nhất định mau chóng hoàn thành chuyện nữ đại nhân đã giao cho.
Vũ Văn Bác chăm chú nghe lời của bác sĩ, thỉnh thoảng còn cẩn thận hỏi bác sĩ một vài vấn đề, khiến Y Hi Nhi cũng cho là việc mình mang thai là một chuyện rất lớn, Vũ Văn Bác cư nhiên lại chuẩn bị kĩ càng như thế.
Sau khi Vũ Văn Bác đã hỏi rõ ràng, mỉm cười đi tới bên giường Y Hi Nhi, ánh mắt nhìn Y Hi Nhi càng thêm dịu dàng, bởi vì bây giờ thân phận của anh không chỉ là một người chồng, mà còn là một người cha .
"Bác sĩ đợi chút, ông vừa nói tôi sẽ có phản ứng này phản ứng kia, chẳng lẽ cứ luôn như vậy sao, tôi thấy rất nhiều phụ nữ có thai căn bản không có những phản ứng kia mà?" Y Hi Nhi vừa nghe được bác sĩ nói với Vũ Văn Bác nói về sau có thể sẽ buồn nôn ghê gớm, vừa ngửi được mùi tanh thậm chí chỉ là vị thịt cũng sẽ muốn nôn mửa, còn có cái gì mà đi tiểu thường xuyên, một giờ hơn một lần ở nhà vệ sinh, tiếp theo còn có một đống lớn phản ứng đáng sợ hơn,sau đó thì muốn Vũ Văn Bác không cần khẩn trương đây đều phản ứng bình thường bla bla....
Y Hi Nhi nghe được cảm thấy cực kỳ đáng sợ, nhịn không được mở miệng hỏi.
"Những phản ứng tôi vừa nói kia không nhất định là tất cả mọi người đều có, nhưng vì cô là lần đầu tiên mang thai nên phản ứng sẽ hơi rõ ràng một chút. Cô không cần phải quá lo lắng, mang thai là một quá trình rất hạnh phúc tốt đẹp, tất cả mọi người sẽ bảo vệ sự an toàn cho cô." Bác sĩ ôn hòa nói.
"Được rồi, cám ơn ông." Y Hi Nhi yên tâm một chút, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất buồn bực, không nhất định sẽ có những phản ứng đó tại sao còn nói cho Vũ Văn Bác nghe, cuộc sống sau này của cô nhất định giống như chim vàng rồi. (có phúc mà còn than)
Ai, tự do ơi tự do, hiện tại so với Lâm Hựu Lật cô càng cần phải chạy trốn và mai danh ẩn tích hơn rồi.
Quả nhiên, Y Hi Nhi đoán không sai, Vũ Văn Bác căn bản không đồng ý để Y Hi Nhi rời khỏi đảo Cổ Lãng, còn cầu xin cô tĩnh đưỡng trên đảo Cổ Lãng đến khi qua ba tháng mang thai rồi mới có thể rời đi. Vì bác sĩ đã nói, trong vòng ba tháng đầu mang thai là qua trọng nhất, cần giữ thai.
Nhưng Y Hi Nhi vẫn một mực nhớ đến chuyện của Lâm Hựu Lật, một lòng muốn rời khỏi, trong lòng cực kỳ gấp gáp, nhưng không thể biểu hiện ra, nếu không chỉ có chọc cho Vũ Văn Bác nghi ngờ thì sẽ không tốt, nói không chừng lại khiến Vũ Văn Bác giấu cô đem Lâm Hựu Lật giao cho Tây Môn Dật.
Về chuyện Vũ Văn Bác lén lút hành động, Y Hi Nhi cảm thấy hoàn toàn có thể, càng nghĩ càng không dám biểu hiện quá rõ, trước tiên chỉ có thể chậm rãi, qua một hai ngày lại nói, hoặc là dứt khoát chờ sau khi Vũ Văn Bác rời khỏi đây cô cũng chạy luôn, giải quyết cho xong chuyện kia.
Có điều,vấn đề phiền não của Y Hi Nhi cũng không kéo dài lâu.
Bởi vì Đoan Mộc Thác tới.
