Về tới nhà, cửa vừa đóng lại, Trần Kình cuối cùng cũng bùng nổ. Vừa quay lưng chính là một cái tát, cái tát này dùng toàn bộ sức lực, Lâm Uyển hét lên một tiếng, lập tức ngã xuống sàn nhà.
“Được đó Lâm Uyển, mẹ kiếp, tôi thật sự đã xem thường cô rồi!”
Trần Kình vung một cái tát vẫn chưa nguôi giận, đá hai phát vào cái mông mềm mại của Lâm Uyển. Vừa rồi Lâm Uyển không đề phòng nên bị đá trúng. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là hắn đánh người, dù sao cũng như vậy rồi, bình cũng đã làm vỡ rồi, vậy thì cho tan nát luôn, kể cả cô đánh không lại hắn, cũng không để hắn sống yên ổn.
Nghĩ như vậy cô liền lồm cồm bò dậy, cũng không tranh cãi với hắn, cứ thế tấn công như kẻ điên, cào loạn lên chẳng hề theo trình tự. Trần Kình vừa thấy cô nàng này dám phản kháng, phản rồi, phản rồi! Điều hắn buồn bực là chính mình lại dính đòn, cằm hắn đau rát, cô từ khi nào lại để móng tay dài như thế?
Xưa nay đọ thể lực thì đàn ông luôn chiếm thế thượng phong, nhưng Lâm Uyển cũng không phải loại phụ nữ sức trói gà không chặt. Ngày trước cô cũng có thói quen rèn luyện sức khỏe, nay lại phát huy bản lĩnh của loại đàn bà đanh đá và tinh thần chán sống, móng tay, hàm răng, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng có thể đem ra dùng. Nhân tố bất lợi trước kia là mái tóc dài bây giờ cũng đã cụt lủn, nên nhất thời Trần Kình cũng không có cách nào tóm được cô. Một lát sau cô liền đánh hắn túi bụi, nói chính xác là cô vây quanh hắn tấn công một vòng. Hai người đều một lòng tìm kiếm điểm yếu của đối phương, không ai còn tâm trí khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Phòng khách lớn như vậy mà chỉ nghe tháy tiếng vấp ngã trầm đục và tiếng quần áo bị xé rách, cùng tiếng thở gấp hổn hển.
Trần Kình lại thêm mấy vết thương mới, trên tai cũng bị cô gái này cắn một miếng, xém chút nữa đã thành Van Gogh đệ nhị, tay áo sơ mi đều bị tung ra. Còn Lâm Uyển đương nhiên cũng chẳng thể trốn đi đâu, chân bị vấp phải bàn hai lần, trên cánh tay cũng xuất hiện vài vết bầm tím, điều nguy hiểm là, dây áo lót của cô đã bị Trần Kình xé hỏng.
“Mẹ kiếp, cô hưng phấn quá mức hay là mắc bệnh chó dại thế?” Trần Kình đẩy cô gái còn muốn tiếp tục cấu xé, che tai lại, thở hổn hển mắng. Lâm Uyên không lên tiếng, chỉ tranh thủ thời gian để thở, mau chóng khôi phục sức lực.
Trần Kình thấy cô lộ ra áo ngực màu nude, đôi mắt lập tức nheo lại. Hắn bị khí thế của cô làm cho hồ đồ rồi, để đối phó với phụ nữ, có một chiêu luôn là pháp bảo độc nhất vô nhị. Lâm Uyển cũng không phải đứa ngốc, hai người sống lâu với nhau, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu rõ đối phương có ý đồ gì. Cô nhìn thấy Trần Kình thể hiện rõ dấu hiệu động đực, lập tức quyết định phải mau chóng kết thúc trận đấu.
