linh.
Bà đoán khẳng định là do uống thuốc, Lý Vận Linh giận đến mức nói không ra lời. Hơn nữa vẫn còn ở phòng cấp cứu, lúc này trời có sập xuống đều không quan tâm tới cô.
Tiêu quản gia chỉ sợ gặp chuyện không may, vội vàng đưa Vưu Ứng Nhuỵ đi khám bệnh.
Phó Nhiễm đọc sách, mắt cảm thấy chua xót, bên trong phòng yên tĩnh thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng còi xe vang lên. Bàn tay cô đặt lên bụng, hôm nay số lần đạp đặc biệt nhiều, cô xoa nhẹ mấy cái, có chút lo lắng và luôn có cảm giác sợ hãi.
Phó Nhiễm nghĩ là nằm một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng trằn trọc lại không thể nào ngủ được .
Nhìn thời gian trôi qua giây từng phút, cô bật đèn bàn lên, chống tay ngồi trên giường.
Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, không đoán ra là lạ chỗ nào.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, Lý Vận Linh mất hồn chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.
" Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ."
"Phu nhân. "
Tiêu quản gia từ hành lang bên kia chạy tới.
"Thiếu phu nhân vừa mới rửa dạ dày."
Lý Vận Linh đang nhắm mắt liền mở to.
"Dẫn ta qua đó xem một chút."
Hai người vào trong phòng bệnh, Vưu Ứng Nhuỵ yếu ớt nằm trên giường, thấy Lý Vận Linh liền miễn cưỡng chống người dậy.
"Mẹ?"
Lý Vận Linh bảo Tiêu quản gia đi ra ngoài trước, bà đi tới trước giường Vưu Ứng Nhuỵ, thần sắc bị ánh đèn chiếu lên lúc sáng lúc tốiVưu Ứng Nhụy không dám lên tiếng, nhìn dáng vẻ này của Lý Vận Linh, giống như thoáng cái đã già thêm mười tuổi.
Tóc sau gáy hơi lộn xộn.
Vưu Ứng Nhụy không quan tâm sức khỏe bản thân đang yếu, mặc dù không biết rốt cuộc là Minh Thành Hữu xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ đoán là không tốt.
"Mẹ, thật xin lỗi."
Lý Vận Linh chống vào mép giường, Vưu Ứng Nhuỵ vội vàng muốn đỡ lại bị bà đưa tay hất ra. Cả người bà cứng đờ dựa vào trong ghế sa lon.
"Cô hãy thành thật nói cho ta biết, hai đứa ở nước ngoài hai năm nay có phải có chuyện gạt ta đúng không? Còn nữa, lần đó ta đã nói với cô thế nào? Cô đều đã quên phải không? Nhuỵ Nhuỵ, mỗi ngày cô đều ở bên cạnh Thành Hữu, một chút cũng không nhận ra được sao?"
Vưu Ứng Nhuỵ rụt vai, mới vừa rửa dạ dày xong, sắc mặt trong suốt như một tờ giấy trắng.
Lý Vận Linh cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ bừng, một hồi lâu sau thấy cô vẫn không nói lời nào, Lý Vận Linh nâng cằm dưới lên.
"Rốt cuộc cô cho nó uống thuốc gì?"
"Mẹ. "
Vưu Ứng Nhụy sợ hãi.
" Là một người bạn cho con, sẽ không có chuyện gì. Con... anh ấy cũng cho con uống."
Lý Vận Linh vung taylên, chiếc ly ở trên bàn trà nện xuống bên chân Vưu Ứng Nhuỵ.
"Thành Hữu và cô có thể giống nhau sao?"
Vưu Ứng Nhuỵ cảm thấy bất lực, bụm mặt đứng trước mặt Lý Vận Linh
"Con thật sự không nghĩ tới, mẹ, con sai rồi."
Tiêu quản gia ở bên ngoài ra sức đập cửa.
"Phu nhân, phu nhân!"
Bà mở cửa xông vào, khóe miệng Lý Vận Linh run rẩy sợ hãi giống như đang ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ.
" Có phải Thành Hữu. . . . . ."
Lý Vận Linh cảm thấy trước mắt như nhòa đi, Tiêu quản gia vội vàng tới đỡ bà.
"Tam Thiếu không có việc gì, mới được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Bác sĩ muốn phu nhân tới ngay."
"Được được."
Lúc này Lý Vận Linh chống đỡ mới đứng dậy được, Vưu Ứng Nhuỵ cũng đi theo ở phía sau.
