rất cần trút ra một ít, mặc dù cách thức này có hơi quá khích, thậm chí nguy hiểm, nhưng cô vẫn quyết không chùn bước leo lên sân khấu. Cái gì nên hay không nên chứ, cái không nên làm không phải cô cũng đã làm rồi sao?
Trong khoảng dừng của động tác tiếp theo, Lâm Uyển dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó, tuy phía dưới người người chen chúc, cô vẫn dễ dàng nhận ra hắn. Cô đã quá quen thuộc, vì hận một người thậm chí còn hao tâm tốn sức hơn là yêu một người. Xa xa, cô nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, cô bỗng mỉm cười, bệnh cũ của cô lại tái phát. Mặc dù Trần Kình từng cảnh cáo cô nhiều lần, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn chọc tức hắn, dường như thách thức giới hạn của hắn đã thành mục tiêu cuộc đời cô. Hắn lấy việc giày vò sự đau khổ của cô làm vui, vậy thì cô sẽ chọc tức hắn để tìm cho mình cảm giác thỏa mãn.
Lúc này, trên sân khấu phun xuống dưới một loạt cột nước, cái đó dùng để tăng cường hiệu quá sân khấu, kích thích cảm quan. Lâm Uyển khẽ lắc vòng eo, ngẩng đầu lên, dòng nước vừa đúng lúc rơi xuống mặt và cơ thể cô. Bọt nước phun ra, men theo hai má cô chảy xuống, qua cổ rồi qua trước ngực, len lỏi vào vạt áo. Mái tóc ngắn ướt đẫm, cô vô ý hất đầu, bọt nước bắn tung tóe, quần áo trên người bị xối ướt nên càng bó chặt vào cơ thể. Bỗng cô nghiêng mặt chớp mắt với bên dưới sân khấu, rồi cười hồn nhiên, hệt như một nữ sinh trung học ngây thơ.
Bên dưới sân khấu bị kích động, lũ đàn ông phấn khích, đều khao khát xông lên trên, kéo bé cưng vừa thuần khiết lại gợi cảm này xuống dưới, ôm vào trong lòng mà ra sức giày vò.
Lúc Trần Kình xông đến phía dưới sân khấu, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Hắn không chảy máu mũi mà là tức đến thổ huyết. Đây không phải Lâm Uyển mà hắn biết sao? Cô gái lạnh nhạt với chuyện giường chiếu, cô gái mặc váy trắng thuần khiết như bông hoa nhài kia ư? Bên tai hắn tràn ngập những lời lẽ cực kì ô uế. Trong ánh sáng mờ ào, hắn nhìn thấy vô số màn hình điện thoại đang sáng, người phụ nữ của hắn đang ở trên sân khấu lẳng lơ làm dáng, phô trương vẻ phong tình, để vô số đàn ông trắng trợn phơi bày ý nghĩ dâm loạn, còn thu lại làm kỷ niệm. Mẹ kiếp, hắn quả thật tức đến muốn nổ tung rồi.
Cùng lúc đó, từ phía sau, Hướng Dương và mọi người đã đuổi đến nơi cũng ngơ ngác, cô gái này là Lâm Uyển sao? Không phải bị hồ ly tinh nhập vào chứ? Tuy nói không thể giỡn với vợ bạn, không thể nảy lòng tham với phụ nữ của anh em, nhưng trong tình cảnh này, thật dễ khiến người khác không ngừng tưởng tượng. Nghĩ lại thì ông anh trước mặt kia chẳng phải là tức sắp chết rồi sao?
Suy nghĩ không giống với bọn đàn ông, phụ nữ trong tình cảnh này đều cảm thấy đố kị không trừ một ai. Đặc biệt là Phương Mi vừa mới thất bại thảm hại, cô ta cười khảy nhìn lên, tự nhủ, Trần Kình, xem đi, đây là người phụ nữ của anh đấy, xem ra phẩm vị của anh...
