Bóng đêm thâm trầm, trên bầu trời yên tĩnh, mặt trăng không biết vì sao lại trốn sau những đám mây, chỉ còn vài ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm.
Trong phòng, cửa sổ chạm khắc tinh xảo đóng chặt, ánh nến mỏng manh tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cả căn phòng chìm trong mờ nhạt. Sắt Sắt đã lệnh cho tất cả cung nữ lui ra ngoài, nhưng nàng biết các nàng cũng không đi xa, chỉ sợ vẫn đang ở đâu đó ngầm giám thị nàng.
Sắt Sắt chậm rãi đi thong thả từng bước, từng bước một, nhẹ nhàng nhưng cũng dồn dập, lúc này, lòng nàng như đang nhảy lên.
Tuy đã biết được, Phong Noãn sẽ không làm khó nàng, nhưng trong lòng Sắt Sắt vẫn thấy băn khoăn. Đây chính là việc hòa thân của hai quốc gia nha! Cho dù sau này Phong Noãn đồng ý cho nàng rời đi, nhưng mà. . . Tuy rằng chuyện này là chủ ý của hắn, nàng cũng biết hắn cũng có một chút tư tâm, nhưng nếu sau khi hòa thân, nàng lại bỏ hắn mà đi, trong lòng nàng vẫn sẽ cảm thấy có lỗi. Biện pháp tốt nhất, chính là không đi hòa thân.
Nhưng mà, nàng cũng biết, Thánh ý một khi đã đưa ra thì không thể làm trái được, trừ phi nàng có thể bỏ trốn.
Nàng không muốn dựa vào bất cứ ai, nàng thầm nghĩ dựa vào chính năng lực của bản thân để bỏ trốn. Nhưng mà nàng có thế bỏ trốn khỏi đây sao?
"Nô tỳ thám kiến Dật vương điện hạ!" Bên ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ vấn an.
Cánh cửa nặng nề được chậm rãi đẩy ra, Dạ Vô Nhai một thân trường bào màu lam, tựa vào cạnh cửa, qua khung cửa, gió đêm lùa vào, mang theo một thân trường bào theo gió bay lên. Trên khuôn mặt tinh xảo mà tuấn tú, một tia nặng nề như ẩn như hiện.
"Dân nữ Tiêm Tiêm tham kiến Dật vương!" Sắt Sắt chậm rãi tiến ra đón, cúi người thật sâu nói.
Vô Nhai ngẩng đầu, con ngươi đen thăm thẳm lẳng lặng xem xét nàng, ngay sau đó, thanh âm có chút khàn khàn vang lên: "Sắt Sắt, không cần giả vờ, nàng thật sự cho là ta không nhận ra nàng sao?"
Vô Nhai luôn luôn thản nhiên như gió thổi mây bay như vậy, ngay cả lúc trước khi nàng cự tuyệt tình ý của hắn, cũng không nhìn thấy hắn lộ vẻ mất mát, hoặc là đau đớn kịch liệt. Hoặc có thể là công phu ẩn nhẫn của hắn rất cao. Nhưng mà, tối hôm nay, dù Sắt Sắt có nghe như thế nào, cũng có thể nghe ra trong thanh âm của hắn có chứa đau đớn kịch liệt.
Đó là một loại tuyệt vọng!
Nhớ tới lúc trước ở trên điện hắn thay nàng nói chuyện, trong lòng Sắt Sắt trầm xuống, nàng đã xác định cự tuyệt hắn, chẳng lẽ Vô Nhai vẫn còn đang thích nàng sao? Mà nhiều năm đã qua, hắn vẫn không lấy vợ, cũng là bởi vì nàng sao? Trong nháy mắt, Sắt Sắt cảm thấy mình đã gây ra một tội vô cùng lớn, lúc nàng rõ ràng đã nói thẳng ra là nàng không thể chấp nhận hắn. Vô Nhai, sao lại si tình đến như thế a!
