bác sĩ cùng một cô y tá vội vã theo hai người vào phòng.
Đình Phong thực sự đã tỉnh sau một giấc ngủ dài không mấy ngon lành.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh với tất cả sự mệt nhọc. Nhìn rõ mọi thứ sau vài phút, trước mắt Đình Phong là một màu trắng toát, có hai người phụ nữ…
Đây là bệnh viện sao? Sao anh không nhớ gì hết. Trong đầu cũng ngập một màu trắng đơn điệu.
_Phong Phong, em đây, Phong Phong. _Ư ư… _Phong Phong, mẹ đây… _Xin hai vị trật tự cho.
Ông bác sĩ cất chất giọng trầm, không một chút cảm xúc của mình lên khi thấy “hai mẹ con nhà kia” cứ nói ầm cả căn phòng đang có một bệnh-nhân-vừa-tỉnh-lại, tâm trạng của hai người lúc này ông không phải không hiểu, nhưng ông cần sự yên lặng để làm việc.
Ngay sau đó thì trong phòng chỉ còn lại tiếng người thở dường như cố kìm nén, ông bác sĩ tiến lại gần Đình Phong, đưa tay chỉnh gọng kính, trầm giọng nói:
_Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu lắm không? _Đau… – Đình Phong nhăn nhó nói, giọng vẫn còn rất yếu. _Được rồi, cậu thử cử động tay chân xem.
Nghe ông bác sĩ kia nói, Đình Phong cũng làm theo, khẽ động đậy tay, nhưng có vẻ rất khó khăn.
Đứng bên cạnh nhìn, Tiểu Minh lại trào nước mắt.
_Tốt lắm, vậy cậu có nhớ tên cậu là gì không? _Đình…Phong… _Tên bố, mẹ?
Đình Phong lúc này không nói gì, anh run run tay chỉ vào bà Ngọc Vân, rồi gật đầu, ý nói đó là mẹ mình. Tất nhiên bác sĩ hiểu, hai người kia cũng hiểu. Ai cũng hết sức vui mừng.
Chẳng phải điều đó chứng tỏ Đình Phong không bị mất trí nhớ hay sao?
Đình Phong lúc mới mở mắt thật sự không nghĩ ra được là vì sao mình lại ở viện, đến vài phút sau mới nhớ ra. Nhìn thấy Tiểu Minh đang bên cạnh, lại cả mẹ mình, anh muốn cất tiếng gọi lắm nhưng mệt quá không gọi nổi. Anh cảm thấy như thể cơ thể này không phải là của mình nữa vậy, rất nặng nề. Đầu anh thì đau quá. Chỉ có mỗi mắt là nhìn rõ mọi vật thì lại chỉ muốn khép lại, nhưng nếu nhắm mắt lại, Đình Phong sợ mình không mở ra được nữa.
_Rất tốt, vậy… _Đừng hỏi…nữa, mệt… _Được rồi, chỉ một câu nữa thôi, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? _C…ó…
Đình Phong khó nhọc nói chẳng rõ tiếng nhưng cũng đủ làm nụ cười hiện lên trên môi cả người phụ nữ anh yêu thương nhất.
Đến ông bác sĩ cũng không khỏi nở một nụ cười.
_Tốt, tốt lắm. Được rồi, để bệnh nhân nghỉ ngơi, tốt hơn hết là không nên làm ồn…
Vị bác sĩ nói thêm vài câu nữa dặn dò rồi đi ra ngoài, theo sau là cô y tá từ đầu đến cuối chẳng nói gì.
Mẹ Đình Phong theo bác sĩ ra ngoài lên tiếng cảm ơn rồi mới đi vào. Lúc này, Tiểu Minh đã ngồi cạnh Đình Phong, ánh mắt dịu hiền hướng về anh, cô khẽ đưa tay vuốt ve đôi má anh, mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng. Chợt thấy Đình Phong mấp máy môi, tiếng nói phát ra dường có dường không:
_Cô…là ai?