“Xuống!”
Một tiếng hét to của Trần Kình giữa không gian hỗn loạn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn liền đứng lên sân khấu, chỉ cách mấy mét với Lâm Uyển đang diễn xuất quên mình. Nhưng Lâm Uyển chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, hệt như không hề quen, rồi lại tiếp tục thực hiện những động tác khiến người ta phải sôi máu, áp mặt vào ống tuýp, đưa lưỡi liếm một đoạn nhỏ từ dưới lên trên, đồng thời, phần ngực chẳng biết vô tình hay cố ý ma sát vào chiếc ống đó.
“Tổng giám đốc Trần, tôi sẽ bảo người mời vị tiểu thư này xuống.”
Lúc này giám đốc mang theo mấy nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến, họ vẫn thông qua máy giám sát chú ý đến tình hình nơi này, lúc đầu còn thảo luận cô em này quá là tuyệt, lại nghĩ đợi một lúc rồi hỏi cô ta có hứng thú kí hợp đồng hay không, nhưng đột nhiên phát hiện có điều bất ổn. Sao đoàn thái tử gia kia đều xông đến thế này? Họ nhìn lại, má ơi, mau xuống đây cứu con, xảy ra chuyện rồi.
“Không cần.” Trần Kình bỗng bình tĩnh trở lại, sự từng trải nhiều năm khiến hắn mau chóng khống chế cảm xúc, nếu không thì bây giờ cô nàng kia thật sự phải chết trong tay hắn rồi. Với nộ khí hiện nay của hắn, có bóp chết cô ta một trăm lần cũng không đủ hả giận, ổn định lại tâm trạng, Trần Kình sải bước đi thông qua thang đu sân khấu, chỗ này luôn có người phụ trách bảo vệ, nếu không thì vũ nữ trên sân khấu làm hắn tức giận kia, sớm đã bị sài lang hổ báo phía dưới xé vụn nuốt chửng rồi.
Lâm Uyển vẫn đang tiếp tục, nhìn thấy Trần Kình bước lên cũng không sợ hãi, mà còn hướng về phía sau hắn, cũng chính là phía bọn Hướng Dương, tung ra nụ hôn gió lả lơi vô cùng, sau đó cười với Trần Kình một cách mê hoặc, trong mắt lộ vẻ khiêu khích. Cuối cùng đã làm Trần Kình nổi giận, hắn bước tới, gân xanh nổi trên trán, khóe miệng nhếch lên, trong mắt ánh lên sự hung bạo tàn nhẫn.
Vẻ mặt này Lâm Uyển đã quá quen thuộc, cơ thể ướt sũng run lên, dẫu sao cũng cảm thấy hơi lạnh. Trong nháy mắt cô liền khôi phục lại lí trí, vở kịch vừa mới bắt đầu đã phải hạ màn, nhưng dưới con mắt cô, quyền quyết định dường như không nằm trong tay mình. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào bên cạnh Trần Kình, để không trở thành vật hy sinh dưới quả đấm đang nắm chặt của hắn, cô quyết định ra tay trước.
“Anh yêu à!” Cô nũng nịu gọi một tiếng, chạy như bay qua chỗ người đàn ông hệt như chú chim nhỏ, giang rộng đôi tay ôm lấy hắn, ngay cả cánh tay chưa kịp với ra của hắn cô cũng ôm lấy. Không đợi người kia mở miệng, cô liền kiễng mũi chân lên hôn hắn.
“Mẹ kiếp...” Trần Kình vừa nói ra mấy chữ, lập tức bị Lâm Uyên nuốt vào. Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô mạnh dạn như thế, hơn nữa lại còn trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào. Có lẽ do vừa rồi nhảy múa quá hưng phấn, có lẽ do cô thật sự ý thức được sự sợ hãi, tóm lại, cô đã trở nên điên khùng cực độ. Cảm giác thấy cơ thể người đàn ông vẫn cứng đờ, lại có dấu hiệu muốn thoát ra, cô lập tức theo phản xạ có điều kiện, vắt hai cánh tay lên cổ hắn, đồng thời giơ hai chân lên quấn qua eo hắn, bám chặt trên người hắn giống như con bạch tuộc.
