g, Vũ Văn Bác đã giúp cô làm cho ngay ngắn rõ ràng rồi, cô chính là một phế nhân.
"Mắc như vậy, có thể đổi được không ít tiền chứ? Không bằng. . . . . . Anh cho em tiền mặt thì như thế nào?" Y Hi Nhi lại một lần nữa không có khí tiết lôi tiếng người nói ra khỏi miệng.
Tâm ý Vũ Văn Bác nguội lạnh, chỉ là rất nhanh ý chí chiến đấu liền lại lần nữa bốc cháy lên.
"Gả cho anh được không? Thân ái, anh sẽ cả đời. . . . . ."
"Ghê tởm chết em, cái gì mà thân ái, anh cũng không phải là phục vụ khách hàng mua đồ." Không cho Vũ Văn Bác nói xong, Y Hi Nhi đánh trước cắt đứt lời nói của Vũ Văn Bác, thuận tiện đem Vũ Văn Bác từ dưới đất đỡ dậy.
Nhưng Vũ Văn Bác không muốn đứng dậy, Y Hi Nhi nào có thể di chuyển được Vũ Văn Bác đây?
Cho nên, chỉ thấy trong hoa viên lớn như vậy, hai người Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi cứ lôi lôi kéo kéo, so tài chơi trò kéo co.
"Y Hi Nhi!" Vũ Văn Bác nổi giận gầm lên một tiếng.
"Đến!" Y Hi Nhi lập tức buông tay, tư thế đứng chào của quân quân.
"A a. . . . . ." Y Hi Nhi quên mất mình đang cùng Vũ Văn Bác tranh tài kéo co, thân thể còn không đứng vững liền vội vã chào theo nghi lễ quân đội, cả người trực tiếp tráng lệ nhào xuống. Vũ Văn Bác vì không muốn Y Hi Nhi bị thương, không thể làm gì khác hơn là ném hộp trang sức trong tay, đưa tay đỡ lấy thân thể Y Hi Nhi.
Vì vậy, một màn cầu hôn lại lần nữa ảo não kết thúc rồi.
Cũng bởi thế, buổi tối hôm đó Vũ Văn Bác vì phát tiết lửa giận trong lòng, khiến Y Hi Nhi ba ngày không xuống giường được, nằm trên giường kêu rên đủ các kiểu.
Ống kính cắt lần nữa, hai tuần lễ trước. . . . . .
Vũ Văn Bác lần này không thể nhịn được nữa, lần này anh không thèm chú ý thân phận của mình nữa, triệu tập mọi người cùng nhau họp, bày ra cho anh một kế hoạch, nếu lại không lấy được Y Hi Nhi, anh cảm giác mình nhất định sẽ ngã bệnh, bị Y Hi Nhi tức chết, tức tức , anh sẽ muốn hộc máu bỏ mình.
Chỉ thấy trong phòng họp tập đoàn điện tử to lớn của hội Liệt Diễm đang hội nghị, cực kỳ náo nhiệt.
Cố Nhã Thuần cảm xúc cao dữ dội, các loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các loại đề nghị khẩu vị nặng kịch liệt cùng bày ra, các loại hận không thể đem mình thành đại diện của Vũ Văn Bác đi uy hiếp Y Hi Nhi kết hôn.
Đoan Mộc Triển vẫn yên tĩnh, nhưng cũng sẽ cho ra vài ý kiến có tính xây dựng. Anh bây giờ cũng rất phiền não, mà ngọn nguồn phiền não chính là Đinh Tiểu Vũ cái cô nàng không tim không phổi quên anh sạch sẽ không còn một mảnh.
Đoan Mộc Thác cảm xúc cũng không đủ khiêm tốn, tại sao? Bởi vì đấu tranh giữa anh và Cố Nhã Thuần vẫn chưa kết thúc. Nếu lần này đề nghị của người nào thành công được sử dụng, vậy chẳng phải người đó là người thắng cuộc, cho nên anh cũng ở đây vắt hết óc suy nghĩ.