Tay Tiểu Minh như đông cứng lại ngay trên mặt Đình Phong, mắt cô mở to đầy sợ hãi, mọi hoạt động cơ thể như ngưng lại hoàn toàn, kể cả thở. Mất đến chục giây, Tiểu Minh mới “tỉnh” lại, cô quay ra nhìn mẹ Đình Phong, tiếng gọi như hét:
_Bác ơi, Phong…Phong Phong… _Thằng bé làm sao? Sao thế Tiểu Minh? – bà Ngọc Vân đang rót nước, nghe Tiểu Minh gọi vội chạy lại bên giường Đình Phong. _A…Anh ấy không nhận…nhận ra con, bác ơi.
Lúc này nước mắt đã ngập tràn đôi mắt to tròn của Tiểu Minh, cô nhìn mẹ Đình Phong, mếu máo nói. Đình Phong không nhận ra cô, tất cả mọi chuyện đều nhớ tại sao lại không nhận ra cô. Tiểu Minh nghe rõ tiếng tim mình đang vỡ ra từng mảnh.
Lúc này nghe Đình Phong nói, Tiểu Minh cảm thấy tim mình đã vỡ ra rồi lại liền lại, một thứ niềm vui gì đó chảy tràn trong tim cô. Nhưng đi cùng đó là…bực tức. Phải rồi, cô thì lo sợ thế mà anh lại đùa thế đấy. Làm cô được một phen thót cả tim vì sợ.
_Phong Phong! – Tiểu Minh như hét lên, cô nhìn anh, đáy mắt là sự phẫn nộ ngập tràn. _Hì, anh…đùa mà. Đừng…bực…
Thấy Đình Phong cười mà mặt lại nhăn nhó, Tiểu Minh cũng chẳng thể nào mà giận anh thêm được. Quay sang thấy mẹ Đình Phong cũng đang cười, nét mặt tươi tỉnh, cô cũng chỉ biết nhoẻn cười một cái.
_Vẫn trêu được thì vẫn còn khỏe lắm, thằng nhóc này, làm mọi người lo lắng lắm, biết không. – bà Ngọc Vân giọng như đang trách móc nhưng miệng lại cười. _Mẹ… Bố đâu…ạ? Bố…không đến…sao? _Có, bố anh đến lúc anh còn chưa tỉnh, lại đến công ti rồi. Nãy vừa gọi điện hỏi thăm anh đấy. _Dạ… Mẹ…cho con…ngồi dậy, nằm…đau lắm… _Không được, anh vừa mới tỉnh lại, sao ngồi dậy được, ngoan ngoãn nằm yên đi.
_Tiểu Minh nói đúng đó con, vừa mới tỉnh lại, ngồi dậy làm gì vội chứ. _Nhưng…nằm…đau…
Đình Phong vừa nói vừa thở rất mệt, mặt anh nhăn nhó nhìn đến là thương, nhưng Tiểu Minh trong lúc này không thể chiều anh vậy được, Đình Phong vừa mới tỉnh không bao lâu, nói còn mệt thế kia, để anh ngồi dậy thật không tốt chút nào.
Rồi Đình Phong không thấy ai nói gì nữa cũng đành im lặng. Anh nằm yên trên giường, đưa mắt nhìn Tiểu Minh, phải nghiêng đầu sang bên để gối không chạm vào vết thương trên đầu. Thực sự nằm thế này rất khó chịu, anh chỉ muốn được ngồi dậy. Mà…anh cũng muốn ôm Tiểu Minh quá.
_Mẹ…con…đói…
Đình Phong cả ngày hôm qua không ăn một chút gì, lại bị mất máu, anh đói là phải thôi. Nhưng sự thật là…anh muốn được ở một mình bên Tiểu Minh một lúc.
Dường như mẹ anh cũng hiểu ý con trai mình, liền đứng dậy:
_Ừ, để mẹ đi mua cháo cho con. _Dạ, để con đi mua cho, bác cứ ở lại với Phong Phong đi ạ.