Minh Thành Hữu nằm ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ thấy Lý Vận Linh, thần sắc càng tỏ ra nghiêm túc. Nữ y tá bên cạnh đang đắp lại chăn thay hắn, Vưu Ứng Nhụy đi theo phía trước, chỉ thấy Minh Thành Hữu nằm an tĩnh ở đây không nhúc nhích, mắt nhắm chặt.
"Không việc gì phải không?"
"Vận Linh."
Bác sĩ thở dài, tiếp theo thì lắc đầu một cái.
Lý Vận Linh giật mình thay đổi sắc mặt.
"Con trai ta như vậy.. Ta không tin là ông trời không công bằng đối với ta."
Bác sĩ đi tới bên giường, đưa tay vén chăn mỏng đang đắp trên người Minh Thành Hữu lên, quần áo bệnh nhân không gài nút áo, ông kéo cổ áo ra, đưa tay chỉ phía dưới nách Minh Thành Hữu.
Hai mắt Lý Vận Linh trợn tròn, ánh mắt vô hồn, thần sắc như phân tán đi hơn một nửa.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới nách Minh Thành Hữu, bà khóc khàn cả giọng.
"Phải làm sao, còn có thể làm sao?"
Bác sĩ đem chăn đắp lại trên ngực cho Minh Thành Hữu.
Lý Vận Linh đi tới, thân thể mềm nhũn nhào vào trước ngực Minh Thành Hữu, thần sắc của bác sĩ càng trở nên ảm đạm.
"Bà cứ ở đây trước đã, buổi tối tôi trực, lát nữa tới phòng làm việc của tôi một chuyến."
Vưu Ứng Nhuỵ che miệng khóc nức nở, Lý Vận Linh lau nước mắt ở hai bên mặt, giọng nói run rẩy.
"Làm sao đột nhiên biến thành như vậy?"
Ánh mắt bác sĩ nhìn về phía Vưu Ứng Nhuỵ.
"Thân thể hắn bây giờ không thể uống loại thuốc kia sao?"
Lý Vận Linh cắn chặt hàm răng, nhìn Minh Thành Hữu đang hôn mê sau đó lại nhìn sang Vưu Ứng Nhụy.
Bước chân Vưu Ứng Nhuỵ vô ý thức lui về phía sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh trước.
Lý Vận Linh nắm chặt tay Minh Thành Hữu, cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Hai người cũng đi ra ngoài đi."
Tiêu quản gia thấy thế, lau nước mắt đi ra ngoài
Hai người không dám đi xa, một trái một phải ngồi ở cửa phòng bệnh.
Lý Vận Linh ở bên trong khoảng chừng nửa tiếng, âm thanh khoá cửa được mở ra truyền vào tai hai người vô cùng rõ ràng. Trong mắt Lý Vận Linh hiện đầy tia máu, bước chân đi tới, đứng ở gần cửa ra vào, lúc này mới ổn định tâm tình.
"Cô đi theo ta tới đây."
Vưu Ứng Nhuỵ đi vào phòng bệnh của mình đợi bà, Lý Vận Linh vào phòng làm việc của bác sĩ, lúc trở về phòng ngồi ở trên ghế sa lon, một hồi lâu không cử động.
Tối nay Vưu Ứng Nhuỵ sợ không ít, làm sao còn dám nói nhiều. Lúc Minh Thành Hữu ngã xuống cầu thang cô cũng không nghĩ tới điều gì khác, còn tưởng là do không cẩn thận.
Hai tay Lý Vận Linh ôm lấy mặt, giọng nói phát ra từ giữa kẽ ngón tay.
"Nói đi, chuyện gì xảy ra."
Vưu Ứng Nhụy nghẹn ngào, đem chuyện xảy ra hai năm qua nói.
"Mẹ, là Thành Hữu không cho con nói cho mẹ biết. Anh ấy sợ mẹ lo lắng."
Lý Vận Linh không nhịn được nữa, nước mắt càng chảy xuống dưới.
"Mẹ, Thành Hữu như thế nào? Bác sĩ nói thế nào?"
Lý Vận Linh rút khăn giấy ra.
"Lần này an toàn vượt qua, không chừng cơ thể bị tổn hại rất nặng."
"Thật xin lỗi, con thật sự không biết sẽ biến thành như vậy."
Vưu Ứng Nhuỵ ân hận lúc đầu đã làm như vậy,Lý Vận Linh bị sự đả kích này, vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Hơn với mấy ngày sau, Minh Thành Hữu vẫn không xuất hiện trước mặt, Phó Nhiễm cũng cảm thấy bình yên.
Trước cửa Phó gia thấy xe của Minh Tranh, bước chân cô dừng lại sau đó nhấc chân muốn đi. Minh Tranh từ ghế lái bước ra ngoài.
