Vừa đúng Chủ nhật, giữa tháng 6 thời tiết rất thoải mái làm người ta chỉ muốn lười biếng ở trong nhà, thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo phố hay xem phim một chút, cuộc sống như một bàn thức ăn nhiều hương vị, phải nếm thử mới biết.
Minh Thành Hữu bị Phó Tụng Đình lôi kéo đánh cờ trong phòng khách, hắn nắm con cờ trong tay, ánh mắt rơi vào bóng dáng Phó Nhiễm đang không ngừng bận rộn.
Phó Tụng Đình ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn.
"Thành Hữu, hôm nay cậu không có tâm trạng ở đây, thua liền ba ván rồi."
Minh Thành Hữu cầm con cờ trong tay tìm đúng chỗ trống để đặt vào.
"Là kỳ nghệ của ngài quá giỏi, con không theo
Phó Nhiễm ở phòng bếp giúp đỡ Phạm Nhàn, đeo chiếc tạp dề sặc sỡ, bóng dáng bận rộn đi qua đi lại như con thoi.
Phó Tụng Đình thử dò xét.
"Thành Hữu, lúc trước cậu cùng Tiểu Nhiễm đã từng có hôn ước, lần này tiếp tục lại mà nói. . . . . ."
Minh Thành Hữu sao có thể không nhận ra ý tứ trong lời nói của Phó Tụng Đình, trong cổ họng của hắn như mắc vật gì đó, ánh mắt nhìn phần lưng Phó Nhiễm chằm chằm.
"Chúng con muốn tiếp tục một thời gian, sau đó chọn ngày kết hôn."
"Như vậy là tốt nhất."
Ăn cơm xong cùng Phó Nhiễm rời khỏi Phó gia đi ra ngoài xem phim điện ảnh, sau 2 tiếng, Minh Thành Hữu dừng xe trước cửa một cửa hàng tạp hóa lớn, dắt Phó Nhiễm đi vào mua đồ.
Phó Nhiễm đẩy một chiếc xe đẩy, Minh Thành Hữu vòng tay qua từ phía sau ôm cô vào trong ngực, bước chân hai người cùng đi về phía trước.
Phó Nhiễm ở trước giá hàng chọn đồ, người đàn ông phía sau im lặng đi cùng, đi qua nơi bán rau, Minh Thành Hữu ý bảo Phó Nhiễm đi tới.
"Tối nay làm một bữa cơm cho anh chứ?"
"Nói giống như em chưa nấu cho anh ăn bao giờ."
Phó Nhiễm đẩy xe tới trước giá hàng.
"Ở nhà em, không phải là em vẫn thường nấu cho anh ăn sao?"
"Cái này không giống nhau."
Minh Thành Hữu tiện tay cầm lên một củ từ bỏ vào xe
"Tối nay em chỉ nấu cho riêng anh."
Phó Nhiễm chọn lựa mấy thứ mà thường ngày Minh Thành Hữu thích ăn, lại đi mua một ít hải sản và thịt, bởi vì là Chủ nhật, người bên trong siêu thị đông đúc chen lấn, xe đẩy cũng không qua được chỗ rẽ, Minh Thành Hữu đưa hai cánh tay ôm chặt Phó Nhiễm vào trong ngực, động tác rất tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu nói vài lời với cô.
Sau khi thanh toán hết những đồ đã mua rồi đi ra ngoài, mười ngón tay đan xen, giống như là thông qua nhịp đập của trái tim, hai ngón áp út kề nhau thật chặt.
Lúc trở lại Trung Cảnh Hào Đình không coi là sớm, Minh Thành Hữu đem mấy thứ đặt ở phòng bếp, lại đi vào trong phòng chiếu phim chọn vào đĩa phim.
Gần đây hắn giống như rất dễ mệt mỏi, chỉ mới gần mười phút, Minh Thành Hữu gối đầu lên vai Phó Nhiễm dần dần cảm thấy nặng trĩu. Nội dung phim đã xem qua, có vẻ như Minh Thành Hữu lại quên mất, mới có thể chọn lại đĩa phim này.
