ục Tự ngồi trong phòng điều khiển, mặt mày vô cảm nhìn hai luồng sáng nhấp nháy. Mục Phong tháo tai nghe xuống, chỉ vào màn hình hiển thị: “Mối quan hệ của Phong Ấn và Lôi Vận Trình cũng không tồi nhỉ, nghe nói hai nhà có quen biết nhau từ trước!”
- Quen biết nhau từ trước? – Lục Tự cười khẩy: “Đại đội trưởng Phong với anh trai Lôi Vận Trình là anh em nối khố của nhau!”
- Thanh mai trúc mã à, chẳng trách ánh mắt Lôi Vận Trình nhìn Phong Ấn lại dịu dàng như thế. Phong Ấn cũng rất quan tâm đến cô ấy. Hài, chẳng phải cháu gái của Ngũ chính ủy là bạn gái của Phong Ấn sao? Thằng nhóc này không sợ bạn gái ghen à? – Mục Phong cười ha ha.
- Đại đội trưởng Phong là người mà Lôi Vận Trình sùng bái từ nhỏ!
Mục Phong gật gù, vẻ mặt như bừng tỉnh: “Thằng nhóc này, bên cạnh toàn là gái đẹp! Lục Tự, có khi cậu cũng nên cân nhắc về vấn đề cá nhân rồi đấy!”
Lục Tự nhoẻn miệng cười: “Cứ từ từ thôi!”
- 705 gọi 01, đã đến không phận diễn tập, phát hiện mục tiêu, yêu cầu tấn công! – tiếng của Phong Ấn truyền qua tai nghe.
- 706 nghe rõ! Đã nhắm đúng mục tiêu, KX2 đã chuẩn bị, yêu cầu được bắn! – Lôi Vận Trình mở chụp bảo vệ, ngón tay đặt vào nút bắn trên bàn điều khiển.
- Có thể bắn!
Lôi Vận Trình ấn vào nút bắn đạn, cùng lúc ấy, Mục Phong nhìn thấy đèn tín hiệu báo đã bắn trúng mục tiêu trên màn hình hiển thị. Anh ta cười lớn, cầm cốc nước trền bàn lên uống một ngụm: “Cái cô Lôi Vận Trình này cũng không tồi, trông thì tiểu thư thế thôi chứ thực ra cũng ghê gớm ra trò! Cậu có thể cân nhắc xem sao, miếng ngon không nên để lọt ra ngoài mà!”
- Chỉ huy Mục lại cười nhạo em rồi, đại đội trưởng Phong giám sát kĩ cô em này kĩ lắm! – Lục Tự nhếch môi cười đầy ẩn ý, trong nụ cười cũng thoáng qua vẻ chua xót.
Mục Phong huơ tay: “Có giám sát kĩ đến đâu cũng không thể tự ăn được, nếu không được tôi sẽ nói đỡ cho cậu! Đây là mệnh lệnh, chẳng nhẽ cậu ta không chịu nghe?”
Lục Tự nhoẻn miệng cười: “Vậy thì… đa tạ Mục chỉ huy nhé!”
Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình vì có thành tích đặc biệt xuất sắc nên khi tốt nghiệp đã được đặc cách phong hàm thiếu úy luôn. Thành tích xuất sắc của Hướng Bắc Ninh hoàn toàn có thể dự đoán được, cậu ta là người mà người khác nhìn một cái đã biết ngay không phải là người đơn giản. Hướng Bắc Ninh được sắp xếp vào đại hội hai do Lục Tự lãnh đạo.
- Ba tháng sau có một trận diễn tập, đội hai sẽ cử tám phi công tham dự! – Mục Phong bật các tư liệu có liên quan đến buổi diễn tập cho mọi người xem: “Mỗi trận là bốn chọi bốn, người thất bại sẽ trực tiếp rút vào thi đối kháng, các đại đội đã xác định danh sách rồi, nhưng điều này chẳng nói lên điều gì hết. Trước đó tôi sẽ sắp xếp một buổi diễn tập nội bộ, sẽ căn cứ vào kết quả diễn tập để xác định tám người tham dự cuối cùng. Ba đội khác không thể tham gia diễn tập lần này vì còn bận nhiệm vụ khác, vì vậy các thành viên chỉ lựa chọn từ đại đội một và hai, tức là đại đội của Phong Ấn và Lục Tự.
- Tuân lệnh! – Phong Ấn và Lục Tự lập tức đáp lời.
Mục Phong phát cho họ một tập tài liệu: “Đây là tài liệu cụ thể, các cậu về xem sao, thời gian dự kiến là hai tháng rưỡi sau, kế hoạch tác chiến tôi không hỏi cụ thể, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả thôi!”
Lục Tự cầm lấy, lật xem qua vài trang rồi nhìn Phong Ấn: “Đại đội trưởng Phong, xin nương tay nhé!”
Phong Ấn làm sao không nhận ra ánh mắt khiêu khích của Lục Tự. Anh cũng bắt đầu kì vọng hai cuộc đối kháng hai tháng rưỡi sau. Phong Ấn chẳng thèm giả bộ khiêm tốn: “Có gì đâu, hình như chúng ta lâu lắm rồi không cọ xát, tôi rất háo hức đấy!”
Hai “dũng sĩ” rất có tinh thần chiến đấu khiến cho Mục Phong vô cùng hài lòng: “Hướng Bắc Ninh và Lôi Vận Trình cũng phải tham gia, để mài giũa thêm. Hai đội trưởng chớ có xem thường năng lực của hai người này!”
Lôi Vận Trình hay tin có nhiệm vụ diễn tập liền nhảy cẫng lên vì vui mừng: “Em cũng muốn tham gia!”
- Ngồi xuống, anh còn chưa nói hết mà! – đang họp đại đội, Phong Ấn lừ mắt ra hiệu cho Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình thè lưỡi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Vị trí các máy bay đối kháng trong diễn tập vẫn giữ nguyên, 706 vẫn do tôi điều khiển, trung đội trưởng tiến hành tăng cường tập luyện những điểm chúng ta còn yếu kém! – Phong Ấn gấp bản kế hoạch lại: “Mặc dù chúng ta quá quen thuộc với đối phương nhưng không được khinh địch, trước khi đội trưởng Lục đến đội chúng ta, anh ta là một con át chủ bài của sư đoàn X đấy!”