Trong tay hắn, nắm một tờ giấy viết thư, là của ám vệ của hắn điều tra ra tin tức của Triệt nhi.
Bên trong căn phòng, ánh sáng ảm đạm, mặc dù thấy không rõ dung nhan của hắn, nhưng mà, tấm bi ai nhiều hơn bất cứ ai trong lòng hắn, cũng là không cần thấy rõ thần sắc, chỉ cần xem đến thân ảnh của hắn, liền có thể cảm nhận được.
Ngoài cửa sổ, cỗ nhạc đón dâu càng ngày càng gần, khách khứa ở Lâm Giang lâu, mặc kệ là trong phòng ở lầu hai, vẫn là ở đại sảnh lầu một, đều đã chạy vội đi ra ngoài, đứng ở đầu đường, nhìn cảnh đón dâu rầm rộ của Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc.
“Mau nhìn a, người cưỡi ngựa trắng kia là Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc nha!”
“Đúng vậy, đúng vậy, thì ra Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc tuấn mỹ đến vậy nha, còn khí phách cao quý như vậy.”
“Người ta còn rất si tình nữa, nghe nói công chúa lần này gả chính là trở thành Yên Thị nha, Yên Thị, nhưng là quốc gia chi mẫu đó! Thật là cực kỳ hâm mộ a!”
“Ngươi dù có cực kỳ hâm mộ cũng vô dụng !”
. . . . . .
Từng đợt âm thanh tranh luận xuyên qua khung cửa sổ nửa mở bay tới bên tai Dạ Vô Yên.
Hắn hơi hơi giật giật, chậm rãi đứng dậy, đem cửa sổ mở ra hoàn toàn, không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một trận mưa phùn ướt át theo gió cuốn nhè nhẹ phất lên trên mặt hắn, cảm giác mát mát theo da thịt thấm nhập đến trong lòng hắn. Hắn không chớp mắt nhìn về phía trước, trong làn mưa phùn không ngừng, một đội ngũ đón dâu đang từ từ đi qua phía dưới khung cửa sổ.
Phía trước là đội đón dâu danh dự, ở giữa là hỉ kiệu màu đỏ, mặt sau là đội danh dự đưa nàng đi hòa thân, sau nữa, là mấy cỗ xe ngựa, trên xe chuyên chở đồ cưới. Không khí vui mừng kia, hỉ kiệu đỏ thẫm kia, âm thanh vui mừng của kèn rước dâu kia, mỗi một cái đều khiến lòng hắn đau đớn.
Ánh mắt của Dạ Vô Yên nhanh chóng nhìn lướt qua toàn bộ đội ngũ, tầm mắt liền ngưng lại tại cỗ hỉ kiệu cùng người ngồi trên bạch mã đi bên cạnh hỉ kiệu.
Hách Liên Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn trên bạch mã, hoàn toàn theo phong tục ở Nam Việt bọn họ, mặc hỉ bào đỏ thẫm, trước ngực mang theo bông hoa đỏ thẫm đại biểu vui mừng. Trên mặt Hách Liên Ngạo Thiên, hôm nay cũng mang nét tỏa sáng, đuôi lông mày, khóe mắt ánh lên niềm vui sướng, ý cười nơi khóe môi hàm chứa khoái hoạt đến cực điểm.
Nụ cười của hắn, đẹp mắt đến như vậy, rõ ràng là ngày hôm nay mưa phùn liên miên, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được dường như có ánh sáng chiếu vào trong lòng hắn. Cái loại vui sướng này là niềm vui sướng xuất phát từ trong lòng ra bên ngoài, là phát ra từ nội tâm, là hạnh phúc.
Một cỗ bi thương không thể nói thành lời dâng lên trong ngực, làm hắn gần như hít thở không thông, tâm bất giác như hướng vực sâu chìm xuống, chìm xuống mãi.
