Minh Thành Hữu nâng tầm mắt lên nhìn Phó Nhiễm, trên nét mặt có chút kỳ quái không nói lên lời. Nhưng vẫn miễn cưỡng, môi mỏng càng lúc càng mím chặt hơn.
Phó Nhiễm cầm đũa lên, không thể để bản thân và dạ dày chịu đựng được. Cô gắp miếng sườn chua ngọt vào chén, tóc lại hất ra phía trước vai, nên lúc ăn cơm không thể không dùng một tay giữ đuôi tóc.
Minh Thành Hữu ném chiếc thắt lưng trong tay lên bàn, cả người chán nản ngồi đối diện Phó Nhiễm.
Trong miệng Phó Nhiễm nhai miếng sườn, gia vị nêm vừa ăn, mùi vị cực ngon.
Đột nhiên cô nghĩ tới phim Thế giới không có trộm*, lúc có người nói cho nhân vật của Lưu Nhược Anh biết là nhân vật do Lưu Đức Hoa thủ vai đã chết. Lưu Nhược Anh liền ra sức ăn hết những thứ linh tinh ở trên bàn.
0
Phó Nhiễm không thấy nhân vật trong phim khóc, chính mình lại không thể khóc được. Thậm chí cảm thấy đạo diễn quá tàn nhẫn, tước đoạt cả hi vọng có kết cục tốt đẹp của mọi người.
Cô gắp rau xà lách xanh vào chén, ăn hai miếng, ánh mắt nhìn Minh Thành Hữu ngồi đối diện.
Trong lòng Minh Thành Hữu đã biết đại khái là xảy ra chuyện gì, trước sau hắn không tiếp xúc với nhiều người. Hơn nữa lúc nhận được quà của Phó Nhiễm tặng cho hắn xong, ngoài trừ trên đường gặp Vưu Ứng Nhuỵ ra, hắn trở lại Trung Cảnh Hào Đình, sau đó càng thêm không có khả năng.
Lúc này, dù thế nào đi chăng nữa Minh Thành Hữu không tìm ra biện pháp đối phó.
"Anh thật sự không biết chuyện gì xảy ra."
Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Phó Nhiễm cầm ly thủy tinh lên, cố ý uống nước thật chậm. Ánh mắt nhìn trên nét mặt Minh Thành Hữu, trong mắt không chút gợn sóng, lại có thể nhẫn nhịn.
"Ăn no chưa?"
Cô mở miệng hỏi hắn.
Minh Thành Hữu từ lúc ngồi xuống đến giờ không động qua một miếng thức ăn.
Phó Nhiễm đưa tay ra. "Phục vụ, tính tiền."
Lấy ví da trong túi xách ra, cô rút hai tờ 100 tệ đặt trên góc bàn, giơ tay cầm ly thủy tinh lên đè ở trên. Sau đó đẩy ghế ra đứng lên.
Minh Thành Hữu vội vàng đuổi theo, bước chân quay trở lại, cầm lấy chiếc thắt lưng trên bàn.
Phó Nhiễm đi rất nhanh, đã mau chóng ra tới cửa quán ăn. Minh Thành Hữu đưa tay kéo cánh tay cô lại.
"Phó Nhiễm."
"Đừng lôi lôi kéo kéo."
Cô vẫn không tránh ra.
"Lên xe thôi."
Lúc này Minh Thành Hữu mới buông tay ra, cầm chìa khóa đi lấy xe, mở cửa xe quay đầu lại lại không thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu. Hắn nhìn bốn phía mới thấy Phó Nhiễm đang đi hướng ngược lại.
Minh Thành Hữu liền khởi động xe
Phó Nhiễm vẫy xe taxi, xe còn chưa dừng hẳn, Minh Thành Hữu đã dẫm phanh bước xuống. Hắn gần như xông tới trước mặt Phó Nhiễm, không nói lời nào, dứt khoát kéo tay cô nhét vào trong ghế phụ.
