hông nghĩ tới, tất cả đều cho rằng Vưu Ứng Nhụy ở nước ngoài là được bao nuôi, có ai còn có thể ngờ tới, người đàn ông sau lưng cô ta lại là Minh Thành Hữu?
Lại là người cả ngày lui tới Phó gia, nói muốn cùng cô đi tiếp nửa đời sau, Minh Thành Hữu!
Trong mắt cô một chút ánh sáng cũng bị xóa sạch, trên mặt cũng không còn một chút thần sắc.
"Phó Nhiễm, cô xem kế hoạch không thể chê vào đâu được của tôi, chính là thiệt thòi cho Ứng nhụy, nhiều lần chúng ta chạm mặt cô ấy lại chỉ có thể làm bộ như hoàn toàn không có phản ứng khi tôi ở bên cô, còn nhớ rõ nơi này có một căn phòng bị khóa lại không?"
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, hy vọng chỉ với góc độ như vậy thì nước mắt mới không chảy xuống.
"Là căn phòng của cô ấy, nhưng tôi lại sợ cô nghi ngờ, mới có thể để cho cô ấy dọn đi, còn nữa, tin tức về người phụ nữ đi vào đây cũng không phải là bạn gái Huống tử , cũng là Ứng Nhụy."
Từ đầu đến cuối Minh Thành Hữu chưa hề thay đổi thần sắc, ánh mắt mang theo chút châm chọc, giọng nói giễu cợt trước sau như một.
Phó Nhiễm có cảm giác giống như là hắn đang cầm một chiếc dao từng nhát từng nhát cắt vào ô, rõ ràng đau tới tê tâm liệt phế, chết cả cõi lòng, nhưng lại không thấy một chút máu.
"Đêm đó vốn là cô ấy muốn tới đây qua đêm, không nghĩ tới là bị người theo dõi, tôi chỉ có thể nghĩ tới cách nói đó là vũ hội hóa trang."
Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên qua bên gò má Minh Thành Hữu, bên ngoài rõ ràng là trời đang sáng, vì sao ở trong mắt cô lại thấy là trời u ám.
Phó Nhiễm nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Cô nhớ tới Minh Thành Hữu vì cô mà đi đường núi hơn nửa đêm, một màn toàn màu trắng kia biến thành nỗi đau vĩnh viễn không thể lành, nó đâm thật sâu vào da thịt Phó Nhiễm, biến thành một cây gai, về sau dù là vô tình nhớ tới, cũng sẽ làm cô đau đớn không có cách nào kiềm chế nổi.
Cô nhớ tới Minh Thành Hữu bị cô nói tính cách vẫn trẻ con, nhớ tới hắn cực kỳ tức giận cũng sẽ chỉ đánh cô mấy cái, nhớ tới Minh Thành Hữu có hành động chứng minh mình trong sạch là tháo dây lưng trước mặt mọi người.
Không thể nghĩ, thật sự không thể nghĩ tới.
Nhưng còn có cách gì đây? Những chuyện trước kia giống như một đoạn phim từ từ chuyển động trong đầu cô, Phó Nhiễm cũng không muốn nhớ lại nữa. Cô cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là không có cách nào khác. Nước mắt không nghe sự sai khiến chảy qua gương mặt lạnh như băng, không có một chút hơi ấm.
Điếu thuốc lá trong tay Minh Thành Hữu cháy đến đầu ngón tay, hắn lấy lại tinh thần, dập tắt nó trong chiếc gạt tàn thuốc.
Đến cuối cùng, Phó Nhiễm vẫn cắn chặt môi không khóc ra tiếng, nơi cổ họng bật ra nghẹn ngào giống như người sắp chết còn chút giãy giụa cuối cùng, càng giống như con thú nhỏ bị thương, nghe vào trong tai, thật giống như đau khổ tột cùng nhất.
Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, hắn đã không cảm thấy tiếng trái tim mình đập nữa. Hắn đã nói qua từ trước, tim của hắn chết rồi, cũng không sống lại được.
