Những người xung quanh đều đang nhìn, mọi người đều chỉ coi đây là chuyện cãi vã vặt vãnh giữa hai người, ai nấy đều cười cợt, bàn tán. Phong Ấn không tiện nói gì thêm đành bỏ qua.
Đến tận lúc giải tán, Lôi Vận Trình cũng chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy một cái.
Anh bê suất cơm ngồi xuống cạnh cô như mọi ngày, vừa cầm đũa lên đã thấy cô bê suất cơm của mình ra bàn mấy nữ quân nhân đang ngồi.
Mấy người đàn ông ngồi cùng bàn khẽ cười: “Đại đội trưởng, Tiểu Lôi nhà anh không đếm xỉa đến anh nữa rồi!”
Phong Ấn nhún vai đầy bất lực: “Con gái mà, cứ mỗi tháng lại có vài ngày như thế!”
- Anh lại gạt bọn em rồi, em thấy đâu có giống, Tiểu Lôi tính tình tốt thế, chắc chắn là anh chọc giận cô ấy rồi, còn không mau đi dỗ cô ấy đi!
- Con gái không thể nuông chiều quá được, càng chiều càng hư!
Phong Ấn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với mọi người, lúc ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phong Ấn khẽ nhoẻn miệng cười, thu ánh mắt lại, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Tô huých tay Hướng Bắc Ninh, thì thầm hỏi: “Hai người họ làm sao thế?”
- Không biết! – Hướng Bắc Ninh lắc đầu: “Suốt ngày như thế, em mau ăn cơm đi!”
Tiểu Tô tay chống cằm, bĩu môi làm mặt xấu với Hướng Bắc Ninh.
Đúng lúc ấy, đột nhiên từ trong gian phòng nhỏ có hai người đi ra, một người là Ngũ chính ủy, bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ, tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn phá vỡ không khí tương đối yên tĩnh trong nhà ăn.
Tiểu Tô mở to mắt, đập bốp tay xuống bàn: “Ninh Ninh nhìn kìa, đó chẳng phải là Hạ Viêm Lương hay sao?”
Hướng Bắc Ninh ngoảnh đầu lại nhìn rồi quay sang Lôi Vận Trình.
Nữ quân nhân ngồi bên cạnh huých cô mấy cái, lúc này Lôi Vận Trình mới định thần lại, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp nụ cười lạnh lùng của Hạ Viêm Lương.
Hạ Viêm Lương lạnh nhạt liếc cô rồi đưa mắt tìm kiếm Phong Ấn, thì thầm gì đó vào tai Ngũ chính ủy rồi đi thẳng về phía anh.
Một mùi nước hoa quen thuộc cùng tiếng bước chân chói tai đang tiến lại gần mình, Phong Ấn không cần nhìn cũng biết là ai.
- Phong Ấn, lâu lắm không gặp, em có thể ngồi đây không? – Hạ Viêm Lương nghiên đầu dịu giọng hỏi, âm lượng không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Lôi Vận Trình và vội và hai miếng cơm rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng buồn nhìn họ lấy nửa cái. Phong Ấn đủng đỉnh đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng: “Đương nhiên là được!”
Tuy nhiên chưa đợi cô ta ngồi yên chỗ, Phong Ấn đã nở một nụ cười công thức với cô: “Chỉ có điều tôi ăn xong rồi, cô cứ tự nhiên nhé!”, nói rồi anh liền đứng dậy, đuổi theo Lôi Vận Trình ra ngoài.
Sắc mặt Hạ Viêm Lương lúc này cực kì khó coi, bối rối siết chặt lấy cái túi.
- Phụt… - Tiểu Tô bịt chặt miệng, suýt thì phì ra cười: “Đại đội trưởng Phong xấu ghê!”
Những người xung quanh thấy không có liên quan đến mình liền ai làm việc nấy, gần như chẳng có ai chú ý đến sự xuất hiện của cô ta. Lục Tự cười khẩy vẻ mỉa mai, đội mũ vào rồi bỏ đi.
Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo ra vườn hoa, lấy tay nâng cằm cô lên nhưng bị cô gạt ra. Một luồng sáng trắng thoáng qua từ tay cô. Phong Ấn tóm lấy cánh tay cô, kéo tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy vết thương được cô băng bằng băng trắng. Anh không khỏi nhíu mày.
- Tay em sao thế?
- Bị cắn!
- Bị cắn ư? – Phong Ấn nhíu mày: “Chó cắn à? Đã tiêm phòng chưa? Sao không nói cho anh biết? Có đau không?”
- Là trẻ con cắn.
Cô nói rồi chảy nước mắt, bộ dạng ấm ức khiến Phong Ấn bật cười, vội ôm cô vào lòng, lau nước mắt rồi dỗ dành cô: “Lớn bằng ngần này rồi còn khóc, nói cho anh biết là con cái nhà ai mà hư thế, dám bắt nạt Trình Trình nhà anh, để anh đánh cho nó một trận nhé!”