Tây Môn Dật cơ hồ chính là một người tàng hình, anh lần này ngoài tới đáp ứng lời triệu tập ra, quan trọng nhất là muốn tìm được cái cô gái mất tích đó, Lâm Hựu Lật, can đảm dám mất tích dưới con mắt của anh. Anh hầu như đã tìm khắp tất cả các nơi cô có thể tìm đến, nhưng Lâm Hựu Lật giống như là biến mất trên thế giới này một dạng, khiến cho anh vừa yêu vừa hận.
Dịch Đình không có mặt trực tiếp ở đây, bởi vì bây giờ Dịch Đình là người đứng thứ hai của hội Liệt Diễm rồi. Tây Môn Dật rời đi, bỏ lại đại cục cho một mình cô, cho nên cô chỉ có thể thông qua video điện tử tới tham gia lần hội nghị cầu hôn này.
Dịch Đình trong sự nghiệp nổi lên làm tất cả mọi người rất bất ngờ. Cũng không có ai nghĩ đến Dịch Đình lại có tư chất thiên bẩm như thế, giống như bẩm sinh đã là thích hợp sinh trưởng trong giới xã hội đen. Cũng có thể nói Dịch Đình khát máu đến mức liều mạng, hay là Dịch Đình thật sự lãnh huyết làm cho người khác phải sợ, hoặc là nói cô tiêu chuẩn tương đối lớn. Tóm lại cô thành công trong vài tháng ngắn ngủn ,nhảy một cái liền trở thành người hội đứng thứ hai Liệt Diễm, còn làm cho mọi người cảm phục, đây là bản lãnh cô không muốn người biết .
Mà giờ khắc này, Dịch Đình đang cùng Lam Lăng Thiên hai người đấu đến một mất một còn, hận không thể đem đối phương cắt thành 18 khúc rồi nấu.
Đoan Mộc Triển, Đoan Mộc Thác mặc dù vẫn còn mang thân phận trong hội Liệt Diễm, nhưng trên thực tế bọn họ đã mặc kệ không để ý gì đến hội Liệt Diễm rồi, toàn tâm toàn ý trên bạch đạo khai sáng sự nghiệp tập đoàn của Vũ Văn.
"Không cần phải nói cái gì nữa, trực tiếp đem cái người Y Hi Nhi đáng chết đó đánh bất tỉnh kéo vào hôn lễ, gọn gàng." Cố Nhã Thuần nói xong miệng lưỡi đều đã khô, sau khi uống vô số chén nước, cũng không chịu được nữa.
"Hừ hừ, cô gặp qua cái hôn lễ nào có cô dâu hôn mê bất tỉnh sao?" Đoan Mộc Thác lập tức châm chọc.
"Vậy không thì anh nói phải làm thế nào? Cái gì cũng không được, dứt khoát không cần kết hôn luôn đi, dù sao nha đầu chết tiệt nhà tôi vốn cũng đang sợ, không kết hôn là tốt nhất, lão đại nhà anh gấp gáp cũng không liên quan gì tới tôi." Cố Nhã Thuần giận đến nói hết lời thô tục ra.
"Này này, cô có ý tứ gì? Chúng ta tụ hội mục đích là cái gì cô không quên chứ? Chính là nha đầu nhà cô quá khó khăn nên chúng ta mới ở chỗ này, cô bỏ cuộc trực tiếp tuyên bố đầu hàng cũng được, tôi không ngại." Đoan Mộc Thác lưu manh nói.
Lập tức, bên trong phòng họp chỉ còn lại Cố Nhã Thuần cùng Đoan Mộc Thác cãi nhau, những người khác yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, hoặc là có đăm chiêu riêng.
Video kia đột ngột tắt, hình ảnh Dịch Đình chợt biến mất một lát.
"Ai ai. . . . . . An tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói." Dịch Đình hưng phấn giơ lên cái gì đó trong tay cô, vui vẻ nói, trên mặt có thể kêu là làm một bộ ngây thơ trong sáng, cũng được xem là một thiên thần hồn nhiên đáng yêu a.
