Sắt Sắt cùng Hách Liên Ngạo Thiên dưới sự chỉ dẫn của Kim tổng quản, đi về phía sau hoa viên của Tuyền vương phủ. Từ bốn năm trước sau khi bị Dạ Vô Yên đuổi ra khỏi phủ, đây là lần đầu tiên Sắt Sắt quang minh chính đại trở về.
Sau hoa viên, như trước vẫn là nơi thanh tĩnh u ám. Đi qua khung cửa hình ánh trăng liền đến một tòa thành lũy bằng đá, xuyên qua con đường mòn là đến ven hồ Tân Nguyệt.
Giữa hồ có một khối đảo nhỏ, bên cạnh là một mái đình tinh xảo, đứng lặng yên in bóng xuống mặt hồ, hồ nước dưới làn mưa bụi vô cùng đẹp mắt.
Loáng thoáng, mơ hồ nghe được âm thanh tiếng sáo, giống như một dòng nước chậm rãi chảy xuôi, tuôn trào ra một cảm xúc tích tụ không thể nói thành lời, từng đợt từng đợt nhè nhẹ lơ đãng truyền tới. Không cần nghĩ cũng biết tiếng sáo này xuất phát từ cây sáo của Dạ Vô Yên.
Sớm đã có người chèo một chiếc thuyền nhỏ đến, Kim tổng quản ý bảo hai người hãy lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ lách qua những lá sen trên mặt hồ mà lướt đi, chỉ một lát sau đã đến đảo nhỏ trên hồ.
Trên đảo nhỏ, đó chính là nơi đã từng tố chức yến tiệc sinh nhật cho Y Doanh Hương đêm đó, vào ban ngày, Sắt Sắt chưa từng đến đây. Lúc này mới được nhìn thấy, thật sư nơi này phong cánh tuyệt đẹp, có những khóm hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, có những tảng đá giả núi. vài hàng liễu rũ cong cong dưới làn mưa phùn, nhẹ nhàng mà lay động, mềm mại uyển chuyển.
Dưới một gốc liễu rủ, Dạ Vô Yên lẳng lặng ngồi trên một tảng đá ven hồ, trong tay cầm một ống sáo, đang thong thả mà thổi.
Tiếng sáo ôn nhã uyển chuyển, ý nhị mỏng manh như nước chảy mây trôi, dường như muốn đem muôn vàn nỗi nhớ nhung cùng tình ý gửi gắm hết vào trong tiếng sáo, cùng với tiếng mưa phùn sàn sạt, hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc nhạc uyển chuyển ngân nga.
Quần áo nhạt màu thêu hoa văn theo gió tung bay, hắn tự nhiên mà ngồi, toàn bộ thân ảnh đang ẩn dưới làn mưa rơi, nhìn qua có chút mông lung.
Hắn bắt Triệt nhi của nàng, còn mình lại ngồi ven hồ thổi sáo, thật sự là rất biết hưởng thụ nha!
"Dạ Vô Yên! Triệt nhi đâu? Ngươi vì sao phải bắt nó đến đây?" Sắt Sắt đứng ở phía sau hắn, suy nghĩ đè nặng trong lòng cuồn cuộn thành lửa giận, lạnh giọng hỏi.
"Nàng đã đến rồi!" Dạ Vô Yên cũng không quay đầu lại, chậm rãi nói, dường như đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến tìm hắn.
"Ta tới là để đón Triệt nhi về, ngươi đã nhốt nó ở đâu?" Sắt Sắt biết hiện tại mình tuyệt đối không nên tức giận. Nhưng mà, lửa giận trong lòng càng lúc càng dâng lên.
"Dạ Vô Yên, nếu ngươi không muốn Sắt Sắt hòa thân thì có thể quang minh chính đại cùng quyết đấu với bản Khả Hãn, vi sao lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao?" Hách Liên Ngạo Thiên từng bước đi về phía trước, cùng Sắt Sắt sóng vai đứng ở ven hồ.
