br/>Hạo Du dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc đen như tơ của Tiểu Minh, âu yếm nói vào tai cô mà nước mắt cũng chảy ra. Tuy là Tiểu Minh nói cái gì Hạo Du chỉ hiểu được một nửa nhưng nỗi đau của cô thì như truyền trọn vẹn sang cậu. Trái tim cậu như có muối xát.
_Đừng sợ nhé, ngủ đi em, ngủ đi, khi em tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn, tất cả sẽ ổn thôi, có anh rồi, em ngủ đi. Em mệt lắm rồi phải không?
Hạo Du vẫn hết sức dịu dàng nói. Giọng cậu run run thấm đẫm niềm đau và nước mắt. Tiểu Minh ôm Hạo Du rưng rức khóc, hồi lâu cũng chìm vào trong giấc mộng. Vô lực dựa vào bờ ngực vững chãi và ấm áp của Hạo Du, cô cảm thấy mình kiệt sức. Mệt mỏi quá. Hạo Du, mọi chuyện xin nhờ ở anh.
* * * * * *
Đình Phong được chuyển vào phòng hồi sức đã được hơn ba tiếng đồng hồ, anh vẫn nằm bất động trên giường chưa tỉnh lại. Đôi mắt nâu nhắm nghiền bên dưới bờ mi cong vút, làn da rám nắng hơi nhợt nhạt, Đình Phong ngủ trông có vẻ mệt mỏi. Trên đầu anh quấn băng trắng.
Hạo Du khẽ lau mồ hôi trên trán cho Tiểu Minh, kéo chăn lên đến cổ cho cô rồi nhẹ bước sang bên giường Đình Phong đang nằm. Cậu ngồi xuống ghế, cũng cầm cái khăn làm tương tự như với Tiểu Minh – lau mồ hôi cho anh. Lau xong, Hạo Du cứ ngồi nhìn Đình Phong ngủ mà không định đứng dậy.
Hạo Du nhìn vào cái băng trắng quấn quanh đầu Đình Phong, bên phải đầu vẫn còn đỏ đỏ màu máu mà khẽ thở dài. À không, khẽ thở phào. Đình Phong thế là không sao rồi, cậu có thể yên tâm được. Thật sự lúc nghe bác sĩ nói trên đầu Đình Phong chỉ có một vết rách ba centimet đã được khâu và kết quả chụp CT cho thấy không có gì đáng lo ngại, Đình Phong sẽ mau chóng tỉnh lại, Hạo Du đã chắp tay cảm tạ trời đất và còn thấy rất vui mừng. Từ lúc Đình Phong được đưa vào đây, Hạo Du làm hồ sơ nhập viện cho anh xong vẫn luôn ở lại trong phòng này, chăm sóc cho cả hai người.
_Thật may quá.
Hạo Du như tự thì thầm với bản thân, không biết đã bao nhiêu lần cậu nói câu đó nhưng lại để mình mình nghe thấy. Hạo Du thật không dám tưởng tượng, nếu Đình Phong có chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như không qua khỏi thì Tiểu Minh sẽ ra sao nữa. Chỉ lúc Đình Phong ở trong phòng cấp cứu, Tiểu Minh ở ngoài đã sợ hãi đến mức đấy rồi… Nghĩ đến đây Hạo Du lại thở phào. Nói thật chứ Hạo Du đâu có ưa gì Đình Phong, thậm chí còn là căm ghét, nhưng cậu khâm phục Đình Phong, khâm phục tình yêu anh ta dành cho Tiểu Minh, một tình yêu quá to lớn và vĩ đại. Chuyện xảy ra hôm nay cậu thật sự phải cảm ơn Đình Phong rất nhiều, mặc dù… Mặc dù việc Đình Phong bảo vệ Tiểu Minh là lẽ đương nhiên. Nhưng Tiểu Minh là người Hạo Du yêu mà, có lẽ lời cảm ơn này cậu nên để trong lòng thì hơn.
