m nào biết công tắc điện ở đâu, tay còn chưa lần tìm bị Minh Thành Hữu chộp vào trong lòng bàn tay.
Cô mặc áo ngủ, Minh Thành Hữu ôm cô lên trên giường xé rách. "Làm điều thừa."
Phó Nhiễm không ngăn lại, thân thể đi theo cảm giác, tâm tình cũng không thấy bài xích, thân thể vừa tiếp xúc ở ven bể bơi. Cô vươn tay mới sờ lên người hắn cũng không mặc quần áo.
"Anh tắm ở đâu?"
"Ở bên kia."
Minh Thành Hữu vùi mặt vào cổ cô.
"Ai giống như em giả vờ nghiêm chỉnh, ra ngoài còn mặc áo ngủ."
Phó Nhiễm cãi lại.
"Ai lại không đứng đắn giống như anh, từ sáng đến tối trong đầu chỉ nghĩ tới. . . . . ."
Minh Thành Hữu ra sức đè lên người cô, hung hăng hôn lui người về phía sau, giọng khàn khàn mở miệng nói ở bên tai cô.
"Phó Nhiễm, anh muốn em hai năm. Nếu trong đầu cả ngày chỉ nghĩ tới việc này, anh đã sớm bắt em lên giường."
Cô vươn tay ôm cổ Minh Thành Hữu, kéo người hắn xuống thấp chủ động hôn lên. Chiếc giường Kingsize khá lớn, bàn tay Minh Thành Hữu mơn trớn mắt cá chân Phó Nhiễm, cô rất nhạy cảm, ở phía dưới người hắn run lẩy bẩy, gối chăn đã bị vo viên thành một đống. Minh Thành Hữu tiện tay kéo cái gối đệm đặt sau lưng Phó Nhiễm.
Nếu như nói hai người yêu nhau cũng cần thời gian mà nói. Đối với Phó Nhiễm, cô nơm nớp lo sợ giấu trong lòng thật vất vả mới thể hiện ra, đem nay chính là cơ hội tốt nhất.
Từ trước tới giờ cô luôn cẩn thận coi tình cảm như một miếng băng mỏng, trước kia không thể thổ lộ tình cảm với Minh Thành Hữu bởi vì cho tới giờ Minh Thành Hữu cũng không có ý muốn giao trái tim hắn
Mà trong lúc này, Phó Nhiễm tin tưởng mình không nhìn lầm.
Cảm giác tỉnh táo đến cực điểm, không còn cảm giác đau đớn vừa rồi. Cô từ từ quen dần, toàn thân trở nên nóng rực. Hai tay Phó Nhiễm xuôi bên người muốn ôm hắn, Minh Thành Hữu cầm tay cô để cô khoác lên hông hắn. Động tác lên xuống của Minh Thành Hữu không ổn định, có lúc thích hợp sẽ ngừng nghỉ như không muốn tới quá nhanh. Phó Nhiễm khép mắt lại, giọng nói vỡ vạc, hoàn toàn không thể nói lên được điều gì.
Đột nhiên Minh Thành Hữu ra sức ôm lấy cô, Phó Nhiễm chỉ cảm thấy có loại thoải mái không nói lên được từ lòng bàn chân chạy lên tới ót. Trước mắt có chút choáng váng mê hoặc, đụng vào không thấy rõ vẻ mặt cô, hai cánh tay hắn ôm bả vai cô, dùng sức gắt gao. Phó Nhiễm đau cuộn người lại, dường như Minh Thành Hữu đang cô gắng chịu đựng điều gì đó, thân thể run rẩy dữ dội, hai hên ngực kề nhau có thể cảm thấy tim đập hắn đập rối loạn mà kịch liệt.
Sau một lúc, sức lực hắn ôm cô mới hơi buông ra.
"Anh cho là, anh muốn chết ở trên người em."
Nói chuyện thật là đê tiện.
