dường như tôi thực sự là con gái anh vậy. Trong những ngày La Duy không ở đây, luôn là anh ấy chăm sóc tôi, tôi tin giữa chúng tôi có sự ăn ý của những người bạn tốt. Sự ăn ý này, tình cảm này, chắc chắn không thể là giả.
Đàn chị thông minh như thế, rốt cuộc là chị ấy thực sự không hiểu hay không muốn hiểu rằng chúng tôi chỉ là bạn tốt. Song tôi cảm thấy, chị ấy chỉ là cần một người để xả hết nỗi lòng. Chị ấy không dám nói cho Bùi Lương Vũ, lại sợ bị anh ấy từ chối, thế nên tôi tự nhiên trở thành tấm bia cho chị ấy nhằm vào.
Dù là người thông minh đến đâu, vướng vào chuyện tình cảm đều sẽ trở nên mù quáng.
Tôi nghĩ mình vẫn quan tâm đến đàn chị, dù sao trước giờ tôi vẫn dựa dẫm vào chị ấy, ngưỡng mộ chị ấy. Tôi hy vọng bản thân mình có thể nghĩ thoáng một chút, xem như chuyện này chưa từng xảy ra, tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình.
Nhưng tôi buồn, thực sự rất buồn.
Tôi bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Vừa đúng lúc sắp thi cuối kỳ, cách mấy ngày mới thi một môn, thế nên tôi càng có lý do làm tổ ở nhà, chỉ đến ngày thi mới trở về trường.
Tôi cố gắng không để lộ tâm tình hỗn loạn của mình, nhưng vẫn bị thím nhìn ra.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, lúc tôi xem TV với thím, thím bỗng nhiên hỏi, “Viên Viên, gần đây cháu có tâm sự gì phải không?”
“Không có ạ.” Tôi phủ nhận.
“Gặp chuyện gì uất ức ở trường học phải không, hay là cãi nhau với bạn trai rồi?”
Tôi đỏ mặt, liên tục lắc đầu.
Thím cười, “Không phải xấu hổ. Cháu đã lớn thế này rồi, cũng đã đến lúc bắt đầu yêu đương. Thím sẽ không phản đối đâu,”
Tôi nghĩ một lát rồi hỏi thím, “Thím ơi, nếu như thím phát hiện, một người thím luôn tin tưởng, có quan hệ rất tốt với thím lại ngấm ngầm hãm hại thím sau lưng, còn nói với thím, trước đây người ta tốt với thím đều là giả thì thím sẽ làm thế nào?”
Thím lập tức hiểu ra, “Vậy thì trước tiên thím sẽ suy nghĩ xem liệu có phải mình đã làm sai chuyện gì không.”
Tôi hơi lưỡng lự, “Cứ cho là có đi ạ.”
“Là vì lợi ích cá nhân sao?”
Nhìn vẻ mặt dịu dàng mà thân thiết của thím, rốt cuộc tôi cũng nói thẳng ra, “Là bởi vì chị ấy nghĩ rằng người mà chị ấy thích thích cháu, nhưng cháu với người đó chỉ là bạn thôi.”
Thím vuốt tóc tôi, “Thế thì, một ngày nào đó cô bé ấy sẽ phát hiện, cô ấy mới là người đã sai.”
“Nhưng giờ cháu rất buồn. Cháu không muốn trở lại trường, cháu không biết những người đang đối tốt với cháu liệu có phải là giả vờ không nữa.”
“Đứa trẻ này, cháu đúng là quá trọng tình cảm rồi.” Thím thở dài, “Trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, cháu không thể yêu cầu tất cả bọn họ phải đối tốt với mình được. Sẽ luôn có những người không thích cháu, thậm chí làm những việc bất lợi đối với cháu. Nếu cháu cứ để tâm như vậy, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, biết không?”
Tôi mờ mịt nhìn thím.
Trong đôi mắt thím tản ra ánh sáng ấm áp và dịu dàng, “Có phải bây giờ cháu cảm thấy mọi thứ ngoài kia đều nguy hiểm, bởi không thể nhận biết được người ta có thật lòng với cháu không, thế nên không dám đối mặt với họ?”
Tôi gật đầu.
“Nếu cháu cứ mãi trốn tránh thế giới bên ngoài, có lẽ cháu sẽ không gặp phải những người lừa gạt hay làm tổn thương cháu nữa. Nhưng nếu như vậy, cháu cũng sẽ không gặp được những người tốt với cháu thật lòng. Chỉ có cách dũng cảm lên, tự học cách phân biệt thì mới có thể trưởng thành. Huống hồ,” Thím nhìn tôi, “Cháu lớn lên rồi sẽ biết, trong cuộc đời này chỉ có vài người bạn quan trọng, những người khác chẳng qua chỉ là mây bay mà thôi.”
Tôi trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói với thím, “Vâng, cháu biết rồi.”
“Đứa trẻ ngốc. Thực ra thím lại không mong cháu trưởng thành, cứ như thế này lại hay.”
Tôi cười, “Thế thì cả đời này cháu sẽ mãi là một cô ngốc mất.”