"Đáng xấu hố?" Dạ Vô Yên mỉm cười đứng dậy, quần áo nhạt màu thắng tắp rũ xuống đất, giống như làn mây trắng trên trời bỗng nhiên hạ xuống mặt đất, mang một loại phiêu dật bình tĩnh mà xa xưa.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, khóe môi hàm chứa ý cười, giống như một ánh trăng nhàn nhạt mà động lòng người.
Dạ Vô Yên đứng ở trước mặt Sắt Sắt, chưa bao giờ mặc qua quần áo màu trắng, thậm chí là quần áo hơi nhạt màu cũng chưa từng mặc qua. Minh Xuân Thủy ở trước mặt Sắt Sắt vĩnh viễn là quần áo trắng, tuy nhiên trên mặt lại luôn mang mặt nạ. Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt nhìn thấy nụ cười tươi đẹp cùng biểu hiện ấm áp của Dạ Vô Yên, hoặc nói đây là một Minh Xuân Thủy đã tháo mặt nạ xuống thì chuẩn xác hơn.
Dù có hận nam nhân này thế nào, Sắt Sắt cũng không thể không thừa nhận, nam nhân này quả thật là mê người. Khi hắn mặc trang phục đen rất khí thế, khi mặc trang phục trắng lại phiêu dật tiêu sái như vậy.
"Như thế nào? Ta mặc đồ trắng cũng rất anh tuấn khí chất phải không, kì thật ta không mặc gì mới càng mê người hơn..." Dạ Vô Yên trực tiếp không để ý đến câu hỏi cúa Hách Liên Ngạo Thiên, nghiêng người nói với Sắt Sắt.
"Dạ Vô Yên". Sắt Sắt lạnh giọng cắt đứt lời nói của hắn, nghiến răng phun ra hai chữ "Vô sỉ!". Hắn thế nhưng lại còn có tâm tình mà vui đùa.
Dạ Vô Yên nghe thấy Sắt Sắt vội vàng đánh gãy lời hắn thì hí mắt cười cười. Tên nam nhân vô sỉ này cười rộ lên trông cũng không tệ, khóe mắt cùng đuôi chân mày tản ra một loại mị lực đặc biệt.
Chỉ là ánh mắt của hắn khi chạm phải hình ảnh Sắt Sắt cùng Hách Liên Ngạo Thiên sóng vai bên nhau thì ánh mắt bỗng nhiên buồn bã.
Trong làn mưa phùn mênh mông, hai người cùng mặc hỉ phục màu đỏ, phía sau là cây xanh hồ nước trong veo, tất cả cảnh quan này đang mông lung ẩn trong làn mưa rơi, chỉ có màu đỏ kia là rõ ràng như vậy, sáng rực như vậy, vui mừng như vậy, chói mắt như vậy. Mà hai người đang sóng vai đứng cạnh nhau kia nhìn qua lại xứng đôi như vậy. Một người cao lớn tuấn tú lại vô cùng khí phách, một người lại thanh lệ tuyệt mĩ, dịu dàng mà tĩnh lặng.
Dạ Vô Yên vẫn cứ nhếch đôi môi, cố tỏ ra đang cười, nhưng cũng không thể lấp đi đôi mắt phượng ảm đạm cùng sắc bén của hẳn.
Hắn buông ống sáo xuống, đến bên hồ mà đứng, hồ nước in bóng thân ánh cúa hắn, quần áo nhạt màu theo gió tung bay, giống như một gốc thủy tiên tịch mịch.
"Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi đến đây cũng vì Triệt nhi sao?" Hắn bỗng nhiên chuyển hướng đến Hách Liên Ngạo Thiên, đôi mắt phượng nhíu lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường.
