1. – Đồ đáng ghét. Tôi ghét anh! Chúng ta chia tay đi!
Cô bật khóc nức nở, đánh tay thùm thụp vào ngực anh. Anh khẽ nhăn mặt, kéo cô lại ôm chặt vào lòng, thì thầm:
- Đừng mà, Tiểu Di, anh với cô ấy thật sự không có gì cả.
Cô vẫn tiếp tục khóc, cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng có làm thế nào Tiểu Di cũng không thể đẩy Gia Thiên ra được. Tức giận, cô cắn thật mạnh vào vai anh.
- Tiểu Di! Đau anh!
Gia Thiên nhất thời bị cắn, liền buông Tiểu Di ra. Cô cười hả hê, thích thú. Vẻ đau buồn, khóc lóc của cô một phút trước đã không cánh mà bay đi đâu mất. Tiểu Di thích nhất là được nhìn Gia Thiên lúc anh bị cô cắn hoặc cào. Vì lúc ấy sắc mặt anh sẽ rất khó coi, nhưng có phần vô cùng đáng yêu.
- Vậy nhé. Chúng ta đã chia tay nhau!
- Này, Tiểu Di!
Gia Thiên kéo tay Tiểu Di lại khi cô có ý định rời đi. Lập tức, anh bị cô cào vài phát vào tay. Những vết hằn đỏ dần dần hiện lên.
- Tiểu Di! Anh đã bảo là đừng cào và cắn anh nữa mà! Sao em giống mèo hoang vậy hả? – Gia Thiên hét lên, vẻ mặt cau có khổ sở.
- Hức, còn dám mắng em. Gia Thiên, anh giỏi lắm.
Nói rồi Tiểu Di đá mạnh vào chân của Gia Thiên khiến anh loạng choạng xém té. Chợt, một cái vỏ lon nước ngọt rỗng không biết từ đâu lăn tới. Gia Thiên đang loạng choạng thì đột nhiên vấp phải cái lon ấy, anh té huỵch xuống đất, những vũng nước mưa xung quanh lập tức bắn hết vào người anh. Thế là đi toi cái quần vừa mới mua rồi!
Tiểu Di lại được dịp ôm bụng cười. Cô cười nắc nẻ, khóe mắt còn ươn ướt. Thế chẳng phải là “cười ra nước mắt” đó sao?
- Tiểu Di! Em còn không mau đỡ anh dậy hả?
Gia Thiên nhăn mặt, quát khẽ. Cô gái này, thật là bất trị!!!
- Đi mà gọi Thiên Linh của anh đến mà đỡ anh dậy ấy. Anh với em chia tay rồi.
Tiểu Di vờ nghiêm mặt, hắng giọng nói. Cho đáng đời anh nhé. Ai bảo ở công ti dám lén cô ăn cơm của Thiên Linh đưa cho cơ chứ!
- Trời ơi, anh đã nói rồi. Anh và Thiên Linh không có gì, sao em lại không tin anh chứ?
- Chứ ai là người ăn cơm do cô ta nấu? Khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hạnh phúc, trong khi hộp cơm em làm cho anh lại nằm yên trong cặp của anh. Là sao hả? Là sao? – Tiểu Di hét lên, khoanh hai tay nói.
Gia Thiên đứng dậy một cách bất lực. Anh lắc đầu ngao ngán, cả người giờ ướt đẫm nước mưa.
- Tiểu Di, nghe anh nói này. Đầu tiên, em không phải nấu cơm cho anh mà là cháo. Chính xác là cháo. Và anh cũng chưa từng thấy ai lại cho muối vào cơm như em cả.- Gia Thiên cười khổ, sau đó, anh nói tiếp.- Còn trứng cuộn, trời ơi, em cho anh ăn cả vỏ lẫn trứng sao? Anh không muốn đang húp cháo, thi thoảng lại nhai phải vỏ trứng đâu. Cả thịt kho nữa, Tiểu Di à, rốt cuộc là em cho bao nhiêu kí đường vào trong đấy vậy? Anh thực sự không ăn nổi cháo cùng với vỏ trứng và mật ong đâu. Em phải thông cảm cho anh chứ.
