Tôi cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy. Lúc này mà từ chối thì thật là không biết điều.
Dưới ánh nhìn tha thiết của chị ấy, tôi mở hộp ra. Đó là một chiếc đồng hồ nữ hiệu Swatch*2. Trong lòng tôi âm thầm le lưỡi, xem ra là vì muốn gây ấn tượng với anh nên mới làm thế. Nhưng tôi đã qua cái thời dễ bị quà cáp mua chuộc rồi, chỉ hơi mỉm cười nói, “Đẹp quá. Cảm ơn chị ạ.”
Lúc ăn cơm, chị Tần làm chủ mọi đề tài, hai người dường như nói chuyện rất vui vẻ. Tôi ở một bên im lặng ăn lẩu, vừa ăn vừa nghĩ đến chị Lộ Văn Kỳ từng gặp trước kia, không khỏi cảm thán. Tại sao những cô gái thích anh đều thông minh xinh đẹp như vậy chứ.
Đang mải cảm thán thì trong bát xuất hiện vài miếng bò viên.
Trời ơi, đây là anh gắp cho tôi đấy. Tôi nhìn anh thu đũa về một cách không mấy tự nhiên, bỗng dưng lại cảm thấy có chút quái dị. Phải biết là bao nhiêu năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên anh gắp thức ăn cho tôi.
Nhưng tôi không biểu hiện gì, chỉ vừa che giấu sự bất ngờ, vừa gắp bò viên đưa vào miệng.
Tiếp đó, cho dù anh luôn nói chuyện với chị Tần nhưng vẫn liên tục gắp thức ăn vào bát tôi. Tôi thực sự cảm thấy lo sợ vì được quan tâm, chỉ biết ngoan ngoãn ăn hết. Mặc dù chị Tần không nói gì, nhưng rõ ràng là có chú ý đến, nụ cười dành cho tôi càng trở nên nồng nhiệt.
“Nào Viên Viên, em ăn cái này đi.” Chị ấy thân thiết gắp một miếng cá tuyết vào bát của tôi.
Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép cười với chị, “Cảm ơn chị ạ.”
Từ bên cạnh bỗng nhiên vươn ra một đôi đũa, gắp miếng cá tuyết trong bát tôi sang bát của mình.
“Con bé không ăn cá.” Anh thản nhiên nói.
Chị Tần nhất thời có chút lúng túng, nhưng khôi phục rất nhanh, “Người anh trai như anh thực sự quá thương em gái, tình cảm anh em tốt như vậy. Em cũng muốn có một cô em gái để yêu thương, chiều chuộng.”
Anh bình thản nghe, tôi ở bên cạnh cười khan. Tình cảm tốt? Chị chưa biết tốt thế nào đấy thôi.
Ăn xong một bữa, môi tôi đã sưng lên vì cay. Nhưng tôi cảm thấy đây chỉ là một thay đổi nho nhỏ bên ngoài, biến hóa lớn hơn chính là khả năng chịu đựng của tôi đã thăng lên một cấp.
Chị Tần nhìn anh với vẻ mong đợi. Tôi cũng làm theo chỉ đạo của thím, lặng lẽ kéo ống tay áo của anh, tỏ ý muốn anh mở lời đề nghị đưa chị Tần về nhà. Anh lại dường như không cảm thấy, chẳng có biểu lộ gì hết.
Tôi sốt cả ruột, cuối cùng chủ động mở miệng, “Anh, em tự bắt xe về trước đây, anh đưa chị Tần về nhà đi.”
“Đợi đã.” Anh lập tức túm tôi lại, rồi quay sang chị Tần, “Ngại quá, cô Tần, để em gái về một mình tôi không yên tâm. Hay là để tôi gọi xe giúp cô trước nhé.”
Mặt chị Tần hơi biến sắc, nhưng vẫn cười, “Không sao, tự em về là được rồi. Viên Viên còn nhỏ, vẫn phải cẩn thận một chút.”
Nghe chị ấy nói vậy, anh cũng khách khí, nói tạm biệt rồi kéo tôi về chỗ để xe, dù tôi có ngầm ra hiệu thế nào cũng không để ý.
Sau khi lên xe, tôi dè dặt hỏi anh, “Anh ơi, em không đưa chị Tần về thật à?”
“Lớn thế rồi thì phải tự biết đường về chứ.”
“Nhưng thím nói...”
“Em không mách lẻo là được.”
“Nhưng em không mách cũng không có nghĩa là chị sẽ không nói.”
“Chị chị chị... Cứ làm như em thân với người ta lắm ấy.”
Tôi bị anh nói vậy, liền thức thời mà không nhiều lời nữa, chỉ yên lặng nghịch nghịch chiếc hộp đựng đồng hồ đeo tay.
Nghĩ một lúc lại thấy không đúng. Tôi đã nhận đồ của người ta, hơn nữa tôi vốn dĩ là đi theo với tư cách một người góp ý. Lúc trước thím đã dặn đi dặn lại tôi, phải nói tốt cho chị Tần trước mặt anh nhiều một chút. Tôi bèn làm đúng trách nhiệm mà nói tiếp, “Thực ra chị Tần rất tốt..”