"Còn có chiếc dây lưng kia, không phải là do tôi mua, mà là Ứng Nhụy tặng cho tôi."
Minh Thành Hữu nghĩ đến cây son nước kia, lời đến khóe miệng nhưng cũng không nói ra.
"Phó Nhiễm, lúc cô đưa dây lưng cho tôi, tôi không cẩn thận nên đánh mất, có thể trong lòng không quan tâm nên có sự khác biệt."
Hắn đứng dậy, rút khăn giấy ra đưa về phía Phó Nhiễm.
Cô ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy giữa xương quai xanh của Minh Thành Hữu có dấu vết bị cô cào lúc đó, một vết màu đỏ mập mờ, hôm nay lại trở thành châm chọc lớn.
"Chỉ bởi vì ngay lúc đó tôi đã rời đi, anh sẽ phải trăm phương ngàn kế đối phó tôi như vậy?"
Phó Nhiễm cũng không nhận lấy khăn giấy trong tay hắn, cô không thể tin nổi nhìn về phía Minh Thành Hữu. Hắn đưa tay giữ chặt cằm Phó Nhiễm, hai ngón tay đều ra lực giữ, dường như muốn bóp vỡ cằm của cô, Minh Thành Hữu cất giọng, trong ánh mắt đen tối tràn đầy căm hận.
"Chỉ vậy? Hừ, Phó Nhiễm, cô nói thật là tốt, tôi cũng chỉ là theo cô chơi một trò vui không lớn không nhỏ, cô cần gì phải bày ra vẻ mặt này?"
Nước mắt chảy qua đầu ngón tay Minh Thành Hữu, hắn giống như ngại phỏng tay, hung hăng hất ra. Phó Nhiễm quay mặt hướng sang một bên, tóc rối bời dán chặt vào bên má, bóng người trong mắt này đã vỡ thành từng mảng, sợ là khó có thể đón nhận sự thật nào nữa.
Phó Nhiễm nắm chặt bàn tay, trên mặt bởi vì Minh Thành Hữu dùng sức mà hiện rõ hai dấu ngón tay hằn lên rõ ràng, nhìn thấy mà ghê, ánh mắt của cô bị đau, ánh mắt nhìn đến tờ giấy chứng nhận kết hôn rơi trên mặt đất, Phó Nhiễm từ từ đưa tay nhặt nó lên.
Ngày đăng ký, chính là hai ngày trước.
Hôm nay, cũng chỉ là ngày thứ ba sau khi bọn họ lĩnh giấy.
Phó Nhiễm giơ lên tờ giấy chứng nhận kết hôn không thuộc về cô trong tay.
"Các người nhận giấy là thứ sáu, ngày đó chúng ta vẫn còn cùng nhau làm việc ở FU, buổi tối còn tới Thanh Phong Nhã Uyển ăn cơm, sau khi ăn xong còn đi xem phim, Minh Thành Hữu, anh đem tôi đặt ở chỗ nào, đến tột cùng anh coi tôi là thứ gì?"
Đối mặt với chất vấn của cô, Minh Thành Hữu lại lơ đãng nghiêng người đứng dậy, hắn đi tới trước tủ đầu giường lấy ra điếu thuốc lá đặt ở đầu ngón tay, hắn đưa lưng về phía Phó Nhiễm, vẻ mặt toát lên một chút bi thương cô không thể nhìn thấy, ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ.
"Phó Nhiễm, chúng ta về sau ai cũng không cần can thiệp cuộc sống của ai, hai chúng ta đã thanh toán sạch sẽ rồi, cô đi đi."
Cô che mặt khóc, lại không còn cố gắng cứng cỏi quật cường như trong ngày thường nữa, nói cho cùng, còn không phải là bởi vì có hắn ở bên cạnh sao?
Cứ việc nói cho cùng, dù là té rất đau, dù là bị thương rồi, khẽ cắn răng bò dậy, thế nhưng cuối cùng thì sao? Bò dậy vẫn là sẽ còn đau, có chút đau đâm vào trong lòng, người khác cũng không nhìn thấy.