Hách Liên Ngạo Thiên vuốt vuốt bàn tay Sắt Sắt, từng bước đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Không sai, ta đến là vì Triệt nhi. Tuyền vương, ngươi nếu như còn một chút lương tâm thì hãy giao Triệt nhi ra đây! Bốn năm trước, ngươi một chưởng đánh mẹ con họ rớt xuống vách núi đen kia thì đã chặt đứt quan hệ của hai người họ và ngươi. Nay ngươi cùng hai người họ đã không còn quan hệ gì. Sắt Sắt dù có gả cho ai thì đều là lựa chọn của nàng, ngươi không có lí do gì can thiệp, ngươi càng không có tư cách bắt đi Triệt nhi! Cho nên xin Tuyền vương hãy giao Triệt nhi ra đây!"
Ánh mắt Dạ Vô Yên trong chớp mắt trở nên ảm đạm, lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài hơn run lên: "Có lẽ bổn vương không có tư cách này, nhưng lời này chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi nói đâu!"
"Phải vậy không? Nhưng bản hãn lại thấy mình rất có tư cách đấy! Bởi vì, bản hãn hiện tại đã là phu quân của Sắt Sắt, là Yên Thị của bản hãn đã cho bản hãn tư cách này!" Hách Liên Ngạo Thiên khoanh tay đứng đấy, trầm giọng nói, đôi mắt đen như viên ngọc sáng chói cúi xuống, thật sâu, thật chăm chú nhìn liếc nhìn Sắt Sắt một cái.
Sắt Sắt liếc mắt nhìn lại Hách Liên Ngạo Thiên, không lên tiếng. Trên danh nghĩa, Hách Liên Ngạo Thiên quả thật có tư cách này, đối với Dạ Vô Yên, nàng cũng không muốn nói thêm gì với hắn!
Dạ Vô Yên nghe vậy thì máu trong người như sôi lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, biểu tình ngầm đồng ý của Sắt Sắt, hắn nắm chặt nắm tay trong tay áo, lạnh lùng nheo mắt lại, đôi mắt phượng tản ra ánh sáng chói lòa, tất cả trong nháy mắt biến thành thanh kiếm sắc bén.
"Cho dù hắn không có tư cách, nhưng ta thì có tư cách nói vậy chứ, Dạ Vô Yên, ngươi mau trả Triệt nhi lại cho ta!" Sắt Sắt gằn từng tiếng, lạnh giọng nói, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Dạ Vô Yên quay đầu, không đành lòng nhìn thấy vẻ thống khổ cùng lạnh lùng của nàng. Hắn biết nàng rất gian khổ, hắn có thể tưởng tượng được mấy ngày gần đây của nàng đã trôi qua như thế nào, hắn càng biết Triệt nhi đối với nàng là quan trọng cỡ nào. Cho nên, vì thế mà hẳn vẫn khó có thể nói ra! Hắn đã có tin tức của Triệt nhi, ít ngày nữa, liền có thể cứu Triệt nhi ra, hiện tại, vẫn không nên làm cho nàng lo lắng! Hắn khó có thể tưởng tượng được sau khi nàng biết Triệt nhi bị người khác bắt đi thì sẽ bi thương như thế nào.
"Triệt nhi là con của ta, nó là huyết mạch của hoàng gia, ta tuyệt đối không cho phép nàng gả cho người khác còn mang nó theo. Cho nên, ta sẽ không để cho Triệt nhi đi theo nàng! Nàng nếu muốn dẫn Triệt nhi đi cũng được, trừ khi nàng không lấy người này làm chồng." Hắn miễn cưỡng nói, khóe môi cong lên, cười như không cười.
"Dạ Vô Yên, ngươi thật sự muốn làm vậy sao?..." Sắt Sắt giận dữ, vẻ mặt bình tĩnh trở nên tàn khốc. Nàng thật sự đã phẫn nộ rồi, hắn dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của nàng. Nàng tức giận cực điểm, không nhịn được nữa, cùng Dạ Vô Yên đấu tay đôi.
Hách Liên Ngạo Thiên ngăn Sắt Sắt lại, hắn từng bước đi về phía trước, nghênh đón đôi mắt sắc bén của Dạ Vô Yên, trầm giọng nói: "Dạ Vô Yên, ngày trước tại yến hội chúng ta vẫn chưa quyết đấu, hôm nay, Hách Liên ta muốn khiêu chiến cùng ngươi, nếu ta thắng ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lại Triệt nhi cho Sắt Sắt.
