Nghĩ đến Y Hi Nhi lanh lợi đáng yêu, trên mặt Vũ Văn Bác tràn đầy hơi thở dịu dàng, hoàn toàn không có mùi xã hội đen nữa.
Mà Vũ Văn Bác như vậy càng thêm hấp dẫn người.
Có một cô gái nhiệt tình to gan ở bên đã sớm len lén nhìn Vũ Văn Bác rồi, nhưng vì ngại có một cô bé ở đó nên ngượng ngùng không trực tiếp đến gần, hiện tại Y Hi Nhi đã rời đi, đương nhiên là muốn nắm chặt cơ hội.
Y Hi Nhi nhanh chóng chạy vào toilet, thật ra thì căn bản cô không muốn đi toilet, chẳng qua là viện cớ để làm một chút xíu chuyện xấu mà thôi.
Vốn định chuồn êm cho mọi chuyện thuận lợi, nhưng Y Hi Nhi nhìn thấy trong toilet có một cô gái mặc đồ khêu gợi, chợt nảy ra ý hay.
Cô gái này vừa rồi ngồi ở bàn đối diện với bàn ăn của bọn họ, nhìn lén Vũ Văn Bác không chỉ một lần, phụ nữ ngoại quốc không kín đáo giống phụ nữ trong nước, kinh ngạc cùng nhiệt tình trong mắt khiến cô nhìn không sót một cái gì, mức độ hài lòng của cô gái ngoại quốc này đối với Vũ Văn Bác đại khái đã sớm lộ hết ra ngoài rồi.
"Em gái nhỏ, em và ba em tới từ Trung Quốc sao?" Y Hi Nhi còn chưa ra tay thì cái cô gái ngoại quốc đó đã ra tay trước rồi.
"Đúng vậy, chị gái thật xinh đẹp nha." Y Hi Nhi lập tức giả bộ thành khuôn mặt đáng yêu ngây thơ, trong mắt cực kỳ vô tội, nhìn giống một thiếu nữ, nhưng căn bản trên thực tế đã bị Vũ Văn Bác hiểu rõ là phụ nữ có chồng rồi.
"Cám ơn em, em cũng rất đáng yêu, vậy mẹ em có đi cùng không?" Cô gái ngoại quốc đó hỏi thăm, nếu như độc thân thì tốt, nếu đã kết hôn thì cũng không thể đùa giỡn được.
"Em không có mẹ, khi em sinh ra thì đã không thấy mẹ, chỉ có ba nuôi em lớn lên cho em ăn thịt mua váy cho em, nuôi dưỡng em." Y Hi Nhi mỉm cười nói, nghĩ thầm cô không nói láo lời nào, thật sự cô không biết cha mẹ mình là ai càng thêm chưa từng thấy qua họ, Vũ Văn Bác xác thực cũng đã từng là "cha ruột" của cô, nói cô được Vũ Văn Bác nuôi cũng đâu có sai.
Từ gương toilet thấy ở chỗ Vũ Văn Bác đã có hai người đến bắt chuyện không thành công phải rời đi, Vũ Văn Bác cũng đang liên tiếp nhìn về hướng toilet, vì vậy Y Hi Nhi dứt khoát lộ đầu ra ngoài, chỉ chỉ cô gái ngoại quốc bên cạnh, sau đó chỉ chỉ toilet nhún nhún vai, bày tỏ cô cũng đang bị bắt chuyện, còn không có cách ra khỏi toilet.
"Chị gái, em vào toilet trước, chi cùng ba em nói chuyện phiếm đi, em sẽ vào hơi lâu, em sợ một mình ba rất nhàm chán, chị giúp em một chút có được không?" Y Hi Nhi làm dấu với Vũ Văn Bác xong, quay đầu lại nói với cô gái ngoại quốc đó, giọng nói mang theo sự van xin.
"Đương nhiên là được rồi, em đi nhanh lên." Lúc cô gái ngoại quốc đó biết Vũ Văn Bác là người độc thân thì rất cao hứng, phải biết rằng Vũ Văn Bác là một người tình lý tưởng nhất nha.