Nếu lúc này Lam Lăng Thiên nhìn thấy cô gái cùng mình tranh đấu có qua có lại cư nhiên không phải có dáng vẻ độc ác sắc bén giống như anh nghĩ lại cũng không phải là mạnh mẽ giống như Cố Nhã Thuần đến đàn ông đều phải yếu đuối dưới chân, đoán chừng trong lòng đã muốn chết.
"Cô nghĩ cũng rất ngây thơ, trực tiếp bị loại." Đoan Mộc Thác trực tiếp ngắt lời. Dịch Đình kia nói cực kỳ không đáng tin cậy.
"Anh mới không đáng tin cậy, lão nương đây nói thì tuyệt đối là bày ra kế sách vô địch vũ trụ, đừng nói là cái nha đầu hư Y Hi Nhi này, mười người cũng làm cho hắn chỉ có tới chớ không có lui." Dịch Đình nói xong hả hê cười.
Những người khác còn lại giật giật. . . . . .
Cái gì gọi là chỉ có tới chớ không có lui? Đây cũng không phải ở hội Liệt Diễm tranh địa bàn, đoán chừng cô gần đây tranh rất nhiều địa bàn.
"Nói!" Vũ Văn Bác rốt cuộc nâng mí mắt.
Chỉ cần có thể khiến Y Hi Nhi cam tâm tình nguyện gả cho anh, cái gì cũng không thành vấn đề.
Chỉ là. . . . . . Kế tiếp khi Dịch Đình nói, khiến tất cả nam nhân đều đỏ bừng cả mặt, Cố Nhã Thuần được gọi là bà già xử nữ đã sớm chạy trốn như một làn khói vô ảnh vô tung (không bóng không dáng).
Vì vậy. . . . . . Vũ Văn Bác cuối cùng sử dụng cái đề nghị khẩu vị nặng tới cực điểm này.
Chỉ thấy, một đêm khuya gió lớn, vạn vật yên tĩnh, toàn bộ mọi thứ đều rất im lặng, không một tiếng động.
Một màn tràn đầy mập mờ, trên chiếc giường lớn một nam một nữ đang kịch liệt vận động, thanh âm kia quả thật làm người ta nghe xong xương cũng mềm nhũn ra.
Ở thời điểm cực kỳ cực điểm, Vũ Văn Bác ra sức, Y Hi Nhi bắt đầu phiêu phiêu dục tiên (chắc không cần giải thích), ý chí đã không còn tỉnh táo, ánh mắt mơ màng, đại não ngừng suy nghĩ, lúc này Vũ Văn Bác trong thời gian ngắn ngủi mở máy ghi âm giấu dưới cái gối ra.
"Có muốn hay không?"
"Muốn."
"Muốn gả cho anh chứ?"
"Muốn."
Đối thoại ngắn gọn, Vũ Văn Bác hài lòng cười, tiếp tục phục vụ nâng niu cô gái nhỏ của anh, ban đêm, cũng tại nơi đây mập mờ từ từ trôi qua.
Vì thế, ba ngày trước. . . . . .
Vũ Văn Bác cầm máy ghi âm mở cho Y Hi Nhi nghe, Y Hi Nhi ở đỏ bừng cả mặt, bên trong đôi mắt cũng văng tia lửa giết người ra khắp nơi.
Loại chuyện như vậy, không thể thừa nhận, thừa nhận thì xong rồi, cả đời này sẽ bị phá hủy.
Sau này về sau, nếu là con cháu cô hỏi"Mẹ (bà nội), năm đó ba (ông nội) con cầu hôn như thế nào?" (lại lôi con cháu ra)
Chẳng lẽ muốn cô nhìn các con cháu như thiên thần hồn nhiên đáng yêu nói là tại thời điểm kịch liệt vận động nào đấy cầu hôn sao?
Má ơi, nghĩ đến cảnh tượng đó, Y Hi Nhi trước hết đã lạnh mình.
Loại chuyện như vậy, kiên quyết không thể xảy ra, một khi xảy ra, đó chính là bi kịch cuộc đời của cô nha.
