ng, sau đó đặt lỗ thổi vào ngay giữa môi dưới. Nhất thời tiếng tiêu uyển chuyển thanh u và tiếng nước ào ào hoà vào nhau, bắt đầu vang vọng trong núi, nương theo gió núi êm ái mang theo mùi hương cây cỏ ập vào mặt, như một khúc nhạc tiên có thể gột rửa linh hồn người nghe.
Lâm Lung vẽ tranh trong khúc nhạc này có cảm giác như tinh thần mình càng thêm sảng khoái, linh cảm dồi dào, hạ bút vẽ như được thần trợ giúp, rất là tận hứng.
Lúc này chính là ngày chủ nhật, lại là mùa du lịch nên sau lưng Long Tuyền không ít khách du lịch đi qua, có nhiều người thấy Lâm Lung ngồi xếp bằng trên một tảng đá trong dòng suối vẽ tranh trong tiếng tiêu thì tự giác hạ thấp tiếng nói cười, rón rén nhìn trong chốc lát rồi lặng lẽ rời đi, giống như không đành lòng phá hỏng cảnh tượng ý hoạ tình thơ* này.
*Ý hoạ tình thơ: lãng mạn, như trong tranh trong thơ.
Cũng có người lấy máy ảnh ra, chưa được đồng ý đã bất lịch sự “tách tách” chụp hai tấm. Long Tuyền cảm thấy may mắn vì bản thân anh đang đội mũ cao bồi rộng rãi nên chỉ cần kéo thấp vành nón là có thể che hơn nửa gương mặt, hơi tránh một chút là có thể mọi sự đại cát.
Hai người cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, chậm rãi bước lên bậc thang. Theo
thứ tự du lãm mỏm núi đá Thanh Phong, đình Điệp Phong, đầm Lạc Nhạn, sau đó vào lúc hoàng hôn thì đi qua một cây cầu dài trăm mét được trải tấm gỗ, đi ngược dòng với hai hàng cây bên bờ hồ Thúy Ánh.
Đây là một cảnh đẹp vô cùng nổi tiếng ở giữa sườn phía sau núi Thanh Thành. Một hồ nước không lớn không nhỏ nằm giữa dãy núi, tĩnh mịch thanh u.
“Có phải nước này không được sạch hay không? Không giống như trong giới thiệu có màu xanh ngọc, bị ô nhiễm rồi ư?” Lâm Lung ngồi trên thuyền nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tiếc nuối cảm thán.
Bầu trời rộng lớn, cả vùng đất yên tĩnh, tin tức khó lưu thông, hoa yên lặng rơi vào đầm nước, cảnh xuân trở nên xưa cũ, người yêu nơi xa, tình cảnh này càng khiến lòng người ngây ngất nhưng lại tràn ngập sầu tư.
“Người phụ nữ trong Minh Nguyệt Lâu nhớ nhung người chồng phiêu bạt xa hương…” Lâm Lung nhỏ giọng nỉ non, đồng thời có thâm ý nhìn Long Tuyền một cái, nghĩ thầm: nếu thật sự lưu tới hoặc kết hôn với anh, vậy đại khái cuộc sống trong tương lai thật sự có hơi bi thảm.
Mặc dù ánh trăng khá mông lung, nhưng Long Tuyền với tai thính mắt tinh giác quan nhạy bén vẫn có thể nhận thấy tầm mắt không rõ hàm nghĩa của cô gái bên cạnh, thầm mắng mình ăn no không có việc gì làm đi thổi bài tiêu này. Thật con mẹ nó ngột ngạt!
Trong lúc đồng chí Trung tá đang không biết làm sao, không biết nên đáp trả lại câu cảm thán của Lâm Lung như thế nào thì bỗng thấy bên chân cô xuất hiện loại động vật nguy hiểm, nên anh vội nhắc nhở: “Đừng động, có rắn!”
“A!!!” Lâm Lung thét lên một tiếng kinh hãi, mặc dù nghe lời không nhảy dựng lên nhưng cũng nhắm chặt hai mắt đồng thời vươn tay trái níu chặt tay áo Tshirt của Long Tuyền theo bản năng.
“Đừng sợ, rắn này không có độc. Em buông tay trước đã, nếu không anh không thể bắt nó.” Long Tuyền dở khóc dở cười, sau đó tay trái cầm tiêu, dùng nó làm công cụ phòng ngự tạm thời đẩy con rắn nhỏ ra, rồi chiếc choàng áo khoác rằn ri của mình lên vai Lâm Lung, nhẹ giọng nói: “Trở về thôi, đêm đã khuya, không an toàn.”
“Vâng.” Cô gật đầu một cái lôi kéo vạt áo Long Tuyền, đi theo phía sau anh.
Có con rắn nhỏ đến thăm rừng núi yên tĩnh khiến Lâm Lung có hơi sợ hãi. Một làn gió núi thổi qua khiến lá cây vang lên xào xạc, giờ cô mới có thể chân thật thể nghiệm sự “yên tĩnh” ở núi Thanh Thành, “u” trong “Thiến Nữ U Hồn”.
