Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng nhạc vang lên lặp đi lặp lại, khiến người ta không thể phân rõ là đến từ bên ngoài hay bên trong. Không biết bao lâu đã trôi qua, cảm thấy có người đến gần, hơi thở quen thuộc, còn mang chút mùi vị của thuốc lá và rượu. Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay ấm áp, Lâm Uyển bỗng nhớ lại bàn tay của bà ngoại, nhưng bàn tay này lớn hơn rất nhiều so với tay của bà, hơn nữa càng có sức mạnh. Đây là một đôi tay có thể lật lọng tráo trở mọi điều.
Hắn với tay ôm lấy cơ thể cô, cô thuận theo dựa đầu vào người hắn. Trong nháy mắt, quanh quẩn trong mũi toàn là hơi thở của hắn, cô không kìm được khịt khịt mũi.
“Mưa rồi.” Trần Kình nhìn màn mưa bên ngoài, bình tĩnh nói.
“Ừ.” Lâm Uyển đáp lại, gần như không lên tiếng.
“Sao lại đi chân đất? Không lạnh à?” Hắn mới chú ý đến đôi chân trần của cô đang đặt trên sofa, không khỏi cau mày, trong giọng nói mang chút trách mắng.
Lâm Uyển chỉ khẽ lắc đầu, đầu cọ vào vạt áo hắn, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.
Trần Kình đưa tay vuốt ve gương mặt cô, may mà khô ráo, cô không có khóc. Hắn biết ngày hôm nay của cô trôi qua cũng không tệ, nhưng hắn luôn có chút không yên tâm. Khi nãy lúc tán gẫu cùng anh em, cứ luôn nghĩ đến cô, không cầm nổi lòng mà suy đoán cô đang làm gì. Ngủ? Xem ti vi? Hay là vẽ... Hắn thậm chí còn nghĩ, cô liệu có đang nghĩ đến mình chăng? Sau đó Phương Chính nói: “Được rồi, có người thân tại Tào doanh tâm tại Hán rồi, chúng ta cũng mau đi nghỉ đi, đàn ông đợi phụ nữ là đạo lý hiển nhiên, nhưng đàn ông để phụ nữ đợi chính là tội lỗi.” Dứt lời, mọi người cười ha ha liền tản đi hết.
Hắn quay về phòng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương ai oán, nhưng không thấy người, hắn liền tức giận. Nhưng khi ánh mắt liếc đến một nắm màu tím nhạt trong bình hoa, chút tức giận kia liền tan thành mây khói. Sau đó hắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia gần ban công, trong lòng bỗng ấm áp, lập tức bước nhanh qua đó.
Bây giờ nhìn thấy cô gái này ỷ lại dựa vào mình, trong lòng Trần Kình đầy ắp cảm giác thỏa mãn, nhưng vẫn có chút bất an không biết tại sao, như một thứ trực giác. Hắn nâng mặt Lâm Uyển lên, để cô đối diện với mình, nghiêm túc hỏi: “Uyển Uyển, em đang nghĩ gì thế?”
“…”
“Em muốn gì đều có thể nói với anh, trừ việc rời đi, những cái khác đều có thể.” Ngữ khí hắn nghiêm túc hiếm thấy.
Lâm Uyển lại chỉ khẽ lắc đầu.
Trần Kình liền cảm thấy hơi thất bại, hắn tự nhận có sở trường nắm bắt tâm lí người khác, thành công của rất nhiều việc trong làm ăn và đời tư mấy năm nay đều phải dựa vào sự thấu thị của hắn. Nhưng hắn lại không thể hiểu nổi cô gái này, dù rằng cô ngây thơ hệt như một tờ giấy trắng, trong veo như một chai nước khoáng.
Im lặng một lúc, Lâm Uyển bỗng nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Có thể bế em không?”