Từ khi Vũ Văn Bác thông báo Y Hi Nhi mang thai phải ở đảo Cổ Lãng tĩnh dưỡng, công việc của Vũ Văn Bác giao lại một phần cho Đoan Mộc Thác, một phần trao cho một số quản lý cấp cao có năng lực, Vũ Văn Bác chỉ quyết định sách lược, thoáng cái thoải mái hơn rất nhiều, nhưng dù có thoải mái, Vũ Văn Bác vẫn muốn trở lại thành phố sắp xếp cho xong xuôi mọi chuyện.
Lúc Đoan Mộc Thác đến thăm Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác mới yên tâm mà đi.
Y Hi Nhi gác chân ngồi trên sàn, nhàm chán ăn trái cây.
"Em nói xem bây giờ Lâm Hựu Lật đang ở đâu?" Đoan Mộc Thác đột nhiên hỏi, cũng bắt chước bộ dạng Y Hi Nhi, .ngồi xếp bằng trên sàn nhà.
Dĩ nhiên, nếu như là sàn nhà bình thường, Đoan Mộc Thác sẽ không để Y Hi Nhi ngồi xuống nhưng sàn nhà này đã được phủ lên tấm thảm rất dày, hơn nữa còn là lông dê, căn bản không cần lo lắng là không tốt đối với cơ thể.
"Làm sao em biết, muốn ở nơi nào thì ở nơi đó thôi, có điều tính tình cô ấy không mặn không nhạt, .đoán chừng đang trong một cái phòng thí nghiệm nào đấy ở Los Angeles nghiên cứu mấy thứ gì đó." Trong lòng Y Hi Nhi kinh động, không hiểu tại sao Đoan Mộc Thác chợt nói đến Lâm Hựu Lật, giao tình giữa Đoan Mộc Thác và Lâm Hựu Lật cũng chưa tốt đến mức hỏi thăm nhiều chuyện và quan tâm tình hình lẫn nhau chứ?
"Em không biết, anh biết." Ánh mắt Đoan Mộc Thác nhìn Y Hi Nhi, trong đó có sự kiên định với một thứ ánh sáng khác thường nào đó.
"Có ý gì?" Y Hi Nhi nhìn ánh mắt của Đoan Mộc Thác, trong lòng có dự cảm không tốt.
Đoan Mộc Thác chợt cầm tay trái của Y Hi Nhi lên, trên tay trái này còn mang Lâm chuỗi thạch anh U Linh mà Hựu Lật cho cô.
Trong lòng Y Hi Nhi hoảng sợ, nhất định buổi tối hôm đó Đoan Mộc Thác đã nghĩ ra chuyện gì, chỉ là sau đó Đoan Mộc Thác phát bệnh, còn tưởng rằng anh ấy đã quên mất, không nghĩ tới sau cùng anh ấy còn đi thăm dò. Bằng trí thông minh của Đoan Mộc Thác, anh ấy muốn điều tra việc gì cũng không khó, tự nhiên sẽ tra ra được Lâm Hựu Lật rồi.
Vũ Văn Bác không biết là vì Vũ Văn Bác không nghi ngờ, nhưng Đoan Mộc Thác thì khác.
"Em nói anh nên làm thế nào? Giúp ai đây?" Đoan Mộc Thác buông tay Y Hi Nhi ra, cười đểu nói.
"Anh đã biết gì?" Y Hi Nhi có chút nản lòng, nhưng Đoan Mộc Thác còn chưa nói ra mọi chuyện thì rất có thể là Đoan Mộc Thác chỉ đang phô trương một chút, nhưng cũng không thể phớt lờ.
"Cho em xem mấy thứ đồ thôi." Đoan Mộc Thác nói xong, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa thẻ chúng minh nhân dân, còn có một tấm thẻ ngân hàng, cùng với mấy bằng cấp chứng nhận, mà trên đó toàn bộ đều là tên một người: "Lý Thanh".
"Anh!" Y Hi Nhi không thể tin nhìn Đoan Mộc Thác, xem này cô không cần lo chuyện mang thai nữa rồi, bởi vì Đoan Mộc Thác đã giải quyết mọi chuyện phiền não của cô.
"Nếu một ngày nào đó Dật phát hiện anh cư nhiên giúp một cô gái có giao tình không sâu mà không giúp cậu ta, nhất định sẽ đánh cho anh ba ngày không xuống giường được." Đoan Mộc Thác đáng thương nói, nghiêng đầu tựa vào bờ vai Y Hi Nhi.
