Mẹ tươi cười nhìn tôi: “Con nghiên cứu Phật pháp từ bao giờ thế?”
Thấy Ân Chân đã “gãi” đúng chỗ ngứa của mẹ, bèn nhanh trí: “Học anh ấy.”
Ánh mắt mẹ nhìn Ân Chân đột nhiên có phần kính nể.
Hiếm lắm mới có một lần mẹ chịu ăn KFC, mẹ cầm khoai tây rán chấm sốt cà chua ăn thích thú, cuối cùng còn có vẻ thèm thuồng mút mút ngón tay.
Tôi đắc ý nói: “Ngon phải không ạ, nghe nói sốt cà chua này là đặc chế, chuyên cung cấp cho KFC thôi.”
Mẹ nghe thế, bèn kéo nhân viên phục vụ lại hỏi: “Chỗ sốt không ăn hết này bác mang về được không?”
Nhân viên phục vụ nhịn cười đáp: “Được ạ.”
Ân Chân rất tự giác gọi: “Sốt cà chua, đóng gói!”
Tôi vô thức khom người, vùi mặt vào đầu gối, bất lực nói: “Con không quen hai người!”
Về đến nhà, mẫu thân đại nhân kéo tôi đi dọn dẹp, Ân Chân mở tivi xem tin tức.
Tôi tìm chuyện để nói: “Mẹ, hôm nay con gặp Mục tiên sinh.” Trước mặt mẹ, chỉ có thể gọi bố là Mục tiên sinh, không được goi bố.
Mẹ liếc tôi: “Con lại muốn nói gì?”
“Ông già đi rất nhiều!” Tôi lẩm bẩm. Mẹ tôi là mẫu người điển hình miệng cứng rắn nhưng trái tim thì mềm yếu, thường mỗi khi tôi dùng chiêu này thái độ của mẹ sẽ dịu đi nhiều.
“Đáng đời ông ấy!” Mẹ tôi bĩu môi.
Tôi thật không nghĩ ra mối thù sâu nặng giữa bố mẹ từ đâu mà ra, đâu phải do bố tôi có nhân tình bên ngoài mà bỏ bê vợ con, mẹ tôi cũng không phải hồng hạnh vượt tường, hai người này không thể bình tĩnh ngồi lại mà suy nghĩ về ưu điểm của đối phương sao?
Hơn nữa nhắc đến nguyên nhân dẫn đến việc họ ly hôn thần tốc cũng khiến người ta phải câm nín. Chuyện là bố chưa bao giờ tham gia họp phụ huynh là vì căn bản ông không biết con trai và con gái mình đang học trường nào, lớp mấy và thầy cô nào, do đó ông sẽ lấy cớ là phải kiểm tra vở bài tập của chúng tôi rồi nhân đó nhìn thông tin trường lớp trên nhãn vở. Việc đó không biết tại sao sau này mẹ lại biết, thế là trở thành một trong những chứng cứ chủ yếu cho việc bố không quan tâm tới gia đình.
Tôi vừa mát xa vai cho mẹ vừa nói: “Bố con giờ sống một mình chẳng dễ dàng gì, anh trai lại không ở bên cạnh bố.”
“Con vừa gọi ông ta là gì?” Mẹ lạnh mặt.
Tôi rùng mình: “Mục tiên sinh.”
Mẹ hừ khẽ một tiếng: “Tên tiểu tử Mục Hàn xấu xa đó không đến thăm mẹ.”
Tôi cười gian tà: “Anh ấy bận.”
“Mấy hôm trước nó đến chỗ con, đừng tưởng mẹ không biết.”
Tôi ngẩn người: “Sao mẹ biết?”
Mẹ ngẩng đầu lên: “Mẹ có thể bấm đốt để tính.”
Tôi cười cười cho qua như vừa nghe mẹ kể chuyện hài.
Đang nói, Ân Chân đột nhiên đấm mạnh xuống bàn, hét lên: “Đám sâu bọ này, sẽ có ngày ta chém từng tên từng tên một.”