Trần Kình đưa tay qua lưng cô, hơi dùng chút lực, nâng cả người cô lên hệt như bế một đứa trẻ, đồng thời hắn còn xoay tròn cô một vòng. Cô phát ra tiếng cười nhỏ, hình như rất vui. Trần Kình hôn lên trán cô, khẽ hỏi: “Thích như thế này?”
Cô nhắm mắt nhẹ nhàng gật đầu, thế là hắn lại bế cô xoay mấy vòng lớn, cơ thể cô bị vung lên cao, dọa cô sợ hét lên oa oa còn hai tay nắm chặt lấy hắn. Sau khi lấy lại thăng bằng, cô thở hổn hển, oán trách: “Sợ chết đi được, em sợ độ cao.”
Hắn sợ cô cảm lạnh, liền ôm cô lại lần nữa, để hai chân cô giẫm lên giày mình, sau đó véo mũi cô, cười nói: “Quen là ổn thôi.”
Hình như cô sợ thật, vẫn nhắm mắt, nói nhỏ: “Có một người cũng từng bế em như thế này.”
Trần Kình nghe thấy câu nói đó, nụ cười trên gương mặt chợt tắt, cơ thể cũng theo đó mà trở nên cứng đờ, lại nghe thấy cô tiếp tục: “Cha em.”
Thân thể căng thẳng của hắn lập tức vì hai chữ này mà hoàn toàn thả lòng. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cô, đắn đo hỏi: “Em nhớ cha?”
Lâm Uyển bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt buồn bã nhìn hắn, nói: “Không nhắc đến ông ấy nữa, được không?”
“Được.” Trần Kình nghĩ bụng, “Người đó có liên quan gì đến anh, anh không phải vì thấy em không vui muốn an ủi em sao?” Ánh mắt hắn liếc nhìn trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rõ ràng là một cốc sữa chưa động đến một ngụm, hắn buột miệng hỏi: “Sao chưa uống?”
“Lạnh rồi.” Lâm Uyển cúi đầu trả lời mà đầu óc cứ để đâu đâu.
Trần Kình bỗng cảm thấy cổ họng khát khô, bê cốc lên, uống một ngụm lớn, sau đó nâng mặt cô, ép cô mở miệng ra, một nụ hôn thật dài. Lâm Uyển lập tức mở to mắt, khó tin nhìn hắn, nhưng không có cách nào ngăn cản động tác nuốt của mình. Rất lâu sau, hắn mới thả cô ra, lau đi bọt trắng trên môi cô, khẽ cười: “Như thế này sẽ không lạnh nữa.”
Lâm Uyển giơ tay lau khóe miệng, vẻ mặt khinh thường: “Thật buồn nôn.”
Trần Kình vừa nghe thấy, hai mắt trợn lên, nổi giận nói: “Dám bảo tôi buồn nôn, không muốn sống chắc?” Nói rồi hắn làm ra vẻ lại bê cốc lên lần nữa, Lâm Uyển vội vùng ra khỏi lòng hắn định chạy trốn, hắn nắm lấy kéo cô lại, ôm chặt lấy cô, cúi đầu áp sát vào mặt cô, đe dọa hói: “Còn dám nói tôi buồn nôn không? Hả?”
Lâm Uyển né tránh, thấp giọng lẩm bẩm: “Bẩn chết đi được.”
Nét mặt Trần Kình trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Tôi biết rồi, em thật sự không muốn sống rồi.” Dứt lời, hắn cúi đầu hôn cô lần nữa, đã quen nên dễ dàng tách được miệng cô ra, lưỡi hắn thăm dò tiến vào, quấy rối, càn quét trong khoang miệng cô.
Ban đầu Lâm Uyển hơi bị động, sau đó bắt đầu đáp lại, vươn hai cánh tay ra ôm lấy cổ hắn. Trần Kình được khích lệ, trái tim xúc động nhảy nhót, mỗi tế bào trong hắn đều như đang gào thét. Hai người hôn thật sâu, cứ như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí trong phổi của đối phương. Cách thức mạnh mẽ mang theo chút tàn nhẫn như vậy là thứ Trần Kình rất yêu thích. Hắn thậm chí có cảm giác, Lâm Uyển và hắn ở một khía cạnh nào đó, là người cực kì giống nhau.
