Bên đầu điện thoại kia cũng không có động tĩnh, một hồi lâu sau mới nghe được tiếng Minh Thành Hữu nói.
"Có phải nằm mơ thấy anh chết
Trái tim Phó Nhiễm đột nhiên như bị xé nứt thành vết thương đau đớn, từ bên tai lan tràn tới toàn thân, giọng Minh Thành Hữu mang theo nụ cười.
"Những thứ này đều là giấc mơ trái ngược, lúc anh còn nhỏ thường nằm mơ thấy cha mẹ anh chết rồi, đầu tiên cũng sẽ khóc, nhưng mẹ nói với anh, đổi lại bọn họ sẽ rất tốt, em ngay cả đứa bé cũng không bằng đấy."
Phó Nhiễm bĩu môi.
"Không ai nói với em những lời này."
Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân không giống như Lý Vận Linh, sẽ nhẫn nại dỗ dành đứa con bé bỏng.
"Được, bây giờ anh đã nói với em rồi, xem người này lớn như thế nào rồi còn khóc thành ra như vậy, không biết xấu hổ."
Phó Nhiễm vén tóc ra sau tai.
"Hôm nay là Chủ nhật, cái người này chứ, sao gọi điện thoại tới sớm như vậy làm gì?"
"Không phải em nói anh mỗi ngày lúc sớm lúc muộn đều phải gọi điện thoại báo cáo cho em sao?"
Lúc ấy Phó Nhiễm thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới Minh Thành Hữu lại cho là thật, cô lau sạch nước mắt, vén chăn mỏng lên đứng dậy.
"Mẹ anh không sao chứ?"
"Không có việc gì, lo lắng nên có chút tức giận."
"Đều là tại anh."
Phó Nhiễm lầm bầm, đeo dép đi về phía tủ treo quần áo.
[ Edit: MiKa
Beta: Ying ]
Bên trong phòng làm việc không rộng lắm, nhưng đôi lúc lại thấy trống trải, dần dần, Phó Nhiễm lại thấy Minh Thành Hữu mang từng món đồ đặt ở trong phòng, đầu tiên là lắp thêm máy vi tính trong phòng làm việc của cô, lại chê ghế sa lon không thoải mái, rồi còn dứt khoát cho người đưa bàn làm việc đến. Giá sách của Phó Nhiễm bị hắn mạnh mẽ chiếm một nửa, thậm chí Minh Thành Hữu nói tới đây làm việc cùng cô mấy ngày.
Các vũ sư của phòng làm việc thường đem Phó Nhiễm ra nói giỡn, nói cô có khả năng điều khiển được chồng, có thể thu phục hắn đường đường là một Minh Tam Thiếu trở nên ngoan ngoãn.
Nếu như mỗi ngày đều ‘thuận gió xuôi nước’ trôi qua, chính là vui mừng lớn nhất của Phó Nhiễm.
Minh Thành Hữu nhíu chặt mày nhìn về phía máy tính, Phó Nhiễm hết bận công việc thu thập xong đồ chuẩn bị về. Thời tiết tháng 6 không có cảm giác lạnh, Phó Nhiễm rón rén đi tới trước bàn làm việc của Minh Thành Hữu, đồ hắn mang tới nhiều, lại toàn là đồ lớn, ban đầu chỗ này đặt ghế sa lon cùng khay trà cũng bị mang đi.
Hai tay Phó Nhiễm chống trên mép bàn, lòng bàn tay nâng lên, nở nụ cười.
"Tan việc chưa?"
Minh Thành Hữu cũng không ngẩng đầu lên.
"Đợi lát nữa."
"Oh."
Phó Nhiễm xoay người chuẩn bị trở lại trước bàn của mình, ánh mắt liếc về Minh Thành Hữu đang vẫy vẫy tay với cô.
"Tới đây."