Phong Ấn nói xong không khỏi bồi hồi: “Nhớ lúc nhỏ anh với Lôi Dật Thành không ít lần vì em mà đánh nhau, thật không ngờ đến tuổi này rồi vẫn như thế này!”
Anh cúi xuống chạm trán vào trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước của cô, không khí bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Phong Ấn hôn lên những giọt nước mắt của cô, cẩn thận như đang nâng niu báu vật: “Ban nãy anh không đếm xỉa đến cô ta, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, nể mặt anh biểu hiện tốt, nói cho anh biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh đã làm gì sai sao nào? Nếu không sao em lại dỗi anh?”
Lôi Vận Trình dằn lòng không nói, Phong Ấn phát hiện kế hoạch của mình không thành, anh vò đầu bứt tai vẻ bất lực: “Không nói cũng được, em nổi nóng thế nào cũng được, nhưng đừng có lạnh lùng với anh có được không? Làm cho anh có cảm giác anh bị em bỏ rơi vậy, Trình Trình, ngoan, cười với anh một cái xem nào!”
Trước khi ở bên Phong Ấn, cô không bao giờ nghĩ anh lại là người đàn ông có thể hạ thấp mình vì phụ nữ. Anh là loại đàn ông rất kiêu hãnh, giống hệt như bố anh, người duy nhất khiến cho Phong Hạo đầy kiêu hãnh, lạnh lùng phải cúi đầu, đó chính là mẹ của Phong Ấn.
Lôi Vận Trình luôn tin rằng một người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu thì trong trái tim anh ta vẫn có một người phụ nữ là điểm yếu chí mạng của mình, cũng giống như Lâm Thất Thất trước mặt Phong Hạo, Thương Tiểu Thuyền trước mặt Lôi Khải và Tử Du trước mặt Lôi Dật Thành…
Không biết tại sao cô lại nhớ đến chuyện ở quán rượu mấy năm về trước, Lục Tự từng nói với cô:
Người duy nhất nguyên vẹn trở về sau trò chơi ấy chính là Hạ Viêm Lương.
Nếu sau này hai người họ có chia tay, tuyệt đối không phải vì Phong Ấn không cần cô ta nữa.
Còn cả thái độ lạnh lùng của Phong Ấn khi Lục Tự dẫn cô vào gian phòng nhỏ, những chuyện nhỏ nhặt trước đây từng bị cô bỏ qua nay lại hiện về trong đầu cô.
Tất cả mọi người đều biết rằng anh và Hạ Viêm Lương yêu nhay say đắm đến mức nào, tất cả mọi người đều nói người đàn bà ấy chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Phong Ấn.
Thế nhưng cô cứng đầu, chưa bao giờ tin rằng sẽ có thứ gì không thể vượt qua, chỉ cần cô có đủ nỗ lực, chỉ cần cô có đủ tình yêu đối với anh.
Nhưng thực sự chỉ cần cô nỗ lực là đủ sao?
Khuôn mặt người đàn ông trước mặt cô lúc này đang hiện lên bên cạnh cảnh tượng ấm cúng trong nhà của Hạ Viêm Lương cô nhìn thấy hôm trước, trái tim Lôi Vận Trình như thắt lại: “Có chuyện này muốn nói với anh, hôm qua em nhìn thích một kiểu nhẫn, chỉ có điều hơi đắt!”
Phong Ấn như trút được gánh nặng trong lòng, anh hôn lên môi cô, mí mắt rạng rỡ nụ cười: “Anh còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, ngày kia là cuối tuần, anh dẫn em đi mua, ngoài ra… anh sẽ nói toàn bộ những chuyện em cần biết cho em biết!”
Lôi Vận Trình miễn cưỡng gật đầu, rồi lại lắc đầu ôm chặt lấy cổ anh: “Không, anh chỉ cần mua nhẫn cho em là được rồi, những chuyện khác em không muốn biết!”
Giọt nước mắt của cô chảy xuống cổ anh, cảm giác lành lạnh: “Em nên biết, như thế mới công bằng với em! Ngoan, đừng khóc nữa, khóc là sưng mắt lên đấy. Em muốn cả sư đoàn này phê phán anh à?”
Gió lúc này đã bắt đầu lành lạnh, hơi ấm từ bàn tay Phong Ấn dường như không thể lan tỏa vào tận trái tim cô. Lôi Vận Trình để mặc cho anh lau nước mắt cho mình, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dựa vào ngực anh, lắng nghe anh kiên nhẫn dỗ dành, không biết tại sao cô cứ cảm thấy cái cảm giác ấm áp này ngày càng cách xa mình hơn.
Lục Tự vào mua bao thuốc đi ra đã thấy Hạ Viêm Lương đang đứng chờ mình ở bên ngoài cửa hàng, hai người cũng coi như là có quen biết, Lục Tự không thể cứ thế mà bỏ đi được.
- Có chuyện gì cứ nói thẳng, anh còn phải về nghỉ trưa!
- Anh vẫn thẳng thắn như ngày nào!