Hắn cảm thấy chỉ mới khép hờ mắt một lúc, mở mắt ra lại phát hiện bên trong phòng chiếu phim không có một bóng người. Trên người có chiếc áo khoác được Phó Nhiễm đắp lên cho hắn.
Kéo rèm cửa sổ ra, phía ngoài là một khoảng tối lặng lẽ không có tiếng động tốc độ nhanh chóng trùm xuống, không cho người khác có thời gian thích ứng.
Minh Thành Hữu đứng dậy, trong màn hình chiếu phim từng hình ảnh màu sắc sặc sỡ chiếu trên mặt. Hắn mở đèn, gần như ánh đèn chói mắt làm hắn khó chịu nheo con ngươi lại, Minh Thành Hữu tắt máy chiếu cùng đèn, lúc này mới đi ra ngoài.
Bóng dáng cao to đi xuống cầu thang, hắn có thể nghe được bên trong phòng bếp phát ra tiếng vang, sau đó là tiếng lật xào. Minh Thành Hữu đi tới cửa, một hình ảnh yêu thích đập vào mắt.
Minh Thành Hữu khoanh tay ở trước ngực, thân thể nghiêng qua dựa vào khung cửa.
Phó Nhiễm đem món ăn xo trút vào dĩa, xoay người, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng trong tầm mắt, gần như muốn thót tim.
Cô bình tĩnh trở lại.
"Làm em hoảng hồn, sao một chút tiếng động cũng không có?"
Minh Thành Hữu nhận lấy dĩa đồ ăn trên tay cô, đặt lên trên bàn.
"Anh giúp em."
"Còn có hai món ăn nữa là xong, anh đi xem tivi chút đi."
Minh Thành Hữu không đi, duy trì tư đứng ngay cửa như lúc nãy, Phó Nhiễm đứng trước kệ bếp rửa rau, bóng lưng hơi nghiêng về phía trước, nước chảy màu trắng chảy xuống, bàn tay cô rửa rau thành thạo.
"Phó Nhiễm?"
Cô tắt vòi nước, để nước nhỏ giọt cho khô sau đó quay đầu lại.
"Sao vậy?"
Dầu ăn trong nồi đã sôi, trong lúc chờ đợi, giọng nói của Minh Thành Hữu vang vọng bên trong phòng bếp.
"Sau này em kết hôn, có phải cũng sẽ làm cơm như vậy hay không?"
Phó Nhiễm đem nhánh gừng nhỏ đã xắt bỏ vào trong nồi cùng thịt đinh, cô cũng không quay lại, giọng nói xen lẫn tiếng cười.
"Nếu sau khi kết hôn, em sẽ dạy anh làm. Thứ 3 - 5 -7 em vào bếp, còn thứ 2 - thứ 4 - thứ 6 đến lượt anh. Chủ nhật có thể đi ra ngoài ăn bữa tiệc."
Thấy Minh Thành Hữu còn đứng ở cửa, Phó Nhiễm xua tay.
"Đi ra ngoài đi, lát nữa là xong
Phó Nhiễm cho đồ ăn vào nồi, cả người lui về phía sau. Minh Thành Hữu ôm hông cô từ phía sau, cô gỡ tay hắn xuống.
"Đừng đứng ở đây vướng chân vướng tay, thật ra em sợ nhất là lúc này, lúc vừa mới bắt đầu học nấu ăn hận không thể chạy ra khỏi phòng bếp, cảm giác dầu sẽ bắn ra."
Phó Nhiễm đi tới, dùng đũa đảo đều thức ăn.
"Anh nghĩ da em dày không sợ phỏng."
Nửa phút sau cô mới có phản ứng. "Anh mới là da dày đó."
Minh Thành Hữu ôm lấy cô một lần nữa, tiếng than nhẹ truyền vào trong tai Phó Nhiễm.
"Anh nói một câu em nhất định cãi lại một câu. Lúc nào em mới có thể thuận theo anh một lần đây?"
Môi Phó Nhiễm nở nụ cười.
"Anh cũng không chịu nhường nhịn em lần nào. Hơn nữa, nhường nhịn không phải là điều đàn ông nên làm sao?"