Phó Nhiễm vòng qua mép bàn đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu, cánh tay hắn ôm chặt hông cô để cô ngồi trên chân mình. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn tới tính, từng chuỗi con số cô xem không hiểu. Một tay Minh Thành Hữu chống cằm, ngón tay thỉnh thoảng gõ gõ mấy cái thật nhanh ở bàn phím, Phó Nhiễm chỉ sợ quấy rầy đến hắn, giữ nguyên tư thế ở trong lồng ngực hắn không nhúc nhích.
"Buổi tối muốn ăn gì?"
Bên tai đột nhiên truyền đến câu hỏi, Phó Nhiễm nghiêng đầu thấy Minh Thành Hữu hết sức chăm chú nhìn vào máy tính chằm chằm, giống như người vừa mở miệng không phải là hắn.
"Tùy thôi."
Cô đáp lại. Minh Thành Hữu tiến tới hôn lên mặt cô.
"Chờ anh, xong ngay thôi."
Ước chừng nửa giờ sau, Minh Thành Hữu tắt máy tính, hắn mệt mỏi gục mặt dựa trên vai Phó Nhiễm. Ngón tay cô hơi lạnh khẽ xoa xoa huyệt Thái Dương của hắn, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Minh Thành Hữu nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ sớm đã tối lại, đèn rực rỡ mới bật lên, trong lòng yên lặng không hiểu tại sao có cảm giác rất buồn bã.
Mi mắt Minh Thành Hữu khẽ run run, hắn mở to mắt.
" Mấy giờ rồi?"
"Gần 8h thôi."
Ngón tay Minh Thành Hữu xoa giữa hai đầu lông mày.
"Tại sao không gọi anh?"
"Mệt lắm phải không? Em thấy gần đây tinh thần anh không được tốt."
Bàn tay Phó Nhiễm phủ lên mặt của hắn, tựa hồ rất gầy.
"Đi thôi, em cũng đói bụng."
Minh Thành Hữu rất nhanh đưa tayPhó Nhiễm đi tắt đèn. Hai người đan chặt mười ngón tay đi xuống lầu, thời tiết này, đặc biệt là ban đêm mà đi bộ trên đường thì cực kỳ thoải mái.
Cũng không ai mở miệng trước, Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm đi tới trước xe, suy nghĩ một chút, hắn lấy chìa khóa xe nói.
"Chúng ta đi qua kia đi."
"Được."
Chỗ ăn cơm cách FU không xa, sau khi hai người quay lại, Minh Thành Hữu muốn đưa Phó Phiễm về. Cô lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra.
"Anh bận rộn cả ngày làm việc lo về đi, về đến nhà báo cáo cho em biết là được."
Hắn ghé sát tới hôn lên trán cô, Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào. Cô khởi động xe rời đi, ở trong kính chiếu hậu thấy xe Minh Thành Hữu chậm rãi chạy ra khỏi bãi đậu xe. Phó Nhiễm mở nhạc lên, cảm giác bả vai ê ẩm, bàn tay đập nhẹ mấy cái liền lái xe. Ánh mắt vô thức nhìn về phía kính chiếu hậu, vừa thu hồi tầm mắt, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen tăng tốc rất nhanh như con ngựa bất kham.
Phó Nhiễm sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cô vội vàng đánh tay lái, ánh mắt nhìn qua, xe của Minh Thành Hữu đã lướt qua làn đường giảm tốc, mất khống chế vọt tới đâm vào cây xanh.
Phanh ——
m thanh vô cùng chói tai truyền đến như đâm thủng màng nhĩ, Minh Thành Hữu dường như không kịp phanh xe. Trong nháy mắt, Phó Nhiễm cảm thấy chân tay lạnh như băng, cô nhanh chóng tăng tốc độ lái xe chạy tới, không đợi xe dừng hẳn liền đẩy cửa xe ra bị té xuống.
Phó Nhiễm cố nén đau bò dậy, rất nhanh bàn tay liền như bay đến bên ghế lái.
"Thành Hữu!"