Y Hi Nhi nhìn bóng lưng cô gái ngoại quốc, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, sau đó cúi lưng xuống lẻn trốn đi.
Nói giỡn, cố gắng cả nửa ngày, kết quả còn không có cơ hội đánh vào chính diện đã bị thu phục, vẫn là Y Hi Nhi cô sao? Dĩ nhiên không phải rồi, cho nên, đây chính là kế hoạch trường kì kháng chiến lợi dụng vài tháng làm Vũ Văn Bác mất cảnh giác, sau đó dễ dàng chạy trốn.
Không phải hiện tại Y Hi Nhi không thích Vũ Văn Bác nữa, cũng không phải cô cảm thấy mình có gánh nặng vướng bận, cũng không phải đột nhiên cô lại bắt đầu muốn làm cho mình vĩ đại hơn một chút, càng không phải vì muốn hành hạ Vũ Văn Bác.
Rất đơn giản, cực kì đơn giản , đầu óc Y Hi Nhi có bệnh!
Giống như là một người tốn thật là nhiều công sức đi học rồi thi tốt nghiệp trung học, cuối cùng vì điểm thi cách điểm thi đậu của trường đại học chuyên ngành mình thích một chút mà tùy tiện học một chuyên ngành mình không thích cũng không ghét, hao phí thời gian bốn năm rồi tốt nghiệp, mặc dù không thích nghề này, nhưng phải đổi nghề cũng rất khó khăn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục công việc, giống như Y Hi Nhi hiện tại, vẫn muốn trốn đi tuy nhiên lại không có cơ hội, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp là sau đó làm ngay nên chuyện đáng kinh ngạc.
Tình huống của Y Hi Nhi có chút tương tự.
Lúc mới bắt đầu Y Hi Nhi thế nào cũng không nghĩ ra Vũ Văn Bác lại có thể vì mình mà phiêu bạch, bây giờ mặc dù phiêu thành nửa hắc nửa bạch xám xịt, nhưng dầu gì bọn họ cũng có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Chỉ là tư tưởng đứng nhất trong đầu cô vẫn xua mãi không đi được, mặc dù đã gả cho Vũ Văn Bác rồi nhưng đã từng có tư tưởng nỗ lực lâu như vậy, kêu cô từ bỏ là không thể cho nên vẫn muốn tiếp tục tiến hành .
Vui vẻ chạy trốn, Y Hi Nhi cảm giác mình thật quá thông minh.
Ánh mặt trời tự do, không khí tự do, tâm tình tự do, không có Vũ Văn Bác ở bên cạnh lải nhải lảm nhảm ôm tới ôm lui, thật là nhẹ nhõm một thân.
Rẽ qua rẽ lại, Y Hi Nhi quẹo vào một con đường nhỏ ít người đi lại trong một khu phố, sau đó như một làn khói rời khỏi Wall Street phồn hoa náo nhiệt.
Y Hi Nhi vui mừng dang đôi tay ra ôm không khí trên thực tế căn bản không thể nào trong sạch một cái, trên mặt đủ các loại sung sướng.
Chỉ là, loại này sung sướng duy trì không tới một phút, Y Hi Nhi đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng , chân mềm nhũn ra, thân thể nhẹ nhàng.
. . . . . .
Vũ Văn Bác cau mày, nếu không phải Y Hi Nhi lại yêu cầu không được làm mặt lạnh, anh đã sớm không nể mặt rồi.
Nhìn cô gái Anh quốc Daisy trước mắt tự giới thiệu mình nói là bạn tốt của con gái anh, Vũ Văn Bác rất muốn coi như không nhìn cô ta, sau đó trực tiếp vào trong toilet đem cô "con gái" mang đi.