Minh Thành Hữu tìm ra chai rượu Laffey của Pháp năm 1982 từ bên trong tủ rượu ở phòng khách, vừa đúng lúc Phó Nhiễm từ phòng bếp ra ngoài.
"Không phải anh nói muốn kiêng rượu sao?"
"Anh cai rượu trắng."
Minh Thành Hữu lấy cái ly ra, ánh mắt nhìn chất lỏng màu đỏ sậm rót từ từ đầy miệng ly. Phó Nhiễm cởi tạp dề ra.
"Đồ ăn gia đình phù hợp với rượu đỏ?"
Minh Thành Hữu cười ôm cô ngồi xuống
"Phó Nhiễm, chúng ta uống chút rượu, rồi em nhảy một bài cùng anh."
Phó Nhiễm nhận lấy ly rượu từ trong tay hắn, khẽ uống một chút, mùi rượu lưu luyến ở trong miệng, kèm thêm cảm giác say lòng người. Cô khẽ nhếch môi, khiến rượu theo đầu lưỡi chảy xuống dạ dày. Bọn họ ngồi đối diện nhau, Minh Thành Hữu lại rót đầy ly cho cô. Phó Nhiễm không biết hôm nay là ngày gì vui mà Minh Thành Hữu khui rượu ăn mừng.
Ngược lại, bữa cơm này Minh Thành Hữu ăn rất nhiều, mỗi món ăn đều nếm qua. Phó Nhiễm muốn dọn bàn, Minh Thành Hữu cầm ly rượu lên kéo cô đi ra phòng khách.
Hồ bơi ngoài trời ở nằm một bên cửa sổ sát đất, sóng gợn lăn tăn được gạch men sứ lát dưới đáy màu xanh tôn lên trông thật nổi bật, sóng sánh trong suốt truyền vào trong nhà qua cửa kính.
Bên kia là khu trồng hoa, từng khóm hoa xinh đẹp vừa nở vươn ra.
Một con đường nhỏ vắt ngang ở chính giữa, chia không gian hai bên đều nhau.
Minh Thành Hữu bật nhạc lên, Phó Nhiễm uống chút rượu, sắc mặt ửng hồng, đứng trước ghế nằm ở bể bơi.
"Em không thay y phục."
"Cũng không phải là cuộc thi thật, hai người chúng ta nhảy."
Minh Thành Hữu đi tới kéo tay cô, Phó Nhiễm nhìn bóng dáng hai người phản chiếu trong bể bơi. Cô bước lướt qua, người đàn ông ôm eo của cô, vũ khúc phối hợp vòng quanh cảm xúc thật mãnh liệt.
Ánh trăng mông lung chiếu vào trong nước, bên tai có thể nghe được tiếng giày dẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang lẹp xẹp. Ngoại trừ lần đánh cược vào hai năm trước, Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nhảy cùng nhau. Cô thường luyện tập ở phòng làm việc, nên sẽ không xảy ra sai sót, khó được nhảy cùng Minh Thành Hữu cũng là một cao thủ khiêu vũ, tư thế phối hợp cùng động tác biểu cảm đều rất đẹp
Phó Nhiễm dang hai chân ra trước, sắc mặt Minh Thành Hữu kiên quyết căng thẳng, đường cong hấp dẫn mê người, Phó Nhiễm khẽ định thần lại, không biết là uống rượu vì nguyên nhân gì, lại có mùi thơm say mê trong đó như thế.
Một đoạn nhạc chấm dứt.
Toàn thân Phó Nhiễm đầy mồ hôi, Minh Thành Hữu rót đầy ly rượu đưa cho cô. Dường như Phó Nhiễm không chút do dự, uống một hơi cạn sạch.
Hai chân cô mềm nhũn ngã xuống ghế nằm bên cạnh, ánh mắt vì uống rượu mà lộ vẻ mê ly.