Khuôn mặt Tiểu Di trở nên đỏ gay gắt. Anh… anh… anh dám chê thức ăn cô làm, chê thậm tệ. Gia Thiên, đồ đáng ghét!!!
Tiểu Di trừng mắt, giơ tay lên, nhắm thẳng vào tay Gia Thiên để mà cào cấu. Anh đã biết trước là cô sẽ làm vậy, nên vội né sang một bên, sau đó nói tiếp:
- Tình cờ Thiên Linh đi ngang qua, thấy anh đang ăn một phần ăn khủng khiếp nhất thế giới, nên cô ấy mới rũ lòng thương mà chia sẻ cơm cho anh ăn cùng cơ mà.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa Gia Thiênnnnnnnnnn, anh đứng lại đó cho emmmmmmmmmm!!!!!!!!!
Tiểu Di hét lên, sau đó đuổi theo Gia Thiên đang chạy ở phía trước. Anh vừa chạy, vừa quay lại đằng sau nhìn cô mà cười thích thú.
- Gia Thiên, cẩn thận!!!- Tiểu Di chợt dừng lại, khua tay loạn xạ mà hét lên.
Gia Thiên không hiểu chuyện gì cả. Chợt…
“Cốp…”
- Một…hai…ba… Ủa sao lại có nhiều sao dữ vậy nè? Trời còn sáng mà cũng có sao hả ta???
Gia Thiên đập đầu vào… cây trụ điện trên lề đường. Anh loạng choạng, rồi ngã phịch xuống đất, khuôn mặt vô cùng thảm thương. Còn Tiểu Di, cô đúng thật là Đệ Nhất Vô Tâm. Thấy vị hôn phu của mình bị đập đầu vào trụ điện mà lại ngã lăn quay ra vỉa hè cười nghiêng ngã. Vừa cười cô vừa đập tay xuống đất. Y hệt một đứa trẻ con vậy. Mọi người đi ngang qua ai cũng bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái ngồi bệt xuống đường cười nắc nẻ, đối diện là chàng trai đang nhắn mặt lại, xoa xoa trán chỗ bị sưng tấy lên. Khuôn mặt anh đỏ lên, không biết là vì đau hay là vì giận cái cô gái mà trong tương lai sẽ trở thành vợ anh, thấy anh bị như vậy mà không đến giúp đỡ, ngược lại còn ngồi bệt xuống cả đất để cười. Trời ơi, Tiểu Di ơi là Tiểu Di, trông cô cứ như là một đứa con nít vậy. Vậy mà mỗi lần Gia Thiên trêu cô là con nít, cô lại tức giận lao đến mà cào cắn anh. Thật đúng là bó tay với cô mất!
Gia Thiên xoa đầu đứng dậy, tiến đến chỗ Tiểu Di đang ngồi cười. Anh chìa tay ra:
- Đứng lên nào, người ta nhìn kìa.
Tiểu Di khựng cười, ngơ ngác nhìn Gia Thiên. Cô khẽ ho khan vài tiếng, sau đó tự chống tay đứng dậy.
Phủi phủi đôi tay dính đầy bụi, Tiểu Di hất mặt, nói:
- Nè, tôi nói là tôi với anh chia tay rồi mà. Tôi đi đây! Hứ…
Gia Thiên không thể thốt nên lời nào. Anh lắc đầu ngao ngán, sau đó lặng lẽ đi theo Tiểu Di từ đằng sau.
- Di Di, đồ bất trị! Chờ xem, sau này cưới em về rồi, tôi “xử” em thế nào!
Gia Thiên lầm bầm, nhưng rồi nhìn bộ dạng ngúng nguẩy của Tiểu Di từ sau thì chợt cười khe khẽ. Cô gái này thực sự rất đáng yêu, lại trẻ con chết đi được. Cô như vậy thì mới là Bối Mẫn Di của anh được chứ!
2.