Lục Tự không phản ứng gì, Hạ Viêm Lương lấy từ trong túi một cái DV đưa ra trước mặt anh: “Phiền anh đưa cái này cho Lôi Vận Trình giúp em!”
Lục Tự đứng bất động.
- Chỉ là một cái DV thôi, đâu phải thứ gì nguy hiểm? Anh không cần phải đề phòng em như thế đâu! – Hạ Viêm Lương nhún vai vẻ vô tội.
Lục Tự ngậm điếu thuốc trong miệng, do dự giây lát rồi chìa tay ra: “Tại sao anh phải giúp em?”
- Không chỉ là giúp em, cũng là giúp cho anh đấy! – Hạ Viêm Lương lấy điếu thuốc trên tay Lục Tự, đưa lên miệng rít mạnh một hơi: “Em biết anh đang thích con bé đó, còn con gái em lại cần một người cha!”
Lục Tự nhìn cô ta chằm chằm: “Anh không muốn giúp em làm to chuyện, hay là em đang cố tình gỡ lớp quân phục trên người Phong Ấn thay cho Lê Duệ? Nếu là như vậy thì xinh lỗi nhé, anh không thể giúp em chuyện này, anh và Lê Duệ không giống nhau, sẽ không vì một người đàn bà mà quay sang đâm sau lưng nhau đâu!”
- Nếu cần làm ầm ĩ lên thì em đã làm ầm lên từ lâu rồi! – Hạ Viêm Lương cười khẩy, đôi môi đỏ nhả khói: “Lục Tự, chẳng nhẽ anh cam tâm tình nguyện nhìn thấy họ quấn quýt nhau ngay trước mặt anh ư? Con người đều như nhau, ai cũng ích kỉ, em vì con gái, anh vì bản thân, chẳng có gì không đúng cả. Hơn nữa em nói cho anh hay, con người rất dễ đem lòng yêu người khác khi đang yếu đuối nhất, đàn ông đàn bà như nhau. Anh là người thông minh, anh nên biết nắm lấy cơ hội!”
Lúc này, mắt Hạ Viêm Lương như ánh lên sự ép buộc. Lục Tự nhướn mày đầy mỉa mai: “Đây là kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của em phải không, cảm ơn đã chỉ điểm nhé!”
Lục Tự về kí túc, trằn trọc mà không ngủ được. Anh cầm cái DV ra ngoài ban công, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định sẽ mở ra.
Trong đó là bức anh khiến Lục Tự nhíu mày. Anh ấn nhanh nút next, xem lướt cho đến tận cuối cùng nhưng không có gì quá đặc biệt. Anh đang định tắt máy đi thì máy chuyển sang một đoạn không có hình, sau đó là có âm thanh vang lên, sau đó là…
Xem hết toàn bộ, Lục Tự liền tắt DV đi, tim đập thình thịch, máu toàn thân như chảy ngược, anh châm điếu thuốc hút để bình tĩnh lại.
Phong Ấn, lần này thì mày chẳng thể trách ai được, chỉ có thể coi như số mày đen đủi thôi…
Trong phòng phi hành, Chính ủy đang dạy chính trị cho các phi công. Lôi Vận Trình bị Ngũ Đổng gọi tên hai lần, hỏi toàn câu đơn giản mà không trả lời được câu nào, người ngồi bên cạnh phải nhắc nhở mới đáp lại được. Sắc mặt Chính ủy không có gì thay đổi, nhưng sau giờ ông gọi cô ở lại.
Ngũ Đổng rót cho cô cốc nước, đẩy đến trước mặt cô, còn mình thì chậm rãi châm thuốc hút. Ngũ Đổng không nói gì, Lôi Vận Trình đành chủ động hỏi:
- Chính ủy, chú có chuyện gì cần nói với cháu phải không?
Ngũ Đổng ngẩng mặt nhìn Lôi Vận Trình: “Cháu cảm thấy chú cần nói chuyện gì với cháu?”
Lôi Vận Trình bối rối, mân mê những đường hoa văn trên cốc. Ngũ Đổng cũng chẳng chờ đợi đáp án của cô: “Có phải trong cuộc sống có vấn đề gì khó khăn không? Có khó khăn gì cứ nói với sư đoàn, tích cực giải quyết, nếu không để ảnh hưởng đến việc tập luyện và nhiệm vụ thì ai chịu trách nhiệm?”
Lôi Vận Trình mím chặt môi không nói gì.
- Bắt đầu từ sau đợt diễn tập, trạng thái của cháu cứ không được bình thường, không có diễn tập nữa là bắt đầu lơ là đấy hả? Hay là được nghỉ rồi thành ra lười biếng? Ngũ Đổng dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Hay là trong tình cảm có vấn đề gì?”
Lôi Vận Trình vẫn cúi đầu, chỉ ậm ừ cho xong chuyện: “Chính ủy, cháu sẽ xử lí ổn thỏa ạ!”
Ngũ Đổng đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ, chắn mất một nửa ánh sáng mặt trời hắt vào: “Cháu đừng có lo lắng gì, mặc dù trước khi cháu và