Thời điểm mới bắt đầu, Vũ Văn Bác luôn không tự chủ phát ra hơi thở lạnh lẽo trên người, nhất là anh không thích những nơi náo nhiệt, chỉ cần vừa có người đến gần anh hoặc đến gần Y Hi Nhi, anh lập tức làm cho người ta cảm thấy nhiệt độ chung quanh trực tiếp giảm xuống 0 độ, gương mặt thì có thể dọa chết người, nhưng cứ như vậy Y Hi Nhi không vui, cô muốn cuộc sống đơn giản của một người bình thường thôi.
Có cái người bình thường nào mà gương mặt tùy tùy tiện tiện lạnh xuống sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ đến mềm nhũn chân sao? Không có chứ gì? Nhưng Vũ Văn Bác từ nhỏ đến lớn đều ở trong máu tanh cùng bóng tối mò mẫm lăn lộn, trên người anh tự nhiên phát tán ra đều là hơi thở tử vong, loại cảm giác như đến từ địa ngục, ngoài một vài người không bình thường ra thì người bình thường đương nhiên là không cách nào chịu đựng nổi.
Người không bình thường trước kia Y Hi Nhi cảm thấy rất nhiều, bởi vì vật họp theo loài. Đinh Tiểu Vũ ra đời vốn đã là thần trộm, Cố Nhã Thuần bản lãnh thì quá cường hãn rồi, một cái nhìn căm tức là có thể hù cho kẻ địch mềm nhũn ra tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Đoan Mộc Thác, Đoan Mộc Triển, Tây Môn Dật đều rất có bản lãnh lớn lên cùng Vũ Văn Bác, càng không phải là người bình thường. Dịch Đình và Lâm Hựu Lật cũng có thể coi là nửa người bình thường, có nghề nghiệp bình thường, nhưng nội tâm lại không bình thường, thậm chí là quái dị, nhưng ra khỏi cái vòng sinh tồn luẩn quẩn đó, đột nhiên Y Hi Nhi cảm thấy người bên ngoài đều rất yếu ớt.
Vì vậy, Y Hi Nhi hết sức bắt Vũ Văn Bác phải che giấu hơi thở trên người mình, nếu không nghe lời thì căn bản đi chơi không có thú vị, nếu như đụng phải một chút người xấu, sẽ rất nhanh để lộ thân phận ra ngoài, bởi vì đều là người trong bóng tối, rất nhanh có thể ngửi thấy được mùi vị bóng tối này, mà Vũ Văn Bác mặc dù đã phiêu bạch, ai cũng biết mặc dù bây giờ chủ nhân hội Liệt Diễm trên danh nghĩa là Tây Môn Dật, đứng thứ hai là Dịch Đình, cảm giác toàn bộ lãnh đạo trên cao đều đã bị thay đổi hết, thế nhưng thật ra những người này vẫn liều chết vì Vũ Văn Bác .
Cho nên, ám sát và đuổi giết gần như không có khả năng tránh khỏi.
Nghĩ đến an toàn, Vũ Văn Bác lựa chọn cố gắng ẩn dấu hơi thở của mình, tự nói với mình chỉ là một người bình thường mà thôi.
"Hi Nhi thật sự rất đáng yêu, dáng dấp rất giống anh, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn thì đã liền yêu thích không buông tay." Daisy không cảm giác được Vũ Văn Bác không còn bình tĩnh và coi cô như không có, vẫn mỉm cười nói, hận không thể kề sát cả người.
"Ừ, cho nên tôi rất yêu cô ấy." Vũ Văn Bác đợi đã có chút không kiên nhẫn, đứng lên liền muốn đến toilet xem có chuyện gì xảy ra.
"Hai người là tình yêu cha và con gái, nhưng không có mẹ đối với đứa trẻ không tốt lắm, anh có nghĩ tới nên tìm cho Hi Nhi một người mẹ tốt?" Daisy chớp lông mi dày đậm của cô, ưỡn ra dáng người kiêu ngạo, trong mắt không che giấu khát vọng cùng lửa nóng chút nào.