Hạo Du nghĩ đến đây rồi bỗng đứng dậy, cậu nhìn Đình Phong thêm một lần và lại bước sang lên giường Tiểu Minh. Cô vẫn ngủ say, có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá. Mấy hôm vì chuyện bị lừa dối, Tiểu Minh cũng đâu có lúc nào được thoải mái, giờ lại thêm chuyện này.
Hạo Du ánh mắt đầy thương cảm cứ hướng vào Tiểu Minh mãi. Cậu ngồi cạnh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve, cố không để làm cho Tiểu Minh thức giấc. Trong đầu cậu bỗng hiện ra những kỉ niệm ngọt ngào và thân thương thuở nào. Nhưng chỉ còn là kỉ niệm mà thôi, kỉ niệm càng đẹp thì lại càng làm nỗi đau thêm day dẳng, thêm ám ảnh cậu, những nỗi đau mãi chẳng thể nào tan biến.
Có lẽ quá khứ thì chẳng thể thành hiện tại lần thứ hai.
Hạo Du nghĩ.
Tiểu Minh vẫn là chọn Đình Phong, quyết định năm xưa vẫn không có gì thay đổi. Mà đối với những gì Đình Phong làm cho Tiểu Minh, Hạo Du nếu là cô thì dù thế nào cũng sẽ không bỏ anh đâu. Thật đấy!
Tuy là nghe mới đau lòng làm sao.
_Ư…Phong…Phong Phong…ư…ư… _Tiểu Minh!
Hạo Du thấy Tiểu mở mắt ra đã gọi tên Đình Phong, trong lòng không khỏi nổi lên đau đớn cùng ghen tị, nhưng cậu không được ích kỉ như thế trong lúc này. Cậu phải vui mừng khi cô đã tỉnh mới đúng.
_Tiểu Minh, em tỉnh rồi sao, em thấy trong người thế nào? _Hạo Du? – Tiểu Minh mới đầu không thể nghĩ được vì sao Hạo Du lại ở đây vài giây sau mới nhớ ra – Hạo Du, em…em không sao hết. Em ngủ bao lâu rồi anh, Phong…Đình Phong đâu rồi anh? Anh ấy sao rồi? _Ừ, Đình Phong… _Phong Phong!
Hạo Du chưa nói hết câu, Tiểu Minh đã nhìn thấy Đình Phong đang nằm bên giường kia. Mắt Tiểu Minh bỗng chốc ngập tràn nước, cô muốn chạy ngay sang bên kia nhưng sao chân tay cô cứ mềm nhũn ra, không sao bước xuống giường được.
Hạo Du thấy Tiểu Minh như vậy liền vội vàng đứng lên đỡ lấy người cô, miệng phát ra những âm thanh hết sức êm dịu:
_Để anh đỡ em, em hãy còn mệt mà.
Đến lúc được Hạo Du đặt ngồi xuống ghế, Tiểu Minh nước mắt hai bên đã tràn ra khắp khuôn mặt. Cô đưa tay chạm vào má Đình Phong mà nước mắt cứ rơi lã chã. Sợ rớt xuống mặt Đình Phong, Tiểu Minh vội lau đi, cô quay sang Hạo Du, hỏi:
_Không có gì đáng lo hết, Đình Phong chỉ bị một vết rách dài ba centimet phía trên tai phải khoảng hai centimet, phải khâu. Ngoài ra kết quả chụp CT cũng không thấy có gì nghiêm trọng, chúng ta chỉ phải chờ xem bao giờ Đình Phong tỉnh thôi. Vậy là cũng có thể coi là tạm ổn, em đừng lo lắng quá, Tiểu Minh, sẽ không sao đâu.
Hạo Du dịu giọng nói trấn an Tiểu Minh, tức thì thấy đôi lông mày cô giãn ra được một chút.
Tiểu Minh nhí lí nói, vẫn nhìn vào Hạo Du:
_Vâng, vậy thì đỡ lo… Cám ơn anh, Hạo Du.