Tivi đang đưa tin tham quan ở đâu đó bị bắt, ngân hàng có rất nhiều nợ xấu, rất nhiều ngoại tệ bị chuyển ra tài khoản ở nước ngoài, con gái con trai của vị đại gia tư bản nào đó đang sống cuộc sống xa hoa lãng phí.
Tôi nhìn Ân Chân như nhìn quái vật: “Thật không ngờ, anh rất có chí khí.”
Anh tức giận phừng phừng, chẳng thèm đáp lời tôi.
“Chí hướng hồi nhỏ của anh nhất định là muốn làm thẩm phán nhỉ, giống như tôi muốn làm phi hành gia vậy, cả đời này không thể thực hiện được.” Tôi chậm rãi nói.
Anh: “…”
Mẹ ngủ sớm, chín giờ đã về phòng.
Tôi chuẩn bị vào phòng đọc lên mạng, lúc này, phòng chat QQ đang rất náo nhiệt.
Tang Duyệt vừa thấy tôi online bèn nói: “Không có bạn trai, cần một bạn trai về ăn tết cùng.”
Tôi lạnh lùng ném ra một câu: “Mê trai!”
Thôi Hoài Ngọc đắc ý: “Mình có đàn ông, không ngại cho mượn.”
Tang Duyệt đáp thẳng: “Chồng bạn, không mượn.”
Tôi đưa ra lời bình: “Tang Duyệt, cậu gõ sai chữ rồi, ý cậu muốn nói là chồng bạn không khách khí phải không?”
Hoài Ngọc gửi icon đập búa bồm bộp, tôi cười, thưởng thức icon co giật điên cuồng của Tang Duyệt.
Tang Duyệt đang bị bố mẹ ép tới đường cùng rồi, len lén PM cho tôi: “Tiểu Dĩnh, hay là cho mình mượn anh trai cậu nhé?”
Tôi từ chối theo bản năng: “Không được, cậu nhắm anh mình khi nào thế? Đừng có mơ, mau mau xóa sạch ý nghĩ đó đi cho mình!”
“Mượn dùng thôi mà, sẽ trả.” Cô ấy trịnh trọng.
Tôi mỉm cười: “Thế cũng không được, anh mình có chủ rồi!” Dù Trịnh Tiểu Vân đến giờ vẫn chưa nhận lời làm bạn gái anh tôi, nhưng với sự may mắn của anh ấy thì việc họ đến với nhau chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Tang Duyệt sụp đầu buồn bã: “Cậu thấy chết không cứu?”
“Không nghiêm trọng thế chứ!” Tôi quyết không mắc lừa.
“Hừ, mình phải tuyệt giao với cậu!” Tang Duyệt nói không lại tôi, bắt đầu giở trò.
Tôi bỗng lóe lên suy nghĩ, nhớ tới Ân Chân, nhưng rồi lại nén ngay suy nghĩ đó xuống.
Dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân lần lượt online, Tiểu Thanh buzz tôi: “Chị Dĩnh, cài đặt YY đi.”
YY là một công cụ ngôn ngữ, không chỉ có thể chat voice, mà còn có thể chat room, giao lưu bằng chữ và hình ảnh. Nghe nói Mục Hàn có một kênh ở YY, chẳng có việc gì làm thì lên đó hát, khiến đám con gái say như điếu đổ, còn đặt cho anh danh hiệu là “Đáng yêu”, khiến tôi nghe thấy lạnh cả người.
Tôi rất lười, Tiểu Thanh đã nói với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi lười làm. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, liền tải về cài đặt.
Đăng nhập theo số kênh mà Tiểu Thanh cho, vừa vào còn chưa kịp hiểu gì, Tiểu Thanh đã tố cáo: “Anh Mục cũng thật quá đáng!”
“Sao thế?”
“Tiểu Vân hôm nay mới đăng ký, vừa vào kênh, anh Mục đã tặng cho nó hồng mã giáp rồi.”
“Hồng mã giáp là gì?” Tôi hỏi.
“Là chức năng quản lý kênh.”
“Còn em?”
