“Đến khi ấy để mẹ xử lý anh, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến em.”
Dận Chân bất giác buồn phiền, có lòng đưa ra sáng kiến còn phải gánh chịu nguy cơ.
Tôi nói với giáo sư Mục về mưu kế này, ông chỉ do dự một lát rồi đồng ý ngay.
“Bố, phía bệnh viện bố tự lo đi nhé.”
“Bố sẽ nhờ chú Hoàng giúp, chắc không sao.”
Chú Hoàng là bạn thân của giáo sư Mục, một khi bạn bè đã mở miệng nhờ thì có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối.
Tôi đã bắt đầu mong chờ được chứng kiến khả năng diễn kịch của bố và thái độ của mẹ, đương nhiên hậu quả kinh khủng mà vở kịch đầy kịch tính này mang lại, tạm thời không tính tới.
***
Ba ngày sau, tôi đúng hẹn đến cửa hiệu lấy bức tranh mang đi đóng khung.
Ông chủ cửa hàng đẩy gọng kính vàng trên mũi hỏi lại tôi lần nữa: “Tiểu cô nương, có thể cho tôi biết chữ này là ai viết không?”
Tôi ngượng ngùng: “Bạn trai cháu.”
“Họa đã là cực phẩm, chữ lại càng mạnh mẽ phóng khoáng, tiểu cô nương, cô có thể nhờ cậu ấy viết giúp tôi một bức tranh chữ không?” Ông chủ vẻ mặt thành khẩn.
Tôi có chút bối rối, dù sao trong việc này tôi cũng không thể đứng ra quyết định thay cho Dận Chân được.
Ông chủ lại nói: “Tôi làm ngành này lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một món hàng giả giống hệt hàng thật như thế.”
Xì, câu này nghe sao mà ấm ức thế chứ.
Có lẽ thấy bộ dạng chần chừ không dám quyết của tôi, ông chủ bắt đầu dùng lợi nhuận để dụ dỗ: “Tôi không lấy tiền đóng khung tranh của cô, được không?”
Có trời đất chứng giám, tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng ông ấy, tôi bĩu môi: “Không phải vấn đề tiền nong.”
Nét bút của Tứ Gia, đâu có thể dùng tiền để định giá.
Ông chủ hết cách, gãi gãi đầu, lại bứt bứt tai, đi đi lại lại.
“Hay là, để cháu về hỏi anh ấy rồi sẽ trả lời bác?” Tôi cười nói.
“Thế thì nhờ cô đấy.” Ông chủ cuối cùng cũng chịu buông tay cho tôi đi.
Tôi trả tiền rồi vội vàng chạy biến.
Thực ra Dận Chân đang đứng ở tiệm sách cách đó không xa đợi tôi, tôi đúng là có khả năng lường trước được tương lai, nếu cứ để anh theo tới đó chắc chắn ông ta sẽ quấn lấy không tha.
Dận Chân đón lấy bức tranh, bên tay đã chất một chồng sách, không quyển nào không liên quan tới triều Thanh. Còn có một cuốn sách ảnh Viên Minh Viên được phục hồi lại bằng công nghệ 3D, sống động như thật, đẹp vô cùng.
Tim tôi thoáng run rẩy, thấy sắc mặt Dận Chân không có biến đổi, mới yên tâm. Khi anh xuyên không tới đây, Hoàng đế Khang Hy chưa tặng Viên Minh Viên cho anh, vì vậy chắc sau này việc khu vực đó bị hủy hoại cũng không khiến anh buồn phiền lắm.
Anh tay trái cầm túi sách vừa mua, tay phải ôm tranh, có chút vất vả, tôi chủ động nói: “Để em cầm bức tranh.”
Dận Chân như cười như không. “Tại sao em không cầm sách?”
“Sách mất rồi còn có thể mua được, còn bức tranh này em biết đi tìm ở đâu?” Tôi nở một nụ cười hài lòng trước câu trả lời của mình.
“Anh lại vẽ tặng em bức khác.” Lông mày anh giãn ra.
Tôi lắc đầu: “Ý nghĩa không giống nhau.”
“Sao lại không giống nhau?”
Quà Valentine, đương nhiên là vô cùng ý nghĩa. Nhưng tôi không nói ra.
Ánh mắt Dận Chân càng sâu thẳm và tĩnh mịch.
Đột nhiên, anh dừng lại trước một quầy hàng, ngồi xổm xuống, lật tìm và chọn ra một chiếc đĩa nhìn rất bình thường.
“Cái này bán thế nào?” Anh hỏi.
Chủ quầy hàng mắt sáng rỡ: “Cậu thật có mắt nhìn, đây là cổ vật triều Khang Hy đấy.”
Tôi cười, trước mặt Dận Chân mà lại bàn về đồ cổ đời Thanh, cũng giống như múa đao trước mặt Quan Công vậy, không biết tự lượng sức.
Dận Chân chẳng muốn nghe ông ta lảm nhảm: “Bao nhiêu tiền?”
Chủ quầy hàng xoa xoa tay. “Một nghìn, hai nghìn, cậu xem trả được thế nào thì trả.”
Ông ta còn muốn coi chúng tôi là gà để chăn nữa.
Tôi đang định mở miệng, Dận Chân đã ngăn lại, cười cười móc ra một tờ năm mươi tệ. “Tôi thấy chỉ đáng từng này thôi.”
Chủ cửa hàng mặt nhăn mày nhó. “Cậu trả thấp quá.”
“Vậy thì thôi, Tiểu Dĩnh chúng ta đi.” Dận Chân vờ bỏ đi.
Tôi phối hợp. “Ừm, phía trước còn có rất nhiều quầy hàng như vậy, chúng ta từ từ chọn.”
“Được, một trăm bán cho cậu.”
Dận Chân không nói không rằng, ném xuống tờ một trăm tệ, rồi cầm chiếc đĩa lên cẩn thận như cầm bảo bối, dùng giấy báo thận trọng bọc lại.
Tôi giật giật tay áo anh, khẽ nói: “Không phải là đồ cổ thật đấy chứ?”
Anh liếc tôi: “Thật trăm phần trăm.”
Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên. “Vậy mà anh trả giá thấp thế?”
“Ông ta là kẻ ngoại đạo, để ở đó thật lãng phí.” Dận Chân cười nhướn mày. “Huống hồ một trăm tệ đối với ông ta mà nói, e là cũng kiếm được kha khá rồi.”