ôn Dật thật ra cũng là một người không tệ lắm." Y Hi Nhi không nhịn được nói.
Lâm Hựu Lật nghe được tên tuổi Tây Môn Dật thân thể rõ ràng ngẩn ra, có điều lại lại làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục hóa trang trên mặt.
"Tôi
Không thừa nhận anh ta là một người điên, một mặt là Thượng tá quốc dân đảng uy nghiêm không vụ lợi, mặt khác cũng là lãnh đạo xã hội đen giàu có khát máu, nhưng nói đến bản chất, anh ta cũng không. . . . . ." Y Hi Nhi nhớ tới Tây Môn Dật, muốn nói gì đó, hi vọng có thể đem cảm giác của mình nói cho Lâm Hựu Lật nghe.
"Cô đừng nói nữa, tôi không trách cũng không hận anh ta, anh ta là dạng người gì tôi không muốn quản cũng không muốn xen vào, tôi chỉ là số không tốt gặp phải anh ta mà thôi, hiện tại tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống đơn thuần trước kia, tôi biết chỉ có cô mới hiểu nổi tôi." Lâm Hựu Lật cắt đứt lời nói của Y Hi Nhi, tỉnh táo nói.
Y Hi Nhi há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì.
Đúng vậy, Tây Môn Dật và Vũ Văn Bác không giống nhau. Vũ Văn Bác từ nhỏ đã mò mẫm lăn lộn trong bóng tối, trong thế giới của Vũ Văn Bác không có ánh sáng, cũng bởi vì như thế, Vũ Văn Bác so với người khác càng thêm khát vọng sự ấm áp và ánh mặt trời, cho nên khi gặp được cô giống như bắt được thuyền trong biển rộng lớn không bao giờ chịu buông tay nữa.
Y Hi Nhi hiểu rất rõ, Vũ Văn Bác có thể vì cô buông xuôi tất cả, nhưng cái này không thể hiện rằng Tây Môn Dật cũng có thể làm được.
Vũ Văn Bác thật ra rất là ích kỷ, anh chỉ muốn mình tốt là được rồi, người ta như thế nào đều không liên quan tới anh, anh chỉ quan tâm người mà anh nên quan tâm, những người còn lại trong mắt Vũ Văn Bác chỉ là con kiến hôi mà thôi, cho dù là có bị hy sinh anh cũng không nháy mắt một cái, mà điểm này đã làm cô càng thêm gần Vũ Văn Bác .
Nhưng Tây Môn Dật thì khác, Tây Môn Dật có lý tưởng có khát vọng, từ rất sớm Y Hi Nhi đã biết rồi, nếu như nhất định phải hình dung Vũ Văn Bác và Tây Môn Dật lời thì Vũ Văn Bác là người trí dũng kiệt xuất còn Tây Môn Dật là một người có thể thống lĩnh cả thế giới.
Vũ Văn Bác là ích kỷ, hẹp hòi, chỉ yêu một duy nhất người.
Nhưng Tây Môn Dật là yêu cả nhân loại, hào phóng, Tây Môn Dật là yêu cả quốc gia thậm chí là toàn bộ thế giới.
Ở trong đế quốc của bóng tối, không thể nghi ngờ Tây Môn Dật rằng Tây Môn Dật càng có tư cách trở thành một vị vua, bởi vì Tây Môn Dật tàn nhẫn kiên quyết, có thể bỏ xuống được tất cả, bao gồm danh dự cùng quyền lực. . . . . . Hôm nay, người duy nhất khiến Tây Môn Dật tàn nhẫn kiên quyết lại không an tâm được, chính là Lâm Hựu Lật.
Rất dễ nhận thấy, ban đầu Lâm Hựu Lật, cô cùng với Cố Nhã Thuần là giống nhau, cô ấy không có cách nào tiếp nhận thế giới của Tây Môn Dật, cho nên trốn tránh.
Y Hi Nhi biết, mình rất ích kỷ nên cuối cùng mới lựa chọn mở rộng nội tâm mình và cùng Vũ Văn Bác ở chung một chỗ, Cố Nhã Thuần mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng là người hào hiệp không kiềm chế được bản thân, mà điểm giống nhau của họ chính là không từ bỏ được, họ cũng rất ích kỷ hi vọng mình và người yêu hạnh phúc, Y Hi Nhi vì hạnh phúc của mình, Cố Nhã Thuần vì cô cùng với vinh nhục của cả gia tộc, hai người bọn họ tự hiểu nên thỏa hiệp, nhưng Lâm Hựu Lật khác họ.
Lâm Hựu Lật cố chấp mà quật cường, lại tỉnh táo làm cho người khác hít thở không thông, kiêu ngạo làm cho người khác run rẩy, chuyện Lâm Hựu Lật đã không muốn làm thì dù có là ai cũng không cách nào ép buộc cô ấy làm được, cho dù dùng cả trái tim của mình cũng không được.