“Em là hoàng mã, cũng là quản lý toàn kênh.” Tiểu Thanh tiếp tục xóa mù cho tôi.
Tôi gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Cấp em cao hơn nó, sao còn oán trách gì?”
“Từ khi kênh này được lập ra em đã vào rồi, cũng có thể coi là nhân vật lão làng, lại phải treo máy N lần làm N nhiệm vụ, cống hiến mới leo lên được vị trí ngày hôm nay, nhưng Tiểu Vân không phải ao động mà vẫn được hưởng công, anh Mục quá thiên vị.”
Tôi khẽ cười, cái “trò chơi” tình yêu này bản thân nó vốn đã chẳng công bằng gì rồi, đối với Mục Hàn mà nói, Tiểu Vân vào kênh là việc anh ấy cầu còn chẳng được, chỉ e là cho dù yêu cầu vô lý thế nào anh ấy cũng sẽ lập tức đồng ý ngay, huống hồ cái vị trí quản lý chẳng đáng giá ấy.
Tôi tìm lời an ủi Tiểu Thanh vài câu, con bé vẫn cằn nhằn bất bình mãi không thôi.
“Em ghen rồi phải không?” Tôi bắt đầu trêu.
“Làm gì có!”
Tôi càng cảm thấy buồn cười hơn, miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không chừng đang ghen lồng lộn lên rồi.
Trong loa máy tính chầm chậm vang lên một điệu nhạc du dương động lòng, chất giọng trầm ấm của Mục Hàn bắt đầu lan nhanh khắp căn phòng, anh đang hát bài Tốt nhất là đừng gặp gỡ, ca khúc chính trong phim Nếu em là duy nhất 2 hiện đang rất nổi tiếng. Nghe xong hết cả ca khúc, tôi cũng thoáng động lòng.
Từ lâu tôi vẫn biết anh ấy hát hay, nhưng không ngờ giọng hát lại đi vào lòng người như thế.
Tôi buzz Trịnh Tiểu Vân: “Cảm thấy thế nào?”
Phải rất lâu sau cô ấy mới trả lời: “Giọng rất đẹp.”
“Có suy nghĩ gì?”
Cô ấy ngượng ngùng đáp: “Em thì có thể có cảm nghĩ gì cơ chứ.”
Tôi hiểu ý cười, rõ ràng là chìm đắm trong đó, thế mà miệng vẫn còn nói cứng không chịu nhận, cái goi là “nghĩ một đằng làm một nẻo” chính là đây.
Mắt tôi sáng lên, Mục Hàn lại dám công khai tỏ tình với Tiểu Vân trong kênh.
Ngôn từ sến súa, khắp người tôi nổi đầy da gà.
Tôi gửi một loạt icon buồn nôn cho Mục Hàn, Tiểu Thanh gửi tin cho tôi: “Em không chịu nổi nữa rồi, em phải tước ngựa giáp của Tiểu Vân.”
Tôi nhất thời chưa hiểu Tiểu Thanh nói gì, chỉ thấy tin tức kênh thông báo Tiểu Vân bị tước quyền hạn hồng mã.
Sau đó, Mục Hàn lại add Tiểu Vân vào.
Tiểu Thanh tức giận, tiếp tục tước.
Mục Hàn lại tiếp tục add.
Tiểu Thanh không chịu yếu thế, tiếp tục tước hồng mã của Tiểu Vân.
Lần này Mục Hàn không vội vàng add cho Tiểu Vân, mà tước hoàng mã của Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh trong lúc cuống, gửi cho tôi một dòng: “Chị Dĩnh, anh Mục đã cởi quần áo em.”
Thế là toàn bộ mọi người có mặt trong kênh lúc ấy đều ngẩn hết cả ra.
Tôi nằm bò ra bàn mà cười.
Khi Ân Chân đẩy cửa bước vào, tôi đang ôm cái bụng quằn quại đau vì cười.
Anh nói: “Tôi đói rồi!” Sau đó, anh nhìn tôi rất điềm nhiên. Tôi cũng trả lời một cách trôi chảy: “Ồ, để tôi ra tủ lạnh xem có gì ăn được không.”