"Hừ! Ai biết đây là người nào đang nói chuyện? Em không có ấn tượng, có phải là anh ghi âm người khác nói không?" Tóm lại, Y Hi Nhi quyết định, đổ thừa tới cùng là được.
Vũ Văn Bác thở dài, anh biết Y Hi Nhi tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thật may là anh sớm có chuẩn bị.
Lặng lẽ xoay người, rời đi, đi về phía phòng khách bật TV.
Y Hi Nhi cười, cô đã thành công.
"A a. . . . . ."
"Ừm. . . . . ."
Nghe được âm thanh mập mờ, da Y Hi Nhi đều muốn nổ tung, lấy tốc độ ánh sáng đi tới bên người Vũ Văn Bác, chắn TV lại, sau đó nhanh chóng ra sức nhấn vào nút tắt.
"Anh. . . . . . anh đồ vô sỉ này!" Người nào đã đem loại chuyện đó ghi lại rồi.
"Là em không thừa nhận, hiện tại anh chỉ cho em xem chứng cớ mà thôi." Vũ Văn Bác vô tội nói. Anh cũng chỉ là cho xem chứng cớ mà thôi a, có làm chuyện gì tội ác đầy trời sao? Nhưng mà gương mặt tiểu bảo bối của anh hồng hồng thật đúng là đáng yêu, làm người ta không nhịn được nghĩ đến muốn cắn một cái.
"Em. . . . . . em. . . . . ." Y Hi Nhi giận đến nói không ra lời, cái này nếu thừa nhận thì phải kết hôn, không thừa nhận thì còn không biết Vũ Văn Bác sẽ cầm cái băng ghi hình này đi làm gì đây?
"Hôn lễ là ba ngày sau, cô vợ nhỏ của anh." Vũ Văn Bác vui vẻ ôm thân thể mềm mại của Y Hi Nhi .
"Ba ngày. . . . . . Anh. . . . . ." Y Hi Nhi vô cùng tức giận, cái gì mà ba ngày. Đây rõ ràng chính là sớm đã có âm mưu, chỉ có cô là cô dâu mà thật sự chẳng hay biết gì.
"Đừng kích động, em kích động, anh cũng kích động vậy." Mới vừa thấy hình ảnh mê người của Y Hi Nhi trong băng ghi hình, anh sớm đã ở nổi lên một ngọn lửa trong lòng rồi.
Nghĩ đến là liền làm, Vũ Văn Bác mở đôi môi nóng như lửa, ngậm vành tai Y Hi Nhi . . . . . .
Như thế, tất cả mọi chuyện cũng thuận nước đẩy thuyền tiến hành.
Một ngày trước. . . . . .
Y Hi Nhi xấu hổ cả một buổi tối không ngủ ngon giấc, cô quyết định cùng Vũ Văn Bác giữ một khoảng cách, thời gian là ba năm, nếu không, thể diện của cô ném đi được rồi.
Thật ra thì, thể diện của cô cùng chuyện này căn bản không có nửa xu quan hệ, thật ra là tức giận vì hành động việc làm của Vũ Văn Bác, nhưng cô lại không thể phản kháng cho nên chỉ có thể phát tiết một chút trong tư tưởng như vậy mà thôi.
Đêm đó, không phải là nguyệt hắc phong cao dạ (thích hợp làm chuyện xấu), mà là đêm trăng sáng sao thưa.
Y Hi Nhi tự cho là mình trốn trong thư phòng là đã an toàn, Vũ Văn Bác cũng sẽ không thể quấy rầy cô, vì vậy cô liền yên tâm.
Nhưng mà trong thư phòng căn bản không có chuẩn bị áo ngủ, vì vậy khi cô tắm xong trần trụi đứng ở trong phòng tắm, trong lòng rất muốn khóc.
Bên ngoài chằng chịt là người của hội Liệt Diễm, Vũ Văn Bác vì phòng ngừa cô đào hôn nên triệu tập một trăm người thay phiên canh gác, ngay cả con ruồi cũng không thể ra vào.