Nhưng cô vẫn chậm một bước, Trần Kình như một con hổ vồ mồi ép cô xuống dưới người hắn, nắm lấy áo ngực không có dây của cô lôi ra, cúi thấp đầu cắn vào đó. Lâm Uyển đau đến mức không ngừng hít thở, muốn vươn tay ra cào mặt hắn, moi mắt hắn, nhưng cả mặt hắn đều vùi trước ngực cô, cô đành phải tìm điểm yếu khác để ra tay. Tóc của hắn quá ngắn, cơ bản không thể nắm được, quần áo ngăn cách trên người cũng chẳng thấm vào đâu, thế là cô liền tập trung sức lực cào vào cổ hắn, nghe thấy hắn hít sâu một hơi khẽ rít lên, đáng tiếc trong tay cô không có dao, nếu không nhất định cô sẽ chém hắn chẳng chút do dự.
Trần Kình biết cổ mình nhất định đã bị cào nát, trở nên đau rát vô cùng. Mẹ nó, cô nàng này ra tay quá tàn nhẫn, hắn đoán chắc sắp tới mình lại phải đi tiêm uốn ván, có khi lần này còn phải tiêm cả vắc-xin phòng bệnh dại mất, vì Lâm Uyển điên rồi.
Hắn thở hồng hộc thẳng người dậy, nắm lấy bàn tay hành hung của cô, nhưng trong lúc vô ý lại cho cô một khe hở trí mạng. Lâm Uyển nhân cơ hội co gối tấn công bộ phận trọng yếu của hắn, nếu hành động của cô điêu luyện hơn, chuẩn xác hơn một chút, nếu phản ứng của Trần Kình chậm chạp một chút, thì hắn chắc chắn đã mất đi cái kiêu ngạo đàn ông rồi. Trần Kình lập tức toát mồ hôi lạnh sau lưng, một nửa vì hoảng sợ, một nửa vì... tuy rằng có chút sai sót, nhưng hắn vẫn bị đau.
Phàm là liên quan tới sự an nguy của “anh em”, bất kì một thằng đàn ông nào cũng đều tức giận liều mạng. Trần Kình nghĩ thầm, cô nàng này thật độc ác, lại muốn khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn, đem ra so sánh thì tôi đối với cô quá nhân từ rồi. Phải nói đến, một hồi chiến đấu ác liệt trước đó, hắn còn mang theo chút ý vui đùa, đương nhiên cũng không cần dùng quá nhiều sức lực, nhưng lần này cô thảm rồi, hôm nay không hành cô đến chết, thiếu gia đây không phải họ Trần!
Thời gian sống cùng nhau không ít, Lâm Uyển ở phương diện nào đó đã quá hiểu con người này. Vừa tháy ánh mắt đó, gân xanh hằn lên đó của hắn, cô biết mình đã hoàn toàn chọc tức hắn, thật muốn gây tai nạn chết người mà. Cô nhân kẽ hở lúc đối phương nhấc cánh tay xắn tay áo, cố sức đẩy hắn ra, lăn người bò dậy chạy ra cửa. Nhưng vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cô đã bị Trần Kình từ phía sau kéo lấy mắt cá chân.
Lại là một phen giằng co nhau, xen lẫn là tiếng mắng chửi và tiếng gào thét. Chờ đến lúc Lâm Uyển bị Trần Kình lần nữa quăng xuống thảm, cô đã hoàn toàn không còn sức lực, như một con cá rời nước quá lâu, chỉ có thể há miệng mà thở. Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, đàn ông có thể chịu đựng những trận đánh trường kỳ, thậm chí càng đánh càng hăng, còn phụ nữ tối đa chỉ bùng nổ được trong một lát đó.
Trần Kình từ trên cao nhìn xuống cô gái quần áo rách tả tơi, không còn sức vùng vẫy, trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ rực rỡ xinh đẹp của cô lúc ở trên sân khấu. Hắn thật sự không biết vòng eo cô lại mềm mại như thế. Trước mặt hắn cô luôn cứng nhắc như liệt nửa người, thỉnh thoảng nhanh nhẹn một chút hắn sẽ kích động ghê gớm. Nhưng cô lại quay đầu chạy đến trước mặt gần trăm gã đàn ông mà nhảy múa lả lơi, uốn éo còn hơn cả rắn nước.