- Tiểu Di, nghe máy đi, nghe đi chứ…
Gia Thiên đi qua đi lại trong văn phòng của Giám Đốc, trên tay là chiếc điện thoại màu đen. Kể từ cái hôm Tiểu Di giận anh, cô ấy không thèm gặp anh, luôn trốn tránh anh. Gọi điện thì tắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Anh đã nghĩ là có thể Tiểu Di chỉ giận hờn vu vơ thôi, không ngờ cô lại “ghen” đến như vậy.
- Tổng giám đốc. Cô người yêu bé nhỏ của anh lại giận hờn vu vơ sao?
Thiên Linh bước vào phòng, đặt tập kế hoạch phát triển công ty lên bàn, che miệng cười hỏi Gia Thiên.
- Ban đầu cứ nghĩ là cô ấy giận bình thường thôi. Không ngờ bây giờ lại còn không thèm trả lời điện thoại của anh. Đến nhà thì bị mẹ cô ấy đuổi ra vì tội dám làm cô ấy buồn. Aishhhh… chắc anh chết mất.- Gia Thiên bóp trán, nói một tràng.
- Chị dâu tương lai thật sự rất đáng yêu đấy.- Thiên Linh cười khúc khích nhận xét.
Gia Thiên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thiên Linh thực ra là em gái ruột của anh, vừa đi du học về được một tuần. Dạo gần đây Tiểu Di cũng ít đến nhà anh ăn cơm, nên mới không biết Thiên Linh là em ruột của Gia Thiên. Trời ơi, có chị dâu nào lại đi hờn ghen với cả em chồng của mình cơ chứ? Lại còn nghi ngờ Thiên Linh là thư kí riêng của Gia Thiên nữa đấy. Thiên Linh muốn trêu chọc Tiểu Di nên mới cấm Gia Thiên giải thích cho Tiểu Di nghe, nếu không cô sẽ đem cái bí mật ngàn năm không thể bật mí của anh kể lại cho Tiểu Di nghe. Bí mật đó vốn rất ghê gớm, ngoài mẹ và Thiên Linh ra thì không còn ai biết hết. Nên Gia Thiên đành ngậm ngùi yên lặng để cho cô em tinh nghịch của mình tiếp tục bày trò, chọc phá chị dâu của nó.
- Coi nào. Đàn ông các anh, chẳng biết cách làm phụ nữ nguôi giận gì hết. Có cần em chỉ bảo cho vài chiêu không?- Thiên Linh nháy mắt nói.
- Em nói đi. Chuyện này cũng là do em bày ra mà thôi. Giờ em mau chuộc lỗi đi!- Gia Thiên nhíu mày, giọng nói có phần trầm xuống.
- Này, lại đây. Em chỉ cách cho. Anh chỉ cần làm thế này…thế này…thế này…
Gia Thiên tiến đến, Thiên Linh ghé sát vào tai anh thì thầm, chỉ chỉ trỏ trỏ. Đôi mắt cô hấp háy, sáng lên liên tục, hơn nữa còn cười nghịch ngợm, để lộ cả hàm răng trắng bóng của mình. Gia Thiên chợt hốt hoảng:
- Nhưng anh không biết…
- Thì anh học đi. Nhanh lắm, em sẽ nhờ người chỉ cho. Ok không?- Thiên Linh vỗ vào vai anh trai mình, nói như đúng rồi ấy!
- Em có chắc là Tiểu Di sẽ…- Gia Thiên có phần ngập ngừng.
- Chắc chắn, em sẽ viết thư để dụ chị ấy. Em hiểu rõ tính cách của chị ấy mà, chắc chắn chị ấy sẽ đến giao đấu với “tình địch” của mình thôi.- Thiên Linh chắc nịch.
- Được rồi. Thế… trả công em bằng gì?- Gia Thiên nhíu mày, cười đểu nhìn em gái. Anh quá rõ cô em gái này của mình.
- Này, em đơn thuần chỉ muốn giúp anh và chị dâu thôi, sao lại nghĩ em như vậy chứ?- Thiên Linh vờ bĩu môi, gắt gỏng.
- À, thế thì quý hóa quá…
- Em muốn anh giới thiệu anh Minh Vĩ cho em.
