ghĩ biện pháp dời đi thì Lâm Lung nghe tiếng nước chảy ào ào trong bếp, rất bình tĩnh trả lời cô ta: “Nhà mình không mất nước, đừng nghe tin đồn, không phải trên TV đã bác bỏ tin đồn rồi sao?”
Người bạn học kia lại nói Lâm Lung nói chuyện quá “CCTV”, nói cô bị ZF tẩy não rồi. Vì vậy hai người tranh chấp, từ biện luận dần dần thành mắng nhau, thậm chí người bạn học kia còn ép Lâm Lung cô nương nói lời thô tục đầu tiên từ khi được sinh ra đến giờ. Cô không thể tin được, khi mọi người đồng tâm hiệp sức, trên dưới một lòng thì còn có người bị những lời đồn của những người quạt gió thổi lửa tẩy não.
“… Có nơi hoàn toàn không có người đến cứu, đã bị chôn sống rồi! Tiền quyên góp cũng bị nuốt! Cậu lại không tận mắt thấy qua, làm sao biết ZF cứu viện rất tích cực?! Cậu chờ mà xem, lúc này là hết nước, sau đó còn có chuyện tồi tệ hơn xảy ra! Đừng chỉ xem TV, ttin tức trên truyền hình cái gì cũng bị cắt nối biên tập thành lời nói dối tốt đẹp!”
“Những gì cậu thấy mới là lời nói dối! Bà đây mới trở về từ khu vực gặp nạn đấy!” Sau khi Lâm Lung gửi tin này đi, cô rất khó chịu nhìn con chim cánh cụt góc phải bên dưới màn hình không ngừng nhấp nháy, dứt khoát cho bạn học không yên này vào danh sách đen, dự định để cô ấy bình tĩnh lại rồi bản thân mình sẽ khuyên nhủ lại.
Không nghĩ tới 10p sau đối phương gửi tin tuyệt giao đến cô, nói rằng muốn noi theo những bậc hiền triết đã mất cắt bào đoạn nghĩa*, khinh thường lui tới với người theo tiếng nói của đài CCTV.
*Cắt bào đoạn nghĩa: cắt đứt tình cảm.
Lâm Lung tức đến mặt mũi tối sầm, giờ phút này cô mới chân thực cảm nhận được, khi con người tức giận đến một mức độ nhất định thì trước mặt thật sự sẽ biến thành màu đen như muốn bất tỉnh.
Tuyệt giao? Tuyệt giao! Lâm Lung cắn răng quyết định. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu là đây, cô yêu Tổ quốc mình một cách sâu đậm, hi vọng bản thân mình cống hiến được một viên gạch, mơ ước nó ngày càng ổn định và giàu mạnh. Cô cảm thấy thân là người Trung Quốc có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nó, có thể bắt lỗi phê phán nó, nhưng là không thể không biết tốt xấu coi thường nó, thậm chí vất bỏ nó.
Lâm Lung nói rõ từ đầu đến việc tuyệt giao với vài người bạn của mình rồi tắt máy vi tính đi vào thư phòng của ba mẹ kiêm phòng đánh đàn. Cô vừa mở nắp đàn dương cầm vừa tuỳ ý ấn xuống phím đàn, trong đầu lại suy nghĩ khúc nhạc. Cô muốn mượn cảm xúc sôi sục trong lòng để làm chuyện gì đó có ý nghĩa.
Buổi tối, Long Tuyền gọi điện thoại cho Lâm Lung, nói chuyện để bồi đắp tình cảm. Ai ngờ Lâm Lung nói mình đang bận, nói mình sẽ gọi lại cho anh sau rồi ngắt điện thoại.
Đảo mắt đã tới 12h30 đêm, Long Tuyền ngửa mặt nằm trên giường bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, anh đang chờ cuộc điện thoại chậm chạp không đến, suy nghĩ chẳng lẽ Lâm Lung đã quên mất anh đi ngủ rồi, bỗng nhiên âm tin nhắn nhẹ nhàng vang lên.