"Vô Nhai, tiến vào ngồi đi!" Sắt Sắt cười yếu ớt tiếp đón, trêu chọc nói, "Ta bây giờ đã là công chúa, ngươi là không phải cũng nên gọi ta một tiếng muội muội ư."
Vô Nhai nghe vậy, mày càng thêm nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn Sắt Sắt đang cười, nói: "Nàng thật sự phải gả cho Hách Liên Ngạo Thiên, nàng thích hắn sao?"
Ngoài cửa sổ, trong bóng tối vô cùng, có một cơn gió sắc bén thổi qua, trên môi Sắt Sắt bỗng nhiên gợi lên một chút ý cười thản nhiên. "Đúng vậy" Sắt Sắt nhìn về phía Vô Nhai, khuôn mặt giãn ra cười nói: "Ta nhớ rõ lúc trước đã từng nói với ngươi, ta muốn tìm một người làm ta thưởng thức, một người có thể sánh vai cùng ta. Ngươi không biết là Hách Liên Ngạo Thiên chính là một người như vậy sao? Huống chi, ta gả cho hắn, còn có thể giúp cho mối quan hệ giữa Bắc Lỗ cùng Nam Việt càng thêm tốt đẹp, chuyện này không phải rất tốt sao?"
"Ba", ngoài cửa sổ, dường như có tiếng cành cây bị gãy truyền đến.
"Vô Nhai, ta biết ngươi quan tâm đến ta, nhưng mà Hách Liên Ngạo Thiên thật sự đối với ta rất tốt, ta nghĩ, nếu ta đi theo hắn, cuộc sống cũng sẽ rất tốt." Sắt Sắt nhẹ nhàng nói.
Thân mình Dạ Vô Nhai run rẩy, hắn còn chưa kịp trở nên mạnh mẽ, nàng đã tìm được người có thể cùng nàng sánh vai mất rồi.
Dường như có một trận thê lương đang tràn ngập trong lòng.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm người ta kinh diễm kia, một quyền kia mang theo làn hương thơm mát, kia niệm tưởng về một mối tình đầu, kia một khắc đau đớn, hóa ra đều chỉ là một cuộc vui đùa mà ông trời mang đến cho hắn.
Một cuộc vui đùa có duyên mà chẳng có phận!
Dưới ánh nến, khuôn mặt Dạ Vô Nhai ánh lên một vẻ vô cùng nhợt nhạt, thật lâu sau, hắn cúi đầu nói: "Ta đi đây, nàng hãy bảo trọng."
Tà áo tung bay cuồn cuộn mang tới một cơn gió lạnh, đem ánh sáng từ ngọn nến lay động không ngừng.
Sắt Sắt nhìn thân ảnh đang dần dần biến mất trong bóng tối, bên môi, gợi lên một chút ý cười đầy chua xót.
Bên ngoài cửa, thị vệ Kim Đường của Dạ Vô Yên đang đứng im trong bóng đêm. Người thị vệ mang theo một cái đèn cung đình hình ngọc lưu ly, nhìn ngọn lửa bập bùng giữa màn đêm, hắn sâu kín lắc đầu.
Nhìn đến một đạo thân ảnh cao lớn với cước bộ nặng nề đang từ xa đi tới,trong lòng Kim Đường bị kiềm hãm, mang ngọn đèn nghênh đón.
"Vương gia.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hắn lại thật sự không biết nên nói cái gì.
Ánh nến mỏng manh hắt lên khuôn mặt của Dạ Vô Yên, hàng mi thon dài ngưng kết, giống như người trước mặt đang phải chịu một cơn đau kịch liệt không ngừng. Mà trong đôi mắt thăm thẳm bình thường luôn sắc bén, dường như đã bị rút đi linh hồn, mờ mịt trống rỗng.
Đây vẫn là một Tuyền vương oai phong một cõi trên chiến trường sao? Nhìn cặp mắt ảm đạm kia của hắn, hai tay đang nắm chặt ngọn đèn của Kim Đường bắt đầu nhẹ nhàng run run.