Thím cũng bật cười, “Cô ngốc cũng được chứ sao. Bây giờ là chú thím nuôi cháu, sau này cháu để anh trai nuôi. Chắc chắn không lo bị đói.”
“Để con nuôi ai thế?” Giọng anh bỗng vang lên từ đằng sau.
Thím và tôi cùng quay đầu. Rồi thím nói, “Viên Viên là em gái con, sau này đương nhiên là con phải nuôi con bé rồi.”
Ánh mắt anh quét qua tôi, cười cười mà không nói gì. Nhưng tôi cảm thấy, bộ dạng đó của anh rõ ràng là muốn nói, việc gì con phải nuôi một đứa ngớ ngẩn chứ?
Nhân lúc anh không để ý, tôi lén lườm anh một cái.
“Sao dạo này chăm về nhà thế? Trước kia mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng đâu.”
Anh vừa lên tầng vừa trả lời, “Suốt ngày bận việc công ty rồi, có lúc được nghỉ thì phải về nhà với mẹ chứ.”
Thím cười mà trách, “Còn về nhà với mẹ cái gì? Mẹ đây chỉ mong con có thể ở bên bạn gái nhiều hơn thôi.”
Vừa nói đến đây, anh lập tức giả bộ không nghe thấy, vội vã trốn vào phòng.
Một lúc sau, anh thay xong quần áo đi xuống. Thím vẫn chưa quên, lại tiếp tục nhắc, “Thành Hề này, dù sao công ty giờ cũng đã ổn định rồi, con cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện bạn gái đi.”
“Thì con vẫn đang tìm mà.”
Thím lườm anh, “Con tưởng mẹ không biết đấy à? Cả ngày lăn lộn với đám Lục Hoài Linh thì kiếm đâu ra bạn gái tử tế. Trước đây bà ngoại giới thiệu cháu gái của bà Lý cho con, con kêu bận, không cần, giờ thì sao? Chú Lương của con có một người bạn, con gái nhà người ta vừa hay kém con một tuổi. Mẹ đã nói chuyện với mẹ con bé rồi, lúc nào rảnh hai đứa thử gặp nhau đi.”
Anh cau mày, “Mẹ, mẹ vẫn còn trẻ, sao lại học người ta bày trò mai mối thế? Con còn chưa vội, mẹ vội cái gì?”
Thím đánh nhẹ anh một cái, “Con là con trai mẹ, mẹ đương nhiên là phải sốt ruột. Đã hai lăm hai sáu tuổi rồi mà cũng không có lấy một bóng bạn gái, nói ra người ta cười cho đấy. Con đừng học người ta làm công tử đào hoa gì đó, cẩn thận ông ngoại con biết được là mẹ không đỡ được cho con đâu.”
“Muốn gặp thì mẹ tự đi mà gặp, con không đi làm chuyện mất mặt đó đâu.”
“Sao lại là chuyện mất mặt? Mẹ đã nghe ngóng rồi, con gái nhà người ta xinh xắn giỏi giang, dáng người thon thả, rất xứng đôi với con. Công việc lại tốt, đang làm biên tập viên cho tạp chí. Người ta nói đã biết con rồi, đồng ý đi xem mặt.”
Anh cầm điều khiển chuyển sang kênh bản tin tài chính, “Thế mẹ đi gặp trước đi, nếu mẹ thích thì tự cưới về cho mẹ là được.”
Thím cao giọng, “Lưu Thành Hề, thế bây giờ con có đi hay không?”
Thấy thím sắp nổi giận, cuối cùng anh cũng đặt điều khiển xuống, “Con đi, con đi là được chứ gì.”
Thím vui mừng, lập tức đổi sắc mặt, nhìn anh cười lớn, “Con đồng ý đi là được rồi, đến lúc đó có khi còn cảm ơn mẹ ấy chứ.”
Anh không cho là đúng, đột nhiên chuyển mắt sang nhìn đứa đang ở một bên xem trò vui là tôi đây. Tôi giật mình, thầm cảm thấy không ổn. Đang định tìm một cái cớ để trốn về phòng thì anh nhẹ nhàng nói.
“Đi cũng được, nhưng mẹ phải đi cùng con.”
“Đi cái gì mà đi.” Thím xì một tiếng, “Làm gì có con trai nhà nào lớn bằng ngần này đi xem mặt còn đưa mẹ đi cùng.”
Anh nhìn thím rồi thong thả nói, “Mẹ không đi cũng được, nhưng phải bảo Viên Viên đi với con.”
Vừa nghe thấy thế, tôi liền vội vàng nói, “Em không đi được. Dạo này em bận lắm, còn phải thi mà.”
“Đúng, con mà đưa Viên Viên đi thì còn ra cái gì.” Thím cũng thêm vào.
“Thế thì con đợi em thi xong thì đi.” Anh liếc tôi, “Đều là con gái, em cũng có thể góp ý cho con.”
“Ừm...” Thím trầm ngâm một lúc, “Vậy cũng được.”