“Tốt chỗ nào?” Anh hỏi.
Tôi cân nhắc một chút, “Ngoại hình xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, tính cách cũng ổn, lại còn thông minh...”
Đang nói thì anh hạ cửa kính xe, giật lấy chiếc hộp trong tay tôi, ném mạnh ra ngoài.
Tôi bị dọa cho hú hồn, ngây người nhìn anh.
Sau đó anh phanh xe lại, châm thuốc, cũng không nói năng gì mà yên lặng nhả khói. Khuôn mặt anh trong làn khói mờ như ẩn như hiện, rất mơ hồ.
Tôi không dám nói nữa, đến hô hấp cũng hơi kìm lại.
Cuối cùng anh cũng hút xong điếu thuốc, tâm trạng có vẻ tốt lên, sau đó nheo mắt nhìn tôi.
“Lương Mãn Nguyệt, sao em không tiến bộ tí nào thế? Nếu như đang trong thời kỳ kháng chiến, chỉ cần quân địch cho em một củ cải là có thể thu phục em rồi phải không?”
Tôi há hốc miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng trả lời một câu, “Oan uổng quá.”
Rốt cuộc anh cũng không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng vò tóc tôi, “Ngốc lắm.”
Nhìn nụ cười của anh, tôi bỗng cảm thấy trong tim dường như có một cảm giác lạ kỳ đang lan ra, không thể giải thích rõ ràng. Cuối cùng chỉ biết cười theo.
Cười xong anh nói, “Người ta bảo con gái phải được nuôi trong sung túc quả thực không sai. Nếu không, cứ tùy tiện cho em một thứ là có thể lừa em đi rồi.”
Tôi phản đối, “Em cũng không phải là không hiểu chuyện đời, sao có thể dễ dàng bị lừa chứ.”
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Anh cười, khởi động lại xe, “Sau này em thích gì cứ nói với anh, nếu không thì tự đi mua. Không được nhận đồ của người khác nữa.”
“Người ta tặng cũng không được sao? Thế thật không hay...” Tôi do dự.
“Không được.” Anh cao giọng.
Tôi chỉ còn cách nhỏ tiếng trả lời, “Em biết rồi.”
Nhìn thấy khóe miệng của anh kéo lên thành một nụ cười, không hiểu sao tâm tình tôi trở nên thật vui vẻ.
Về sau anh tặng tôi một chiếc đồng hồ khác. Nhìn chiếc đồng hồ sang trọng và đẹp đẽ hơn chiếc bị vứt đi đó, tôi đột nhiên cảm thấy, thực ra anh vẫn có chút trẻ con.
Tôi không rõ sau đó anh và chị Tần có qua lại gì không, nhưng dù sao chuyện của hai người cuối cùng cũng không có kết quả gì. Tất nhiên là thím rất tiếc nuối, trách anh không biết nắm lấy cơ hội. Anh chẳng thèm bận tâm, mặc cho thím than vãn.
Nghỉ hè năm ấy Gia Hinh ở lại Thiên Tân không về. Cô ấy đã tìm được một công việc thực tập ở công ty nào đó. Cơ hội hiếm có như vậy, nhất định phải giữ cho chặt.
Kỳ nghỉ không có Gia Hinh, tôi thực sự cảm thấy mình vô công rồi nghề. Tôi đã quen với việc vừa được nghỉ một cái là sẽ ở cạnh Gia Hinh mỗi ngày. Quan hệ giữa tôi và Tiết Doanh cũng tốt, nhưng vẫn luôn cảm thấy không thể thân thiết như Gia Hinh. Hơn nữa, thông thường thì cô ấy ở đâu là Tống Kỳ Phong ở đó, mà thế thì nhất định sẽ có cả đám bạn chơi cùng Tống Kỳ Phong và La Duy từ nhỏ, còn có cả Bùi Lương Vũ. Không có Gia Hinh và La Duy, tôi vẫn không quen lắm với việc có nhiều người như vậy bên cạnh.
Lần này Gia Hinh không về, tôi cũng có ý định muốn tìm một công việc. Khai giảng tới đây là tôi thành sinh viên năm thứ Tư rồi. Tôi biết chú thím nhất định sẽ lo liệu cho tôi một công việc tốt, thu xếp ổn thỏa. Thậm chí thím còn nói tôi sau này muốn ở nhà thôi cũng được. Nhưng dù sao tôi cũng là người trưởng thành rồi. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể tự lập một chút, tốt nhất là không gây phiền hà cho mọi người.
Huống hồ đôi khi tôi cũng suy nghĩ đến tương lai của tôi và La Duy. Tôi nghĩ, nếu không có biến cố gì, có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục như thế này mãi, bình thản mà hạnh phúc. Tôi không thể cứ dựa mãi vào chú thím, sau này lại dựa vào La Duy được. Như thế thì tôi thực sự quá vô dụng rồi.
