o sư đoàn, đúng là chú có hi vọng Viêm Lương và Phong Ấn bên nhau, nhưng chú cũng hiểu chuyện tình cảm không thể can thiệp quá sâu. Công ra công, tư ra tư, chuyện tình cảm riêng tư không nên mang vào công việc, vì vậy cháu yên tâm, chú sẽ không vì Viêm Lương là cháu gái của mình mà có định kiến với cháu đâu, chú là Chính ủy của bọn cháu, đương nhiên phải quan tâm đến cuộc sống của các cháu, chú cũng thật lòng mong các cháu ổn thỏa!”
Ngũ Đổng nói rất chân thành, thái độ lại giống như một bậc bề trên với bề dưới, nhưng không hiểu sao những điều Ngũ Đổng nói lại khiến cho Lôi Vận Trình giật thon thót, cảm giác vô cùng phức tạp.
Lôi Vận Trình nắm chặt cái cốc, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn Chính ủy, tại cháu chưa đủ chín chắn, gặp chuyện là trở nên nông nổi, cháu sẽ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình ạ!”
Ngũ Đổng gật gù: “Hai người các cháu nhanh chóng xử lí chuyện tình cảm riêng tư đi, chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua, sau này nhiệm vụ còn dày đặc, chú không hi vọng các cháu vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc, phi hành không phải chuyện nhỏ đâu!”
Phong Ấn đang nói chuyện với mấy người khác ở bên ngoài nhân thể chờ cô luôn. Vừa thấy cô đi ra, anh liền chào tạm biệt mọi người rồi chạy đến chỗ cô: “Bị mắng hả?”
Lôi Vận Trình lắc đầu: “Không, chỉ nói vớ vẩn vài câu thôi, đi ăn cơm trước đã!”
Phong Ấn nhìn đồng hồ: “Giờ có đi ăn thì cơm canh cũng nguội rồi, ra ngoài ăn đi!”
Hai người gọi vài món ăn ở một cửa hàng ăn bên ngoài, Lôi Vận Trình chọc đũa vào bát cơm, nói: “Lại sắp một năm rồi chưa về nhà!”
Phong Ấn bóc máy con tôm đặt vào bát của cô: “Sắp đến tết rồi, cố thêm một chút nữa thôi!”, nói rồi chợt sực nhớ ra chuyện gì đó: “Nghe nói tuần sau là dự sinh của Tử Du đấy, thằng này nhanh thật!”
- Thực ra giữa hai người họ từng có một đứa con! – Lôi Vận Thành khẽ nói: “Chính là ngày mà hai người họ cãi nhau ầm ĩ đòi chia tay, anh trai em bảo cô ấy đi bỏ cái thai đi, không ngờ chị Tử Du làm thật, anh em tức điên lên!”
Phong Ấn há hốc mồm ngạc nhiên: “Không thấy cậu ta nói với anh chuyện này!”
- Chuyện này chỉ có ba người bọn em, giờ có thêm anh biết nữa là bốn, nếu để người lớn hai bên gia đình biết được thì anh trai em đừng mong sống tiếp! – Lôi Vận Trình nhún vai.
Chuyện này gây không ít ngạc nhiên cho Phong Ấn, anh chỉ nghe nói hai người chính thức chia tay nhau một lần, thật không ngờ còn có sự thật mà anh mới biết. Lôi Dật Thành rất yêu Tử Du, từ nhỏ đã yêu rồi, vì vậy anh có thể cảm nhận được cú sốc mà Lôi Dật Thành phải chịu đựng lớn thế nào khi mất đi đứa bé lúc đó.
- Lôi Dật Thành đúng là đáng đời, có thể nào đi nữa cũng không thể nói ra những lời ấy! Tử Du cũng thật là ngang bướng, dù gì cũng là một sinh mạng nhỏ! – Phong Ấn cùng lúc phê phán hai người.
Lôi Vận Trình cắn một miếng tôm nhỏ, mắt dán chặt vào cái bát hoa màu tím: “Lúc ấy nếu đổi lại là anh, anh có giữ đứa bé lại không?”
- Chỉ cần đứa bé là của anh… - Phong Ấn đột nhiên nhớ lại chuyện cũ: “Cái giả thiết này chẳng hay chút nào, nếu em có bầu thì để sinh, dừng bay thì dừng bay!”
Lôi Vận Trình ngẩng phắt mặt lên, Phong Ấn thè lưỡi liếm hạt cơm trên khóe môi Lôi Vận Thành, ánh mắt dịu dàng nhìn cô hồi lâu: “Anh đã từng nói anh yêu em chưa?”
Đáy mắt cô chợt long lanh: “Chỉ nói có một lần!”