“Anh ngủ chưa?” Là môt câu hỏi đơn giản lại khiến cho Long Tuyền bật người ngồi dầy, thần thái sáng láng.
Anh gọi điện thoại cho Lâm Lung, ân cần hỏi han: “Sao lại chưa nghỉ ngơi, đang bận gì à?”
“Em viết một ca khúc, có muốn nghe không?” Lâm Lung cười hỏi, đây được coi như là tác phẩm đầu tay của cô nên muốn người được nghe đầu tiên là người yêu mình.
Ồ! Còn có thể sáng tác bài hát?! Long Tuyền kinh ngcj lên tiếng: “Được, anh rửa tai lắng nghe.”
“Đợi chút, em đóng cửa sô lại đã.” Lâm Lung đứng dậy xác nhận mình đã đóng kỹ cửa sổ cách âm, sau đó lại nhẹ nhàng quay trở lại ngồi trước đàn dương cầm, cười nhẹ nói: “Đây là bản thảo, rất đơn giản, anh nghe rồi cho em ý kiến.”
Chỉ chốc lát sau, từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng dương cầm dễ nghe, ngay sau đó Lâm Lung êm ái hát lên ca khúc mà mình soạn ra:
“….
Khi bầu trời xuất hiện mây đen, chấn động đất đai thần linh;
Chúng ta tới đây, lẳng lặng truyền tình cảm;
Chúng ta đứng sát vai nhau, nói với bản thân mình vĩnh viễn không buông tay;
Bảo bối lau nước mắt đi, ngày mai mặt trời sẽ mọc;
Người yêu ơi đừng khóc, tương lai vẫn còn hy vọng tiếp nối;
Khi máu tươi nhuộm đỏ quân trang, bụi đất phủ khắp trang phục màu xanh;
Chúng ta đứng thẳng hiên ngang, dùng tính mạng đi gặp vẻ vang;
Chúng ta nắm tay hăm hở tiến bước, để cho quê nhà đẹp hơn;
Nam nữ Trung Hoa kiên cường, không e ngại cuồng phong bão tố;
Nam nữ Trung Hoa kiêu ngạo, có thể chịu đựng sự tôi luyện của tai hoạ!
Bảo bối lau nước mắt đi, vựng dậy dũng khí đối mặt khó khăn;
Người yêu ơi đừng khóc, ngày mai lại kiên cường đứng vững!
….”
Long Tuyền lẳng lặng nghe, một cảm giác tự hào tràn ra. Rất tuyệt! Dù không phải người chuyên ngành, nhưng bài hát này rất hay. Tuyệt hơn nữa là cô gái ưu tú như vậy là bạn gái mình! Mà bài hát này không chỉ truyền đạt tình cảm chân thành tha thiết, quan trọng hơn là ý chí một lòng tiến lên được bộc lộ trong đó. Bài hát tha thiết như vậy rất thích hợp dùng để trấn an cảm xúc của mọi người.
Sau một hồi khen ngợi tán dương, Long Tuyền đưa ra ý kiến của mình: “Giai điệu chưa đủ phong phú, đặc biệt là đoạn điệp khúc, cảm xúc cần phải dâng trào hơn nữa. Còn giọng hát của em nữa, quá mềm yếu, không thích hợp với bài hát như này. Hoặc là nói bài hát này nếu lấy giọng nam làm chủ, nữ hát đệm thì có vẻ thích hợp hơn.”