Nhưng công việc duy nhất mà tôi từng làm chính là từ lúc khai giảng bắt đầu bán thẻ điện thoại với mấy bạn nữ cùng phòng, thế nên tôi không hề biết tìm việc phải bắt đầu từ đâu. Dương Văn Văn ở giường trên không về nhà, cô ấy tìm được việc bán hàng cho cửa hiệu đồ gia dụng. Bạn trai cô ấy vào đại học sau cô ấy một năm, cũng là một trường ở trong tỉnh. Tình cảm của hai người rất tốt, lần này cùng ở lại, cậu ấy làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị điện máy. Tôi bảo họ để ý giúp xem xung quanh có công việc nào phù hợp cho tôi làm không.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn gọi điện thoại cho Bùi Lương Vũ. Anh ấy biết tôi muốn tìm việc, không hề do dự cũng chẳng phản đối, lập tức đồng ý giúp tôi.
Không ngờ hiệu suất làm việc của anh cao như vậy, đến tối đã gọi điện thoại, “Cửa hiệu trang sức của chị họ anh vừa hay đang thiếu người. Một tháng ba nghìn tệ, cộng thêm tiền hoa hồng, em có làm không?”
“Làm chứ. Đương nhiên là làm.” Tôi mừng điên lên được.
“Em nghĩ kỹ đi, làm ở đó là phải đứng từ sáng tới tối, mệt đến oằn người vẫn phải duy trì nụ cười.”
Tôi cảm thấy anh đang dọa mình, trả lời, “Em nghĩ kỹ rồi, em không sợ mệt.”
“Tới lúc đó em đừng có đến chỗ anh khóc kêu mệt đấy nhé.” Anh tiếp tục cảnh cáo.
“Không đâu, không đâu mà.”
Bùi Lương Vũ mặc dù còn nghi ngờ nhưng vẫn nói địa chỉ cho tôi, bảo tôi mười giờ sáng hôm sau đến đó tìm chị họ của anh ấy. Tôi vui vẻ ghi lại.
Hôm sau tôi dậy sớm, lôi hết tất cả quần áo trong tủ ra. Lần đầu tiên gặp sếp, tôi hy vọng có thể gây được ấn tượng tốt cho chị ấy. Nhưng quần áo của tôi trước giờ đều là do thím chọn, phần lớn là kiểu điệu đà đáng yêu. Muốn đi bán hàng thì quần áo tất nhiên phải chỉn chu một chút. Tôi chọn mãi, cuối cùng cũng tìm được một bộ trông khá nữ tính, miễn cưỡng cũng có thể coi như chín chắn.
Tôi soi gương, thấy vẫn hơi đơn điệu. Suy nghĩ một lát, tôi lấy ra thỏi son mà trước kia Tiết Doanh tặng nhân dịp sinh nhật. Tôi không biết trang điểm, vì vậy thỏi son này vẫn luôn được cất trong chỗ sâu nhất của ngăn tủ. Soi gương cẩn thận tô một chút, sau đó khẽ mỉm cười, trông cũng không đến nỗi.
Dì Trần tấm tắc, “Từ lúc nghỉ hè đến nay chưa thấy cháu dậy sớm thế bao giờ.”
Mặt tôi đỏ lên, “Sau này cháu sẽ dậy sớm thế này.”
“Mặc đẹp như vậy, Viên Viên muốn đi hẹn hò đấy à?”
Tôi vội giải thích, “Không phải, cháu đi phỏng vấn.”
“Phỏng vấn cái gì?” Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Dì Trần nhìn thấy anh, vội vã vào nhà bếp bưng đồ ăn sáng ra. Mặt tôi vẫn đỏ bừng, nhỏ giọng trả lời, “Bạn em tìm hộ một công việc. Là làm nhân viên bán hàng ạ.”
Anh ngồi xuống quan sát tôi một chút, lúc ánh mắt chuyển đến khuôn mặt tôi thì hơi cau mày. Tôi chợt nhớ ra trước kia hình như anh đã dặn tôi về sau không được trang điểm, nhất thời cảm thấy chột dạ. Nhưng rồi tôi lập tức tự an ủi mình, chỉ tô một ít son thôi mà, đâu tính là trang điểm chứ.
Rất may anh cũng không nói gì, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, “Ăn sáng đã, lát nữa anh đưa em đi.”
“Dạ? Không cần đâu ạ, em tự đi là được rồi...” Tôi ấp úng.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Lại là ánh mắt “không cho phép cự tuyệt” quen thuộc đó. Tôi vội ngậm miệng, không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.
Không ngờ anh không lái xe đến địa chỉ tôi nói mà lại lái đến công ty anh.
“Anh ơi... Có phải anh đi nhầm đường không ạ?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh đi đằng trước, cũng không ngoảnh đầu lại, “Không nhầm.”
Đến cửa công ty tôi không chịu vào, “Anh, hay là để em tự đi đi ạ.”
Anh quay đầu, “Em có vào không thì bảo?”
Trong lòng tôi thầm than vãn một lúc lâu, rốt cuộc không chống lại được khí thế của anh, ngoan ngoãn đi theo vào thang máy lên tầng Mười hai.
Công ty của anh thế nào? Thực ra trước giờ tôi chưa từng đến. Không chỉ có công ty anh mà ngay cả công ty của chú tôi cũng chỉ