Nếu sự tức giận trước đó của hắn là bởi vì cô bôi nhọ hắn, thì bây giờ lại là vì đố kị, sự đố kị không hề che đậy. Hắn liên tưởng ngay đến hôm sinh nhật Trần Tây, cô đã cười với Phương Chính, cười tươi rói. Mẹ nó chứ, cô lúc nào cũng hào phóng với kẻ khác như vậy, với hắn lại keo kiệt như thế, ngoài lạnh lùng ra thì còn cứng nhắc. Nụ cười của cô, ưu điểm của cô, sự thuần khiết của cô, sự khêu gợi của cô, hắn đều là người nhìn thấy cuối cùng.
Chỉ trong chốc lát ấy, lồng ngực Trần Kình đã bị sự đố kị lấp đầy, hắn nghiến răng nói: “Dù thế nào, một mình tôi còn chưa đủ làm thỏa mãn cô sao, mà phải nóng lòng ra ngoài tìm đàn ông?”
Nói xong ba chữ “tìm đàn ông”, hắn tức gần chết. Muốn biết việc đàn ông căm ghét nhất thì đó là bị cho “đội mũ xanh”[2], tuy vẫn chưa thành sự thật, nhưng cô gái này uốn éo trên sân khấu như thế, lũ đàn ông trong đó đều chỉ mong đội cho hắn cái mũ xanh, hắn dường như nhìn thấy mấy trăm đỉnh mũ xanh mơn mởn đang vẫy chào mình.
[2] “Đội mũ xanh” trong tiếng Trung tương đương với “bị cắm sừng”.
Trần Kình bị tưởng tượng của bản thân dọa cho giật mình, khi nhìn lại cô gái trên mặt đất, hắn cảm thấy cô càng đáng ghét hơn mấy phần. Hắn tức điên nhưng lại cười: “Trước nay còn tưởng sức khỏe cô không tốt nên tôi mới đặc biệt chăm sóc, bây giờ xem ra cũng không cần lo lắng rồi, tránh việc không thỏa mãn khao khát của cô.”
Hắn vừa nói vừa nới thắt lưng, sau đó tháo các thứ trên cơ thể cô, cởi quần bò của cô, nâng eo cô lên, không có màn dạo đầu, hắn trực tiếp tiến thẳng vào, chẳng hề thương tiếc, chỉ có sự va chạm tàn bạo.
Lâm Uyển xót xa phát hiện ra bản thân ngay đến ngót tay út cũng không nhấc lên nổi. nhưng tế bào thần kinh đáng chết kia lại nhạy bén như vậy. Trần Kình thô bạo xâm phạm làm cô đau đến mức hít thở không ngừng, dường như mỗi một lần đều có thể tiễn cô đến Tây Thiên. Cô cực kì căm ghét kiểu lăng nhục và tư thế này, kinh khủng hệt như động vật vậy, nhưng bây giờ cô quá mệt mỏi, như bãi bùn bị người ta nhào nặn hình dạng gì thì thành ra hình dạng đó.
Mặt cô áp vào thảm trải sàn bằng len, chỉ biết bình thường chân trần giẫm lên nó rất thoải mái, thì ra áp mặt vào cũng mềm mại như vậy. Nhưng thứ đẹp đẽ này lại bị chà đạp như thế, có phải vận mệnh của tất cả những gì tốt đẹp đều như thế chăng, bị vấy bẩn, rồi bị vứt bỏ.
Trần Kình không thấy được bộ dạng buông xuôi kia của Lâm Uyển, hắn túm tóc cô ép cô quay mặt qua, rồi hung hãn hôn liên tiếp. Lâm Uyển bị động khốn khổ tiếp nhận sự công kích của hắn, chỉ có thể phát ra tiếng thở khó khăn từ cổ họng, hệt như bệnh nhân bị lấy mất mặt nạ oxy.