Chiếc thắt lưng hắn cởi ra đặt ở ghế bên cạnh ghế tài xế, Phó Nhiễm ngồi vào đụng đến chiếc thắt lưng, cô cầm lên không thèm nhìn qua liền ném ra ngoài.
Sắc mặt căng thẳng của Minh Thành Hữu liền hòa hoãn chút ít, nhìn thấy động tác này của cô rất giống con nít, khoé mắt có ý cười.
"Anh thật sự không biết sao lại thế này. Anh thề."
"Em nhớ được anh đã nói, không thể tin đàn ông thề hẹn. Có làm hay không ai có thể biết được?"
"Anh. . . . . ."
Minh Thành Hữu thấy buồn cười, cười khổ nói.
"Trước kia chỉ nói giỡn mới nói những lời như vậy."
Phải, bê đá tự đập vào chân mình.
"Vậy em nói rõ ràng đi, chẳng lẽ vấn đề còn có thể ở trên người anh sao? Anh đưa cho em xem qua, huống chi không ai tặng giống nhau. Nói cách khác là có thể em cầm nhầm."
Phó Nhiễm né tránh bàn tay Minh Thành Hữu đưa tới.
"Nói chuyện bình thường, đừng động tay động chân."
"Anh thắt dây an toàn giúp em."
Phó Nhiễm theo dõi động tác của hắn không hề chớp mắt.
"Em có tay, lại nói, em có thể tự về, không cần anh đưa
Minh Thành Hữu dựa vào thành ghế, nửa giờ sau không tìm được lý do khác.
"Nói không chừng có người cầm nhầm của anh rồi."
"Cầm nhầm?"
Phó Nhiễm nhíu mày.
"Chẳng lẽ anh có thói quen tùy tiện ở đâu cũng có thể cởi quần sao?"
Minh Thành Hữu ngạc nhiên. "Không phải."
"Thành Hữu, lúc ở Trung Cảnh Hào Đình anh nhờ em lấy dây thắt lưng giúp em đã phát hiện ra rồi, lại nói tự tay em đem ra ngoài khắc chữ vào nên em biết rất rõ. Sau khi về nhà mấy ngày, trong lòng em vốn rất tức giận, nhưng em cảm thấy có chút vấn đề hay là nói rõ ra, tránh có hiểu lầm khiến hai chúng ta đều không dễ chịu."
Nếu đã tồn tại ở trong lòng, khúc mắc đó sẽ càng lúc càng sâu hơn.
"Nói thẳng ra, cũng chỉ là món quà giống nhau mà thôi, dù sao cũng chẳng có quy định là ai có thể mua ai không thể mua. Điều em khó chịu chính là thái độ của anh, một chuyện nhỏ mà anh lại nói dối. Vậy sau này làm sao em có thể tin anh đây?"
Trong lòng Minh Thành Hữu tự nhiên cảm thấy oan uổng, nhưng kế sách hiện giờ chỉ có im lặng ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ mới là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Nhưng món quà Phó Nhiễm tặng hắn, hắn làm sao có khả năng tìm về đây?
Phó Nhiễm nhìn thẳng vào hắn, Minh Thành Hữu khăng khăng nói hắn không biết chẳng phải là chuyện cười sao? Giọng điệu hắn thành khẩn, cầm tay Phó Nhiễm.
"Là anh không tốt."
Cô chờ hắn
"Em tặng thắt lưng cho anh nhưng anh lại không cẩn thận làm mất. Anh sợ em tức giận nên ra cửa hàng đó mua lại cái khác. Phó Nhiễm, là lỗi của anh."
Minh Thành Hữu tích cực nhận lỗi, thái độ rất thành khẩn.
Khoé mắt Phó Nhiễm hơi ảm đạm.
"Như vậy là anh không quý trọng đồ của em tặng cho anh?"