Gia Thiên đang cười hài lòng vì lần đầu tiên Thiên Linh tử tế được như vậy thì liền bị cô cắt ngang, kết thúc câu nói là vài cái chớp mắt muốn… rụng cả lông mi của cô.
- Tôi biết ngay là cô sắp xếp kế hoạch sẵn rồi mà. Hừ!
- Thôi mà, em đã giúp anh rồi. Giờ đến lượt anh giúp lại em chứ.- Thiên Linh vờ nũng nịu, tay lay lay vạt áo sơ mi của anh mình.
- Thôi cái giọng đấy đi. Được rồi, anh sẽ giúp.
Gia Thiên khẽ hất tay Thiên Linh ra. Cô lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy thì đôi cao gót của cô không nghe lời, khiến cô mất đà trẹo chân. Gia Thiên nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cô, hai tay anh vòng qua eo cô, còn cô thì ôm chặt vào anh. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Giám Đốc bị mở tung ra. Tiểu Di khuôn mặt tím tái vì tức giận khi nhìn thấy cảnh “thân mật” giữa hai người ấy. Hộp cơm trên tay cô bị cô tàn nhẫn ném xuống đất. Một dòng nước màu trắng chảy ra từ chỗ hộp cơm bị rơi trên sàn nhà.
- Trời ơi, Tiểu Di, em lại mang cháo đến bắt anh ăn đó sao?
Gia Thiên nhìn thấy thì vội vàng thốt lên, ý tứ đầy vẻ châm biếm khiến Tiểu Di nghe được tức phát khóc lên.
- Đồ đáng ghét Lâm Gia Thiên! Tôi trả anh cái nhẫn, không đính hôn gì nữa hết!
Tiểu Di tức giận, cởi nhẫn ra rồi ném về phía Gia Thiên, sau đó, cô vụt chạy ra ngoài, nước mắt lăn dài trên hai gò má.
“Gia Thiên, anh giỏi lắm. Được rồi, tôi sẽ chia tay anh thật cho anh xem!Đồ bịp bợm, đồ dối trá, đồ đáng ghét!”, Tiểu Di giận vô cùng, vừa chạy vừa đưa tay quệt dòng nước mắt.
Ở trong phòng, Gia Thiên nhận ra mình lỡ lời liền chạy theo Tiểu Di. Còn Thiên Linh thì bước đến chỗ hộp cơm mà Tiểu Di vứt xuống đất, lật lật tấm vải bọc hộp cơm ra, cô lắc đầu cười khổ:
- Anh trai à, lần này chị dâu mang “nước vo gạo” đến cho anh rửa mặt chứ không phải là đồ ăn trưa. Chậc, em nghĩ là suốt quãng đời còn lại sau này, anh không bị người ta đấm gãy răng thì vẫn phải ăn cháo, húp nước vo gạo dài dài rồi. Haizzzz….
Thiên Linh nói rồi cười to. Chị dâu cô, thực sự rất thú vị.
Buổi trưa hôm đó, trời mát mẻ,có chút nắng nhẹ. Những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên bệ cửa sổ như đang ca hát, vui đùa.
3.
Mặt trời đã lên cao, báo hiệu cho việc bắt đầu một ngày mới, một ngày nắng đẹp dịu dàng. Tiểu Di thức dậy, vươn vai khẽ ngáp vài cái. Sau đó cô ngồi dậy, vén tấm rèm cửa sổ sang một bên, nhìn bầu trời qua tấm kính cửa sổ.
- Oa, nắng đẹp quá đi mất!
Tiểu Di cười thích thú, chợt, nụ cười của cô vụt tắt khi thấy một cô gái đang đứng trước cổng nhà mình. Thiên Linh sao? Cô ta đến đây làm cái quái gì chứ? Dường như là Thiên Linh đã đứng ở đó từ sáng sớm rồi.
Như nhận ra được sự có mặt của Tiểu Di, Thiên Linh ngước mắt lên tầng ba nhìn. Thấy Tiểu Di thì cô lập tức huơ tay vẫy vẫy.
- Xì… làm như thân thiết lắm ấy.
Tiểu Di nhíu mày, bỗng điện thoại của cô vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
“Này tình địch, xuống đây chút nào. Tôi có chuyện muốn nói!”