Cuối cùng chỉ có mỗi Tiểu Minh là không hiểu!
Sau một hồi “giằng co”, Tiểu Minh đã phải…ngậm ngùi ngồi nhìn mẹ Đình Phong ra khỏi phòng bệnh đi mua cháo cho anh.
Sau khi mẹ mình đi rồi, Đình Phong mới nhìn Tiểu Minh, khẽ cất tiếng, anh cố đưa tay nắm lấy tay cô:
_Vợ…vợ yêu… _Dạ, em đây.
Tiểu Minh thấy Đình Phong gọi mình liền trả lời ngay, không để anh đợi chút nào.
_Em…em không sao…chứ? _Dạ? À, vâng, em…không sao hết, chỉ có anh thôi. – Tiểu Minh đầy xót thương nhìn Đình Phong, nói.
Đình Phong nghe vậy, không khỏi thở phào một cái trong đầu. Vậy là anh đã làm tốt, tuy là bị thương phải vào viện thế này nhưng anh vẫn bảo vệ được vợ yêu của mình an toàn.
Thực ra nếu không phải tên đó chơi trò uy hiếp anh bằng Tiểu Minh, Đình Phong đã không bị như thế này. Chắc chắn, chuyện này anh sẽ không bỏ qua đâu.
_Ừ…em không sao…là tốt rồi. Anh chỉ…lo…cho em. Anh làm….em…sợ lắm…phải không? Xin…lỗi…
Nói một câu dài, Đình Phong vừa mới tỉnh lại không lâu cảm thấy rất mệt, lời nói ra càng ngày càng bé dần, cuối cùng hai chữ “xin lỗi” chẳng thể phát ra được thành âm thanh, chỉ còn đoán được nội dung qua khẩu hình của anh mà thôi. Trán Đình Phong nhăn lại, hơi thở bỗng chốc vừa dồn dập vừa yếu ớt, môi anh nhợt nhạt…
_Phong Phong…là em phải xin lỗi… _Không…là…là… _Phong Phong, anh đừng nói nữa, anh mệt lắm đúng không, anh đừng nói nữa.
Tiểu Minh vội vàng cướp lời Đình Phong, không để anh nói hết câu. Anh mệt thế kia rồi, còn cố nhận lỗi về mình nữa. Cô không muốn nghe tiếng anh yếu ớt như vậy, nói mà đâu có phát ra tiếng.
Tiểu Minh đưa cả hai tay nắm chặt lấy tay Đình Phong, cô cố nén nước mắt.
Đình Phong thấy biểu hiện Tiểu Minh lo cho mình, tuy mệt nhưng vẫn không giấu nổi vui mừng. Mấy hôm trước cô còn giận anh lắm mà, cũng vì bỏ đi nên mới có chuyện xảy ra như thế. Vậy là Tiểu Minh cũng không đến nỗi vì giận chuyện anh lừa dối mình mà bỏ mặc anh, điều nay đối với Đình Phong là một niềm vui quá lớn.
Nhưng dù sao, việc nào phải ra việc ấy, chuyện anh có lỗi với Tiểu Minh, anh vẫn mong nhận được lời tha thứ từ cô.
_Tiểu Minh, vợ yêu…anh…anh xin…xin… _Phong Phong, em đã bảo anh không phải xin lỗi, anh đừng nói nữa mà. _Khô…không, anh xin lỗi…anh…lừa dối…em, em…tha thứ…tha thứ…cho anh…nhé…anh…sai…sai rồi…
Tiểu Minh nghe đến đây, nước mắt đã cố kìm nén lại mạnh mẽ trào ra khỏi mi mắt, lã chã rơi.
Đình Phong nhìn thấy Tiểu Minh khóc chỉ hận không thể dùng bàn tay mình mà lau nước mắt cho cô, cơ thể anh rất nặng nề, mọi cử động đều khiến anh mất sức, ngay cả thở cũng rất mệt, nói gì đến việc giơ tay lên chứ.