Tiểu Minh nhớ đến chuyện ở bên ngoài phòng cấp cứu, Hạo Du đã động viên cô thế nào và cô còn thiếp đi trong phòng anh nữa. Lúc đó cô thật sự rất sợ, có một mình cô ở đó, cô phải gồng mình lên để không bị nỗi sợ hãi lấn áp. Khi mới vào đến viện, y tá nhìn cái áo đẫm máu của Tiểu Minh bảo cô hãy đi khám và nghỉ ngơi nhưng cô không dám (không nỡ), sợ không có ai ở bên ngoài chờ Đình Phong.
Thế nên lúc Hạo Du đến và cho cô một chỗ dựa, Tiểu Minh đã yên tâm mà ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Cô thật rất cảm kích.
_À, mà sao anh lại biết mà đến đây, Hạo Du? – Tiểu Minh lên tiếng thắc mắc, lúc Đình Phong bị thương phải đi viện là vào nửa đêm nên cô thậm chí còn không báo với bố mẹ Đình Phong sợ hai bác lo. _Hử? Em gọi cho anh mà, nghe em nói tên bệnh viện xong anh liền đến ngay.
_Hử? Em gọi cho anh mà, nghe em nói tên bệnh viện xong anh liền đến ngay. _Em? Là em gọi sao?
Tiểu Minh không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại ngay. Là cô gọi cho Hạo Du sao, sao cô lại không nhớ một chút gì hết, là lúc nào?
_Phong Phong, mở mắt ra đi anh, Phong Phong à, anh ơi, anh ơi, huhu… _Ai…ai cứu với, cứu với, Phong Phong…ai cứu Phong Phong với…
Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng Tiểu Minh khóc nghe thật não nề và thê lương. Nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, cô cứ ôm lấy Đình Phong mà khóc, một tay che lấy vết thương trên đầu anh cho máu ngừng chảy. Lúc này Tiểu Minh đã gọi cấp cứu nhưng vẫn chưa thấy cái xe nào được cử đến cả. Máu của Đình Phong đã làm ướt cả áo Tiểu Minh rồi. Anh thì mắt vẫn cứ nhắm nghiền.
Tiểu Minh sợ lắm, người cô cứ run rẩy cật lực, nước mắt chảy vào miệng đắng ngắt. Tiếng than khóc ngày càng nhỏ và yếu ớt, Tiểu Minh kiệt sức nhìn sang Đình Phong rồi nhìn vào chiếc điện thoại để trên tay. Cô cố đỡ Đình Phong nằm ngay ngắn dựa vào mình, đưa bàn tay cũng toàn máu ra bấm bấm điện thoại. Một loạt chữ số hiện ra trên màn hình theo từng chuyển động của cô, Tiểu Minh cũng không biết mình gọi cho ai nữa, trong lúc hoảng loạn, cô chỉ biết viết ra dãy số mà cô nhớ nhất trong đầu, sau đó ấn nút gọi.
_Làm ơn, cứu với, huhu, Phong Phong…cứu anh ấy với…
Đầu dây bên kia còn chưa nhấc máy mà Tiểu Minh đã nói rồi, cô vừa nói vừa khóc, giọng khản đặc, trong máy vẫn nghe thấy tiếng “tút…tút…” đều đặn.
Tiểu Minh dường như không nhận ra điều đó, cô lại tiếp tục gào lên thảm thiết:
_Cứu với, huhu, ai cứu với…
Nước mắt làm cái nhìn của Tiểu Minh trở nên mờ mịt. Từ xa bỗng có ánh đèn từ một vật gì đó đang di chuyển đến gần cô , Tiểu Minh nheo nheo mắt nhìn, rồi mới nhận ra đó là một chiếc xe cứu thương.
Đình Phong nhanh chóng được đưa lên xe, Tiểu Minh cũng lên theo.
Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục tự động gọi lại, lúc này người ở đầu dây bên kia mới cất giọng khá sốt sắng:
_Tiểu Minh? Đêm thế này gọi anh có việc gì thế? _Tiểu Minh?
