“Được rồi được rồi, cậu cho rằng mình đang diễn vain am chính đau khổ vì tình à?” Chu Thuần rút mạnh tay về, bất đắc dĩ nói: “để tôi xem thử cuối mùa xuân đầu mùa hạ có cơ hội cho cậu hay không. Dù sao thì khẳng định nửa năm sau không có thời gian.”
“Cảm ơn đội trưởng!” Nhất thời Long Tuyền cười rạng rỡ, trong lúc vô ý, trên gương mặt hiện lên lúm đồng tiền ngọt ngào: “Vậy tôi sẽ gọi điện thoại nói với cô ấy! Trước hết xác nhận địa điểm du lịch, quay về sẽ chờ phê duyệt của anh.” Dứt lời, anh gấp máy vi tính lại nhấc chân chạy về phía căn cứ ở dưới chân núi.
“Có được hay không phải xem ý của đại đội trưởng.” Chu Thuần không còn gì để nói hét lên với bóng lưng Long Tuyền: “Cậu cũng đừng vui mừng quá sớm!”
“Đội trưởng, tôi tin anh!” Long Tuyền đầu cũng không quay lại cười lớn, phi thân phóng qua một khe núi, biến mất trong bụi cây.
23.2:
Mặc dù Chu Thuần với chủ nghĩa độc thân rất không thích việc trợ thụ đắc lực của mình bỗng nhiên đắm chìm trong tình yêu nam nữ, nhưng không thể phủ nhận rằng anh không thể độc tài ép buộc một tiểu tử khát vọng một tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc hôn nhân phải lục căn thanh tịnh*, lập địa thành Phật được.
*Lục căn: lục căn thường được nhắc đến trong Phật giáo. Lục là sáu, căn là giác quan. Để hiểu thêm về lục căn và thế nào là lục căn thanh tịnh, mn lên gg tìm hiểu thêm nhé ^^
Huống chi các thành viên trong “Ám Dạ Kiếm” vì tính chất nguy hiểm và bận rộn của công việc mà khó có thể tìm được một nửa của mình, với tình huống như Long Tuyền - chỉ còn thiếu một bước thì tất nhiên phía trên sẽ ủng hộ mạnh mẽ, tích cực cung cấp sự bảo đảm ở phía hậu cần, trợ giúp anh nhanh chóng gạo nấu thành cơm.
Theo lẽ thường, có hậu phương lớn mạnh vững chắc thì các chiến sĩ càng thêm hăng hái đấu tranh anh dũng. l\'q3d Dĩ nhiên, cũng không loại trừ với một số người mà nói thì ôn nhu hương* sẽ dần trở thành nấm mộ của các anh hùng, một khi có vợ con họ sẽ không tự giác suy nghĩ về việc giải ngũ về nhà, nhưng Long Tuyền sẽ không thuộc vào tình trạng ấy.
*Ôn nhu hương: dịu dàng mềm mại, chỉ người con gái.
Tóm lại, đội trưởng Chu Thuần dựa trên nguyên tắc giúp người lợi mình đã giúp Long Tuyền có được một kỳ nghỉ hoàn hoàn chỉnh chỉnh vào lúc xuân về hoa nở, hơn nữa vào một ngày trước kỳ nghỉ đã hẹn anh một buổi kề gối trường đàm*, dùng tấm lòng thành khẩn động viên, l/q;d chỉ điểm Long Tuyền tốt nhất là nhất cổ tác khí** đồng thời giải quyết việc yêu và cầu hôn cùng một lúc.
*Kề gối trường đàm: ngồi xuống nói chuyện, thảo luận với nhau trong 1 khoảng thời gian dài.
**Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái.
“Nếu lần này không thể giải quyết vấn đề, vậy lần nghỉ phép tiếp theo ít nhất phải đợi đến hơn nửa năm sau, l\q/d thời gian quá dài đủ để đối phương hối hận vài lần.” Chu Thuần ngồi hút thuốc trên ghế xoay cạnh bàn làm việc, nói.
Long Tuyền nhíu mày cười một tiếng: “Anh muốn tôi thừa dịp người ta bị ấm đầu mà lừa gạt sao? Không đạo đức!”
Chu Thuần không thèm để ý phủ nhận: “Đừng nói khó nghe như vậy! Chỉ là rèn sắt khi còn nóng, thuận tiện cột bò vào cọc mà thôi.”
“Có gì khác nhau?! Làm như vậy thì không có ý nghĩa, coi như trước hôn nhân không có cơ hội hối hận thì sau khi cưới, một khi không cam lòng sẽ có binh biến. Việc làm sống chết dùng giấy chứng nhận kết hôn không chịu bỏ vợ ấy tôi không làm được.” Long Tuyền tỉnh táo phân tích, l-q.d lại bổ sung: “Huống chi cô bé kia rất tinh khôn, cho dù rơi vào bể tình cũng sẽ không đần độn u mê chưa nghĩ ngợi mà đã lập gia đình.” Anh chưa từng coi thường trí lực của Lâm Lung đi tính toán cô.