Lâm Uyển không biết lấy hơi để thở đến lần thứ mấy, đã chuyển sang cắn mút đôi môi Trần Kình. Cảm giác đó giống như bị một con chuột nhỏ hôn vậy, không buồn nôn cũng không đau, chỉ hơi tê tê. Cảm giác tê dại này như những tia lửa điện nhỏ lách tách nứt ra ở từng ngõ ngách trong cơ thể hắn, từ gan bàn chân men theo cẳng chân hướng lên trên, từ sau đầu men theo gáy xuống phía dưới... dường như muốn họp lại tại một điểm nào đó, bùng cháy, thậm chí nổ tung. Cảm giác này rất kì lạ, rất mới mẻ, rất cám dỗ, rất tuyệt.
Nhưng bị trêu chọc thật không công bằng, hắn liền thò tay vào trong áo cô, lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve bộ ngực mềm mại. Rất nhiều đàn ông đều quan trọng vấn đề trinh tiết của phụ nữ, nhưng trước kia Trần Kình lại không quá để tâm. Việc lên giường chỉ cần có khoái cảm là được, ví dụ như bạn mua chai nước là để giải khát, chứ không phải để vặn nắp chai, mà nếu có đích thân vặn nắp chai chỉ để đảm bảo vệ sinh, nói trắng ra quan hệ nam nữ cũng giống vậy. Nhưng lúc này, cảm nhận đầu ngực Lâm Uyển đang từ từ dựng thẳng dưới ngón tay hắn, cảm nhận cơ thể cô trở nên mềm dẻo trong lòng hắn, thể nghiệm này khiến hắn rung động, khiến hắn phấn khích, khiến hắn có cảm giác thành công, khó có thể miêu tả...
Lâm Uyển giống như đứa trẻ nghiện chơi đồ chơi, đến bản thân bị hắn chiếm cứ cũng không hề nhận ra, cô kéo đầu hắn xuống dần phía dưới, rồi cắn lấy cái mũi thẳng của hắn, cắn một hồi, dường như cảm thấy chiếc mũi cưng cứng không thoải mái, cô liền chuyển sang hôn má hắn, hệt như em bé quẹt nước bọt đầy mặt hắn. Hai tay cô cũng không rảnh rỗi, mạnh mẽ giày vò mái tóc hắn, nắm lấy tai hắn, móc vào lỗ tai hắn.
Bị cô làm loạn một hồi, Trần Kình cũng bắt đầu có phản ứng, nhưng thấy cô chơi rất vui, hắn liền cưỡi ngựa ngao du mà phối họp. Nhưng đôi môi ướt át của Lâm Uyển men theo quai hàm hắn len xuống phía dưới, lại thè lưỡi ra liếm yết hầu hắn, việc này thật hư hỏng. Ngọn lửa trong cơ thể hắn vọt lên cao rồi bốc cháy, nướng tâm can tỳ phế của hắn kêu lách tách, thật muốn nổ tung. Trần Kình hít sâu mấy cái, cơ thể mờ ám nhô lên phía trước, khàn giọng khẽ nói: “Uyển Uyển, vào bên trong, ở đây lạnh.”
“Uyển Uyển, Uyển Uyển...”
Lâm Uyển bỗng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh, trong lòng khó hiểu, đó là giọng nói từ đâu tới?
“Uyển Uyển...”
