Ngày mười một tháng năm, là ngày Sắt Sắt hòa thân.
Ngày hôm nay sắc trời không được tốt lắm, sáng sớm, bầu trời liền buông xuống những giọt mưa phùn nhẹ nhàng. Cũng may đây chỉ là mưa xuân, không đến mức làm ướt quần áo, tí tách tí tách, rơi xuống đất cũng không tạo tiếng động. Từng hạt mưa dừng trên những cánh hoa, phiến lá, loang lổ nhiều điểm, giống như nước mắt. Mưa phùn mùa xuân, là cảnh trí ở miền nam, toàn bộ hoàng thành cũng hoàn toàn đắm chìm trong làn sương mù của cơn mưa phùn.
Sắc trời tờ mờ sáng, trong cung Ngọc Cẩm, mọi thứ dần trở nên tấp nập, Gia Tường Hoàng đế hoàn toàn dựa theo lễ tiết khi gả một công chúa để gả Sắt Sắt.
Sáng sớm, Sắt Sắt vừa thức dậy, liền có cung nữ hầu hạ Sắt Sắt tắm rửa trong làn nước hoa, sau đó, đem y phục dành cho tân nương được làm xong trong hôm qua giúp Sắt Sắt mặc sẵn sàng. Các mẹ trong cung giúp Sắt Sắt chải đầu, mang mũ phượng, còn Sắt Sắt thì cứ giống như một con rối, mặc cho những người này giúp nàng trang điểm.
Trang điểm xong, mẹ hít một hơi, nhịn không được tán thưởng nói: “Công chúa, người thật sự là quốc sắc thiên hương!” Nàng ở hậu cung, gặp qua bao nhiêu phi tần nương nương, ai ai cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ vẫn bị dung nhan của Sắt Sắt làm lay động.
Sắt Sắt năm nay, dĩ nhiên đã hai mươi hai tuổi, nhưng mà, nhìn qua vẫn như một thiếu nữ mới mười bảy, mười tám tuổi. Dung mạo thanh lệ lịch sự tao nhã, khí chất đẹp đẽ quý giá cao nhã, phong tư phong dật xuất trần. Làm người ta nhìn thấy một lần, liền không muốn rời mắt khỏi nàng.
Mẹ đứng dậy, giúp Sắt Sắt điểm thêm dưới hàng mi hai đóa hoa một to một nhỏ màu đỏ, một chút sắc đỏ kia, khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp động lòng người của nàng, có thêm một chút quyến rũ mỏng manh, càng thêm mê hoặc.
Rốt cục cũng phải thành thân rồi!
Sắt Sắt cúi đầu thở dài một tiếng, mắt đẹp xuyên qua khung cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Từng tầng lá cây sau khi được tắm trong cơn mưa xuân trông càng thêm xanh ngắt tươi mới, ở một khỏa cây, trên một vài cành lá vẫn còn vương những giọt nước, trong suốt như những hạt trân châu. Một cái cây khác, những đóa hoa vàng tươi thấp thoáng, cánh hoa mượt mà, nhị hoa đỏ rực, muôn hồng nghìn tía, trông rất mỹ lệ.
Nhưng mà, lúc này Sắt Sắt không có tâm để thưởng thức bất cứ cái gì.
Ba ngày, trong ba ngày này Sắt Sắt ở trong cung tâm thần luôn luôn cảm thấy không yên, nhưng mà nàng ở trong cung, không có bất cứ liên hệ nào với ngoài cung, cũng không biết Triệt nhi, Thanh Mai còn có Tử Mê ở Lan Phường thế nào, không biết Trầm Ngư đã trở lại chưa. Nhưng mà, có thị vệ của Dạ Vô Yên bảo hộ , chắc là sẽ không có chuyện gì?
Hách Liên Ngạo Thiên ở tại dịch quán của Bắc Lỗ quốc bên ngoài hoàng thành, đã nhiều ngày, dựa theo lễ tiết, cũng không thể đến trong cung thăm nàng. Hôm nay, hắn sẽ xuất phát từ dịch quán, đến hoàng cung đón nàng ra ngoài.
Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể chờ Hách Liên Ngạo Thiên đưa nàng đi.
Trong ba ngày này, Dạ Vô Yên không lộ diện dù chỉ một lần.
Đêm đó, khi nàng cùng Dạ Vô Nhai nói chuyện, nàng cảm nhận được bên ngoài cửa sổ có tiếng động, tuy rằng rất nhẹ, nhưng mà, nàng vẫn biết được đó nhất định là hắn. Do đó, nàng mới nói rằng nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên,thứ nhất là muốn Vô Nhai hết hy vọng, thứ hai, cũng là muốn hắn không nên dây dưa với nàng nữa.
Quả nhiên, nàng nghe được thanh âm của nhánh cây gãy, lại nhìn đến thân ảnh của hắn biến mất trong đêm tối.
Lúc này đây, hắn đối với nàng chắc chắn là hoàn toàn tuyệt vọng.
Một đoạn tình cảm khiến nàng thiếu chút nữa lâm vào cảnh phải trả giá cả sinh mệnh kia, rốt cục đã hết!
Mưa, rơi trên mặt đất, bắn tung tóe tạo thành một cái, lại một cái hố nhỏ, coi như dấu chân của số mệnh, thực nông, nhưng cũng không dễ dàng biến mất.
Nàng thản nhiên đứng dậy khỏi bàn trang điểm, tầm mắt xuyên thấu qua khung cửa, nhìn những hạt mưa phùn vẫn đang không ngừng rơi, một cái ô Tô Châu màu lam đang mở rộng bên ngoài phòng của Ngọc Cẩm cung, thật giống như một đóa hoa màu lam trong suốt. Mà dưới cái ô, Dạ Vô Nhai ở nơi đó, một thân y phục màu lam nhạt, đang đứng yên dưới làn mưa.
Y phục màu xanh!
Đây dường như là lần đầu tiên Sắt Sắt phát hiện, Vô Nhai thích mặc y phục màu xanh! Nàng nhớ tới bốn năm trước, khi nàng ngã từ trên Hắc Sơn Nhai xuống dưới,có một công tử áo xanh đã cứu nàng lên. Trong lòng bỗng nhiên một trận rét run, chẳng lẽ, người kia là Vô Nhai? Làm sao có thể là Vô Nhai? Rất nhanh, nàng liền phủ định dự đoán này của mình, nếu như là Vô Nhai cứu nàng, làm sao lại không cho nàng biết?
Sắt Sắt lắc đầu, cảm giác ảo não khi để ý nghĩ của chính mình làm hỏng đi một Vô Nhai tinh thuần trong lòng nàng.
Vô Nhai đứng ở dưới mưa, không có tiến lên, chỉ là ở xa xa yên lặng nhìn nàng. Ánh mắt của hắn, Sắt Sắt thật không hiểu mình nên như thế nào để hình dung ánh mắt của Vô Nhai, nó tựa hồ ẩn chứa rất nhiều điều gì, rất nồng đậm, làm nàng không đành lòng nhìn.
Sắt Sắt bỗng nhiên cảm thấy lòng chua xót, đối với Vô Nhai, nàng có thêm thật vô cùng xin lỗi.
Ở trên thế giới này, dù cho hắn cùng nàng là cách xa nhau trăm núi nghìn sông, cách xa nhau chân trời góc biển, vẫn là gần trong gang tấc, dù chỉ cách nhau một đường, đối với bọn họ mà nói, đều là đồng dạng xa xôi.
Vô Nhai, thực xin lỗi!
Sắt Sắt ngước mắt, đôi mắt như làn nước mùa thu nhìn về phía Vô Nhai.
Vô Nhai dường như là hiểu Sắt Sắt muốn nói gì, khóe môi nâng lên, tạo thành ý cười mang một chút nhạt nhẽo dịu dàng, nhưng mà, ẩn sau nụ cười đó, có bao nhiêu thê lương cùng chua sót, có lẽ chỉ có chính hắn có thể hiểu rõ.