Trần Kình rất kinh ngạc, bây giờ hắn cũng bắt đầu hoài nghi người con gái này rốt cuộc có phải Lâm Uyển hay không. Nếu không phải hơi thở quen thuộc kia nhắc nhở, hắn nhất định sẽ vứt cô xuống đất, kiểm tra triệt để trước rồi nói tiếp. Nhưng hắn vẫn căm phẫn, cơn thịnh nộ này mạnh mẽ đến mức không thể nào chỉ một cái hôn nồng nhiệt và sự trêu đùa cơ thể đã có thể lắng xuống. Còn nữa, cô gái này thật sự đã nghiện nhảy nhót rồi, lại có thể xem hắn như ống tuýp mà quấn lấy. Mẹ kiếp! Đợi đến lúc Lâm Uyển không thể không hít thở, hắn đẩy cô ra, gầm lên: “Lâm Uyển, cô gan đấy!” Lâm Uyển cũng không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào vai hắn thở hổn hển.
Trên sân khấu xem như đã “viên mãn” rồi, nhưng dưới sân khấu lại sớm đã không cam lòng. Các anh đều nhờ vào ý nghĩ dâm loạn mà sống, tự nhiên lại có thằng lên trên không ngần ngại làm đủ thứ, mẹ kiếp cái trò ăn mảnh. Nơi này vốn tập trung đủ mọi hạng người, tính nết phẩm hạnh gì gì đều có, hơn nữa đều là động vật bị chất cồn và tình dục kích thích, trong sự đố kị lại càng chẳng có gì phải sợ.
Trong nháy mắt, cả nơi đó như nồi lửa, tiếng oán hận rung trời, ai cũng như vậy, một người hai người không thể nào khơi sóng gợi gió gì, nhưng người đông, lòng can đảm cũng tăng thêm gấp bội. Có người mắt long lên, có người uống quá chén thậm chí còn kiên quyết muốn xông lên trên sân khấu. Giám đốc vội không ngừng sai bảo vệ duy trì trật tự, trước tiên đưa mấy vị đại thần này bình an ra ngoài rồi nói tiếp.
Trần Kình xem xét tình hình, quyết định về nhà đóng cửa giải quyết sau, hắn bèn vỗ vỗ vào mông Lâm Uyển, nói: “Bỏ ra.” Lâm Uyển còn đang căng thẳng, nào dám buông tay, Trần Kình bực mình: “Cứ thế này mà đi hả?”
Lúc này cô mới kịp phản ứng, bỏ tay ra khỏi người hắn. Nhưng Trần Kình vừa thấy quần áo của cô lại càng thêm tức giận. Trái qua việc bị hất nước ban nãy và sự quấn quýt vừa rồi, quả thật đã không ra thể thống gì nữa. Hắn lập tức khoác áo vest của mình trùm qua đầu, che kín mặt, bọc lấy, sau đó bế ngang người cô.
Khi đi qua vị giám đốc kia, Trần Kình nghiến răng dặn dò một câu: “Đóng cửa lại, kiểm tra tất cả di động, tất cả hình ảnh, video đều xóa sạch cho tôi.”
Giám đốc ngẩn ra, lập tức gật đầu lia lịa, vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại lo lắng, ở đây có rất nhiều nhân vật đều không thể đắc tội, nhưng vị trước mắt đây, haiz, lại càng không thể đắc tội. Hôm nay đúng là đại xui xẻo, nếu thời gian có thể quay trở lại nửa tiếng đồng hồ, ông nhất định sẽ khóc lóc xin bà cô kia hạ đài, bà cô ơi đừng nhảy nữa, con không nên gây sự chú ý của bà, con sai rồi.