Cảm giác bất lực y hệt hôm trước ở ngoài cửa phòng nghe cô khóc…
_Vợ…đừng…khóc…đừng khóc…
Đình Phong nhìn hai bờ vai bé nhỏ của Tiểu Minh cứ run lên bần bật, nước mắt càng chảy nhiều, không chịu được nữa mà cố gượng dậy. Nhưng anh thật sự không thể, toàn thân dường như vô lực. Đình Phong bức bối cắn chặt răng vào môi khiến nó đã nhợt nhạt lại dần như trong suốt.
Bất ngờ, Tiểu Minh cúi hẳn đầu xuống mà hôn lên môi Đình Phong. Bờ môi không ấm áp như mọi lần nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào tan chảy trong miệng hai người.
Đình Phong nằm yên để Tiểu Minh hôn… …say đắm.
Bà Ngọc Vân từ ngoài cửa đi vào, bước chân đang vội vã bỗng khựng lại khi đôi mắt bà hướng vào đôi trai gái đang tự nhiên bày tỏ tình cảm trong phòng kia. Không muốn làm phiền “hai đứa trẻ”, bà lặng lẽ bước ra rồi đứng ngoài hành lang, chờ chúng “hành sự” xong.
Đình Phong và Tiểu Minh tất nhiên là không biết gì, vẫn tiếp tục hôn nhau đắm đuối. Cho đến lúc Đình Phong không thể thở được nữa hai người mới phải buông nhau ra trong nuối tiếc.
Nhìn sắc mặt Đình Phong tái nhợt, Tiểu Minh thấy vừa buồn cười vừa thương.
_Tha…tha…anh? – Đình Phong vẫn có ý hỏi sau khi thở-như-chưa-bao-giờ-được-thở. _Vâ…vâng ạ. Anh hãy cố gắng dưỡng thương cho khỏe, em sẽ chăm sóc cho anh. Chuyện quá khứ…bỏ qua hết đi. Em sẽ không giận anh nữa…
Tiểu Minh vừa nói vừa cười, mắt vẫn long lanh nước.
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không vui. Rõ là làm lành với Đình Phong rồi cô phải thấy rất mừng mới phải.
Trong lòng nghĩ thế nhưng nhìn ra Đình Phong thấy anh có vẻ rất vui nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô nheo mắt cười với Đình Phong khi thấy ánh mắt anh hướng về mình tràn ngập tình ý.
Bỗng điện thoại Tiểu Minh vang lên tiếng nhạc báo cuộc gọi đến. Tiểu Minh đưa mắt liếc xem người gọi rồi đứng liền dậy, miệng nói:
_Em ra ngoài nghe tí, chắc mẹ cũng sắp quay lại, anh ở một mình nhé. – Tiểu Minh nói có vẻ gấp gáp vì chuông điện thoại như giục giã cô. _Ừ, nhanh.
Nhìn Đình Phong khẽ gật đầu, Tiểu Minh cầm điện thoại chạy ra thì lại bắt gặp ngay mẹ anh đứng bên ngoài. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cất lời chào rồi chạy đi sau khi bác gái đã vào với Đình Phong.
Chạy ra đến ghế đá khuôn viên bệnh viện, Tiểu Minh vội vàng nghe máy, chuông lần này đã là lần thứ ba:
_Alo, Hạo Du à, em đây. _Ừ, là anh. Anh gọi hỏi thăm thôi, thế nào rồi, Đình Phong tỉnh chưa em? _Dạ, anh ấy tỉnh rồi anh ạ. Cũng được đến tiếng rồi. _Vậy à, thế…không sao chứ? – Hạo Du cất tiếng (có vẻ) thực sự lo lắng. _Vâng, anh ấy nói được, cũng cử động được rồi, không quên gì cả, mà…cũng trêu được rồi.
Tiểu Minh nói mà nghĩ lại lúc nãy là lại muốn phì cười. Đình Phong thật sự làm cô sợ chết đi được, sau lại vừa bực vừa mừng.