“Tiêm Tiêm công chúa, Cẩm Tú công chúa tới thăm công chúa.” Một tiểu cung nữ bên cạnh thấp giọng nói.
Sắt Sắt nhanh nhẹn xoay người, ánh mắt dừng ở Cẩm Tú công chúa, người vừa bước vào trong phòng. Một khắc khi nàng xoay người lại kia, Sắt Sắt sau khi trang điểm, làm cho đôi mắt của Cẩm Tú công chúa sáng ngời.
Không có lời nào để hình dung được vẻ đẹp của nàng, có lẽ không phải chỉ là đẹp, mà loại nét đẹp như có ánh sáng lưu chuyển động lòng người, tao nhã cùng thần vận phảng phất như do trời đất tạo thành, khiến cho tâm người ta trở nên mê muội cùng đông lạnh này, làm người ta không dám nhìn gần.
Đối mặt với một Sắt Sắt tao nhã như thế, Cẩm Tú công chúa có chút ảm đạm, cánh tay hơi vẫy, ý bảo cung nữ phía sau cầm hộp gấm trong tay trình lên.
“Tỷ tỷ, Cẩm Tú biết, Sắt Sắt không thích tục vật, cho nên, suốt đêm đã thêu cho tỷ tỷ một cái khăn tay. Hy vọng tỷ tỷ có thể thích!” Cẩm Tú mềm giọng nói.
Sắt Sắt mở hộp gấm, lấy ra phương khăn tay kia. Một phương khăn tay mềm mại nguyệt sắc bạch quyên, mặt trên thêu hình “điệp diễn mẫu đơn”.
Sắt Sắt đối với việc thêu thùa của nữ nhi, cũng không tinh thông cho lắm, nhưng mà, nàng vẫn nhìn ra những nét thêu trên phương khăn tay này không giống của người thường. Bức tranh thêu này mang sắc thái tươi mát cao nhã, châm pháp phong phú, đường may tinh mịn, bông hoa thêu tinh xảo tới mức có thể hình dung ra được mùi hương của nó, đúng là một bức tranh thêu tinh tế tuyệt luân. Để thêu được một bức tranh thêu đến như vậy, muốn hoàn thành trong dăm ba bữa tức là phải thức đêm.
Cẩm Tú công chúa rõ ràng thích Hách Liên Ngạo Thiên, mà Sắt Sắt sẽ gả cho Hách Liên Ngạo Thiên, nàng thế nhưng thêu một kiện lễ vật như vậy, so với trang sức châu báu hàng đầu, càng quý hơn nhiều. Hai người các nàng, chẳng qua là mới quen, lúc trước cũng không biết nhau, tấm chân tình này của công chúa, làm nàng thực cảm động.
“Cám ơn công chúa!” Sắt Sắt thi lễ nói.
Nàng cẩn thận đem phương khăn tay kia cất trở lại, lễ vật này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một món quà rất ý nghĩa.
Giờ lành đã đến, đại thần chấp lễ trong cung, nội thị cung nữ chấp hành nghi thức dẫn Hách Liên Ngạo Thiên chậm rãi tới đón Sắt Sắt. Sắt Sắt bây giờ là công chúa do Gia Tường hoàng đế sắc phong, lại là Yên Thị của Bắc Lỗ quốc quốc quân Hách Liên Ngạo Thiên (Hoàng hậu của vua Hung Nô). Thân phận tự nhiên không thấp, tuy nhiên, việc hòa thân từ trước đến hôm nay, thân phận của một quốc gia chi mẫu đã giảm lại giảm hơn nữa.
Vậy nên, việc hôn nhân làm tương đương xa hoa cùng khách khí, hết sức phô trương.
Sắt Sắt trên đầu đội khăn hỉ, bị các cung nữ nâng trên kiệu hoa. Kiệu hoa dọc theo đường phố rộng mở, một đường đi ra ngoài. Pháo hoa cùng nhạc vui cũng theo một đường.