“Tất nhiên, cậu cũng chướng mắt người không có đầu óc.” Đội trưởng Chu tán dương gật đầu một cái, lại trầm giọng nói: “Tóm lại làm hết sức! Nhìn nhau hợp ý thì nhanh chóng lùa cơm vào bát của mình đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.”
“Tôi hiểu.” Long Tuyền cảm thấy phương thức tác chiến này không tệ, chỉ là không thiết thực mà thôi. l[q]d Sau khi anh mỉm cười đáp ứng, lại dời đề tài đến người Chu Thuần: “Lại nói, đội trưởng anh cũng nên nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề cá nhân đi.”
Chu Thuần cau mày dập đầu mẩu thuốc lá trên tay, lại rút một điếu “Sông Hồng” ở trong hộp ra, mèo l;q.d vừa châm lửa vừa không để ý nói: “Kết hôn cái gì, không có ý nghĩa, không muốn suy nghĩ.”
“Nhưng anh nên biết, trong tình hình quan trọng của Trung Quốc hiện nay, nếu muốn tiến về phía trước thì không thể nào luôn độc thân! Người khác sẽ cảm thấy anh có vấn đề, cấp trên sẽ cho rằng anh quá ‘độc’, không thể nắm trong tay.” Long Tuyền nhìn vào mắt Chu Thuần, thẳng thắn nói ra ý kiến của mình.
Từ khi Long Tuyền tiến vào “Ám Dạ Kiếm” vẫn luôn đi theo bên người Chu Thuần, được anh ta dạy, chỉ điểm, từng bước một tiến vào vị trí chỉ huy đặc chủng với cương vị lãnh đạo. Vào lần đầu tiên làm nhiệm vụ thực chiến nguy hiểm cũng là do Chu Thuần yểm trợ, đánh nhau đến chết mới có thể thuận lợi chạy trốn. Có thể nói, hai người bọn họ vì liều mạng mà có giao tình, đội trưởng Chu là một người lãnh đạo và một người anh trai đáng giá thật lòng đối đãi.
Cho nên Long Tuyền mới không chút cố kỵ nói đến vấn đề kết hôn có liên quan đến việc thăng quan tiến chức.
“Tôi cũng bị bỏ ba lần rồi! Ai còn nghĩ lại tiếp tục đi chịu tội? Tôi là có vấn đề, vấn đề lớn là không được phụ nữ yêu thích.” Chu Thuần cười cười như tự giễu.
“Lão đại, coi như là vì tiền đồ của mình mà suy tính một chút.” Long Tuyền hiểu rõ nói với Chu Thuần: “Phía trên có đội phó Vạn đã sắp đến thời hạn, đi ngược dòng nước không tiến tất lui, anh ta không có bối cảnh đáng tin, không có chiến tích huy hoàng, không có nhiều chiến công để khoe, sang năm rời khỏi nơi này là việc ván đã đóng thuyền, vị trí của anh ta tất sẽ có người thay thế. So với những người khác thì tôi càng hy vọng người đó là anh.”
Ít nhất thì Chu Thuần là một người đơn giản, tim của anh tuyệt đối là màu đỏ vô tư, hơn nữa lại có năng lực dẫn dắt mọi người đi theo phương hướng chính xác hoặc thích hợp nhất. Đây chính là ý nghĩ chân thật từ tận đáy lòng Long Tuyền.
“Tôi không lên được thì cậu lên, cũng như nhau.” Chu Thuần hơi cúi đầu vuốt ve chiếc bật lửa trong tay.
Thật ra so với bản thân mình thì Chu Thuần coi trọng Long Tuyền hơn. Thằng nhóc này nhỏ hơn anh 5 tuổi, có trình độ học vấn cao, xuất thân chính quy, mục tiêu minh xác, vả lại có thể văn có thể võ, có những cơ hội thăng quan nhất định. So với người vũ phu phát triển từ trong thực chiến như anh càng có cơ hội hơn, tiền đồ rộng mở.
“Tôi không đủ điều kiện! Đành bỏ lỡ lần này” Long Tuyền cũng không khiêm tốn, dứt khoát cười lắc đầu: “Vẫn là anh lên trước, chờ tôi chịu đựng vài năm lại đuổi theo.” Nghĩ cũng biết trong tình huống bình thường thì việc cất nhắc đặc cách tuyệt đối không thực tế, còn không bằng trông cậy vào việc đội trưởng nhanh chóng kết hôn.
Chu Thuần cũng vười, vươn một ngón tay ra chỉ lên trên trần nhà: “Tiểu tử thối, chẳng lẽ cậu vẫn chờ ngồi vào chỗ kia?”
“Dĩ nhiên có cơ hội thì cũng muốn thử một chút, lính không muốn làm tướng quân không phải là lính tốt*!” Mọi người đều biết phía trên phòng làm việc này chính là vị trí của đại đội trưởng, chỉ một thoáng cũng đủ hiểu lẫn nhau rồi. Nhắc tới vấn đề đó một chút, Long Tuyền lại trở về đề tài cũ: “Đội trưởng, suy nghĩ thật kỹ đi! Hiện tại tôi tin tưởng nhất định sẽ có người phụ nữ thật sự chấp nhận tất cả của chúng ta, chỉ cần có duyên là sẽ gặp được.”