Phó Nhiễm cắn mu bàn tay mình, ra sức kìm nén, thậm chí có thể nghe được tiếng hàm răng cắn vào bên trong da thịt, cô nâng tầm mắt lên, sau đó nhìn về phía Minh Thành Hữu, chưa từ bỏ ý định cuối cùng, cuối cùng. . . . . . Muốn cho trái tim mình hoàn toàn hết hy vọng.
"Anh mất tích hai mươi ngày, có phải cũng là ở chung một chỗ cùng Vưu Ứng Nhụy hay không?"
Phó Nhiễm không nhìn rõ nét mặt Minh Thành Hữu, chỉ thấy làn khói vây quanh quanh quẩn trên đỉnh đầu hắn, càng làm nét mặt hắn trở nên mơ hồ hơn. Ngón tay Minh Thành Hữu bóp chặt điếu thuốc, ánh mắt lại đặt tại nơi xa xăm nào đó, cô nghe được giọng nói trống rỗng mà tàn nhẫn của hắn truyền đến.
"Đúng, sinh nhật của tôi Ứng Nhụy đã không thể ở cùng với tôi, vừa lúc là thời gian đó cô ấy rảnh rỗi, tôi sang đó b chuyện kết hôn cùng cô ấy."
Phó Nhiễm nhắm mắt lại, đưa tay lau, nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều.
Cô được coi là cái gì?
Ba ngày trước khi bọn họ nhận giấy kết hôn, cô lại lên giường cùng Minh Thành Hữu đêm qua.
Điều hắn gọi là trả thù, là muốn giam cầm cô trong mối quan hệ không thể nào nhúng tay vào, là cuộc hôn nhân giữa hắn và Vưu Ứng Nhụy, nếu như một người hận đến mức có thể phá hủy một người khác, nếu là như vậy thì hắn có thể làm được.
Bí mật của Minh Vân Phong trước khi chết lại chạy đến nơi cổ họng Phó Nhiễm một lần nữa, cô kích động nghĩ đến sẽ nói ra khỏi miệng, muốn cho Minh Thành Hữu cũng nếm đến nỗi đau như cô.
Nhưng, rốt cuộc lại vẫn là nuốt xuống trở lại.
Phó Nhiễm cắn chặt môi, ban đầu Minh Vân Phong bắt cô giữ bí mật này cho ông đúng là cô không nên đáp ứng, càng không nên nhất chính là do dự nhưng vẫn nhảy vào tấm lưới này của Minh Thành Hữu.
Cô cũng muốn ích kỷ, cũng muốn để cho Minh Thành Hữu nếm đến nỗi đau khoét vào tim. . . . . .
Trong miệng Phó Nhiễm có mùi tanh tuôn ra, hắn đối xử nhẫn tâm ép cô vào hướng đường cùng, sau cùng cô lại không còn chút sức lực, thậm chí mất đi cả hơi sức để nói chuyện.
Mùi máu tươi càng ngày càng nhiều nơi cổ họng, khóe miệng rất đau, nói chuyện như mang theo chút sức lực cuối cùng, ánh mắt bi thương ban đầu chuyển thành hy vọng cuối cùng.
"Anh, có yêu tôi không?"
Một hồi lâu sau Minh Thành Hữu vẫn không nói lời nào, trong lúc Phó Nhiễm cho là sẽ không có đáp án, lại thấy Minh Thành Hữu xoay người, ánh sáng lướt qua áo choàng tắm màu trắng, màu sắc này đã làm cho cô nghĩ đến lúc ở Thanh Sơn Minh Thành Hữu đã mặc chiếc áo lông k hắn nhìn xuống cô. Phó Nhiễm há hốc mồm, đột nhiên muốn thu lại câu nói kia, cô lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của Minh Thành Hữu, gương mặt nổi bật khẽ nâng lên một nụ cười châm chọc, tàn nhẫn quay sang cô ném ra hai chữ.