Trên đoạn đường đi trở về thỉnh thoảng có con cóc hoặc côn trùng nhỏ không biết tên nhảy qua chân Lâm Lung khiến da đầu cô tê dại từng hồi, chỉ vì bận tâm hình tượng nên mới cố nén kinh sợ không thét lên chói tai. Khi trong bụi cây một lần nữa xuất hiện cái gì đó chuyển động tựa như con rắn thì rốt cuộc cô cũng không khống chế được sự sợ hãi của mình, tựa như gấu Koala bám vào cánh tay Long Tuyền.
“Không sao, đừng sợ, cách xa như vậy không cắn được em.” Long Tuyền cười an ủi, khuyên Lâm Lung vẫn bất động tại chỗ tiếp tục đi.
“Em sợ dẫm lên cái gì đó không nên dẫm phải!” Lâm Lung lắc đầu một cái, vẫn không chịu tiếp tục leo núi.
“Vậy… anh cõng em?” Long Tuyền đề nghị.
Cõng? Lâm Lung bắt đầu tưởng tượng, trong đầu nhất thời xuất hiện hình ảnh lồng ngực mình kề sát vào lưng anh, bắp đùi mình giắt bên người anh được cánh tay có lực kia nâng lên.
“Không được.” Lâm Lung lắc đầu như trống bỏi. Tư thế này… So với bế kiểu công chúa còn thân mật hơn! Ngực cô hoàn toàn dán vào lưng anh đấy, sao có thể được!
Hai người liếc nhau một cái, sau đó tìm được một phương pháp. Long Tuyền dùng cánh tay trái nâng Lâm Lung lên như ôm một đứa trẻ để cô ngồi ổn định trong khuỷu tay mình, tay phải thì tiếp tục cầm tiêu đảm nhận công việc côn sắt mở đường.
Phương pháp này nếu là người bình thường thì hoàn toàn không thể làm được. Đây cũng là nhờ dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhưng của Lâm Lung và lực cánh tay hơn người của đồng chí Long Tuyền.
Người đẹp trong ngực, Long Tuyền mừng thầm, tính toán liệu đây có phải anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Nghĩ vậy anh cũng không cần cố ý làm thuyền lật ở Hồng Khẩu rồi. Tận đáy lòng anh đang vô cùng cảm kích côn trùng, rắn ở núi Thanh Thành, sau đó lại nghi ngờ. Theo lý thuyết thì rắn không thể xuất hiện tại nơi ngắm cảnh được, vật mà mới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện tận hai con…
Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?
Long Tuyền buông nỗi nghi ngờ trong lòng xuống không nhắc đến. Ngày tiếp theo anh tiếp tục làm bạn với Lâm Lung đi dạo ngắm cảnh trong núi, sau đó lượn quanh một vòng trên núi vào ban đêm, điểm khởi đầu là trấn cổ Thái An ở dưới chân núi.
Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng trấn cổ vẫn sáng ngời, vô cùng náo nhiệt.
Khe suối róc rách vây quanh một kiến trúc bằng gạch với phong cách giả cổ, người bán đồ kỷ niệm và cửa hàng trang sức giả cổ đều mở rộng cửa chính ra, cười nghênh đón người đến từ bốn phương tám hướng. l/q,d Bãi đất trống ở chính giữa trước các cửa hàng là quán hàng nướng, khách đến ăn khá là đông.
“Thơm quá!” Lâm Lung đi bên cạnh Long Tuyền nhìn Đông liếc Tây khẽ cảm thán một tiếng, tầm mắt lập tức dựa theo con sâu nhỏ tham ăn trong bụng háo hức nhìn về quán đồ nướng. Bắp ngô vàng óng, nướng chín mà không cháy mơ hồ tản ra khí nóng, mùi thơm ngát hấp dẫn du khách.
Nhìn lại nhìn, Lâm Lung không thể không biết xấu hổ nói với Long Tuyền rằng mình muốn ăn. Mua một bắp ngô từ quán ven đường vừa đi vừa gặm, thật quá không văn nhã, quá không thục nữ. Vì duy trì hình tượng nên cô cố nén ham mê ăn uống, chỉ để lộ ra sự thèm muốn trong ánh mắt.
Long Tuyền có sức quan sát hạng nhất sao có thể không nhìn thấu ý tưởng của Lâm Lung. Anh cười thầm, cất giọng hỏi: “Ông chủ, bắp ngô bao tiền?”
Anh nói giọng Tứ Xuyên chính gốc, thậm chí còn mang theo một chút khẩu âm của vùng Đô Giang, vì vậy ông chủ tất nhiên sẽ nói giá thật cho người địa phương, bốn đồng một bắp. Long Tuyền chuẩn bị lấy tiền trong túi ra trả, thứ nhất anh không rõ giá cả lắm, thứ hai anh cũng không muốn cò kè mặc cả, tránh lưu lại cho cô nương này ấn tượng xấu anh là người tính toán chi li, hẹp hòi.
Thế nhưng Lâm Lung đứng ở một bên lại xen vào nói: “Sao lại đắt như vậy! Hai bắp bốn đồng?”
“Cái gì mà hai bắp! Một bắp, ai cũng giá này.” Ông chủ nướng bắp cười vươn một ngón trỏ ra khoa tay múa chân.
“Trước kia cũng chỉ 1,5 đồng thôi, bớt chút đi.” Lâm Lung nhất định không chịu tiếp tục trả giá.
“Cô gái, cô đang nói năm nào vậy?! Đã là mấy năm trước rồi, hiện tại tiền vốn cao như vậy đã sớm