“Ừ, một kích trúng luôn!” Lâm Lung gật đầu liên tục: “Em chỉ có thể làm đến vậy, ha ha, có thể thành một ca khúc là em đã thoả mãn rồi, cứ như vậy đưa cho người bạn soạn nhạc xem một chút, chờ cậu ta sửa xong lại tổ chức một ban nhạc trình diễn! Thời đại học em đã tham gia ban nhạc đấy…”
Lâm Lung vừa hài hứng bừng bừng nói, vừa gửi tài liệu cho người bạn, sau đó dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Long Tuyền ngoan ngoãn rửa mặt đi ngủ, mong đợi ngày mai sẽ có một tác phẩm hoàn mỹ ra mắt…
Sáng sớm ngày hôm sau, người bạn kia gửi tin đến nói bản thảo của Lâm Lung kích thích dục vọng sáng tác của cậu ta, suốt đêm qua không chợp mắt, cấu tứ như suối tuôn. Sau đó nói cô lập tức đi thông báo đến các thành viên của ban nhạc trước kia, buổi tố ngày mai tập họp ở nhà cậu ta.
Tập họp toàn bộ thành viên? Đang nói đùa ư? Lâm Lung ngây người, vội vàng gọi điện thoại cho người bạn kia: l/q\d “Anh trai à, ban nhạc đã giải tán từ lâu rồi, công việc công tác, còn có người ở phía Bắc, mình tìm người ở chỗ nào đây?!”
“Mình không biết, dù sao bản nhạc cũng đã giao cho mình, những thứ khác cậu giải quyết, nói chung không thể có mỗi hai người chúng ta tạo ra một bài hát hoàn chỉnh.” Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nam hơi khàn: “Mình bế quan, buổi tối ngày mai cứ tới nhà đi, tạm biệt.”
Dứt lời liền ngắt điện thoại, từ đầu đến cuối không cho Lâm Lung cơ hội nói một chữ nào.
Lâm Lung ngây ngốc cầm điện thoại, sau đó bắt đầu điên cuồng lật sổ ghi chép liên lạc với mọi người.
Lâm Lung lại ở nhà với cha mẹ một ngày, ngày hôm sau sẽ để cho Long Tuyền đi ô tô đến đón cô về nội thành đến bệnh viện để tư vấn tâm lý thêm một lần, l0q4d tiếp theo sẽ mua một ít quà tặng chơi với người bạn nhỏ Trần Hi.
Từ đầu đến cuối Long Tuyền không nói một lời, những con người kiên cường thiết huyết như anh hoàn toàn không biết trao đổi với những đứa bé như nào, nên khỏi phải nói đến việc trong phòng đều là những đứa bé bị thương. l/q\d Anh ngồi ở một bên làm phông nền hoàn mỹ, sau đó tưởng tượng nếu như chính mình cũng có đứa trẻ, thì Lâm Lung nhất định sẽ là một người mẹ tốt rất có trách nhiệm.
Gần đến giờ cơm tối, hai người dưới ánh mắt lưu luyến không rời của người bạn nhỏ đi ra bệnh viện. Lâm Lung nhìn bầu trời âm u hít một hơi thật sâu. Nhìn Trần Hi đã mất một cái chân, lại nghĩ đến Nhạc Thiên đã qua đời, dù trên gương mặt cô vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng dù nhiều hay ít vẫn là khó chịu.
“Thật ra thì em có thể không đến.” Long Tuyền thương tiếc sờ đỉnh đầu cô: “Mấy ngày tới đừng đi bệnh viện nữa.”
“Không.” Lâm Lung lắc đầu: “Trốn tránh vĩnh viễn không phải là biện pháp, em muốn nỗ lực tiến lên, vượt qua nó!” Nói xong, một tay cô nắm lại làm một động tác cổ vũ chính mình.
Long Tuyền cười khẽ nói: “Được, anh đi với em.”
“Trước tiên đi ăn cơm, sau đó em lại gọi cho người bạn có được không? Trước kia cô ấy là người đàn ghi-ta trong ban nhạc, tối nay vốn là cũng hẹn cô ấy. l9q6d Cô ấy đã sớm nói qua chờ đến khi em có bạn trai thì phải mời cô ấy ăn cơm đầu tiên.” Lâm Lung cười kéo cánh tay trái Long Tuyền lắc lắc: “Có được không?”
“Được, dù sao sớm hay muộn cũng phải gặp.” Long Tuyền gật đầu một cái, hỏi: “Bạn tốt của em?”