Cô bật khóc nức nở, đánh tay thùm thụp vào ngực anh. Anh khẽ nhăn mặt, kéo cô lại ôm chặt vào lòng, thì thầm:
- Đừng mà, Tiểu Di, anh với cô ấy thật sự không có gì cả.
Cô vẫn tiếp tục khóc, cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng có làm thế nào Tiểu Di cũng không thể đẩy Gia Thiên ra được. Tức giận, cô cắn thật mạnh vào vai anh.
- Tiểu Di! Đau anh!
Gia Thiên nhất thời bị cắn, liền buông Tiểu Di ra. Cô cười hả hê, thích thú. Vẻ đau buồn, khóc lóc của cô một phút trước đã không cánh mà bay đi đâu mất. Tiểu Di thích nhất là được nhìn Gia Thiên lúc anh bị cô cắn hoặc cào. Vì lúc ấy sắc mặt anh sẽ rất khó coi, nhưng có phần vô cùng đáng yêu.
- Vậy nhé. Chúng ta đã chia tay nhau!
- Này, Tiểu Di!
Gia Thiên kéo tay Tiểu Di lại khi cô có ý định rời đi. Lập tức, anh bị cô cào vài phát vào tay. Những vết hằn đỏ dần dần hiện lên.
- Tiểu Di! Anh đã bảo là đừng cào và cắn anh nữa mà! Sao em giống mèo hoang vậy hả? – Gia Thiên hét lên, vẻ mặt cau có khổ sở.
- Hức, còn dám mắng em. Gia Thiên, anh giỏi lắm.
Nói rồi Tiểu Di đá mạnh vào chân của Gia Thiên khiến anh loạng choạng xém té. Chợt, một cái vỏ lon nước ngọt rỗng không biết từ đâu lăn tới. Gia Thiên đang loạng choạng thì đột nhiên vấp phải cái lon ấy, anh té huỵch xuống đất, những vũng nước mưa xung quanh lập tức bắn hết vào người anh. Thế là đi toi cái quần vừa mới mua rồi!
Tiểu Di lại được dịp ôm bụng cười. Cô cười nắc nẻ, khóe mắt còn ươn ướt. Thế chẳng phải là “cười ra nước mắt” đó sao?
- Tiểu Di! Em còn không mau đỡ anh dậy hả?
Gia Thiên nhăn mặt, quát khẽ. Cô gái này, thật là bất trị!!!
- Đi mà gọi Thiên Linh của anh đến mà đỡ anh dậy ấy. Anh với em chia tay rồi.
Tiểu Di vờ nghiêm mặt, hắng giọng nói. Cho đáng đời anh nhé. Ai bảo ở công ti dám lén cô ăn cơm của Thiên Linh đưa cho cơ chứ!
- Trời ơi, anh đã nói rồi. Anh và Thiên Linh không có gì, sao em lại không tin anh chứ?
- Chứ ai là người ăn cơm do cô ta nấu? Khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hạnh phúc, trong khi hộp cơm em làm cho anh lại nằm yên trong cặp của anh. Là sao hả? Là sao? – Tiểu Di hét lên, khoanh hai tay nói.
Gia Thiên đứng dậy một cách bất lực. Anh lắc đầu ngao ngán, cả người giờ ướt đẫm nước mưa.
- Tiểu Di, nghe anh nói này. Đầu tiên, em không phải nấu cơm cho anh mà là cháo. Chính xác là cháo. Và anh cũng chưa từng thấy ai lại cho muối vào cơm như em cả.- Gia Thiên cười khổ, sau đó, anh nói tiếp.- Còn trứng cuộn, trời ơi, em cho anh ăn cả vỏ lẫn trứng sao? Anh không muốn đang húp cháo, thi thoảng lại nhai phải vỏ trứng đâu. Cả thịt kho nữa, Tiểu Di à, rốt cuộc là em cho bao nhiêu kí đường vào trong đấy vậy? Anh thực sự không ăn nổi cháo cùng với vỏ trứng và mật ong đâu. Em phải thông cảm cho anh chứ.