"Cô ấy đã có, chính là cô ấy." Vũ Văn Bác chợt quay đầu nhìn Daisy nói, anh cảm giác được trong toilet có thể đã không còn vợ nhỏ đáng yêu của anh, cho nên theo bản năng cũng không muốn tiếp tục che giấu hơi thở hắc ám.
Cái nhìn này, lạnh lẽo mà thấu xương, giống như là từ chỗ sâu nhất địa ngục tản ra âm u, trong mắt của Vũ Văn Bác lơ đãng toát ra anh sáng làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Daisy mặc dù chỉ liếc mắt, đã cảm thấy sau lưng mình tê dại, lòng bàn chân bắt đầu có chút như nhũn ra, trong miệng muốn nói gì, rồi lại không nói ra khỏi miệng được.
Vũ Văn Bác cũng không đến toilet xem thử, để xuống nguyên một xấp 100 đô la, vừa xoay người rời khỏi nhà hàng này, vừa mở điện thoại di động đặc biệt nhiều chức năng, tìm kiếm Y Hi Nhi bằng hệ thống định vị vệ tinh.
Đúng vậy, mặc dù ngoài mặt Vũ Văn Bác không hề đề phòng Y Hi Nhi sẽ chợt chạy trốn nữa, nhưng vẫn sớm bí mật chuẩn bị xong tất cả, ở trên người Y Hi Nhi có cài đặt hệ thống định vị vệ tinh, mặc kệ cô chạy đến nơi nào, anh cũng có thể biết được chính xác vị trí nơi đó.
Vũ Văn Bác hiểu Y Hi Nhi rất rõ, đã từng là chuyện muốn làm, không cố gắng làm cho được thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, đây chính là Y Hi Nhi, cũng là điểm khiến anh yêu, trong xương cốt kia có một cỗ cố chấp, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, cô vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến. Không thể không nói bây giờ cánh của Y Hi Nhi đã thật sự cứng cáp rồi, đã không còn là Y Hi Nhi lúc anh mới quen nữa, khi đó cô trong sáng nhiệt liệt nhưng lại kích động thiếu kiên nhẫn.
Mặc dù không quá thích cô gái Cố Nhã Thuần, nhưng trên thực tế chứng minh Cố Nhã Thuần đã tôi luyện Y Hi Nhi càng ngày càng sắc sảo.
Cũng bởi vì Y Hi Nhi mạnh mẽ rồi lại kín đáo không biểu lộ gì, lợi dụng sự khờ dại của mình thật làm lá chắn bảo vệ tốt nhất, nói thẳng ra thì chính là giả heo xơi tái cọp già, hiệu quả lại thật rất tốt, nếu như hôm nay không phải là Vũ Văn Bác anh, rất có thể thật sự không cách nào nắm bắt Y Hi Nhi trong tay nữa.
Cho dù là Lam Lăng Thiên, muốn đối kháng với Y Hi Nhi chỉ sợ cũng không đơn giản, vì Vũ Văn Bác hiểu rõ Y Hi Nhi nhưng Lam Lăng Thiên lại không hề hiểu Y Hi Nhi.
Vũ Văn Bác vừa lùng tìm, vừa đi theo hướng của Y Hi Nhi, cũng không gấp gáp, nếu Y Hi Nhi muốn vui vẻ chơi một chút, người chồng là anh cũng không thể phá hủy hứng thú của vợ mình, chỉ cần đến thời điểm cuối cùng xuất hiện là được rồi, còn Y Hi Nhi cao hứng chơi đùa thì liền giúp cô chơi.
Vũ Văn Bác không nóng không vội đi theo chỉ dẫn của hệ thống vệ tinh, trong lòng nhớ tới hình ảnh Y Hi Nhi lúc mới quen, khi đó anh chưa hiểu được lòng mình, càng không hiểu được tình yêu.
Khi đó anh ngoài ý muốn đối diện với ánh mắt của Y Hi Nhi, một đôi mắt làm anh cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại là ánh mắt đen láy ấm áp. Một ngày trước, chính là đôi mắt này khiến anh trúng đạn!