"Không yêu."
Cô thật vất vả, bức tường thành cuối cùng vững chắc ở trong lòng, lại cứ thế sụp đổ ầm ầm như vậy.
Phó Nhiễm kinh ngạc nhìn theo hắn, ánh mắt biến hóa khôn lường của hắn bỗng trở thành một đòn trí mạng nữa, bóp chặt cổ họng của cô làm cô không thở nổi, giống như loài cá gần như tử vong vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt đau đớn mà bi thương nhìn vào hắn chằm chằm.
Hai chân Minh Thành Hữu lướt qua khay trà thấp, áo choàng tắm xòe ra chạm vào đầu gối Phó Nhiễm, hắn nghiêng người xuống, nheo mắt lại, làm như sợ ràng vết thương của cô còn chưa đủ sâu, hắn khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười giễu cợt.
"Còn có chuyện muốn nghe sao?"
Nơi cổ họng Phó Nhiễm vẫn tắc nghẹn, cứng đờ nhìn hắn chằm chằm nhưng lại không nói ra được một chữ.
"Còn nhớ rõ hình của cô sao? Điện thoại di động của tôi, cơ bản là không bị mất, tất cả cũng là tôi tự biên tự diễn làm trò, chính là sự xuất hiện của Minh Tranh cũng đều là trong dự tính của tôi, dĩ nhiên cô cũng đừng lo lắng, ảnh của cô như vậy sao tôi có thể chịu để cho người khác nhìn? Cũng chỉ là thấy hắn nghe theo nên mới nhắc nhở hắn một tiếng thôi, rốt cuộc cô đã từng lên giường với tôi . . . . . ."
Hai tay của Phó Nhiễm đặt ở trên đầu gối đã nắm chặt thành quyền, lại đau, lại đau nhức nữa, nhưng từ đầu đến cuối lại không thấy tê dại.
Nhưng nếu như thật chết lặng thì thật tốt?
"Hèn hạ!" Cô im lặng một hồi lâu, trong miệng cắn răng run rẩy nói ra hai chữ.
Minh Thành Hữu thấy tức cười đưa tay hất tóc rơi trước trán, hắn từ từ ngồi dậy, buông tầm mắt nhìn đỉnh đầu Phó Nhiễm.
"Tôi hèn hạ vô sỉ cũng không phải là ngày đầu tiên, Phó Nhiễm, tình yêu nam nữ cũng chỉ là chuyện tầm thường nhất, cũng đừng để ý nghĩ đã ngủ với tôi luẩn quẩn trong lòng, tôi đã nói từ trước, lần thứ nhất cùng một trăm lần cũng không có bao nhiêu sự khác biệt."
Hắn lạnh nhạt nói, cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, thần sắc cũng không có thay đổi bao nhiêu. Phó Nhiễm nhìn gương mặt này chằm chằm, không biết tại sao tầm mắt lại mơ hồ thành một mảng.
Cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng nắm cửa xoay, Minh Thành Hữu xoay người lại nhìn ra hướng kia.
"Thành Hữu!"
Vưu Ứng Nhuỵ đi tới, trên người mặc quần áo xa hoa, tóc uốn thành gợn sóng thật to, cô cố tình trang điểm thật kĩ, tay phải đeo đồng hồ cá tính hiệu Omega. Cô ta nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu, trong khi đó ánh mắt Phó Nhiễm khiếp sợ và khó có thể tin nổi.
"Bảo em tới đây mà anh cũng chưa thay quần áo xong."
Trong lời nói có giận hờn trách móc, ánh mắt nhìn tới Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm cũng ở đây."
Minh Thành Hữu giơ tay lên, vỗ vỗ vào mặt Vưu Ứng Nhuỵ thân mật.
" Ở đây chờ anh, thay xong quần áo anh dẫn em ra ngoài."
" Được!"
Vưu Ứng Nhuỵ tiện tay thả túi xách xuống tủ đầu giường, đợi Minh Thành Hữu đi rồi, c