Khuôn mặt Tiểu Di trở nên đỏ gay gắt. Anh… anh… anh dám chê thức ăn cô làm, chê thậm tệ. Gia Thiên, đồ đáng ghét!!!
Tiểu Di trừng mắt, giơ tay lên, nhắm thẳng vào tay Gia Thiên để mà cào cấu. Anh đã biết trước là cô sẽ làm vậy, nên vội né sang một bên, sau đó nói tiếp:
- Tình cờ Thiên Linh đi ngang qua, thấy anh đang ăn một phần ăn khủng khiếp nhất thế giới, nên cô ấy mới rũ lòng thương mà chia sẻ cơm cho anh ăn cùng cơ mà.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa Gia Thiênnnnnnnnnn, anh đứng lại đó cho emmmmmmmmmm!!!!!!!!!
Tiểu Di hét lên, sau đó đuổi theo Gia Thiên đang chạy ở phía trước. Anh vừa chạy, vừa quay lại đằng sau nhìn cô mà cười thích thú.
- Gia Thiên, cẩn thận!!!- Tiểu Di chợt dừng lại, khua tay loạn xạ mà hét lên.
Gia Thiên không hiểu chuyện gì cả. Chợt…
“Cốp…”
- Một…hai…ba… Ủa sao lại có nhiều sao dữ vậy nè? Trời còn sáng mà cũng có sao hả ta???
Gia Thiên đập đầu vào… cây trụ điện trên lề đường. Anh loạng choạng, rồi ngã phịch xuống đất, khuôn mặt vô cùng thảm thương. Còn Tiểu Di, cô đúng thật là Đệ Nhất Vô Tâm. Thấy vị hôn phu của mình bị đập đầu vào trụ điện mà lại ngã lăn quay ra vỉa hè cười nghiêng ngã. Vừa cười cô vừa đập tay xuống đất. Y hệt một đứa trẻ con vậy. Mọi người đi ngang qua ai cũng bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái ngồi bệt xuống đường cười nắc nẻ, đối diện là chàng trai đang nhắn mặt lại, xoa xoa trán chỗ bị sưng tấy lên. Khuôn mặt anh đỏ lên, không biết là vì đau hay là vì giận cái cô gái mà trong tương lai sẽ trở thành vợ anh, thấy anh bị như vậy mà không đến giúp đỡ, ngược lại còn ngồi bệt xuống cả đất để cười. Trời ơi, Tiểu Di ơi là Tiểu Di, trông cô cứ như là một đứa con nít vậy. Vậy mà mỗi lần Gia Thiên trêu cô là con nít, cô lại tức giận lao đến mà cào cắn anh. Thật đúng là bó tay với cô mất!
Gia Thiên xoa đầu đứng dậy, tiến đến chỗ Tiểu Di đang ngồi cười. Anh chìa tay ra:
- Đứng lên nào, người ta nhìn kìa.
Tiểu Di khựng cười, ngơ ngác nhìn Gia Thiên. Cô khẽ ho khan vài tiếng, sau đó tự chống tay đứng dậy.
Phủi phủi đôi tay dính đầy bụi, Tiểu Di hất mặt, nói:
- Nè, tôi nói là tôi với anh chia tay rồi mà. Tôi đi đây! Hứ…
Gia Thiên không thể thốt nên lời nào. Anh lắc đầu ngao ngán, sau đó lặng lẽ đi theo Tiểu Di từ đằng sau.
- Di Di, đồ bất trị! Chờ xem, sau này cưới em về rồi, tôi “xử” em thế nào!
Gia Thiên lầm bầm, nhưng rồi nhìn bộ dạng ngúng nguẩy của Tiểu Di từ sau thì chợt cười khe khẽ. Cô gái này thực sự rất đáng yêu, lại trẻ con chết đi được. Cô như vậy thì mới là Bối Mẫn Di của anh được chứ!
2.
