hông nghĩ đến Hạo Du nữa, nếu cứ nghĩ, đầu óc anh sẽ nổ tung mất thôi.
Rồi cánh cửa thang máy bật mở sau hai tiếng “ding dong”, Đình Phong lững thững bước ra rồi đi về phía nhà mình. Nhìn hai cánh cửa cách nhau mấy bước chân đều đóng im lìm, Đình Phong không chủ động mà thở dài một cái, lòng lại dữ dội đau. Sáng nay đứng bên ngoài chờ Tiểu Minh mãi cho đến khi trong nhà không còn một chút tiếng động nào, Đình Phong mới gọi bảo vệ lên mở cửa giúp mình. Tiểu Minh khi đó thật sự đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Đình Phong vào đắp chăn cho cô rồi ngồi ngay bên giường nhìn Tiểu Minh bé nhỏ nằm gọn trong chiếc chăn kẻ sọc xanh trắng say giấc nồng. Anh còn nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau khuôn mặt vẫn còn nguyên vết tích của cả đêm ngồi khóc của cô đi rồi mới hẹn gặp Hạo Du. Đến lúc anh đi, Tiểu Minh vẫn đang ngủ.
_Chắc vợ yêu đang ngủ.
Đình Phong thì thầm ra miệng tự nói với mình rồi nhẹ bước mở cửa vào nhà. Vào đến gường ngủ, Đình Phong sợ làm Tiểu Minh tỉnh giấc nên cũng không dám bật đèn, cứ mò mẫm đi vào, dù sao cũng là nhà anh ở đã mấy năm này, Đình Phong tất nhiên rất thân thuộc.
Nhưng đến khi ngồi xuống bên cạnh giường rồi, khi mà thấy chăn gối đã được gập để gọn gàng vào một góc, Đình Phong mới giật mình sửng sốt vì không thấy Tiểu Minh đâu. Anh cuống cuồng bật đèn, gọi vang tên Tiểu Minh lên rồi vội vã chạy đi khắp nhà tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Lo lắng, bất an bắt đầu len lỏi khắp tâm trí Đình Phong, làm đầu óc anh như xoay tròn, anh sợ Tiểu Minh trong lúc đau buồn lại như bốn năm trước… Sợ lắm chứ, Tiểu Minh (đã từng) làm thật đấy chứ chẳng đùa đâu!
Đình Phong sau đó vụt ngay ra khỏi nhà mà sang bên chỗ Tiểu Minh. Anh vừa đập cửa gọi tên cô như một kẻ mất trí, rồi nhớ ra hôm qua đâu có ai khóa cửa, Đình Phong mới ẩn cửa mà phi ngay vào, lại cuống cuồng vừa chạy khắp các gian phòng vừa gọi tên Tiểu Minh.
Nhưng vẫn hoàn toàn không thấy cô đâu.
Đình Phong ngồi phịch xuống giường Tiểu Minh, hổn hển thở, tay anh cầm điện thoại run run mãi mới ấn được nút gọi, đầu anh như muốn nổ tung.
“Thuê bao quý khách…”
_Chết tiệt.
Tiểu Minh tắt máy. Đình Phong giận dữ thực muốn ném ngay cái thứ đang phát ra tiếng nói này vào tường, nhưng chưa được, anh đang cần nó. Đình Phong lại cố chấp ấn gọi lần nữa.
“Thuê bao quý khách…” “Thuê bao quý khách…” “Thuê bao quý khách…” “…”
_Aaaaaaaaaaaa…
Đình Phong hét lên đầy bất lực, chiếc điện thoại trên tay ngay lập tức “được” bay vèo một cái rồi va mạnh vào tường, vỡ tan tành, Đình Phong trừng mắt nhìn những mảnh vỡ từ chiếc Samsung Galaxy vừa mới vài giây trước còn lành lặn mà không một chút tiếc thương, đáy mắt lộ rõ vẻ giận dữ điên cuồng. Tim anh như thắt lại cùng với sự lo lắng.