“Vâng. Cô ấy tên là Soái Kỳ, cha mẹ cô ấy là đồng nghiệp của ba em, chúng em cùng lớn lên trong một viện. Đợi lát nữa gặp ba người bạn, hai người là đàn ông, trước đây “Lông Quăn” là người soạn nhạc của ban nhạc. Còn một người là “Vàng”, là tay trống được bổ sung cho đủ số lượng của ban, hiện tại thì vào viện thiết kế kiến trúc, rất bận rộn.”
Thanh mai trúc mã? Long Tuyền âm thầm đánh ký hiệu cho hai người, âm thầm tính toán toàn bộ hành trình buổi tối phải đi với Lâm Lung, quan sát thật kỹ. Nghĩ thì như vậy nhưng anh chỉ nói: “Ồ, vậy còn thiếu 1 tay bass?”
“Lúc trước đã đi Bắc Kinh lập nghiệp rồi. Ngày hôm qua Soái Kỳ làm chủ, em vốn là đàn ghi-ta tiết tấu, hiện tại được lên làm chủ âm, ha ha.” Người làm chủ âm đàn ghi-ta thì phải có bản lĩnh ghi-ta solo rất giỏi. Lâm Lung vốn còn thiếu chút lửa, nhưng Lông Quăn nói bài hát này cô có thể đảm nhiệm.
“Anh không biết em còn có thể đánh đàn ghi-ta.” Long Tuyền nhẹ nắm tay Lâm Lung, quan sát giống như bảo bối, sau đó thở dài: “Anh đã nói mà, khi còn ở Vân Nam em gảy ‘ki bố ách’, tư thế đó sao lại giống ôm đàn ghi-ta hát Rock and Roll vậy.”
“Ha ha, nhạc khí chính là đồ chơi, quản nó là cái gì, dùng như thế nào, chỉ cần gảy thành khúc nhạc, có thể biểu đạt tình cảm là được rồi. Em đàn ghi-ta cũng không tốt lắm, chỉ kha khá mà thôi.”
Hai người vừa nói vừa đi về bãi đậu xe, trên đường Lâm Lung còn gửi một tin nhắn cho Soái Kỳ, nói cô ấy đặt chỗ tại quán lẩu gần nhà cũ. Nếu như Vàng, Lông Quăn có rảnh rỗi thì gọi đi luôn, bạn trai mình mời khách.
“Tốt lắm. Rốt cuộc có bạn trai rồi! Thật kích động… Thật ra thì bọn mình nên mời anh ấy ăn cơm, cảm tạ anh ấy có lòng tốt thu nhận cậu!” Soái Kỳ nhanh chóng trả lời.
“Hừ!” Lâm Lung khó chịu bĩu môi.
Long Tuyền tò mò cúi đầu nhìn sang màn hình di động của cô thì thấy rõ câu nói kia. Anh cười nhẹ một tiếng.
Lâm Lung ngẩng đầu nhìn anh một cái, chua chua nói: “Anh chàng cao lớn, ánh mắt tốt thì có thể chiếm tiện nghi à?”
Long Tuyền lại nhìn cô từ trên cao thấy bộ ngực cô nửa che nửa hở, gật đầu nói: “Ừm, là rất chiếm tiện nghi.”
…. Lâm Lung nhìn trời im lặng. Tại sao lúc mới quen cô lại không cảm thấy anh là người như vậy? Sau khi thành chính thức thì càng ngày càng không đứng đắn!
Không lâu sau, khi hai người đi vào quán lẩu thì đã bị Soái Kỳ nhìn thấy từ xa. Một tổ hợp trai xinh gái đẹp, chiều cao chênh lệch, không muốn người khác chú ý cũng rất khó!
Áo Tshirt màu tro đơn giản, quần đen đặc công. Dáng dấp không tệ, ăn mặc hơi mộc mạc, rất cao lớn rất khoẻ mạnh, dường như người đàn ông này không phải thành phần tri thức. Soái K