- Tiểu Di, nghe máy đi, nghe đi chứ…
Gia Thiên đi qua đi lại trong văn phòng của Giám Đốc, trên tay là chiếc điện thoại màu đen. Kể từ cái hôm Tiểu Di giận anh, cô ấy không thèm gặp anh, luôn trốn tránh anh. Gọi điện thì tắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Anh đã nghĩ là có thể Tiểu Di chỉ giận hờn vu vơ thôi, không ngờ cô lại “ghen” đến như vậy.
- Tổng giám đốc. Cô người yêu bé nhỏ của anh lại giận hờn vu vơ sao?
Thiên Linh bước vào phòng, đặt tập kế hoạch phát triển công ty lên bàn, che miệng cười hỏi Gia Thiên.
- Ban đầu cứ nghĩ là cô ấy giận bình thường thôi. Không ngờ bây giờ lại còn không thèm trả lời điện thoại của anh. Đến nhà thì bị mẹ cô ấy đuổi ra vì tội dám làm cô ấy buồn. Aishhhh… chắc anh chết mất.- Gia Thiên bóp trán, nói một tràng.
- Chị dâu tương lai thật sự rất đáng yêu đấy.- Thiên Linh cười khúc khích nhận xét.
Gia Thiên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thiên Linh thực ra là em gái ruột của anh, vừa đi du học về được một tuần. Dạo gần đây Tiểu Di cũng ít đến nhà anh ăn cơm, nên mới không biết Thiên Linh là em ruột của Gia Thiên. Trời ơi, có chị dâu nào lại đi hờn ghen với cả em chồng của mình cơ chứ? Lại còn nghi ngờ Thiên Linh là thư kí riêng của Gia Thiên nữa đấy. Thiên Linh muốn trêu chọc Tiểu Di nên mới cấm Gia Thiên giải thích cho Tiểu Di nghe, nếu không cô sẽ đem cái bí mật ngàn năm không thể bật mí của anh kể lại cho Tiểu Di nghe. Bí mật đó vốn rất ghê gớm, ngoài mẹ và Thiên Linh ra thì không còn ai biết hết. Nên Gia Thiên đành ngậm ngùi yên lặng để cho cô em tinh nghịch của mình tiếp tục bày trò, chọc phá chị dâu của nó.
- Coi nào. Đàn ông các anh, chẳng biết cách làm phụ nữ nguôi giận gì hết. Có cần em chỉ bảo cho vài chiêu không?- Thiên Linh nháy mắt nói.
- Em nói đi. Chuyện này cũng là do em bày ra mà thôi. Giờ em mau chuộc lỗi đi!- Gia Thiên nhíu mày, giọng nói có phần trầm xuống.
- Này, lại đây. Em chỉ cách cho. Anh chỉ cần làm thế này…thế này…thế này…
Gia Thiên tiến đến, Thiên Linh ghé sát vào tai anh thì thầm, chỉ chỉ trỏ trỏ. Đôi mắt cô hấp háy, sáng lên liên tục, hơn nữa còn cười nghịch ngợm, để lộ cả hàm răng trắng bóng của mình. Gia Thiên chợt hốt hoảng:
- Nhưng anh không biết…
- Thì anh học đi. Nhanh lắm, em sẽ nhờ người chỉ cho. Ok không?- Thiên Linh vỗ vào vai anh trai mình, nói như đúng rồi ấy!
- Em có chắc là Tiểu Di sẽ…- Gia Thiên có phần ngập ngừng.
- Chắc chắn, em sẽ viết thư để dụ chị ấy. Em hiểu rõ tính cách của chị ấy mà, chắc chắn chị ấy sẽ đến giao đấu với “tình địch” của mình thôi.- Thiên Linh chắc nịch.
- Được rồi. Thế… trả công em bằng gì?- Gia Thiên nhíu mày, cười đểu nhìn em gái. Anh quá rõ cô em gái này của mình.
- Này, em đơn thuần chỉ muốn giúp anh và chị dâu thôi, sao lại nghĩ em như vậy chứ?- Thiên Linh vờ bĩu môi, gắt gỏng.
- À, thế thì quý hóa quá…
- Em muốn anh giới thiệu anh Minh Vĩ cho em.
Gia Thiên đang cười hài lòng vì lần đầu tiên Thiên Linh tử tế được như vậy thì liền bị cô cắt ngang, kết thúc câu nói là vài cái chớp mắt muốn… rụng cả lông mi của cô.