Cỗ kiệu dần dần đi qua khung cửa sổ, hắn vẫn như trước đứng thẳng tắp ở đó. Hắn mơ hồ nhìn đến một bàn tay trắng trẻo xốc lên tấm rèm che kiệu, trong cơn mưa, bàn tay kia là trắng nõn đến như vậy, giống như một tia chớp, lọt vào trong ánh mắt của hắn. Hắn nhìn thấy Hách Liên Ngạo Thiên lập tức cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú gần sát cửa sổ của kiệu hoa, tựa hồ đang cùng người trong kiệu nói cái gì.
Loại tình cảnh này, là ấm áp như vậy, cũng lại chói mắt như vậy.
Dạ Vô Yên thân hình chấn động, giống như bị một cái châm đánh trúng, chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người đều như bị đâm vào đau nhức, ngay cả tâm cũng lo sợ không yên thất thố nhanh chóng co rút thành một đoàn, lục phủ ngũ tạng đều ẩn ẩn đau, lại giống như có một loại lực lượng vô hình nào đó, muốn bức ra cái gì ở trong cơ thể hắn.
Hắn khuỵu xuống, một búng máu cấp tốc trào ra trong cổ họng, phun vào bông hoa đang nở rộ trên cửa sổ, cánh hoa nguyên bản nhợt nhạt bị máu nhuộm dần, biến thành một màu đỏ yêu diễm.
Hắn lại đứng dậy, nhìn qua ô cửa sổ, chỉ còn thấy đầy trời mưa bụi.
Kiệu hoa đã đi xa, rời xa khỏi tầm mắt của hắn.
Tiếng nhạc vui mừng cùng những âm thanh huyên nháo đã không còn, sự trống rỗng tịch mịch lại bắt đầu cắn trả mỗi một tấc thân thể cùng hồn phách của hắn.
“Chủ tử, có muốn đuổi theo hay không? Muốn hay không ở trên đường mai phục, đem phu nhân cướp về?” Táng Hoa công tử Thiết Phi Dương một thân y phục màu tím tiến đến, trầm giọng hỏi.
Dạ Vô Yên vẫy tay, thản nhiên nói: “Không cần đuổi theo, bọn họ, còn quay trở lại!”
Hắn gằn từng tiếng, đau kịch liệt nói.
Một giọt mưa phùn, từ mái hiên rơi xuống, chạm vào mặt đất, bắn tung tóe tạo thành bọt nước lan ra bốn phía, thanh âm rất nhỏ gần như không tiếng động, có điều thính giác của hắn lại chăm chú nắm giữ lấy, chỉ thấy cảm xúc đau đớn trong lòng cứ liên miên không dứt.
***
Đội ngũ đưa dâu vòng quanh Phi Thành phồn hoa, đến ngã tư đường đi một vòng, cuối cùng rốt cuộc ra khỏi thành, các đại thần chấp lễ đưa dâu tiễn bọn họ ra thành, đến bên bờ sông, liền cáo từ hồi cung. Sắt Sắt bước xuống khỏi kiệu, liền cùng Hách Liên Ngạo Thiên định quay lại Lan Phường đón Triệt nhi cùng Thanh Mai, Tử Mê.
Hai người đang định rời đi, lại thấy bên hàng liễu rủ trên bờ, mấy bóng người quen thuộc nhanh chóng chạy vội về phía nàng. Đến phụ cận, rõ ràng là Tử Mê, Thanh Mai cùng Bắc Đẩu, Nam Tinh, phía sau còn có Tố Chỉ, Trầm Ngư cũng đã trở lại, xông tới trước mặt.
Sắt Sắt nhìn thấy mấy người, trong lòng vui vẻ, nhưng mà, khi ánh mắt của nàng lưu chuyển một vòng, vẫn không nhìn thấy Triệt nhi, tâm nhịn không được trầm xuống.
“Các ngươi đều đến đây! Vậy còn Triệt nhi đâu? Sao không thấy Triệt nhi?” Sắt Sắt nheo mắt lạnh giọng hỏi.
“Triệt nhi, hắn. . . . . .” Tử Mê nhìn thoáng qua ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy hàn ý của Sắt Sắt, do dự một chút, nàng thật sự không dám nói cho tiểu thư tin tức tiểu công tử bị cướp. Trong bốn năm vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thư vì Triệt nhi mỗi ngày đều dày vò tê tâm phế liệt (à đau đớn vô cùng), nếu như tiểu thư biết được Triệt nhi mất tích. . . . . .