Tôi đang định phản đối thì bị anh quắc mắt nhìn, ép tôi nuốt những lời muốn nói vào trong.
Lúc thím đi lấy trái cây, anh ung dung mở miệng, “Sau này em còn phải nhờ anh nuôi cơ mà, chẳng lẽ không muốn đi xem mặt chị dâu tương lai? Không phát huy toàn bộ công lực nịnh bợ của em, cẩn thận sau này cô ta gây khó khăn cho em đấy.”
“Em không thèm anh nuôi.” Tôi đứng phắt dậy, trừng mắt với anh, rồi không dám đợi anh phản ứng, vội vã phi thẳng lên tầng.
Ông anh của tôi thật đúng là con sói xám vừa hung tợn vừa gian xảo vừa độc mồm. Vì sao lại bắt tôi đi làm kỳ đà cản mũi? Vì sao? Vì sao?? Vì sao???
Lời của thím khiến tôi thông suốt rất nhiều chuyện. Cho dù nhất thời không thể hoàn toàn cho qua, nhưng may sao, con người ta chỉ cần bận rộn một chút là có thể quên đi nhiều việc. Tựa như bận ôn tập, thi cử, còn có... bận đi xem mặt với anh trai.
Thím coi đây là chuyện quan trọng nhất nhà trong thời gian này. Anh đồng ý đi xem mặt người ta vào ngày thứ hai sau khi tôi thi xong. Mặc dù tôi vẫn luôn ngầm biểu thị việc này không cần tôi góp ý, tự anh đi quyết định là được, thế nhưng thím rõ ràng đã nghĩ xong; với tính cách của anh, lỡ như làm người ta khó chịu, tôi ở đó còn có thể hòa giải một chút.
Hôm đó thím giục tôi chuẩn bị từ trưa.
Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người mẹ đối với chuyện hôn nhân của con mình đều sốt ruột. Thím cũng không ngoại lệ. Rõ ràng là thím rất vừa ý với cô gái sắp gặp mặt anh, thế nên mong anh cũng thích chị ấy.
Tôi nghe lời thím, vừa đến tối đã thay quần áo. Đó là bộ váy liền thân mà thím chuẩn bị trước, thiết kế rất khéo, nhất định sẽ không bị người khác xem nhẹ, cũng không đến mức áp đảo người ta. Thời gian hẹn trước là Bảy giờ tối, tại nhà hàng đồ ăn Tây ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại giữa thành phố. Đến Sáu rưỡi anh mới về đón tôi, tất nhiên là thím không vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo chúng tôi mau chóng xuất phát.
Anh cũng không thay quần áo, vẫn mặc quần áo đi làm thường ngày, áo sơ mi Versace*1 kẻ sọc, không thắt cravat, nhưng vẫn đầy phong độ, cao lớn mạnh mẽ, khiến tôi bỗng cảm thấy, mình đi cạnh anh cứ như đầy tớ đi với chủ vậy.
Anh nhìn vẻ không cam tâm tình nguyện của tôi, cười mà không nói.
Xe đi được một quãng tôi mới phát hiện, đường anh đang đi không phải đường đến trung tâm thương mại.
“Ơ... Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi.”
“Không nhầm. Hồi chiều anh đã bảo cô ấy đổi địa điểm.” Anh ung dung trả lời.
Nói xong thì anh dừng lại. Tôi xuống xe nhìn, trên tấm biển đề năm chữ, “Nhà hàng lẩu Tứ Quý.”
Đi xem mặt mà đến quán lẩu... Tôi thề là tôi không có ý vui trên nỗi đau của người khác, nhưng thực sự là buồn cười không chịu nổi.
Tôi nghĩ, có lẽ chị Tần Duyệt này thực sự có cảm tình với anh, nếu không nhất định sẽ không đồng ý đi gặp mặt ở một chỗ làm mất hình tượng thế này.
Chúng tôi đến sớm một chút. Anh không đặt phòng riêng, chỉ đặt trước một bàn gần cửa sổ. Nhìn mọi người đang hùng hục ăn lẩu bên cạnh, tôi không khỏi bị lây thèm, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng.
Chị Tần Duyệt rất đúng hẹn, vừa Bảy giờ là có mặt ở quán lẩu. Chị ấy có mái tóc xoăn dài đến thắt lưng, đi giày cao gót màu đen, xinh đẹp quyến rũ. Mặc dù trước đây chưa từng gặp chị ấy, nhưng linh cảm cho tôi biết, đúng là người này rồi.
Quả nhiên chị ấy có biết anh, nhìn một lượt xung quanh rồi đi đến, nụ cười tươi tắn mê người. Anh cũng đứng lên, lịch sự bắt tay chị ấy. Hai người không hỏi han gì nhiều, nhanh chóng ngồi xuống.
Tôi gọi một tiếng, “Chào chị ạ.”
“Chắc em là Viên Viên rồi.” Chị ấy mỉm cười đáp lại, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được gói cẩn thận, “Cô Lưu đã nói trước với chị là có em đi cùng. Chị chuẩn bị cho em một món quà nhỏ, em nhận đi, xem có thích