Dạ Vô Yên hí mắt nhìn Hách Liên Ngạo Thiên: "Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi thật sự nghĩ bốn vương sẽ thắng không nổi ngươi sao?" Giọng điệu của hắn dày đặc khí thế sắc bén, vẻ tao nhã thong dong đã bị thay thế bằng vẻ băng hàn, giống như thay đổi thành một người khác, lãnh liệt băng hàn.
"Tốt lắm, Tuyền vương dám ứng chiến không?" Hàng chân mày cúa Hách Liên Ngạo Thiên hơi nhíu lại, hiên ngang mà đứng dưới làn mưa bụi, trầm giọng hỏi.
"Có gì không dám?" Dạ Vô Yên như trước khoanh tay thản nhiên mỉm cười.
"Vậy thì được, rút kiếm đi!" Hách Liên Ngạo Thiên rút thanh đao bên hông ra khỏi vỏ, dưới làn mưa phùn, thanh đao lóe ra hàn quang u lãnh.
Sắt Sắt trừng lớn đôi mắt, kì thật trước khi đến đây, nàng biết hôm nay không dựa vào vũ lực thì chỉ sợ việc này không thể giải quyết được. Nhưng mà, nếu như vậy, nàng vẫn hy vọng tự mình giải quyết lấy.
"Ngạo Thiên, để cho ta!" Sắt Sắt lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt thì chỉ nghe một trận gió lướt qua, đao của Hách Liên Ngạo Thiên đã theo tiếng gió hỗn loạn mà vung lên.
Nàng thở dài một tiếng, lui về phía sau từng bước, dưới chân là mặt cỏ mềm mại, mang theo hương cỏ tươi mát, trước mặt hương thơm của những đóa sen trên mặt nước hỗn loạn đánh tới.
Dạ Vô Yên thản nhiên mỉm cười, hắn chậm rãi tiến lên,bóng dáng đổ dài trên mảnh sân vắng. Duỗi cánh tay, thanh kiếm trong tay dĩ nhiên đã ra khỏi vỏ.
Hắn vung kiếm tiếp chiêu, một đường kiếm vừa xuất ra, mang theo làn hơi nước ướt át, dường như muốn bổ đôi làn mưa bụi. Quần áo của hắn theo thân mình khẽ nhúc nhích mà từ từ phiêu động, quần áo nhạt màu tạo nên một gợn sóng mềm mại, giống như mặt nước hồ bị quấy động.
Mặc kệ những chiêu thức kiếm thuật kia có uyển chuyển mềm mại thế nào, nhưng khi ra chiêu, thế như chẻ tre, nhanh như chớp. Hắn mặt ngoài ôn nhã bình tĩnh, mà lúc này, trong khi quyết đấu mới thấy được khí khái của hắn. Khi hắn không ra tay thì thản nhiên như gió thổi mây bay, khi hắn đã ra tay thì lại vô cùng sắc bén.
Hách Liên Ngạo Thiên cùng Dạ Vô Yên quyết đấu, căn bản không ai dám xem thường ai. Võ công của Bẳc Lỗ quốc cũng tương đương Nam Việt, lấy cương mãnh bá đạo làm sở trường, nhưng lại không có được sự nhẹ nhàng linh động như võ học của Nam Việt. Bốn năm trước Hách Liên Ngạo Thiên làm con tin ở Đế Đô, nay nhìn lại cũng không phải việc gì xấu, bởi vì lưu lạc ở Nam Việt hai năm, hắn đã bị văn hóa của Nam Việt hun đúc, được lợi không phải là ít. Đương nhiên, về võ nghệ cũng đã học được không ít. Cho nên, chiêu thức võ công của Hách Liên Ngạo Thiên không chỉ có cương mãnh, hơn nữa còn thật nhanh gọn.
Sắt Sắt nhìn chăm chú hai người quyết đấu, hai hàng chân mày co rút nhanh chóng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nàng kì thật