"Vương gia, ngài cần phải suy nghĩ thoáng lên một chút!" Kim Đường trầm giọng nói, thật sự không biết bây giờ nên nói cái gì để an ủi vương gia. Bốn năm, hắn nhìn vương gia giống như cái xác còn sống nhưng không có hồn, trong vòng bốn năm, rốt cục khi có tin tức của vương phi, lại phải trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác. Tình cảm mà vương gia giành vương phi, hắn rất rõ ràng, chuyện này đối với vương gia, sẽ là tàn nhẫn đến cỡ nào a!
Dạ Vô Yên nâng đôi mắt đẹp, nhìn bóng đêm nặng nề dày đặc, hắn lại nhớ tới lời nói mình vừa nghe.
Hắn vì muốn cứu nàng ra khỏi cung, lúc nhìn qua khung cửa sổ nửa khép nửa mở, lại thấy Vô Nhai đang ở trong phòng, nên không có đi vào. Nhưng mà, hắn chưa từng dự đoán được, hắn sẽ nghe một câu như thế.
Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên! Nàng chính miệng nói !
Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên!
Nàng thích Hách Liên Ngạo Thiên!
Những lời này giống như như bùa chú, cứ mãi xoay quanh trong đầu hắn!
Hắn cũng từng suy đoán, trải qua bốn năm, nàng có hay không sẽ không thương hắn nữa. Dù sao, năm đó, hắn thương tổn nàng sâu nặng như vậy, nàng chết tâm với hắn, hận hắn, nàng không còn yêu hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, hắn lại không có dũng khí hỏi nàng câu đó. Hắn lại chưa từng dự đoán được, cho dù không hỏi, hắn vẫn sẽ nghe được đáp án.
Mà đáp án này lại làm người ta khó có thể thừa nhận đến vậy!
Trong đầu là một mảnh lạnh lẽo, trái tim từng mảnh, từng mảnh như đang kết thành băng, ngực chấn động mãnh liệt, hắn cảm thấy không thể thở nổi, yết hầu cảm thấy ngòn ngọt, khung cảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Những lời gì đó nghe được bên tai, tất cả rốt cuộc đều biến thành tiếng gió, tiếng gào thét bi thương trào ra, cứ như thế không thể kháng cự trực tiếp tuôn vào trong cảm quan của hắn!
Cước bộ của hắn trầm trọng, hướng ngoài cung mà đi.
Cứ như vậy là hết sao?
Một đoạn tình sử khắc cốt ghi tâm như vậy! Cứ như vậy là hết sao?
Hắn bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng! Thật sự không cam lòng.
Hắn bỗng nhiên xoay người, quay về hướng căn phòng đó mà đi, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải hỏi lại nàng cho rõ ràng.
Tầm mắt xẹt qua Kim Đường, cước bộ của hắn bỗng nhiên đình chỉ, hắn nhìn thấy bên cạnh Kim Đường trống trơn.
"Mặc Nhiễm đâu?" Dạ Vô Yên trong lòng chấn động, lạnh giọng hỏi. Mới vừa rồi, hắn vội vã đến Ngọc Cẩm cung tìm Sắt Sắt, để Kim Đường đứng đây trông chừng Mặc Nhiễm,vậy mà Mặc Nhiễm đang ở đâu?
Trong lòng Kim Đường chợt lạnh, lúc vương gia vừa đi rồi, Mặc Nhiễm kia cứ ấp a ấp úng nói có việc, xem ra là muốn đi nhà xí, Kim Đường liền phái vài thị nữ đi theo nàng. Những thị nữ kia đều là cao thủ võ nghệ, thừa sức đối phó với một Mặc Nhiễm như thế. Bây giờ vương gia hỏi, hắn mới cảm giác được thời gian dường như có chút lâu quá!
"Các ngươi, mau tìm xem xung quanh đi!"
Kim Đường lạnh giọng ra lệnh, trong lòng bàn tay ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh.