ết thảy tất cả, trong mắt Y Hi Nhi đã nhìn rõ, nhưng không thể nói ra ngoài, chỉ có thể than thở một câu rằng số phận trêu người.
Lấy tiền giao cho Lâm Hựu Lật, Y Hi Nhi tiếp tục một mình đi dạo trên đường.
Nhìn hoa cỏ chung quanh với rồi nhìn bầu trời đầy sao, hương thơm của hoa lan càng nổi bật trong đêm tịch mịch, nhìn bầu trời sâu thẳm mênh mông, Y Hi Nhi nhắm mắt lại, cố gắng hít thở không khí trong sạch.
Ấm áp, đến trước mặt.
Y Hi Nhi không mở mắt ra, trực tiếp nhào vào một bộ ngực ấm áp.
Vũ Văn Bác ôm thật chặt thân thể mềm mại của Y Hi Nhi, thật sự muốn đem Y Hi Nhi nhập vào thân thể mình, rất lâu sau, Vũ Văn Bác tựa cằm trên bờ vai Y Hi Nhi, thở ra một hơi thật dài.
Mặc dù biết Y Hi Nhi sẽ về bên cạnh anh, nhưng cảm giác mất đi tin tức khiến Vũ Văn Bác rất lo lắng đề phòng, không dám phớt lờ, lòng mãi thấp thỏm cho đến khi cơ thể ấm áp kia nhào vào ngực, trong tích tắc đó mới có thể yên tâm.
Chỉ khi có Y Hi Nhi bên người mới có thể khiến anh cảm thấy ấm áp.
Thế nhưng cái cô nàng bé nhỏ này lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm anh rất lo lắng sợ hãi, nghĩ đến chỗ này, Vũ Văn Bác bất mãn há miệng ra, cắn bả vai Y Hi Nhi.
Hi Nhi bị đau, thân thể co lại một chút, muốn tránh ra, nhưng không nghĩ đến Vũ Văn Bác vậy mà dùng lực cắn bả vai cô cànglúc càng mạnh cũng không chịu thả ra, lực ở tay cũng tăng thêm làm Y Hi Nhi không giãy giụa được.
"Đau đau đau đau, em đau muốn chết á." Y Hi Nhi cảm giác nhất định mình đã chảy máu, nhưng hình như Vũ Văn Bác còn cắn chưa đủ, không nhịn được lớn tiếng la lên.
"Đau là tốt rồi, bây giờ em đau còn không bằng một phần vạn đau trong lòng anh, phải để cho em cái người không có lương tâm này nếm thử một chút mùi vị mà anh đã chịu đựng, xem sau này em có còn dám trốn nữa hay không." Vũ Văn Bác buông nhẹ hàm răng, đổi thành nhẹ nhàng cắn bả vai Y Hi Nhi, cũng không hoàn toàn buông ra, chỉ là khiến Y Hi Nhi cảm thấy có chút chút đau rồi lại không phải là đau.
"Em chỉ muốn thử một chút cảm giác này thôi mà, ai bảo anh ngày ngày coi em như dây lưng buộc ngang hông vậy, nếu thỉnh thoảng anh không để ý tới lời của em thì em làm sao lại nhàm chán muốn chạy trốn hả, quan trọng nhất là chạy còn bị anh cắn, đau chết mất, nếu để lại vết sẹo, em sẽ xem thử là anh đau lòng hay em đau lòng." Y Hi Nhi bất mãn lẩm bẩm, cả người nhu nhược tựa vào ngực Vũ Văn Bác, dựa vào người Vũ Văn Bác làm Vũ Văn Bác phải ôm cô, cô căn bản không cần dùng sức.
Hôm nay cô đủ mệt mỏi rồi, vốn có thể trở lại khách sạn nghỉ ngơi rất sớm, hiện tại đã hai ba giờ rạng sáng, cả một con đường đằng trước không có một người, chỉ có xa xa có lao công đang quét dọn rác mà ban ngày người đi đường bỏ đi.
"Ai bảo em gặp anh, coi như em xui xẻo, về sau chỉ có thể buộc ở ngang hông anh, về sau nếu em muốn vẫn có thể chơi đùa thỏa thích, nhưng ngàn vạn lần không được để anh không biết rõ em đang ở đâu, em có biết mất đi tung tích của em anh lo lắng rất nhiều không? Anh thà rằng để em đau lòng một chút, cũng không thể cho mình có cơ hội hối hận, cái gì anh cũng có thể buông xuống, duy nhất chỉ có em là không được, anh không muốn mạo hiểm."