Minh Thành Hữu còn chưa tỉnh lại, mặt gục lên túi khí an toàn phồng lên, màu đỏ của máu chảy từ trên tránPhó Nhiễm chưa hết hoảng hốt, hai tay đưa vào cửa sổ xe túm lấy cánh tay của hắn.
"Thành Hữu, anh đừng làm em sợ."
Minh Thành Hữu ngước mặt lên, khẽ rên lên vì đau, bàn tay phủ lên trán. Phó Nhiễm vội vàng mở cửa xe, cởi dây an toàn ra thay hắn, sau đó đỡ hắn ra khỏi ghế lái.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Máu đỏ thẫm chảy xuống mắt và khuôn mặt, chảy xuống đến cổ và trước ngực, Minh Thành Hữu ý bảo Phó Nhiễm cầm chai nước suối, tiện tay muốn lau vết thương.
"Không được."
Phó Nhiễm vội đè tay Minh Thành Hữu lại, cũng kéo hắn vào bên trong xe của mình.
"Em đưa anh đi bệnh viện."
Minh Thành Hữu lui người về phía sau nằm, mắt nhắm lại.
"Làm sao anh lái xe như vậy?"
Ánh đèn bên trong xe phản chiếu ánh mắt tăm tối của Minh Thành Hữu.
"Công ty có nhiều việc quá, nên lúc nãy có chút lơ đãng."
Phó Nhiễm không hỏi nhiều nữa, cô chuyên tâm lái xe tới bệnh viện. Trên đường đi Minh Thành Hữu mở mắt ra.
"Đưa anh trở về Trung Cảnh Hào Đình thôi."
"Không được, anh cần phải đi bệnh viện kiểm tra."
Minh Thành Hữu rút khăn ướt lau tay.
"Tự anh biết rõ, đi bệnh viện còn phải đến t mới có thể về nhà. Trên trán không có gì to tát, chỉ là không cẩn thận va vào tay lái thôi."
Hắn kiên trì muốn Phó Nhiễm lái xe trở về Trung Cảnh Hào Đình, Phó Nhiễm cẩn thận kiểm tra, thấy vết thương trông như không còn chảy máu nữa, cũng không đi bệnh viện theo ý của Minh Thành Hữu.
Sau khi đến Trung Cảnh Hào Đình, Phó Nhiễm tìm hòm thuốc nhỏ sơ cứu qua loa cho hắn. Dù là một vết thương thật nhỏ, người mà mình quan tâm bị thương, nhìn qua cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Minh Thành Hữu cầm bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Phó Nhiễm, đem băng gạc dùng xong bỏ trên bàn.
"Em run cái gì mà run?"
"Em sợ."
"Không có việc gì."
Minh Thành Hữu sờ đầu mình giống như băng bó thành cái bánh chưng.
"Đây không có xảy ra chuyện gì chứ?"
Phó Nhiễm đứng dậy dọn dẹp, đi vào phòng tắm rửa tay.
Nước chảy xuống mu bàn tay, trong tức khắc có thể nhìn thấy nước chảy thành từng dòng màu đỏ nhạt thuận theo kẽ tay chảy vào bên trong bồn rửa tay hạng sang, trong cánh mũi vãn còn lưu mùi tanh, hai mắt Phó Nhiễm dần dần đỏ hoe, rửa mặt xong trở lại phòng.
Minh Thành Hữu ngửa mặt nằm ở trên giường, cô đi tới, tắt chiếc đèn bằng thủy tinh, chỉ để lại chiếc đèn ngủ trên tường sáng.
Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm để cô ngồi ở mép giường, gối đầu lên chân của cô.
"Trở về đi, ngày mai còn phải đi làm."
"Em ngồi lại cùng anh."
Ngón cái hắn vuốt ve lòng bàn tay Phó Nhiễm, mang theo sự trêu chọc thấy ngứa. Bàn tay Phó Nhiễm xuyên qua sợi tóc màu đen của Minh Thành Hữu, khoé mắt hắn nâng lên ý cười, vỗ vỗ mặt cô.