Chỉ chốc lát sau, một thị vệ vội vã chạy trở về, vội vàng bẩm báo: "Bẩm báo vương gia, đã xảy ra chuyện, không thấy vương phi đâu, vài thị nữ kia đều bị trúng độc, hiện nay đều hôn mê."
Dạ Vô Yên đi theo, vừa nhìn thấy, chỉ thấy vài cái thị nữ đều nằm ngã vào một bụi hoa trong vườn hoa, sắc mặt mỗi người đều xanh tím, tựa hồ là trúng một loại độc dược lợi hại.
Thị vệ trong hoàng cung cũng đã phát hiện ra, đều dẫn theo đèn lồng tụ lại đây.
Dạ Vô Yên trong lòng không hiểu sao dâng lên dự cảm không rõ ràng, con ngươi đen vừa rồi còn đang ảm đạm, trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng làm cho người ta sợ hãi, bộ dáng tao nhã thong dong ngày thường, đã bị một vẻ trở nên băng hàn, giống như trở thành một người khác hoàn toàn, làm trong lòng người ta cảm thấy sợ.
"Kim Đường, lập tức theo bổn vương tới Lan Phường!" Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, trong con ngươi đen thâm trầm mang theo một tia quang mang làm người khác phải sợ, giống như hai ánh đao, sắc bén vô cùng.
Hắn thi triển khinh công, rất nhanh hướng ngoài cung chạy đi, thời gian không đến một chén trà nhỏ, hắn liền vọt tới cửa cung, ở cấm vệ quân lấy mấy con ngựa, đoàn người nhanh chóng chạy về hướng Lan Phường.
Đêm đã khuya, bầu trời âm u, không hề có trăng và sao, liền giống như tâm tình của hắn trong giờ phút này, âm u vô cùng. Trên con đường tĩnh lặng khiến cho người khác phải sợ hãi, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa…Vội vã, trái tim đập kịch liệt, mà lòng hắn nóng như có lửa đốt, tim hắn như có hàng vạn lưỡi đao đâm vào.
Hắn luôn luôn đề phòng Mặc Nhiễm, sở dĩ vẫn chưa bỏ nàng, là vì muốn thông qua nàng để tìm ra kẻ địch đang đứng ở sau lưng. Bởi vì hắn tuy biết được, nàng là do Dạ Vô Trần phái tới, nhưng chủ tử của nàng, cũng không phải là Dạ Vô Trần.
Tối nay, bởi vì chuyện hòa thân của Sắt Sắt, tâm tình của hắn trở nên lo lắng, thế nên đã quên mất nàng! Nếu như nàng làm điều gì bất lợi cho Triệt nhi, hắn làm sao có thể chấp nhận được!?
Gió đêm lạnh lùng quất vào người, tay áo bị gió thổi bay phấp phới, con ngựa chạy nhanh nhất trong đám ngựa, Dạ Vô Yên do ngại chậm, cứ liên tục quất roi vào lưng nó.
Đến khi nhìn thấy cửa lớn của Lan Phường đèn đuốc vẫn sáng, Dạ Vô Yên phi thân từ trên lưng ngựa xuống. Phía sau, vó ngựa mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, con ngựa đã muốn mệt tới mức miệng sùi bọt mép.
Lan Phường.
Trước cửa ngựa xe không ngớt, trong nhà, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên. Trong đại sảnh trên đài cao, nữ tử một thân phấn y đang phô diễn vũ kỹ.
Dạ Vô Yên bộ dạng xơ xác tiêu điều, vọt vào trong phòng. Tố Chỉ nhận ra công tử tuấn mỹ lãnh khốc trước mắt này là Tuyền vương, người giúp tiểu công tử giải độc đêm hôm đó, tuy rằng, nàng không rõ ràng lắm chuyện giữa hắn cùng chủ tử, nhưng mà đêm đó, quả thật là hắn giúp tiểu công tử giải độc. Tố Chỉ mỉm cười đón đi