Mấy phút sau, Đình Phong lại lao ra khỏi nhà, anh đi xe máy.
Đình Phong tìm hết những nơi có thể tìm, đi hết những chỗ có thể đi. Cho đến khi…tuyệt vọng. Anh thậm chí đã về cả nhà bố mẹ Tiểu Minh, rồi chỗ Tiểu Phần, những chỗ hai người hay đi…mà vẫn không hề thấy Tiểu Minh đâu, anh cũng chốc chốc lại về nhà xem Tiểu Minh có về không, giờ anh mới thấy mất cái điện thoại là một sự phiền toái ghê gớm.
Đình Phong gần như phát điên lên vì lo lắng, hai mắt anh như rực lửa, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải thấy rùng mình sợ hãi.
Khi Đình Phong trở về nhà cùng với sự vô vọng là khi đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Gió lạnh hiu hắt thổi như vây lấy thân hình to lớn của Đình Phong. Anh vật vờ đi như một cái bóng, khuôn mặt trắng bệch. Anh loạng choạng bước từng bước tựa hồ không phải đi trên mặt đất nữa mà đi trên mây, nhìn anh như thể có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Đình Phong lo lắng.
Đình Phong sợ hãi.
Đình Phong đau.
Đình Phong sắp biến thành người điên thật rồi.
Trái tim dường như bị thiêu cháy. Đầu óc không còn suy nghĩ được gì hết.
Tiểu Minh đang ở đâu chứ, sao lại không ở trong tầm mắt và vòng tay anh như cô đã từng, và đã luôn?
Tiểu Minh đâu rồi, đâu rồi, ĐÂU RỒI!!!!!!!!!
_Vợ yêu…
Đình Phong thều thào yếu ớt trước khi cả thân hình ngã sụp xuống, anh mệt mỏi ngồi ở bậc thềm cầu thang trước đại sảnh, đầu gục xuống gối, thở dốc. Biết tìm cô ở đâu bây giờ, không phải Tiểu Minh muốn mãi mãi rời xa anh đấy chứ, không phải đấy chứ. Nếu cô đi không về nữa thì anh biết phải làm sao.
Đình Phong miên man suy nghĩ, người anh cứ từng đợt run lên. Lạnh và sợ hãi.
Rồi chục phút sau, Đình Phong bỗng lại đứng vụt dậy, người anh lảo đảo vài giây rồi mới có thể đứng vững và có thể đi tiếp. Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm cô, cho đến khi nào tìm thấy thì thôi. Cho dù có phải lật tung cái thành phố này lên. Tốt nhất là anh phải tìm ra cô trước khi ngày hôm nay kết thúc. Phải đi tìm thôi chứ anh không thể ngồi một chỗ mà suy nghĩ như thế này được. Tất cả mọi chuyện đều do anh gây ra cả, mà không, do tên Hạo Du kia gây ra cả, nếu Tiểu Minh có chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha cho nó đâu. Sẽ giết, giết!!!!!!!!!!
Đường phố về khuya không một bóng người, không gian bốn bề chìm trong sự yên lặng bỗng bị tiếng bước chân người chạy qua cùng những âm thanh vang vọng phá vỡ. Người con trai có dáng người cao lớn đấy vừa chạy vừa không ngừng thét gọi tên người yêu, trong tiết trời mùa xuân mát mẻ, hơi lạnh thấm đẫm cả bầu không khí, trên trán chàng trai lại đã lấm tấm những giọt mồ hôi, kết quả của một thời gian dài chạy-thét gọi-tìm kiếm, rồi chạy-thét gọi-tìm kiếm không ngừng nghỉ. Cứ nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó khổ sở kia là biết người mà anh kiếm tìm suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa hề thấy. Những lời gào thét càng ngày càng trở nên vô vọng, Đình Phong từ từ chạy chậm lại, thở dốc, đưa tay quệt đi thứ chất lỏng nhớp nháp bám trên mặt mình rồi lại chạy, vẫn cứ gọi, giọng anh như đứt quãng. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gọi nghe mới não nề và đau lòng làm sao!