"Tiểu Nhiễm."
Phó Nhiễm lấy lại bình tĩnh, cảm thấy tránh né là không cần thiết.
"Ăn cơm xong rồi sao?"
"Ăn rồi."
Phó Nhiễm lên tiếng.
Tầm mắt Minh Tranh từ trên mặt cô nhìn xuống dưới bụng, nhưng nếu nhìn kỹ, đã có thể phát hiện ra. Chân mày hắn nhíu chặt lại, cũng không quanh co.
"Em tính giữ lại đứa bé rồi sao?"
Cô trả lời cũng tương đối tự nhiên.
"Đúng."
Minh Tranh gật đầu một cái.
"Mấy ngày nay trong công ty chuyện nên bận rộn quá, không có thời gian qua thăm em."
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn chăm chú về phía hắn, từ trong mắt cô Minh Tranh nhìn ra điều khác thường.
"Sao vậy?"
"Ca ca. "
Cô gọi
"Có chuyện tôi muốn nói rõ với anh."
Minh Tranh thấy thần sắc cô nghiêm túc.
"Nói đi."
"Anh vẫn biết đấy, tôi vẫn luôn xem Vưu Dữu là em gái ruột của mình. Ban đầu tất cả đều biết rõ sự việc xảy ra với nó không thể nghi ngờ là tai hoạ ngập đầu. Mà tôi không nghĩ tới có người chỉ vì lợi ích của mình mà đẩy con bé vào hố lửa thêm một lần nữa. Ca Ca, hơn một lần con bé đã xem anh như người cứu giúp cho cuộc sống của nó, tôi thật sự không nghĩ tới lại là anh. Thật sự không nghĩ tới."
Phó Nhiễm hết sức kiềm chế tâm tình, nhưng thất vọng và sự khó hiểu vẫn làm cho giọng nói của cô nghẹn lại.
"Quyền lợi và sự nghiệp, đối với anh mà nói quan trọng như vậy sao?"
Tầm mắt Minh Tranh lướt qua mui xe màu đen trả lời lại Phó Nhiễm.
"Lời em nói là có ý gì?"
"Ảnh chụp của Vưu Dữu, là anh sai người đưa tin lên internet có đúng không?"
Phó Nhiễm không chút giấu giếm nói ra.
"Còn có giày nhảy của tôi, cũng là anh sai người khác làm?"
Sắc mặt Minh Tranh lúc sáng lúc tối, cho dù là khoảng cách đứng gần nhau như vậy, cho dù là có mấy năm quen biết nhưng Phó Nhiễm vẫn không thể nhìn thấy tới đáy mắt hắn như cũ.
Khoé miệng Minh Tranh nặn ra nụ cười khổ.
"Là Minh Thành Hữu nói cho em biết? Tiểu Nhiễm, hắn nói gì, em cũng không hề suy nghĩ liền tin ngay
Phó Nhiễm nhìn hắn, không trả lời.
"Giày nhảy là do anh làm. " Minh Tranh thẳng thắn.
"Dù sao Minh Thành Hữu nắm giữ 5% cổ phần sớm muộn cũng sẽ mất đi. Nhưng như lời em nói, có một chuyện chẳng liên quan tới anh, tin hay không đều là chính em."
Tâm tình Phó Nhiễm vì lời nói của Minh Tranh liền trở nên nhẹ nhõm. Đối với Minh Tranh, cô là người không có tư cách chỉ trích hắn nhất.
Người đàn ông vòng qua đầu xe đi tới trước mặt cô, thân thể cao lớn dựa trên nắp động cơ.
"Tiểu Nhiễm, anh còn hèn hạ đến mức dùng một cô bé để đạt được mục đích của mình sao? Chuyện này Minh Thành Hữu có tâm địa ra sao, anh nghĩ em biết rõ ràng nhất."
Phó Nhiễm nhìn xa xa bên ngoài, đối với quan hệ anh em ruột thịt, có phải từ lúc sinh ra liền muốn tàn sát lẫn nhau?
"Tiểu Nhiễm, em nên suy nghĩ sau này đứa bé sinh ra phải làm sao?"
"Tôi sẽ nghĩ cách, cho nó một gia đình hạnh phúc."
Chuyện Vưu Ứng Nhuỵ giả mang thai thiếu chút nữa khiến người khác quậy lật trời. Hai chuyện này suy nghĩ cùng nhau, rất dễ dàng nghĩ tới tính toán của Minh gia.
Phó Nhiễm trầm mặc, thái độ lần này giống như cam chịu.
"Nếu Minh gia biết chuyện có đứa bé này, đương nhiên sẽ