*Lính không muốn làm tướng quân không phải lính tốt: Câu nói này là của Napoleon, ông là vị tướng của cách mạng Pháp và là người cai trị nước Pháp. Ông được biết đến như một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới.
“Cậu giải quyết xong việc giữa cậu và cô gái gảy tỳ bà rồi lại trở lại thuyết phục tôi!” Chu Thuần không chịu được nữa thờ ơ nhìn Long Tuyền. Nghe cha mẹ càu nhàu trong điện thoại cũng đủ phiền rồi, lúc này cấp dưới cũng bắt đầu nói về chủ đề này! Mặc dù nội dung rất có giá trị tham khảo, nhưng tính hành động không mạnh. Nghĩ tới đây, anh cười mắng: “Mau cút về dọn dẹp hành lý, đừng ở nơi này lải nhải như bác gái! Đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cậu thành công làm bảo mẫu cho tôi, những thứ khác không làm nữa!”
Khi Long Tuyền trở lại phòng ngủ, mặt mày hớn hở dọn dẹp hành lý thì mấy người Tiếu Lực Dương và Hòa Thượng cũng rối rít chạy tới tham gia náo nhiệt, thăm dò cặn kẽ hành trình tiếp theo của anh, sau đó anh một câu tôi một lời bắt đầu bày mưu tính kế.
Tiếu Lực Dương đề nghi Long Tuyền không nên mặc quần áo ngụy trang nữa, ngụy trang như vậy không khác gì như đang đi điều tra. Tốt nhất là ăn mặc giống như người đàn ông kiểu mới, cho đối phương ấn tượng tốt hơn về ngoại hình.
“Cũng không phải không biết tôi là dạng người như nào, cần gì phải ăn mặc? Mặc như vậy hay trang điểm lộng lẫy thì sao, giống như các bà các chị vậy! Đi du lịch vẫn nên tùy ý thì tốt hơn.” Long Tuyền cầm quần áo được mọi người ân cần cống hiến, hơi nhíu lông mày khéo léo từ chối ý tốt của mọi người.
“Ngụy trang thì ngụy trang, những người đam mê CS cũng chỉ thích ngụy trang!” Hòa Thượng tôn sung giản dị mộc mạc, không thích những bộ quần áo tinh xảo kia. Anh chỉ đưa cho Long Tuyền mấy gói đồ ăn nóng và bánh quy của binh sĩ, để cho anh “không có việc gì có thể ăn”.
Long Thiếu rất muốn bỏ mấy thứ đã ăn đến chán ngấy đó đi, nhưng vì để ý đến mặt mũi của chiến hữu nên chỉ có thể nhận lấy, lẩm bẩm: “Cũng không phải đi đến nơi núi non nguyên thủy, là đập nước Đô Giang Yển, núi Thanh Thành* và Hồng Khẩu**, những khu du lịch lâu năm như vậy còn không thể tìm được nơi bán đồ ăn vặt?”
*Núi Thanh Thành: nằm cách thành phố Đô Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 15km về phía Tây Nam. Đây là ngọn núi nổi tiếng và là một trong những cái nôi của Đạo giáo Trung Quốc. Năm 2000, ngọn núi này cùng công trình thủy lợi Đô Giang Yển đã được UNESSCO công nhận là “di sản thế giới”.
** Hồng Khẩu: là một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Đây là một quận nội thành của Thượng Hải. Quận này có diện tích 23,48 km2, dân số năm theo điều tra dân số năm 2000 là 860.700 người. Còn đập nước Đô Giang Yển mình đã giải thích ở những chương trước nên chương này sẽ không nhắc lại nhé ^^
“Cô ấy muốn đi chơi hay muốn đi phiêu lưu?” Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Long Tuyền, anh ta vô cùng hưng phấn nói: “Sợ nước mà muốn chơi trò phiêu lưu?! Cơ hội, là một cơ hội tốt! Anh hùng cứu mỹ nhân… Giở một vài thủ đoạn nhỏ để thuyền lật, sau đó lại vớt chị dâu lên”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Hòa Thượng liên tục gật đầu, hâm mộ nói: “Sauk hi xuống nước thì có thể đụng chạm da thịt…! Tháng 5, thời tiết thật tốt, chắc cô gái kia cũng chỉ mặc một chiếc ao T-Shirt hoặc một chiếc áo sơ mi mà thôi, nếu như nước ngấm… hắc hắc…” Câu nói tiếp theo chưa xong thì mọi người đã tự động mặt mày hớn hở tưởng tượng đến hình ảnh áo mỏng thấm ướt, dường như có thể thấy được hình ảnh nhấp nhô kia.
Trác Nhất ngồi ở trong góc, yên lặng suy nghĩ đến đề nghị của các đồng đội, âm thầm toát mồ hôi thay chị nuôi mình. Đang nghe đến đoạn Long Tuyền có thể suy nghĩ đến