_Vợ…yêu…Tiểu Minh…Tiểu Minh, em ở đâu…? Đình Phong gọi rồi lại thở dốc, rồi anh lại gọi, lại quệt mồ hôi, rồi tiếp tục gọi… Vậy mà đáp trả anh chỉ là tiếng gió rít và tiếng bước chân anh dội lại, hoàn toàn không một chút tín hiệu nào cho thấy “vợ yêu” anh đang ở quanh đây cả. Nhưng Đình Phong vẫn cố chấp, vẫn một mực tin là cứ tìm kiếm thế này thể nào cũng thấy Tiểu Minh. Có một loại cảm giác gì đó mang lại cho anh niềm tin là Tiểu Minh đang ở đâu quanh đây, phải, không phải xa xôi chỗ nào, cô ấy chỉ ở quanh đây thôi, chỉ cần anh không bỏ cuộc là sẽ tìm thấy. Anh không được bỏ cuộc, để tìm được Tiểu Minh, mệt một tí thế này thì xá gì.
_Tiểu Minh, em ở đâu…?
Đình Phong lại gào lên lần nữa, lần này anh phải dừng hẳn lại để thở. Đình Phong cúi gập người, thở hổn hển. Hơi thở anh gấp gáp, dồn dập như thể đã một thời gian dài rồi có người cấm anh quyền được…thở vậy. Những giọt mồ hôi đang “ngự” trên trán anh được đà theo từng đường cong nam tính trên khuôn mặt anh mà chảy xuống nền bê-tông.
Đình Phong tuy nói là không được bỏ cuộc, nhưng thật anh thấy tuyệt vọng quá, đã sang đến ngày mới được nửa giờ đồng hồ rồi mà anh vẫn không tìm thấy Tiểu Minh, không lẽ còn cần huy động người đi tìm cô vào giờ này. Nhưng cô có thể đi đâu được chứ, nãy Đình Phong một mình phóng xe đi cũng đã đi đến một vài khách sạn lớn để tìm, cũng nhờ Tiểu Phần chỉ cho nhà một số người bạn thân của Tiểu Minh ở lớp, có thể Tiểu Minh ở lại qua đêm ở chỗ họ nhưng những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Tiểu Minh đi đâu được kia chứ, cô tuy tính cách vẫn còn là trẻ con nhưng không phải là người thích tùy tiện làm cho người khác phải lo lắng, mà có khi nào giờ này Tiểu Minh đã về nhà rồi? Đình Phong chợt nghĩ rồi đứng thẳng ngay dậy, ý tưởng đó vừa lóe ra trong đầu đã làm cho mọi bộ phận trên cơ thể Đình Phong cảm thấy phấn chấn. Có thể lắm, Tiểu Minh đã về nhà rồi, và đang ngủ ngon lành, có thể lắm.
Thế là Đình Phong lại chạy, trên gương mặt bơ phờ mệt mỏi đã xuất hiện những nét vui mừng phấn khởi. Tuy chỉ là suy đoán, ừ thì cứ phải hy vọng chứ.
_Aaaaaaa, các người định làm gì, cứu tôi v…
Đình Phong đang chạy nhanh bỗng khựng lại. Đầu anh đang hướng con đường trước mặt để chạy vội vàng theo tiếng la thất thanh từ xa vọng lại mà quay sang. Tiếng thét này chẳng phải là của vợ yêu anh hay sao, chết tiệt, có phải là vợ yêu của anh bị bắt nạt. Đình Phong lòng như lửa đốt chạy như bay về phía tiếng hét, anh không gọi tên cô, chỉ là lao thật nhanh đến đó. Tiếng hét vẫn tiếp tục vang lên, chết tiệt, còn có tiếng cười khả ố của mấy thằng đàn ông. Đình Phong vừa lo vừa thấy giận dữ đến run người, mẹ kiếp, đứa nào dám bắt nạt cô gái của anh.