"Không phải, có lần cùng bọn Huống Tử đi ra ngoài, bạn anh mở cửa hàng quần áo ở nhà, có thể lúc thử y phục làm rơi. Sau đó anh có trở lại tìm, nhưng không thấy. Phó Nhiễm, anh không nói cho em biết không phải là anh không quan tâm, vì sợ em tức giận anh mới có ý nghĩ giấu em."
Minh Thành Hữu chồm nửa người trên qua, đưa tay muốn ôm Phó Nhiễm.
Cô lui người lại không chút dấu vết.
"Chuyện này cũng không phải việc lớn, anh cần gì phải giấu giếm?"
"Em đưa bác Triệu đi Thanh Sơn, chuyện lớn như vậy em đều thẳng thắn nói cho anh biết. Em biết rõ anh sẽ nổi trận lôi đình, nhưng em cảm thấy thay vì về sau anh biết được từ miệng người khác không bằng chính miệng em nói cho anh biết. Hoặc là em cũng giống như anh vậy, ôm chút may mắn trong lòng, em cảm thấy được không có ý nghĩa. Minh Thành Hữu, đây chỉ là yêu đương thôi mà, anh không cần mang thủ đoạn như thủ đoạn trên thương trường kia của anh vào những chuyện tình cảm."
Hắn nghe xong bỗng giật mình, lấy lại tinh thần Phó Nhiễm đã đẩy cửa xe đi ra ngoài. Minh Thành Hữu nhanh chóng đưa tay giữ lại, nửa người trên chỗ ngồi.
Phó Nhiễm ra sức rút tay về lần nữa.
"Chờ khi anh tìm được đồ em tặng anh về rồi hãy nói."
Bị cô vung ra, bàn tay đập vào trên cửa xe.
Minh Thành Hữu đau nhíu chặt chân mày, Phó Nhiễm đi ra thật xa sau đó đứng ở đầu đường đón xe taxi.
Từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn qua bên này một cái.
Phụ nữ không muốn cáu giận, đừng thấy tính tình ngày thường của Phó Nhiễm dịu dàng ấm áp, chỉ là không trêu chọc vào cô mà thôi. Minh Thành Hữu xoa mu bàn tay, ánh mắt liếc qua chỗ ngồi phía sau xe, đồ vật đầu sỏ gây nên tội nằm im bên trong.
Phó Nhiễm gọi xe rời đi rất nhanh, Minh Thành Hữu quay đầu xe đi hướng ngược lại.
Hắn lấy di động ra, tìm số điện thoại trong danh bạ.
Điện thoại được tiếp thông truyền tới giọng nữ có chút mông lung, như không thể kiềm chế vui mừng.
"Thành Hữu!"
Bên trong kính chiếu hậu phản chiếu ánh mắt u ám của Minh Thành Hữu, tay trái hắn nắm giữ tay lái, vẻ mặt chuyên chú nhưng có chút lười biếng. Vưu Ứng Nhuỵ không đợi hắn mở miệng, nói tiếp.
"Hôm nay em cũng định gọi cho anh rồi, nhưng lại sợ anh bận rộn."
"Ứng Nhụy."
Minh Thành Hữu lên tiếng ngắt lời cô.
"Dạ."
Hắn không có ý định quanh co.
"Thắt lưng trên xe anh là do em tráo đổi?"
Vưu Ứng Nhụy nghe vậy, giật mình, trong lòng tràn đầy hoang mang khiến một hồi lâu sau cô mới có phản ứng.
"Thắt lưng gì, đổi cái gì?"
Minh Thành Hữu gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài sau lời nói từ đầu bên kia truyền đến.
"Lúc anh đi đón em, ở ghế phía sau có túi quà là Phó Nhiễm tặng quà sinh nhật cho anh."
"Em không có...."
Vưu Ứng Nhuỵ không chút nghĩ ngợi lên tiếng phủ nhận.
"Em tặng cho anh y phục và cà vạt, lại nói trong thời gian ngắn như vậy đi chỗ nào tìm mua chiếc giống y như đúc để đổi đây? Thành Hữu, sao anh có thể nghĩ em như vậy?"