Phó Nhiễm khẽ đẩy hắn một cái, Minh Thành Hữu lại không chịu xuống khỏi trên người cô, Phó Nhiễm mệt mỏi cũng lười phản ứng nữa, chẳng qua là cảm thấy hắn rất nặng, ép tới làm cô sắp không thở nổi.
Minh Thành Hữu lật người đi xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa xong, khi trở lại đã mặc xong áo ngủ, hắn ôm Phó Nhiễm vào phòng tắm, cô lại mệt mỏi buồn ngủ.
Sau khi rửa sạch cho cô xong đi ra ngoài, hai người ôm nhau ngủ ở trên giường, thật ra thời gian vẫn còn sớm, Phó Nhiễm nằm ở giữa hai chân Minh Thành Hữu, dựa nửa người trên vào hắn. Bên trong gian phòng mở TV, Phó Nhiễm đoạt lấy chiếc điều khiển ti vi chuyển kênh khác, Minh Thành Hữu cũng không tranh giành với cô như mọi khi.
Hắn ôm eo Phó Nhiễm, ôm cô nhấc lên trên. Phó Nhiễm ngồi giữa đùi hắn, vuốt ve
"Tại sao anh mặc áo ngủ còn em lại không mặc gì?"
"Y phục của em không phải bị rớt ướt hết rồi sao?"
Phó Nhiễm lôi kéo cánh tay của hắn.
"Em sẽ mặc áo của anh."
Minh Thành Hữu cười ôm chặt cô, tì cằm lên đỉnh đầu cô khẽ cọ cọ.
Thật ra cũng không có gì phiền toái, Phó Nhiễm xem tivi không bao lâu, dựa trước ngực hắn lại ngủ thiếp đi.
Minh Thành Hữu đặt cô lên giường, cánh tay ôm chặt eo Phó Nhiễm, ánh mắt mở to nhưng lại không có cách nào ngủ được.
Hôm sau, Phó Nhiễm ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh lại, còn chưa mở mắt, cánh mũi lại ngửi thấy mùi thuốc lá đậm đặc không xua đi được. Cả căn phòng tràn đầy loại mùi này, khiến người khác muốn buồn nôn.
Phó Nhiễm nhíu mày, bàn tay quờ sang bên cạnh lại không có người. Cô dụi dụi mắt, xoay người nhìn thấy bóng lưng của Minh Thành Hữu.
Người đàn ông dựa trước ban công lan can, trong tay còn nửa điếu thuốc. Cửa phòng ngủ được mở ra, không tránh được bên trong phòng đều là mùi thuốc lá.
Phó Nhiễm bò dậy, trước ngực chợt lạnh, cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Minh Thành Hữu nằm ở bên giường, còn có bộ đồ lót chưa mở.
Phó Nhiễm chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên ngoài, chiều dài vừa qua mông, cô đi chân trần dẫm trên sàn nhà đi tới cửa.
"
Tóc dài lười biếng rũ lên sau vai, trong phòng ngủ có mùi vị lộn xộn không xua đi được. Minh Thành Hữu nghiêng gương mặt tuấn tú, nhìn thấy khóe miệng Phó Nhiễm chứa ý cười, hai chân thon dài lộ ra trước mắt toàn bộ.
Hắn đứng dậy trở lại phòng ngủ, lướt qua người Phó Nhiễm cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô.
Minh Thành Hữu đi tới trước bàn trà, đem thuốc lá dập tắt vào cái gạt tàn thuốc.
Lúc này Phó Nhiễm mới chú ý đến chiếc gạt tàn tràn đầy tàn thuốc trong đó.
Up2
[ Edit & Beta: Ying ]
Phó Nhiễm có một chút hoảng hốt, cô đi tới, còn chưa mở miệng, Minh Thành Hữu đã lướt bả vai của cô đi tới bên giường, trên giường lớn xốc xếch tỏ rõ trận kịch liệt tối hôm qua, hắn đẩy chăn bên cạnh ra, ngồi vào mép giường.