Hạo Du lo lắng gọi lớn. Tiểu Minh lúc này đã ở trên xe cứu thương, cô vẫn cứ ngồi bên cạnh nắm tay Đình Phong mà khóc. Bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình trong điện thoại, Tiểu Minh theo phản xạ cầm lấy cái máy, lại tiếp tục khóc:
_Phong Phong…Phong Phong… _Đình Phong làm sao? – Hạo Du nghe “Phong Phong” không muốn quan tâm chút nào nhưng nhận ra được Tiểu Minh đang khóc cũng khá lo, là lo cho cô, không phải Đình Phong. _Bệnh viện Y…bệnh viện Y…
Tiểu Minh nói đến đây rồi bỗng ngắt máy. Hạo Du gọi lại mấy lượt mà đều không liên lạc được.
_Tiểu Minh, em sao mà tự nhiên lại ngồi thừ ra thế, em mệt à?
Hạo Du bỗng thấy Tiểu Minh ngồi bất động mà không nói gì liền hỏi, sốt sắng. Hai bên lông mày cậu nhíu lại.
Tiểu Minh nghe Hạo Du hỏi như thoát ra khỏi cơn mơ, cô quay sang cậu, khẽ lắc đầu:
_Dạ không sao. _Ừ. Hm…mm…lúc anh tìm thấy em ngồi trước cửa phòng cấp cứu, em có vẻ rất sợ hãi. Giờ không sao rồi chứ? _Dạ vâng, không sao rồi ạ.
Tiểu Minh lại vì câu nói của Hạo Du mà suy nghĩ, thật sự khi đó cô gần như không còn kiểm soát nổi mình nữa, chỉ biết khóc và khóc, lúc đó trong đầu cô chỉ duy nhất có một ý nghĩ: phải cứu Phong Phong. Lúc gọi cấp cứu, cô còn chẳng nhớ nổi mình thế nào nữa, hình như cũng vừa khóc vừa gọi, mãi mới nói ra được địa chỉ. Thật là…lúc phải cần tỉnh táo thì cô chẳng làm sao mà giữ được, cứ sợ hãi khóc lóc. Giờ Tiểu Minh mới thấy mình thật yếu đuối và vô dụng làm sao.
Mà không hiểu sao khi đó cô lại nhớ nổi số Hạo Du mà gọi nữa. Trong cái lúc bị sự hoảng loạn vây chặt lấy ấy, dòng số duy nhất mà Tiểu Minh nhớ được lại là số Hạo Du sao, thật là lạ.
_Em…lại sao rồi, sao cứ… _À, em… Hì, không sao đâu, em nhớ lại chuyện lúc đó thôi. _Vậy à. À, thế kể cho anh nghe tường tận mọi chuyện đi, được không? Vừa nãy… – vừa nãy em nói gì mà anh chẳng thể hiểu, Hạo Du trong đầu nghĩ vậy. _Ừm, chuyện là thế này…
Tiểu Minh cũng không giấu giếm mà kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Hạo Du nghe, cô còn kể lí do “bỏ nhà đi” (thực chất là vì Tiểu Minh khóc mãi trong phòng, thấy bế tắc mệt mỏi quá nên mới ra ngoài, cũng là để tránh mặt Đình Phong. Tiểu Minh lên xe buýt cứ đi hết chuyến này đến chuyến khác vòng quanh thành phố rồi vào cái quán mì hồi trước cô với Hạo Du vào ăn làm một bát, tối muộn rồi mới có ý trở về) nữa.
Nghe Tiểu Minh kể xong, Hạo Du gật gù:
_Vậy tại sao em lại gọi cho anh mà không gọi cho ai khác, mà sao cũng không gọi bố mẹ Đình Phong đến? _À, tại em không muốn bố mẹ anh ấy lo, mà lúc đó cũng muộn rồi. _Muộn rồi mà lại gọi cho anh? – trong giọng Hạo Du có ý cười. _Dạ, tại em nghĩ…nếu là anh thì… _Thì anh sẽ đến? _Dạ vâng.
Hạo Du không kiềm được hài lòng mà cười thầm một cái trong đầu. Tiểu Minh trong lúc khó khăn vẫn nghĩ đến cậu, Hạo Du thấy rất vui vẻ. Cậu cảm thấy thật tốt khi cậu có thể làm được gì đó cho Tiểu Minh – người cậu yêu.