"Đã doạ em rất sợ sao?"
Phó Nhiễm cầm tay hắn, đem lòng bàn tay Minh Thành Hữu áp lên khuôn mặt của mình. Cô hé miệng cắn ngón tay hắn.
"Về nhà đi, trầy da một chút thôi mà."
Phó Nhiễm thấy bộ mặt hắn mệt mỏi, dặn dò hắn mau đi nghỉ ngơi xong, lúc này mới cầm túi xách lên rời đi.
Lầu dưới rất nhanh truyền đến tiếng xe hơi khởi động máy, Minh Thành Hữu cố nén sự mệt mỏi lấy di động ra.
Đầu điện thoại bên kia không để hắn đợi lâu như thường lệ.
"Alo, Thành Hữu!"
Minh Thành Hữu chỉ nói một câu.
"Ứng Nhụy, em trở về đi."
Sáng sớm hôm sau Phó Nhiễm gọi điện thoại, Minh Thành Hữu cũng tới FU, chính mắt thấy hắn không có việc gì cô mới yên tâm.
Ngày thứ hai băng gạc trên đầu liền bị hắn lấy ra, sai bác sĩ gia đình tới Trung Cảnh Hào Đình xử lý xong. Sau đó Minh Thành Hữu ra cửa, trên đường nhận được điện thoại, Minh Thành Hữu tiến vào gara xe.
"Em đến khách sạn chờ anh, không được về nhà."
Thần sắc hắn lạnh lùng lái xe đi ra ngoài, tới khách sạn trước cả Vưu Ứng Nhuỵ. Vưu Ứng Nhuỵ tìm đến số phòng Minh Thành Hữu cho, cô đi lại mệt mỏi nên khó nén kích động, thấy trên trán Minh Thành Hữu bị thương, cô bỏ lại hành lý
"Thành Hữu, anh làm sao vậy?"
Minh Thành Hữu lướt qua bên cạnh cô, ngồi vào chỗ của mình trên ghế sa lon.
"Ứng Nhụy, không phải là em muốn kết hôn cùng anh sao?"
Vưu Ứng Nhuỵ ngẩn ra, ánh mắt mang theo vẻ do dự.
"Thành Hữu?"
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Vưu Ứng Nhuỵ lắc đầu không chút do dự.
" Em không hối hận."
Minh Thành Hữu móc điếu thuốc thơm ra kẹp ở trong tay, bàn tay bên kia cầm cái bật lửa bạch kim đóng đóng mở mở phát ra tiếng lạch cạch, hắn đưa tay chỉ lên bàn trà.
"Ký hết những văn kiện kia đi."
Vưu Ứng Nhuỵ đặt túi xách xuống, ngồi xổm người trước bàn trà, tiện tay cầm phần tài liệu lên xem.
"Những thứ này là gì vậy?"
"Em ký hết những văn kiện này đi, anh sẽ bảo luật sư làm thủ tục kết hôn cho chúng ta."
Minh Thành Hữu đưa điếu thuốc lên khóe miệng, muốn đốt, nhưng nghĩ tới điều gì đó lại thu tay lại. Nhưng trong lòng cảm thấy thật sự rất phiền não, vẫn châm thuốc hút.
Vưu Ứng Nhuỵ vui vẻ cầm bút ký tên, lấy con dấu từ trong túi xách của mình ra. Minh Thành Hữu tiện tay lấy ra một cái hộp ném qua.
"Dùng cái này đi, về sau chuyện của công ty em cũng nên xử lý."
"Được."
Cô vui sướng lên tiếng, ánh mắt nhanh chóng nhìn văn kiện rồi ký tên. Văn kiện chồng chất trên bàn cao cỡ nửa người, Minh Thành Hữu bảo cô ký tên vào.
"Thành Hữu, còn đây là gì vậy?"
"Một ít thủ tục sang tên bất động sản, còn có anh một chút tài sản ở dưới."