Đoan Mộc Thác cũng không khách khí, đặt hoàn toàn sức nặng của đầu trên bả vai Y Hi Nhi,Y Hi Nhi lại không đẩy ra cũng không oán thán, ngược lại còn dịu dàng săn sóc vỗ vỗ gò má của Đoan Mộc Thác, nói: "Em làm anh vất vả rồi, anh yên tâm, về sau chỉ cần là việc em làm được thì em sẽ làm cho anh."
"Không được đổi ý,Dbất cứ chuyện gì nha." Đoan Mộc Thác giảo hoạt nói.
"Bất cứ chuyện gì, dù anh muốn em chia tay Vũ Văn Bác em cũng sẽ không nói hai lời, lần này anh cứ yên tâm." D∙Đ√LⁿQ²Đ╓Y Hi Nhi cười nói, cô biết Đoan Mộc Thác sẽ không nói ra yêu cầu này, cho nên mới dám lớn tiếng nói ra.
"Ha ha, yên tâm, làm sao anh có thể không yên tâm về em, chuyện đầu tiên anh muốn là làm cha nuôi của con em." Đoan Mộc Thác lập tức yêu cầu.
"Không có vấn đề, đến lúc đó anh dạy cho con em chế tạo thuốc nổ, thấy ai khó chịu thì cho hắn một quả bom." Y Hi Nhi vui vẻ nói.
"Chuyện thứ hai, em hôn anh." Đoan Mộc Thác chỉ chỉ cái trán.
"Được!" Y Hi Nhi không nói hai lời liền hôn một cái thật lớn, còn phát ra âm thanh vang dội.
Đoan Mộc Thác ôm trán, trong mắt lấp lánh nước mắt, Y Hi Nhi còn tưởng mình nhìn lầm rồi, không nhịn được chớp mắt mấy cái, nhìn trong mắt Đoan Mộc Thác vậy mà thật sự có nước mắt, chợt nhớ tới lòng Đoan Mộc Thác có lẽ bị tổn thương rất sâu, đây là đang xem cô là chỗ dựa.
Ai, mới biết mình mang thai, đã có cảm thấy tình thương của mẹ như ánh sáng ấm áp rồi, xem ra cô cần cố gắng, thật cố gắng, để có thể nhanh chóng trở thành một người mẹ tốt.
Đột nhiên Đoan Mộc Thác cảm giác những chuyện mình đã làm đều đáng giá.
"Cám ơn anh, tiểu Thác. Trước kia anh vẫn hỏi tại sao em có thể phân biệt được anh và Triển, bây giờ em trả lời anh. Khác nhau lớn nhất giữa các anh, là ở đây, còn có ở đây." Y Hi Nhi sờ đôi mắt Đoan Mộc Thác một cái còn sờ cả vị trí của trái tim.
"Hai người dù có giống nhau thế nào thì tâm hồn của bọn họ vẫn khác nhau, ánh mắt của bọn họ tất cả đều khác nhau, nên em mới có thể nhận ra các anh." Y Hi Nhi nói.
"Cám ơn em, em là người duy nhất hiểu bọn anh, phân biệt rõ bọn anh. Từng có người nói rằng anh sẽ gặp được người như em, nhưng đã nhiều năm rồi, anh vẫn không gặp được, sau khi em xuất hiện, anh đã vui mừng suốt ba ngày ngủ không yên. Anh muốn nói cho toàn thế giới rằng, anh là Đoan Mộc Thác, là Đoan Mộc Thác độc nhất vô nhị."
"Ừ, anh là Đoan Mộc Thác độc nhất vô nhị trong lòng em." Giọng Y Hi Nhi ấm áp và tình cảm, nhẹ nhàng hôn lên trán Đoan Mộc Thác lần nữa.
Cái gì Đoan Mộc Thác mang tới Y Hi Nhi cũng nhận lấy, bây giờ cô chỉ cần đợi Lâm Hựu Lật đến là được rồi.
Mà Lâm Hựu Lật thì cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cần cô lo lắng giúp.
Quả nhiên, ngày hôm sau Y Hi Nhi mới có được dáng vẻ mang thai, đỡ bụng của mình ra bên ngoài ánh nắng mặt trời, gặp Lâm Hựu Lật, hơn nữa còn đem tất cả tài liệu giao cho Lâm Hựu Lật.