Giọng nói đó vẫn đang tiếp tục, ẩn hiện như tiếng than thở, nhưng lại có sức quyến rũ khiến người khác không thể lơ là. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay của người đàn ông trên eo mình, ngồi dậy nhìn quanh. Cửa sổ chưa đóng chặt, rèm trắng lay động theo gió, chân trời hiện lên một đường màu trắng bạc, không khí trong lành sau cơn mưa thỉnh thoảng được làn gió nhẹ mang vào phòng. Cô day day thái dương, chẳng quan tâm đến vòng eo đau mỏi, trở mình xuống giường nhặt quần áo trên sofa mặc lên, nhẹ nhàng đấy cửa đi ra ngoài.
Còn quá sớm, cả tầng đều yên tĩnh không tiếng động, Lâm Uyển rón rén đi xuống. Đại sảnh tầng dưới trống trải không người, chỉ có một nhân viên phục vụ trực ban nằm bò ra ngủ chỗ quầy lễ tân, trong nhà hàng bên cạnh đó là một mảng u ám. Cô đi thẳng ra cửa, bên ngoài lại có một nhân viên bảo vệ đang dựa tường hút thuốc, nhìn thấy cô liền đi tới hỏi có cần gì không, cô lắc đầu.
Trận mưa tối qua không lớn không nhỏ, vừa đủ gột sạch bụi bặm trên mặt đất. Lá trên cây rực rỡ hẳn lên như được tắm rửa. Những bông hoa đa sắc màu như được trang điểm, xinh đẹp mê người.
Lâm Uyển không rảnh rỗi để thưởng thức cảnh sắc, cô đang cẩn thận phân biệt phương hướng của giọng nói kia. Cô lúc nhanh lúc chậm, men theo đường lớn đường nhỏ, rộng hẹp khác nhau, thỉnh thoảng rẽ ngoặt, thỉnh thoảng ngang qua thảm cỏ, cho đến khi cô dừng lại, trước mặt là một màn sương mù, dưới lớp sương mù ẩn hiện sắc nước.
Cô bỗng dừng bước, nghi ngờ nhìn ngang nhìn dọc, sao bản thân lại đến đây? Trước mặt rõ ràng là một cái hồ, hơn nữa so với chồ Trần Kình bọn họ câu cá còn lớn hơn nhiều. Cô nhớ hôm qua Trần Tây đã nói cái hồ lớn nhất ở đây từng có người chết đuối, hình như một đôi tình nhân bản xứ bị người nhà phản đối nên đã tự tử ở đây. Có lời đồn nói họ biến thành thủy quái, ăn thịt không ít súc vật và trẻ con, vậy nên nơi đó dần dần trở thành vùng cấm.
Lâm Uyển đương nhiên sẽ không tin những truyền thuyết đó, nhưng bây giờ nhớ lại cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô quay người định đi, nhưng giọng nói đó lại xuất hiện, “Uyển Uyển...” Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ có vài con chim nước phành phạch bay lên từ mặt hồ. Cô bất giác ngẩng nhìn bầu trời, giọng nói từ đó phát ra sao? Rồi nhịp tim cô như ngừng lại, đó chẳng phải là giọng nói của Vương Tiêu? Giọng nói đã từng rất quen thuộc, sao cô quên được chứ?
Cô xúc động đến mức thở dồn dập, dùng tay ấn chặt trái tim sắp nhảy ra ngoài, khẽ lên tiếng: “Vương Tiêu, là anh sao? Là anh đang gọi em à?” Không có tiếng đáp, cô nhìn trước sau trái phải, nhìn trời, nhìn đất, nhìn núi xa mịt mù nơi trời đất giao hòa, bất lực tha thiết gọi: “Vương Tiêu, anh ở đâu? Anh ở đâu vậy?”
Xoay người quay đầu rất nhiều lần, một bông hoa rơi “bụp” xuống đất trước mặt cô, sau đó lại lần nữa nghe thấy giọng Vương Tiêu, “Uyển Uyển, anh đang ở đây!”
Lâm Uyển đờ đẫn quay người lại, nhìn về hướng mặt nước, trong sương mù dày đặc có một hình dáng mờ nhạt. Là anh, là Vương Tiêu. Cô liền nức nở khóc, liên tục