Trong lòng Phó Nhiễm có chút thấp thỏm lo âu.
Trên người Minh Thành Hữu có mùi thuốc lá rất nồng nặc, nhưng vẫn rút điếu thuốc ra.
Phó Nhiễm đưa tay cầm lấy điếu thuốc lá trong tay hắn.
"Sáng sớm mà đã hút nhiều như vậy, không tốt đối với thân thể."
Người đàn ông giương mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt lạnh lùng sâu thẳm làm người ta cảm thấy sợ hãi, Minh Thành Hữu lấy lại điếu thuốc lá trong tay cô, chiếc bật lửa bạch kim bùng lên, ngọn lửa màu xanh làm nổi bật lên đôi mắt đỏ ngầu của hắn, như nhuộm một màu đỏ như máu.
Phó Nhiễm cảm thấy rõ ràng được là có cái gì không đúng.
" làm sao vậy?"
Minh Thành Hữu mặc áo ngủ, vắt một chân lên, đôi môi mỏng nhả ra một làn khói mờ ảo nhìn về phía Phó Nhiễm.
"Anh hỏi em một chuyện."
Phó Nhiễm gật đầu.
Hắn ngồi bên giường lấy tư thế ngạo nghễ nhìn cô.
"Phó Nhiễm, em yêu anh sao?"
Đây là một chủ đề mà bọn họ chưa bao giờ nhắc tới, Phó Nhiễm nâng tầm mắt lên, cô còn tưởng rằng Minh Thành Hữu không thích hợp là vì chuyện gì, khóe miệng cô chứa ý cười.
"Yêu."
Cô dứt khoát trả lời, yêu chính là yêu, không cần giấu giếm, càng không cần che giấu.
Phó Nhiễm thấy nụ cười nảy sinh nơi đáy mắt Minh Thành Hữu, hắn khẽ cười, dần dần, không thể kìm chế tiếng cười, Minh Thành Hữu khom lưng lấy ra từ trong tủ đầu giường một món đồ, Phó Nhiễm còn chưa nhìn rõ, chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, trên mặt đau rát, một góc giấy đập trúng vào mặt cô.
Cô vô thức đưa tay nhận được, cầm ở trong tay, nhìn thấy là một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Bàn tay cô run rẩy, lại như không có sức để mở ra.
Minh Thành Hữu rút điếu thuốc ra.
"Xem một chút đi."
Lồng ngực Phó Nhiễm nghẹn lại, như có cái gì đó đè nén trong lồng ngực không cách nào xua tan nổi, trong lòng có dự tính xấu nhất, nhưng ngẫm nghĩ một lúc sau lại khẽ thở dài, tối hôm qua, rõ ràng là bọn họ đã lưu luyến cả đêm, dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không xảy ra chuyện cô nghĩ tới
Mồ hôi rịn ở cánh mũi, bàn tay cô cầm giấy chứng nhận kết hôn lên, từ từ lật xem.
Phó Nhiễm trợn tròn mắt, như không thể tin nổi, lại ra sức trợn cặp mắt to hơn nữa, cô xác định lại là mình sẽ không nhìn lầm.
Trên đó ghi tên Minh Thành Hữu đã kết hôn cùng một cái tên làm cho cô cảm thấy sụp đổ.
Cái tên đó khiến cho cô nửa đời trước ở sai vị trí, lại vẫn muốn phá vỡ nửa đời sau của cô.
Chân Phó Nhiễm mềm nhũn, phải chống người vào tủ đầu giường mới cố thể đứng vững, giống như ra sức giữ lấy một chút linh hồn bị rút tận còn lại, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, màu da gần như trong suốt, Phó Nhiễm hoàn toàn không có phản ứng, đầu óc hỗn loạn, ngay cả một chút hơi sức để suy nghĩ cũng không có.