Hôm nay Lâm Hựu Lật hóa trang thành một thai phụ tới bệnh viện làm kiểm tra, len lén lấy tất cả tài liệu giấu vào trong bụng, ánh mắt thâm sâu nhìn Y Hi Nhi một cái. Trong ánh mắt có cảm kích và ôn hòa còn có cả sung sướng khôn cùng, cũng có sự chờ mong hướng về tự do.
Nhìn bóng lưng Lâm Hựu Lật rời đi, Y Hi Nhi lặng lẽ chúc phúc cho cô.
Lâm Hựu Lật nhanh chóng biến mất trước mắt Y Hi Nhi, nhưng Y Hi Nhi vẫn ngẩn ngơ nhìn trời xanh mây trắng, thật lâu cũng chưa khôi phục lại tâm trí.
"Sao lại đứng hóng gió ở đây, die»ndٿanl«equ»yd«ontay cũng lạnh rồi." Vũ Văn Bác ôm chặt Y Hi Nhi từ phía sau, đem cằm tựa vào vai Y Hi Nhi, bàn tay bao chặt đôi tay nhỏ bé của Y Hi Nhi, cho Y Hi Nhi ấm áp.
"Em. . . . . ."
"Hi Nhi, Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.sữa tươi còn đang nóng đây." Đoan Mộc Thác cầm một ly sữa tươi nóng hổi đi ra.
"Em đang đợi sữa tươi của tiểu Thác, anh về mau quá nha?" Y Hi Nhi cười vui vẻ, nhìn Đoan Mộc Thác, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Sự cảm kích này trong mắt Vũ Văn Bác của mặt là sự cảm kích vì Đoan Mộc Thác cho cô sữa tươi nóng, chỉ có chính Y Hi Nhi và Đoan Mộc Thác mới biết rằng, đây là Y Hi Nhi cảm kích Đoan Mộc Thác đã giải vây giúp.
Vũ Văn Bác không cho phép một mình Y Hi Nhi đi dạo bên ngoài, phải có người làm bạn đi cùng mới được, mà người bạn này thì phải cảm ơn Đoan Mộc Thác, nếu không bị lộ thân phận sẽ không tốt.
"Ừ, đem mọi chuyện giao cho Lưu Chấn rồi. Mặc dù hắn là người vừa mới được cất nhắc lên, nhưng làm việc trầm ổn có kiên quyết lại không thiếu dè dặt cẩn thận, có thể yên tâm." Vũ Văn Bác nói. Bây giờ Triển không có ở đây, cho nên có một số chuyện phải buông tay, nếu không sẽ mệt chết mất, thật may là nhân tài anh nhìn trúng cũng không để anh thất vọng.
"Vậy thì tốt, kế tiếp em muốn hưởng sự thụ phục vụ của hoàng hậu, anh phải làm tiểu Vũ tử cho em nha." Y Hi Nhi cười nói, hiện tại chuyện lớn trong lòng cô đã hạ xuồng, liền có tâm tình rồi.
Vũ Văn Bác nhìn thấy tâm tình Y Hi Nhi không tệ, rất vui mừng.
Đoan Mộc Thác ở một bên ấm áp nhìn, cũng không thấy được mình là kỳ đà cản mũi, sau đó nhìn ánh mắt của Y Hi Nhi, đột nhiên nói: "Hi Nhi, các người có đặt tôi trong mắt hay không đó, thân mật thắm thiết, tội nghiệp tôi đây một mình cô độc lẻ loi."
"Vậy anh nói làm sao bây giờ? Tình cảm chúng em tốt như vậy cũng không có biện pháp nha, đúng không, tiểu Vũ tử?" Y Hi Nhi nháy nháy mắt, cô biết đại khái là Đoan Mộc Thác muốn làm chút chuyện xấu rồi.
"Ha ha. . . . . ." Vũ Văn Bác cười vuốt nhẹ mái tóc dài của Y Hi Nhi, trong mắt và trên khuông mặt tràn đầy cưng chiều.
"Các người dù sao cũng phải an ủi cái người cô đơn chiếc bóng như tôi đây chứ, nếu không em cũng nên hôn anh một cái đi, thế nào?" Đoan Mộc Thác chỉ chỉ vào môi, cười đến rất rất tà ác.