Minh Thành Hữu dừng xe bên ven đường, sau khi mở cửa sổ xe ra thì tắt máy.
Hắn gác khuỷu tay trái ra ngoài cửa xe, Vưu Ứng Nhuỵ vẫn ra sức giải thích.
"Đồ độc quyền, vốn vẫn được bán ra giống nhau rất nhiều. Dựa vào điều gì lại nói em đổi đồ của cô ta? Thành Hữu, đây là ý của Tiểu Nhiễm đúng không? Có phải có gì hiểu lầm ở đây không?"
Minh Thành Hữu lấy di động từ bên tai ra, nhấn nút tắt sau lại bấm số khác gọi đi.
Dựa vào quan hệ của hắn, nếu muốn xem dữ liệu khách hàng bên trong đơn giản hơn rất nhiều so với Phó Nhiễm.
Nửa giờ sau, di động nắm trong lòng bàn tay đổ chuông
Minh Thành Hữu nhìn, liền nghe máy. "Alo."
"Chào ngài, Tam Thiếu? Theo mã số của sản phẩm cung cấp, tôi tra được sản phẩm này là cửa hàng ở quảng trường Nam Sinh bán độc quyền. Người mua dùng thẻ của ngài thanh toán, chữ ký cũng là của ngài."
Minh Thành Hữu nắm chặt chiếc dây thắt lưng kia trong tay, hắn không nói oan cho Vưu Ứng Nhuỵ.
Cúp điện thoại, Minh Thành Hữu khởi động xe rời đi, đồ vật trong tay bị ném ra ngoài cửa sổ xe, bánh xe mạnh mẽ dẫm qua, chiếc thắt lưng nằm ở giữa đường.
Vưu Ứng Nhuỵ thử gọi lại, nhưng vẫn không có người nào nghe máy.
Cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa sổ, không hiểu món đồ đó giống y như đúc món đồ của Phó Nhiễm, nhưng sao Minh Thành Hữu có thể phát hiện ra?
Nếu nói ban đầu là cô cố tình chia rẽ, cô tuyệt đối không có gan làm được như vậy. Chỉ là muốn quang minh chính đại đưa cho Minh Thành Hữu, dù sao quà tặng cô chọn không ít, mặc dù giống đồ của Phó Nhiễm tặng nhưng nghe cũng có vẻ có lòng.
Trong lúc vô tình Vưu Ứng Nhuỵ thấy chiếc túi đó, suy nghĩ đổi món quà cũng chỉ là nghĩ ra trong nháy mắt. Sau khi nghĩ lại nếu đúng là Minh Thành Hữu sẽ dùng chiếc thắt lưng kia, tất nhiên trong lòng sẽ có chút an ủi.
Có thể nói về việc này bằng một câu: ‘người tính không bằng trời tính’.
Phó Nhiễm lên taxi đi thẳng về nhà, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, sao còn có hơi sức lái xe trở lại phòng làm việc. Nhận được điện thoại của Minh Thành Hữu cô không để ý tới, lúc này cô không muốn nói nhiều cùng hắn. Phó Nhiễm bật chế độ im lặng trong di động, nét mặt tỏ vẻ như không có việc gì, vẫn cười đùa cùng Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình theo thường lệ.
Hôm sau đi tới phòng làm việc, cửa phòng làm việc có một bó hoa. Phó Nhiễm đẩy cửa đi vào, hoàn toàn coi như
Minh Thành Hữu liên tục gọi tới, không nghe máy, không trả lời lại tin nhắn, trực tiếp làm mặt lạnh.
Ăn cơm trưa xong, Phó Nhiễm cùng mấy vũ sư ở bên trong phòng vũ đạo luyện tập. Lâm Lâm thính tai nghe được tiếng chuông điện thoại.
"Tiểu Nhiễm, điện thoại phòng làm việc cô đổ chuông."