Người đàn ông vừa bằng mọi thủ đoạn giày vò cô gái phía dưới hắn, vừa buông lời cay nghiệt: “Cô không phải lạnh nhạt với chuyện giường chiếu sao? Hôm nay tôi sẽ trị bệnh cho cô, nếu tôi không làm cô lên đỉnh, sau này tôi sẽ cùng họ với cô luôn.”
Nghe thấy, Lâm Uyển run rẩy, món tiền cược này đặt hơi lớn rồi. Thứ nhất, nhà họ Lâm chắc chắn không yêu quý gì phần tử cặn bã như thế. Thứ hai, điều đó cũng có nghĩa là hôm nay mình rất có khả năng bị giày vò đến chết.
Trần Kình quả nhiên nói được làm được, Lâm Uyển bị giày vò hết lần này đến lần khác ở các kiểu tư thế, hắn có thể xem như là đã thấy sự dẻo dai của cơ thể cô, chỉ hận không thể vặn cô thành Thập Bát Nhai Ma Hoa[3]. Nhưng có lẽ hắn cả nửa cuộc đời này đã quen với việc thuận buồm xuôi gió, chẳng biết có cụm từ gọi là “không như mong muốn”, có lúc nói được nhưng chưa hẳn đã có thể làm được.
[3] Là một món ăn vặt đặc sản của Thiên Tân, hình dạng xoắn quẩy.
Khi Lâm Uyển được thả xuống thì đã bị giày vò gần chết, người đàn ông hả hê đứng dậy, nhanh bước rời đi. Cô im lặng nằm nghiêng trên mặt đất, chớp đôi mắt cay cay, chậm rãi cuộn tròn người lại. Cô liên tục tự thôi miên mình, tưởng tượng mình biến thành những phân tử trong cơ học, không có trọng lượng, không có hình dạng, như vậy sẽ có thể phớt lờ sự đau buốt thân thể, phớt lờ cảm giác nhục nhã khó có thể chịu đựng này.
Trong ánh sáng mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông đó thản nhiên quay trở lại, trong tay cầm một chai rượu. Cô biết trong tủ của hắn cất trữ vài chai rượu ngon, vừa nhìn đã biết là thứ tốt, giá trị không hề nhỏ, nhưng cô không thấy thèm một chút nào, tuy rằng lúc mất ngủ cũng cảm thấy rượu còn thân thiết với mình hơn cả cha đẻ.
Trần Kình nghênh ngang đi về phía sofa ngồi xuống, quan sát người con gái nửa người trần trụi cạnh chân hắn, trong mắt hiện lên chút thần sắc phức tạp. Sau đó háan vặn mở nắp chai, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, xen lẫn chút cay nồng. Hắn nhìn thấy cánh mũi cô gái khẽ động đậy, cười nhạo lên tiếng: “Ma men, thèm rồi à?”
Lâm Uyển không trả lời, nhưng trong lòng lặng lẽ nhận định, đây là rượu mạnh, phải rồi, rượu mà người như hắn uống nhất định phải là thứ khẩu vị nặng.
Trần Kình tự mình uống một hơi, hỏi cô: “Muốn uống không? Hôm nay có thể cho cô phá lệ.”
Lâm Uyển hạ thấp tầm mắt, không thèm để ý.
Hắn lại hỏi: “Không muốn uống?”
Vẫn không có tiếng đáp, người trên mặt đất khép hờ mắt như đang ngủ, hắn cười: “Vậy thì cô đừng hối hận.” Nói rồi hắn rời khỏi sofa, nửa đứng nửa ngồi trước mặt cô, chậm rãi nói: “Rượu này vốn là để chuẩn bị cho hai ta, nếu cô đã không muốn uống, vậy cũng không thể lãng phí, thấy cô không có hứng thú,