"Em biết rõ á..., chỉ là em tìm cách mấy tháng rồi, nếu không chơi một cuộc lớn, em đâu thể nào cam tâm được, anh cũng không muốn em buồn bực đúng không? Dù sao không phải lần này cũng sẽ có lần sau, không phải anh được tiếng là còn hiểu em hơn so với chính em sao?" Y Hi Nhi nũng nịu nói, thanh âm mềm mại, làm nũng dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực Vũ Văn Bác.
"Về sau không bao giờ cho phép như vậy nữa." Vũ Văn Bác cảnh cáo nói, bộ mặt đều là vẻ nghiêm nghị, không chút nào dao động vì bị Y Hi Nhi làm nũng.
T
"Tuân lệnh, cấp trên!" Y Hi Nhi cam đoan nói, chơi một lần thỏa nguyện đã là tốt rồi, hiện tại ở bả vai vẫn còn đau, nếu có lần sau, đoán chừng Vũ Văn Bác thật sự sẽ đánh gãy chân cô rồi cho cô ngồi xe lăn khiến cô không chạy thoát nữa.
"Anh coi cái này có đẹp không?" Y Hi Nhi thấy sắc mặt Vũ Văn Bác buông lỏng xuống, biết Vũ Văn Bác đã bỏ qua cho mình, vội vàng giơ thạch anh U Linh trên tay cho Vũ Văn Bác nhìn.
"Đẹp." Vũ Văn Bác liếc mắt nhìn, không phát hiện điều đặc biệt gì, sau đó ánh mắt lại đặt trên mặt Y Hi Nhi, trong mắt anh chỉ có thể chứa được một mình Y Hi Nhi.
"Hôm nay em đã mua đó, tốn rất nhiều tiền, thật sự rất vui vẻ, trước kia em không biết tiêu tiền thì ra lại vui vẻ như vậy, ha ha, nghe người ta nói thạch anh U Linh này có thể phù hộ giúp người phát tài, ông chủ đó nói thạch anh U Linh đại diện cho sự nghiệp tài phú. Một nguyên nhân nữa là, ngoài vì nó ở bề ngoài là thạch anh, năng lượng thạch anh U Linh thật ra là tương ứng với tâm linh. Vì vậy, nó có thể khiến cho con người có chi hướng rộng lớn hơn, dễ dàng tiếp nhận sự vật mới hơn, cũng tích cực sáng lập khai con đường mới. Cho nên, đối với chuyện sự nghiệp của mỗi người, bất luận là tấn công hoặc phòng thủ đều có thể hỗ trợ cực lớn, của cải sẽ theo đó mà tăng lên." Y Hi Nhi vui vẻ nói xong, đây chính là những điều cô vừa mới nghe được Lâm Hựu Lật nói cho.
"Em vui là được rồi." Vũ Văn Bác cưng chiều nhìn Y Hi Nhi, đưa tay ôm cả hông của Y Hi Nhi, cùng đi về phía trước.
Một chiếc Cadillac lặng lẽ xuất hiện ở đầu đường, Vũ Văn Bác ôm Y Hi Nhi đi tới, bước vào trong xe, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Y Hi Nhi thật sự rất mệt mỏi, rất nhanh liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Vũ Văn Bác nhìn Y Hi Nhi ngủ say, trong ánh mắt tỏa ra dịu dàng, vươn tay cởi giầy Y Hi Nhi xuống, đem chân Y Hi Nhi đặt trong lòng bàn tay, từ từ chậm rãi vuốt ve xoa bóp, giúp lòng bàn chân Y Hi Nhi thoải mái hơn.
"Ừ ~" Y Hi Nhi thoải mái phát ra tiếng, vừa dán lên người Vũ Văn Bác, vừa đưa đôi tay ôm đùi Vũ Văn Bác tiếp tục ngáy to mà ngủ.
Vũ Văn Bác nhìn thấy đang ngủ Y Hi Nhi lại theo bản năng nhích lại gần mình, không khỏi không tiếng động nở nụ cười.
Mới vừa rồi vì Vũ Văn Bác giúp Y Hi Nhi xoa bóp lòng bàn chân, nên thân thể hơi rời đi Y Hi Nhi một chút, không nghĩ tới Y Hi Nhi đã quen với hơi ấm của Vũ Văn Bác, trong giấc mộng cũng men theo hơi thở nhích tới gần Vũ Văn Bác ngủ càng ngon hơn.
Bởi vì Y Hi Nhi ôm đùi Vũ Văn Bác, Vũ Văn Bác không thể làm gì khác hơn là khom lưng giúp Y Hi Nhi xoa nắn lòng bàn chân, mặc dù tư thế như vậy thế khiến Vũ Văn Bác rất không thoải mái, nhưng trong lòng anh lại ngọt như mật, cúi người xuống, nhẹ nhàng ấn xuống môi Y Hi Nhi một cái khẽ hôn.