ị cảm giác như hơi thở bị chèn ép không thông, mang chút cô đơn.
Suy nghĩ của Y Hi Nhi trở nên xa xôi, bay lượn trên không trung.
"Hi Nhi, con tỉnh lại cho ta! Có nghe thấy không!" Vũ Văn Bác đã ở đây ba ngày ba đêm, nhưng người nằm trên giường hình như vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo.
Khổ sở, dày vò, làm bá vương hắc đạo này mất đi hết thảy sự sắc sảo, ở bên cạnh cô gái hôn mê bất tỉnh này anh trở nên nhỏ bé, anh mới phát hiện sinh mạng của bảo bối ở trong lòng mình càng tăng lên gấp trăm ngàn lần.
Y Hi Nhi có cảm giác mình vừa gặp một giấc mộng quái dị, sau khi tỉnh lại toàn thân trở nên không có sức lực, thậm chí không mở được mắt, cô lại muốn tiếp tục ngủ một lát, thanh âm kia lại mạnh mẽ như có lực xuyên thấu lỗ tai của cô, làm cô không muốn mở mắt cũng không được.
"Hi Nhi. . . . . . Hi Nhi, mau, Lâm Hựu Lật! Lâm Hựu Lật!" Vũ Văn Bác cảm thấy mí mắt Y Hi Nhi bỗng nhúc nhích, vui mừng đến nỗi tay chân luống cuống, nhưng anh ta rất nhanh tỉnh táo lại, lớn tiếng la lên Lâm Hựu Lật ở một bên quan sát sóng điện não từ.
Lâm Hựu Lật nghe được tiếng gọi lập tức chạy tới trước giường, cẩn thận làm kiểm tra.
"Cô ấy đã tỉnh lại, chỉ là quá mệt mỏi, cho nên lại ngủ thiếp đi, để cô ấy ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh, yên tâm đi!" Lâm Hựu Lật để xuống ống nghe bệnh, thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay thần kinh của cô đã bị đè nén, nếu như Y Hi Nhi không tỉnh lại, Lâm Hựu Lật rất lo lắng bọn họ - những nhân nhân viên y tế sẽ bị đưa đi Nam Phi đào dầu hỏa rồi.
Bảy ngày sau.
Y Hi Nhi ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa đang phơi nắng, âm nhạc êm dịu quanh quẩn trong không khí, tất cả tạo nên một khung cảnh yên tĩnh hiền hoà.
Nhưng là, Y Hi Nhi không hài lòng với cảm giác nhàn nhã này.
Tại sao Vũ Văn Bác trở nên như vậy không giải thích được?
"Thiếu gia, Đinh tiểu thư đến thăm tiểu thư!" Quản gia cung kính đi vào trong hoa viên, nhỏ giọng báo cáo.
Y Hi Nhi trong lòng vui vẻ lên, thật may là cứu tinh tới, từ khi cô tỉnh lại, Vũ Văn Bác thay đổi rất quỷ dị, không hề tự xưng là cha nữa, dường như vẫn dung túng cho sự tuỳ hứng của cô, tuy nhiên không cho phép bất luận kẻ nào vào thăm, ngay cả cặp song sinh Đoan Mộc muốn gặp cô cũng rất khó.
"Nhanh. . . . . ."
"Không gặp! Tiễn khách!"
Y Hi Nhi mới vừa muốn nói "Mời vào" , kết quả là bị Vũ Văn Bác cắt ngang.
"Cha, ngươi không thể bá đạo như vậy, con là bệnh nhân, bệnh nhân rất cần người khác quan tâm và an ủi, cha hiện tại tất cả bằng hữu đều không cho con gặp, con còn không bằng bất tỉnh rồi sao?" Y Hi Nhi thở phì phò đánh một cái vào lồng ngực Vũ Văn Bác.
Vũ Văn Bác nắm lấy tay của Y Hi Nhi, trải qua đợt ốm nặng này, Y Hi Nhi nhanh chóng đã gầy đi, từ khuôn mặt tròn trịa biến thành mặt trái xoan, khuông mặt hồng hoà bây giờ trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc, Vũ Văn Bác quả thật muốn xem Y Hi Nhi như búp bê pha lê mà đối đãi, càng không cho phép kẻ nào tới quấy rầy, bởi vì thể lực của Y Hi Nhi không cho phép cô tiêu hao quá nhiều tinh lực, mà anh muốn chiếm lấy tất cả thời gian của Y Hi Nhi.
"Không được nói như vậy, chờ em thân thể khá hơn một chút tôi tự nhiên sẽ để cho em gặp bạn bè, em muốn gặp ai đều được, nhưng hiện tại em cần bồi dưỡng thân thể thật tốt." Vũ Văn Bác cưng chiều nói.
"Vậy cha mời Cố đại nhân tới có được không?" Y Hi Nhi đối với Cố Nhã Thuần có một chút áy náy, cũng không biết hiện tại cô ấy thế nào.
"Được! Chỉ cần những thứ em muốn, tôi đều sẽ thỏa mãn." Vũ Văn Bác cằm cọ xát đỉnh đầu Y Hi Nhi, dịu dàng nói.
"Nói láo! Con muốn, chẳng lẽ muốn mạng của cha cha cũng cho sao?" Y Hi Nhi cũng không quên vụ bị Đại Lệ Ti đuổi giết, đã không cho cô báo thù, còn nói mạng của mình là của anh ta! Cô đúng là vẫn mang hận.