Có lực lượng bảo vệ ra sức yểm trợ và Hướng Dương bọn họ giúp mở đường, Trần Kình coi như thuận lợi đưa Lâm Uyển thoát vòng vây. Ra đến bên ngoài, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, làn gió buổi tối man mác thổi qua mặt, Lâm Uyển như từ trong cơn say tỉnh lại, cảm thấy tất cả những gì xảy ra vừa rồi thật khó mà tin được, hệt như một giấc mơ hoang đường vậy. Nhưng nghe tiếng người đàn ông hô hấp nặng nề, cô biết giấc mơ này vẫn chưa kết thúc. Sau đó mãi cô mới nghĩ ra, trong cơ thể mình nhất định còn sót lại chất cồn, chẳng trách lại điên khùng như vậy.
Xe của Trần Kình phóng ra ngoài, Hướng Dương thấy Phương Chính bên cạnh còn đang bàng hoàng nhìn chằm chằm đuôi xe của người ta, cũng thể hiện cảm xúc: “Cô em này trong sự thuần khiết lại có sự thần bí, trong sự thần bí lại mang theo chút máu lửa...”
“Máu lửa?” Phương Chính không hiểu, nhìn Hướng Dương.
“Không phải sao, sự xuất hiện vừa nãy còn chưa đủ ‘máu lửa’ à?”
“Tôi đang nghĩ xem Trần Kình về rồi sẽ xử lí cô nàng ra sao.”
“Haiz, đó không phải chuyện của anh em ta, chi bằng cứ quản cho tốt cô em của mình đi, cô gái này nếu làm phản thì thật khiến người khác đau đầu.”
“Cậu nói xem, A Kình lần này có phải nghiêm túc rồi không?”
“Dào ôi, nghiêm túc là cái gì? Không nghiêm túc là cái gì? Cô em này không phải người biết an phận thủ thường, nhưng có thế nào thì vẫn là một cô gái, chờ đến khi tuổi trẻ đã qua, chuyện đó cũng phải xảy ra thôi. Haiz, tôi bảo cậu sao còn đần ra, đi thôi, em yêu nhà cậu cũng không đợi nổi nữa rồi.”
Trần Kình nghe điện thoại trên xe, là Trần Tây gọi đến: “Anh Ba, hai người vừa rồi thật nóng bỏng, cứ như quay phim...”
“Còn dám nói? Cái nơi đó là chỗ hai người có thể đi à?”
“Em sai rồi anh Ba, chỉ là em nhất thời tò mò, anh nhất định đừng trách Lâm Uyển nha, vừa nãy cô vũ công kia lúc rơi xuống đất bị trẹo chân, Lâm Uyển bảo chị ấy cũng biết nhảy, là em giật dây bảo chị ấy lên... Đúng rồi, quần áo chị ấy còn ở chỗ em này.”
“Được rồi, bây giờ em đang ở đâu? Vừa rồi quên không tìm em.”
“Ôi, đừng lo cho em, em trà trộn đi ra cùng mọi người, bây giờ đang lái xe về nhà rồi.”
“Vậy lái xe cẩn thận, thế nhé.”
Trần Kình cúp máy, nhìn cô gái bên cạnh sau khi lên xe không hề lên tiếng, trong bụng nghĩ, “giật dây”? Cô không phải người nghe lời như vậy chứ, đây là cố ý làm mất mặt tôi, thật là “ba ngày không buộc, phòng tốt cũng tốc mái”[1]. Cứ nhớ lại ánh mắt tham lam của bọn đàn ông trong vũ trường kia, hắn lại bốc hỏa, lại nghĩ đến đám anh em tốt đều ở đấy, ngay đến Phương Mi vừa bị hắn đả kích vài câu cũng chứng kiến ngọn ngành, sĩ diện của hắn coi như đã bị quăng thẳng r