Ra khỏi hoàng cung, các ngã tư đường nơi đội ngũ kiệu hoa đi qua, quan dân như nước xúm lại xem náo nhiệt. Sắt Sắt ban đầu tính để cho đội ngũ đón dâu của Hách Liên Ngạo Thiên đi ngang qua Lan Phường, nàng sẽ đem Triệt nhi đón đi, nhưng mà, trước mắt, nhìn tình huống lúc này, vẫn là không thể trực tiếp đi được. Lúc này, trên danh nghĩa nàng là công chúa do Hoàng Thượng phong, đi qua thanh lâu tựa hồ không ổn cho lắm.
Trong lòng Sắt Sắt đang phiền chán, người bên cạnh đem rèm cửa mở ra, nghe thanh âm cửa mở, Sắt Sắt xốc lên khăn hỉ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Hách Liên Ngạo Thiên đang cúi người, duỗi tay đẩy ra kiệu tấm rèm che cửa, nhìn về hướng nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Hách Liên Ngạo Thiên rõ ràng liền ngẩn người ra.
Khi hắn đi đón Sắt Sắt, Sắt Sắt liền che khăn hỉ, làm cho hắn dù chỉ một chút dung nhan của nàng cũng không thể thấy. Lúc này, khi nhìn đến dung nhan của Sắt Sắt, tim ngừng một nhịp, ánh mắt si ngốc nhìn khuôn mặt của Sắt Sắt, trong nháy mắt, liền quên sạch sẽ những lời nói sắp sửa nói ra.
“Hách Liên, có chuyện gì vậy?” Sắt Sắt bị ánh mắt nóng cháy của hắn làm cho mặt nóng lên, cất tiếng hỏi.
Hách Liên Ngạo Thiên nghe được lời của Sắt Sắt, hồn vừa rời khỏi người mới quay trở lại. Hắn cúi đầu nói: “Sáng sớm nay ta đến Lan Phường đón Vô Tà tiểu công tử, nhưng mà những cô nương ở Lan Phường không cho ta gặp hắn, cũng không cho ta đón, nói là phải để ngươi tự mình đi đón. Ta xem, trong chốc lát, khi kiệu hoa ra khỏi thành, sau khi hoàn thành nghi thức hòa thân, hai người chúng ta sẽ vụng trộm quay lại Lan Phường đón Vô Tà ra! Như thế nào?”
Sắt Sắt không ngờ Hách Liên Ngạo Thiên lại cẩn thận như vậy, còn nhớ tới Triệt nhi, trong lòng cảm động, vuốt cằm nói: “Được!” Dừng một chút, còn nói thêm: “Cảm ơn!”
Sắt Sắt nói lời cảm tạ, giống như đánh một cú thật nặng vào lòng Hách Liên Ngạo Thiên, một cỗ nặng nề không thể diễn tả được xuất hiện trong ngực. Nàng vẫn cảm tạ hắn như trước, chứng minh trong lòng nàng vẫn chưa từng đối đãi hắn như phu quân của mình. Hắn hiểu được, nàng sở dĩ chấp nhận gả cho hắn, là vì câu nói trên đại điện kia của hắn – Sau này, có lấy hắn làm chồng hay không, do nàng quyết định.
Nếu như không có những lời này, hắn biết bất luận thế nào nàng cũng không đồng ý đi hòa thân! Nhớ tới điều đó khiến hắn có chút bi ai, nhưng mà, nàng cuối cùng là cũng đi theo hắn, việc này tốt rồi, hắn tin tưởng vững chắc, trong cuộc sống về sau, hắn có thể dùng thâm tình của mình hòa tan quyết tâm quật cường kia của nàng.
Kiệu hoa xuyên qua ngã tư đường phồn hoa, đi qua Lâm Giang lâu.
Trong một căn phòng trên tầng hai của Lâm Giang lâu, Dạ Vô Yên lẳng lặng ngồi ở cửa sổ, hai tay chống lên trán, làn tóc đen bóng buông xuống, che khuất khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Hắn cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, giống như đã hóa đá, không có người nào biết, hắn rốt cuộc đã ngồi ở trong này bao lâu, có lẽ là vừa mới đến, cũng có lẽ