Cô lui về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống ghế sa lon.
Ánh mắt Minh Thành Hữu vững vàng nhìn thẳng vào cô.
"Đau lòng sao?"
Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Cùng lắm chỉ là một quãng thời gian rất ngắn, tối hôm qua người đàn ông này còn cùng cô hòa vào làm một, cuối cùng, Phó Nhiễm lại cũng không nhận ra dù chỉ là một chút.
Cô muốn mở miệng hỏi, lại không biết nên hỏi từ đâu.
Phó Nhiễm không hiểu, tại sao Vưu Ứng Nhụy sẽ cùng hắn có quan hệ với nhau.
Minh Thành Hữu chỉ vào tờ giấy chứng nhận kết hôn trên mặt đất.
"Từ trước tới nay, nói đến đây thôi."
Phó Nhiễm ôm chặt hai cánh tay, chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón chân toát ra, khóe mắt Minh Thành Hữu khẽ nâng lên châm chọc, câu nói đầu tiên như muốn bức chết cô.
"Hai năm trước, vào lúc cô rút tay rời đi không chút do dự, là Ứng Nhụy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi. Phó Nhiễm, cô nhất định cho là cô rời đi là lựa chọn chính xác nhất chứ?"
Ánh mắt lạnh lùng của Minh Thành Hữu đã sớm lấn át vẻ dịu dàng thắm thiết quen thuộc với Phó Nhiễm, hắn đang kẹp thuốc lá trong tay, mặc cho tàn lửa lụi dần.
"Tôi đã nói rồi, tôi không trách quyết định của cha tôi, tôi lừa mình dối người cho là tình cảm ban đầu của chúng ta đã tốt đến mức cô có thể ở lại vì tôi, tôi cũng biết rõ cô ở Vưu gia trôi qua hai mươi năm là những ngày như thế nào, cô bị nuôi dưỡng thành tính ích kỷ, tôi cũng không trách cô. Phó Nhiễm, lúc ấy cô rời đi, thật chỉ là bởi vì cô nói không yêu sao? Còn cái mà bây giờ cô gọi là yêu, cũng là bởi vì địa vị hôm nay của tôi chứ?"
Lúc trước, khi Phó Nhiễm bắt đầu lần nữa cùng Minh Thành Hữu, cô có rất nhiều băn khoăn, lúc đó hắn luôn miệng nói điều tốt, lật đổ từng câu, hôm nay điều đó lại trở thành vũ khí tốt nhất để tấn công cô.
Phó Nhiễm không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình mình lúc này, ánh mắt cô trợn tròn, cho đến khi khóe mắt tê rần, cô liều mạng muốn nhìn đến suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng cặp mắt xa cách của hắn vẫn làm cô không thể nhìn ra, càng nhìn, trong ánh mắt lại càng thấy tổn thương.
"Anh đã có cô ta, tại sao còn phải trở lại tìm tôi?"
Cô nín thở trầm ngâm, biết rõ là không nên hỏi, lại tình nguyện để cho hắn đâm từng nhát một vào ngực cô, chỉ vì muốn biết được đáp án rõ ràng.
"Bởi vì tôi muốn thử một chút xem trái tim của cô còn sống hay không?"
"Lúc trước cô rời đi, là trong hai năm qua trước sau tôi vẫn khó có thể vượt qua vũng lầy đó, Phó Nhiễm, vì để cho tôi có thể thoát ra, tôi cũng không sao cả, chỉ có thể để cho cô cũng nếm thử, một chút đau khổ của tôi ngày đó."
Nước mắt trong mắt Phó Nhiễm dần mờ mịt.
"Bây giờ, anh nói muốn bắt đầu lần nữa?"
"Tôi không có dự tính là sẽ bắt đầu lần nữa với cô, bên cạnh tôi đã có Ứng Nhụy, không thể nào buông bỏ cô ấy."