Hai tay Minh Thành Hữu chống ở bên người Phó Nhiễm, dần dần hạ thấp người xuống, trong mắt hừng hực khí thế lan tràn tới hạ thân, Phó Nhiễm mặc áo sơ mi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như muốn bứt ra mấy nút áo. Hắn đứng ở bên cạnh Phó Nhiễm, kéo tay cô đặt trên môi khẽ hôn, đầu lưỡi hắn ướt át gặm cắn môi cô lúc nhẹ lúc mạnh.
Trong nháy mắt, Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, Phó Nhiễm nhìn thấy mu bàn tay mình có mấy dấu răng rõ ràng. Hắn giữ chặt cổ tay kéo cô đứng dậy, vì Phó Nhiễm đứng dậy quá mạnh mà đụng vào ngực Minh Thành Hữu, hắn thuận thế quay một vòng, đè Phó Nhiễm ngã xuống bể bơi.
Nước ngập qua đầu, cô không chút nghĩ ngợi ôm chặt cổ Minh Thành Hữu. Một tay hắn nắm chặt lan can bên bể bơi, một tay kia đem Phó Nhiễm nâng lên trên mặt nước.
Cô uống một ngụm nước, hai tay giữ ven bờ không ngừng ho khan. Ngón tay Minh Thành Hữu kéo áo cô ra, Phó Nhiễm mặc quần jean, hai tay hắn xoa nén ngực cô, giọng nói khàn khàn bên tai Phó Nhiễm.
"Em đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ anh rất muốn em."
Lời nói mờ ám như thiêu đốt phả vào làm hai bên má cô đỏ bừng.
Ngón tay Minh Thành Hữu dời xuống eo cô, nhẹ nhàng cởi khuy quần Phó Nhiễm ra, một tay hắn ôm eo Phó Nhiễm nhấc cô lên, một tay kia nhẹ nhàng cởi quần cô xuống đầu gối. Mặc dù nhiệt độ nước trong bể ổn định, nhưng dù sao thời tiết tháng 6 vẫn còn chút se lạnh.
Chẳng qua là giữa hai người đang tràn đầy nóng bỏng như vậy, sớm đã làm cho nước như muốn sôi trào.
Minh Thành Hữu hôn sau lưng Phó Nhiễm, quần jean cùng quần lót trôi lơ lửng ở trên mặt nước.
Hai năm qua thân thể của cô không có tiếp nhận người đàn ông nào khác ngoại trừ hắn. Hai tay Phó Nhiễm khẩn trương nắm ngược trên lan can, theo động tác chậm rãi tiến về phía trước của Minh Thành Hữu. Mười ngón tay cô ra sức nắm giữ biến thành màu trắng xám, gân xanh nổi lên mu bàn tay, trán cũng rỉ mồ hôi rịn.
Minh Thành Hữu khéo léo hôn lên vành tai cô.
"Thả lỏng, đừng khẩn trương."
"Đau!"
Đột nhiên cất giọng, có cảm giác đau đớn thảm thiết, hai tay Phó Nhiễm vẫn giữ ở trên lan can. Nước trong bể bơi bị tác động thành sóng gợn li ti đập tới ngực cô, vài gợn trực tiếp dội vào miệng cô. Tay chân truyền đến cảm giác khó chịu mãnh liệt, mười ngón tay cô vẫn nắm chặt trên mặt đá cẩm thạch.
Minh Thành Hữu cố gắng làm động tác chậm lại, Phó nhiễm càng nắm chặt hơn, cảm giác móng tay như muốn gãy lìa, thân thể đắm chìm trong nước càng ngày càng nóng.
Minh Thành Hữu đè ép sau lưng cô, như hận không thể nghiền nát cô giữa lồng ngực và thành bờ.
Sau một lúc lâu, Minh Thành Hữu vỗ vỗ lên vai cô.
"Chúng ta lên phòng."
Không để ý quần áo xốc xếch, Minh Thành Hữu ôm lấy Phó Nhiễm đi về phía lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ ra để cho cô đi tắm trước. Hai chân Phó Nhiễm run rẩy, phải dựa vào vách tường mới có thể đi được. Lúc đi ra, trong phòng tối đến nỗi đưa tay ra không thấy được năm ngón, Phó Nhiễ