_Tiểu Minh…!!!
Đình Phong hét vang lên khi từ một khoảng cách không xa nhìn thấy Tiểu Minh đang bị ba bốn tên thằng đàn ông trêu ghẹo.
Nghe tiếng Đình Phong gọi tên mình, Tiểu Minh đang lo sợ mừng rỡ không để đâu hết, nước mắt đã rơm rớm giờ còn trào ra mãnh liệt. Tuy rằng cô đang rất giận Đình Phong, tuy rằng là như thế nhưng… Mới thấy anh từ xa thôi mà cô đã mừng đến nỗi muốn lao đến sà vào vòng tay ấm áp của anh rồi.
Nhưng Tiểu Minh đang bị mấy tên say rượu này giữ tay không chạy được.
Nhưng Tiểu Minh đang bị mấy tên say rượu này giữ tay không chạy được.
Lại nói đến mấy tên đang trêu ghẹo Tiểu Minh, nghe tiếng gọi của một thằng-con-trai-khác, bọn chúng không hẹn trước cùng nhau nhìn về phía “thằng đó”. Một tên trong số đó nheo nheo mắt nhìn Đình Phong, vẻ mặt rõ ràng là đang không vừa lòng. Vừa mới bắt được một cô em “ngon nghẻ”, chưa kịp làm gì đã có người phá đám rồi. Hơi men trong người phút chốc làm người hắn ta nóng rực lên, ánh mắt hướng vào Đình Phong có phần thách thức.
Đình Phong mặt bừng bừng tức giận lao đến bên cạnh Tiểu Minh, mạnh tay gạt ngay cái tên đứng bên cạnh cô ra rồi đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô như trấn an. Đình Phong quay sang nhìn Tiểu Minh, ánh mắt chứa đầy niềm xót thương khi thấy một tay cô run rẩy giữ lấy áo, mắt ngập nước. Xong rồi, anh mới khẽ kéo Tiểu Minh về sau, mình thì tiến lên trước một bước.
Đình Phong trừng mắt nhìn bốn tên kia – lúc này đều đã đứng cách hai người tầm bốn năm bước chân – nghiến răng ken két. Cái tên vừa nãy ra lệnh cho mấy đứa (có vẻ) là đàn em giữ tay Tiểu Minh để hắn giở trò sàm sỡ giờ đang đứng lên trước, mấy tên khác đều ở hai bên – phía sau. Hắn ta trên tay cầm chai rượu, vẫn nhìn Đình Phong với thái độ thách thức.
_Bọn mày là bọn nào, dám động vào người của tao, chán sống rồi hả?
Đình Phong hất hàm hét lớn, lông máy nhướn lên trên làm ánh nhìn trở nên sắc sảo hơn. Vài cơn gió lạnh thổi qua khẽ làm lay động mái tóc ngắn đen mềm mại.
_Hừ, vì một con đàn bà có cần kích động đến thế không? – tên kia nhếch miệng cười, mặt đỏ phừng không biết vì rượu hay vì tức giận. _Mẹ kiếp, mày nói cái gì?
Đình Phong cảm thấy cơ thể mình như đang run lên vì phẫn nộ, không khí xung quanh cũng như bị nóng lên bởi lửa giận dữ bùng cháy trong người anh. Ánh đèn le lói từ xa chiếu rọi khuôn mặt Đình Phong, làm nổi bật lên đôi mắt hừng hực lửa bên dưới đôi lông mày rậm.
Đình Phong thật sự không thể kiềm chế mình lâu hơn nữa được đâu, anh thực muốn cho tên kia biến mất khỏi thế gian này ngay lúc này đấy.
_Nói gì không lẽ mày không hiểu. Mà mày tức giận làm cái gì kia chứ, con nhỏ kia là của mày hả, chơi chán rồi chia sẻ chút thì có chết ai, tại nó đi một mìn