- Tôi biết ngay là cô sắp xếp kế hoạch sẵn rồi mà. Hừ!
- Thôi mà, em đã giúp anh rồi. Giờ đến lượt anh giúp lại em chứ.- Thiên Linh vờ nũng nịu, tay lay lay vạt áo sơ mi của anh mình.
- Thôi cái giọng đấy đi. Được rồi, anh sẽ giúp.
Gia Thiên khẽ hất tay Thiên Linh ra. Cô lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy thì đôi cao gót của cô không nghe lời, khiến cô mất đà trẹo chân. Gia Thiên nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cô, hai tay anh vòng qua eo cô, còn cô thì ôm chặt vào anh. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Giám Đốc bị mở tung ra. Tiểu Di khuôn mặt tím tái vì tức giận khi nhìn thấy cảnh “thân mật” giữa hai người ấy. Hộp cơm trên tay cô bị cô tàn nhẫn ném xuống đất. Một dòng nước màu trắng chảy ra từ chỗ hộp cơm bị rơi trên sàn nhà.
- Trời ơi, Tiểu Di, em lại mang cháo đến bắt anh ăn đó sao?
Gia Thiên nhìn thấy thì vội vàng thốt lên, ý tứ đầy vẻ châm biếm khiến Tiểu Di nghe được tức phát khóc lên.
- Đồ đáng ghét Lâm Gia Thiên! Tôi trả anh cái nhẫn, không đính hôn gì nữa hết!
Tiểu Di tức giận, cởi nhẫn ra rồi ném về phía Gia Thiên, sau đó, cô vụt chạy ra ngoài, nước mắt lăn dài trên hai gò má.
“Gia Thiên, anh giỏi lắm. Được rồi, tôi sẽ chia tay anh thật cho anh xem!Đồ bịp bợm, đồ dối trá, đồ đáng ghét!”, Tiểu Di giận vô cùng, vừa chạy vừa đưa tay quệt dòng nước mắt.
Ở trong phòng, Gia Thiên nhận ra mình lỡ lời liền chạy theo Tiểu Di. Còn Thiên Linh thì bước đến chỗ hộp cơm mà Tiểu Di vứt xuống đất, lật lật tấm vải bọc hộp cơm ra, cô lắc đầu cười khổ:
- Anh trai à, lần này chị dâu mang “nước vo gạo” đến cho anh rửa mặt chứ không phải là đồ ăn trưa. Chậc, em nghĩ là suốt quãng đời còn lại sau này, anh không bị người ta đấm gãy răng thì vẫn phải ăn cháo, húp nước vo gạo dài dài rồi. Haizzzz….
Thiên Linh nói rồi cười to. Chị dâu cô, thực sự rất thú vị.
Buổi trưa hôm đó, trời mát mẻ,có chút nắng nhẹ. Những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên bệ cửa sổ như đang ca hát, vui đùa.
3.
Mặt trời đã lên cao, báo hiệu cho việc bắt đầu một ngày mới, một ngày nắng đẹp dịu dàng. Tiểu Di thức dậy, vươn vai khẽ ngáp vài cái. Sau đó cô ngồi dậy, vén tấm rèm cửa sổ sang một bên, nhìn bầu trời qua tấm kính cửa sổ.
- Oa, nắng đẹp quá đi mất!
Tiểu Di cười thích thú, chợt, nụ cười của cô vụt tắt khi thấy một cô gái đang đứng trước cổng nhà mình. Thiên Linh sao? Cô ta đến đây làm cái quái gì chứ? Dường như là Thiên Linh đã đứng ở đó từ sáng sớm rồi.
Như nhận ra được sự có mặt của Tiểu Di, Thiên Linh ngước mắt lên tầng ba nhìn. Thấy Tiểu Di thì cô lập tức huơ tay vẫy vẫy.
- Xì… làm như thân thiết lắm ấy.
Tiểu Di nhíu mày, bỗng điện thoại của cô vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.
“Này tình địch, xuống đây chút nào. Tôi có chuyện muốn nói!”