Đồ ăn nhanh đúng là chẳng có chút năng lượng nào, nói thật, tôi cũng thấy hơi đói.
Tôi tìm hai gói mỳ, nấu thêm hai quả trứng, bỏ ít tương rồi bưng ra. Ân Chân đang ngồi thẳng người, mắt chăm chăm nhìn vào tivi không chớp. Bên tay còn có một chiếc gương nhỏ, thỉnh thoảng lại quay sang liếc vào gương một cái, rồi lại liếc lên màn hình.
Tôi mồ hôi ròng ròng, con người này thì ra yêu bản thân đến vậy.
Nhìn lại lần nữa, không phải thế.
Trong tivi đang chiếu Vương triều Ung Chính và Ân Chân đang so sánh mình với nhân vật trong phim.
Tôi xém chút nữa thì bĩu đứt cả môi, cố nhìn cười nói: “Đừng nhìn nữa, anh đẹp trai hơn anh ta.”
Ân Chân ngẩng đầu lên, tôi đưa cho anh đôi đũa: “Anh ta già rồi, anh mới bao nhiêu tuổi, sao mà bì được?”
Anh cúi đầu ăn mỳ, không nói gì.
Tôi liếc nhìn anh mấy cái, trêu: “Ái chà, hình như cũng có vài phần giống đấy, càng nhìn càng giống.”
Anh buồn bực sờ mặt: “Giống đâu!”
“Nói không chừng anh già rồi trông sẽ giống.”
Anh tức tối trừng mắt lườm tôi, tôi cười ngất.
Tôi rửa bát đũa xong, ra cửa thay giầy, Ân Chân hỏi: “Muộn thế này rồi cô còn đi đâu?”
“Ăn no quá, đi dạo cho tiêu.”
Anh nhẹ tênh: “Tôi đi cùng cô.”
“Không cần, anh cứ tiếp tục sùng bái Đường thúc thúc của anh đi.”
“Nửa đêm canh ba cô thân gái một mình đi lang thang ngoài đường, không sợ bị cướp à?” Anh liếc tôi, bộ dạng như không thể tin nổi.
Tôi biết anh muốn nhắc đến chuyện lần trước suýt nữa thì tôi bị người ta giật túi, nên quay đầu khinh miệt: “Đấy chỉ là sự cố.”
“Vậy giờ cô cứ thế này mà đi chính là mời người ta phạm tội rồi.”
Tôi: “…”
“Mặc dù cô không tài không sắc.”
Tôi: “…”
Anh tự ý thay giày, mở cửa: “Đi thôi!”
Trời tối đen, xung quanh im ắng.
Tôi đi một vòng quanh khu rồi lại đi thêm vòng nữa, Ân Chân vẫn chầm chậm đi sát theo sau tôi.
Coi như có được một vệ sĩ miễn phí, tôi thấy rất đắc ý.
Tôi tìm một chiếc ghế đá sạch sẽ trong vườn hoa rồi ngồi xuống: “Nghỉ một lát đi!”
Ân Chân lấy giấy lau sạch nửa mặt ghế còn lại rồi mới ngồi xuống.
Xì, người này cũng lắm tật thật, trước đó thì tự yêu mình thái quá, giờ lại mắc bệnh sạch sẽ.
Ánh trăng mênh mông, bàng bạc lấp lánh như rót rượu khiến người ta dễ liên tưởng.
Tôi quay đầu gọi: “Ân Chân!”
Anh nhìn tôi.
“Việc anh thích làm nhất là gì?” Tôi vươn vươn vai, tư thế không được nhã nhặn lắm.
“Muốn quay lại nơi trước đây tôi thuộc về.” Anh điềm đạm.
“Không phải là diệt trừ những phần tử tham ô tham nhũng, hủ bại, ca ngợi sự thanh liêm à?” Tôi không kìm được trêu anh.
Giọng anh càng lúc càng điềm đạm hơn: “Chỉ có quay lại được n