Phong Ấn xán đến liếm môi cô: “Đồ ngốc, một lần chính là cả đời, bộ phim ấy nói thế nào nhỉ, kém một năm, một tháng, một ngày, một giờ đều không được tính là cả đời, anh không nhớ nhầm chứ?”
Lôi Vận Trình nhìn sâu vào mắt anh, dòng nước mắt chỉ chực trào ra bị đè nén lại.
Phong Ấn đưa cô đến chân cầu thang kí túc, nhắc nhở cô sáng mai đừng dậy muộn rồi quay về. Lôi Vận Trình đứng ngây ra một lúc rồi quay người đi thẳng đến gốc cây ở phía đối diện.
Ở đó có một hàng ghế dài cho mọi người ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì chỗ này khá tối nên buổi tối ít người qua lại. Lúc này ở đó có một người đang ngồi, Lôi Vận Trình liền đi thẳng về phía người ấy.
Lục Tự ngồi chống tay vào đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: “Sao em biết anh ở đây, nhìn thấy anh à?”
Lôi Vận Trình ngồi xuống bên cạnh Lục Tự: “Ánh mắt anh nhìn em có muốn em không thấy cũng khó!”
Lục Tự bật cười ha ha, vuốt vuốt cằm: “Hóa ra em cũng có hiểu chút chút về anh đấy chứ!”
Cô cố gượng cười: “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, không cần phải cân nhắc!”, từ trước đến giờ cứ có chuyện gì Lục Tự cũng đến tìm thẳng cô chứ không đến đợi cô như hôm nay, cô đoán chắc chắn anh ta có chuyện gì muốn nói.
Lục Tự trầm ngâm giây lát: “Em không giống lắm với Lôi Vận Trình mà anh quen!”
- Lôi Vận Trình mà anh quen như thế nào?
- Quyết đoán và dũng cảm như đàn ông, anh cứ nghi ngờ hình như em sinh nhầm giới tính!”
Cô hiểu ý của anh ta, bàn tay nắm chặt vào quần.
Mắt Lục Tự dán vào quầng sáng tối từ ánh đèn ở chân cầu thang kí túc tỏa ra: “Em định tự lừa gạt bàn thân mãi sao? Quả nhiên giới hạn chịu đựng của em thay đổi tùy người rồi!”
…
- Anh biết em rất giỏi kiên nhẫn, nhưng không biết lại mạnh mẽ đến thế, anh ngạc nhiên đấy!
- Có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là con người, cũng biết sợ!
Vừa nói dứt lời, trên tay cô bỗng xuất hiện chiếc DV, cô có thể nhận ra đây là chiếc DV mà Lãnh Lãnh vẫn cầm. Trái tim cô như bị đá tảng đè nặng, sự nặng nề khiến cô không chịu nổi: “Đây là cái gì…”
Giọng nói của cô có hơi run run, cô cứ đắn đo không dám động vào nó, đôi mắt cố giấu diếm sự khủng hoảng và bất an, giống như cô biết trong đó có những thứ mà cô không muốn nhìn thấy vậy.
Khoảng khắc ấy, Lục Tự phải thừa nhận mình đã mềm lòng, thậm chí anh còn có ý nghĩ thà cứ để họ sống trong cái tình trạng giả tạo như hiện nay còn hơn.
Cô cúi đầu, giống hệt như một con chim cánh cụt bé nhỏ, cái tư thế này khiến anh chán ghét: “Có phải chỉ cần được ở bên cạnh cậu ta thì em có thể bất chấp tất cả? Hay cho dù có nói gì em cũng sẽ chấp nhận? Nếu nhìn thấy cái này rồi mà em vẫn tiếp tục ở bên cậu ta, Lôi Vận Trình, thế thì coi như anh đã nhìn nhầm người!”
Cô cầm cái DV trong tay trong sự bàng hoàng và bối rối, nhưng cô biết có những chuyện không thể né tránh mãi được.
Lục Tự về đến kí túc là vùi đầu vào giường, điện thoại của Hạ Viêm Lương đến ngay sau đó: “Đưa cho cô ta chưa?”
Lục Tự nhắm mắt, nghiến răng nói: “Cô ấy có xem hay không thì anh không dám đảm bảo, có thể cô ấy đã tiện tay ném nó đi rồi cũng nên!”
Hạ Viêm Lương cười khẩy: “Anh vẫn chưa hiểu hết phụ nữ rồi, cô ta không ném đi đâu, nhất định sẽ xem chúng!”
Lục Tự chửi thề một câu rồi cúp luôn điện thoại.
Hạ Viêm Lương chẳng buồn để tâm đến chuyện bất lịch sự của Lục Tự, cô ta ấn số của Phong Ấn, trong lúc chờ đợi bên kia nghe máy, cô ta vẫy tay gọi Lãnh Lãnh đang ngồi làm bài tập. Lãnh Lãnh vui vẻ chạy đến, nhìn mẹ khó hiểu.