Sắt Sắt vừa thấy bộ dáng ngập ngừng không dám nói của Tử Mê, lòng bỗng nhiên như rơi vào vực sâu, cảm thấy trong lòng nàng tràn đầy áp lực, run run, thanh âm lạnh lùng vang lên: “Triệt nhi rốt cuộc làm sao vậy? Nói mau!”
Tố Chỉ đi ra phía trước, bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất, buồn bã nói: “Chủ tử, là Tố Chỉ không bảo vệ tốt tiểu công tử, tiểu công tử bị. . . . . . bị Tuyền vương mang đi !”
Tố Chỉ nhìn đến bộ dáng thảm thiết của Sắt Sắt, đành nói theo lời dặn dò của Dạ Vô Yên.
Thanh Mai, Tử Mê, Bắc Đẩu, Nam Tinh, Trầm Ngư thấy thế, cũng quỳ xuống.
Là các nàng không bảo vệ tốt Vô Tà tiểu công tử!
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng như bị một kích thật mạnh, đau buồn khó chịu, nàng vỗ về ngực, lảo đảo thiếu chút nữa đổ xuống, may mà Hách Liên Ngạo Thiên ở phía sau đỡ nàng, giúp ổn định thân ảnh lung lay sắp đổ của nàng.
Dạ Vô Yên!
Hắn vậy mà dám cướp Triệt nhi đi!
Vốn còn đang lo lắng Triệt nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng tràn đầy lo âu cùng bi thương, trong nháy mắt tất cả cảm xúc đều hóa thành phẫn nộ.
Dạ Vô Yên, hắn dựa vào cái gì cướp Triệt nhi đi? Là bởi vì nàng phải lập gia đình sao? Cho dù nàng gả cho người khác, hắn cũng không có tư cách cướp Triệt nhi khỏi nàng! Triệt nhi là đứa nhỏ của nàng, là đứa nhỏ nàng liều mạng bảo vệ tánh mạng của hắn. Mấy năm nay, mẫu tử các nàng vì sống sót, phải chịu bao nhiêu đau khổ?
Mà hắn, lại cướp Triệt nhi làm gì?
Triệt Nhi chính là tất cả của nàng, hắn cướp đi Triệt nhi, cũng giống như là muốn mạng của nàng!
Dạ Vô Yên, ngươi thật rất nhẫn tâm nha!
Nắm tay trong tay áo Sắt Sắt, rất nhanh nắm chặt.
Suy nghĩ trong lòng, bị cơn tức giận chiếm giữ, nàng xoay người, ngay cả hỉ bào trên người cũng không thay, liền nhảy lên lưng ngựa, chạy về hướng Phi thành.
Nàng muốn đến Tuyền vương phủ, đem Triệt nhi của nàng quay trở lại!
Hách Liên Ngạo Thiên thấy thế, cũng nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo nàng. Hắn đuổi theo con ngựa của Sắt Sắt, nhanh chóng chạy song song cùng Sắt Sắt.
“Sao ngươi lại tới đây? Ngươi quay lại đi, đây là chuyện giữa ta và hắn, ngươi không cần nhúng tay vào!” Sắt Sắt lạnh lùng nói.
“Sắt Sắt, ta sẽ không mặc kệ nàng, để cho ta đi cùng nàng, được không? Ta là phu quân của nàng, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng mà, ta nguyện ý gánh một phần trách nhiệm cùng nàng. Để cho ta cùng đi, cho ta giúp nàng một lần, được không?” Thanh âm của Hách Liên Ngạo Thiên, nặng nề truyền tới trong cơn mưa phùn.
Hách Liên Ngạo Thiên không phải phu quân của nàng, cũng nguyện ý gánh một phần trách nhiệm cùng nàng, mà hắn thì sao?
Sắt Sắt nhắm mắt, thật lâu sau mở to mắt, cất tiếng nói: “Được!”
Trong cơn mưa phùn, hai thân ảnh màu đỏ hồng gấp gáp chạy về phía trước.